Vì tớ yêu cậu, tớ thật lòng yêu cậu, yêu nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này.

Oneshot: Yêu Nhiều Hơn Bất Kì Ai Trên Thế Gian Này.

Viết bởi: jasmine10w5

p/s: một chiếc oneshot ngọt ngào tớ muốn gửi tới tất cả, gửi tới shinran♡.

1. Một chút ngọt của hoa anh đào năm ta bốn tuổi.

Khi đó, tớ đã bị mê hoặc bởi nụ cười của cậu mất rồi.

Những rung cảm đẹp đẽ đầu đời luôn là những cảm xúc khó tả nhất. Người ta thường nhận lấy mũi tên của thần Cupid vào năm mười bốn tuổi, mười bảy tuổi, hay chậm hơn xíu nữa là hai mươi mấy tuổi chẳng hạn? Nhưng có lẽ tôi không là một trong những trường hợp đó. Bởi đối với tôi, rung cảm đầu đời dường như đến hơi sớm, nó đã có từ năm tôi bốn tuổi rồi.

Có lẽ ai cũng biết, người khiến trái tim tôi rung động chính là cô bé thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ấy tên Ran Mouri. Khi đó, phải chăng bởi một nụ cười đẹp và dễ thương quá đỗi; đã khiến một thằng nhóc bốn tuổi như tôi bị mê hoặc. Tôi thật sự không biết phải diễn tả như thế nào. Cảm xúc lúc đó như những cánh hoa anh đào mong manh khẽ rung; bay đầy trong gió rồi nhẹ nhàng chạm đất, chạm đến tận trái tim trong lồng ngực.



2. Thật ra mình thích cậu ấy gọi mình là Shinichi.

"Nếu cậu muốn vậy, thì tớ nghĩ là được--"

Tôi đánh mắt nhìn sang chỗ khác, đỏ mặt là do "ánh chiều tà", đừng ai hỏi tôi sao lại để dàng đồng ý như vậy nhé; ai cũng có ngoại lệ mà. "Shinichi, Shinichi"; không nghe cậu ấy gọi ríu rít như vậy tôi khiến thật sự thấy không quen. Dù sao chúng tôi cũng làm bạn với nhau từ nhỏ rồi, bị trêu chọc một chút không có gì là đáng xấu hổ cả. Vì người khác trêu chọc mà khiến Ran buồn mới là điều khiến tôi cảm thấy không đáng chút nào.

Từ Shinichi tiểu học.

3. Tình đầu của tớ là cậu, luôn là cậu; dù cho tớ bốn tuổi hay mười bảy tuổi, câu trả lời vẫn sẽ là vậy thôi.

"Tình đầu của tớ là---"

Tôi quay đầu nghiêng sang một bên, má bắt đầu đỏ lên rồi liếc nhìn cậu ấy. Hình ảnh đó như hiện ra ngay trước mắt tôi. Hình ảnh cô bé với những giọt nước mắt long lanh còn đọng trên đôi má bầu bĩnh; cười với bông hoa anh đào hồng nhạt làm bằng giấy cầm trên tay ngày ấy đẹp nao lòng. Đẹp đến nỗi khiến một thằng nhóc bé xíu bốn tuổi như tôi khi đó rung động. Cô ngốc này luôn nghĩ mẹ là mối tình đầu của tôi. Chết tiệt thật; tôi nhớ hình như hôm trước bà cô Sonoko đoán bừa còn trúng nữa là. Sao Ran lại không nhận ra người đó là cậu ấy kia chứ?!

"Mối tình đầu của tớ rõ ràng là cậu mà cô ngốc?!" -Tôi nghĩ, má vẫn hơi đỏ. Lời vừa định thốt ra khỏi miệng thì bác tiến sĩ từ đâu bay xuống; đâm sầm vào tường kêu một cái nghe rõ to.

Nhìn qua bác tiến sĩ không bị thương gì nặng, chỉ là một vài vết thương ngoài da. Nhưng còn tôi thì có sao đấy. Vừa nãy chính là cơ hội mà tôi định thổ lộ với cậu ấy mà!

Dìu bác tiến sĩ vào nhà, nhìn Ran đang nhanh nhẹn lấy thuốc bôi cho bác tiến sĩ, tôi dường như nhớ lại gì đó; một số kỉ niệm cất giữ trong ngăn nhỏ của trái tim như được tua lại.

"Hoài niệm thật", Tôi ngồi trên ghế xem một cách chăm chú rồi khẽ thì thầm. Nhớ hồi trước tôi cũng hay bị thương và được cậu ấy sơ cứu cho. Ran là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại giàu tình cảm lắm.

Thật vậy, đó cũng là một trong những lí do khiến tôi thương cậu ấy, thương rất nhiều. Tôi thật sự mong một ngày nào đó, tôi có thể đàng hoàng trả lời câu hỏi của cậu ấy. Dõng dạc nói rằng: "Tình đầu của tớ là cậu, luôn là cậu; dù cho tớ bốn tuổi hay mười bảy tuổi, câu trả lời vẫn sẽ là vậy thôi."

4. Màu yêu thích.

Tôi thích màu đỏ; vì nó là màu Ran thích. Tôi không có tiêu chuẩn nào về màu sắc yêu thích cả. Bởi lẽ Ran là tiêu chuẩn của tôi.

5. Là một "tên thám tử cuồng suy luận", tớ luôn muốn theo đuổi đến cùng các vụ án; và cậu là vụ án nan giải nhất. Vụ án mà tớ nhất định phải dùng cả đời để tìm hiểu cho bằng được. 

Việc bày tỏ tình cảm của mình với Ran ngay tại tháp đồng hồ ở London là điều mà tôi chưa hề suy tính tới, bởi lúc đó nhìn Ran khóc nức nở khiến tôi đâu nghĩ được nhiều nữa. Mà phải nói, cũng đã nhiều lần tôi bất lực nhìn cậu ấy khóc vì tôi rồi. Bác tiến sĩ hỏi tôi có ổn không? Tôi cứ như chết trân tại chỗ, im lặng không trả lời. Lòng thì suy nghĩ miên man. Bởi xót lắm. Và tôi thừa nhận, mình chính là kẻ khiến trái tim cậu ấy tan nát, bởi luôn phải chờ đợi một người còn chẳng biết đang ở đâu, tự hỏi mấy ai sẵn sàng?

Mâu thuẫn thay, dù dẫu đã mang trong mình nhận định đó, tôi vẫn không muốn trái tim cậu ấy thuộc về ai cả. Vì lẽ thế, tôi không thể kìm nén tình cảm của mình trước Ran thêm được nữa. Dù cho lời tỏ tình này có đi đến đâu, hay tôi còn lo ngại điều gì, có lẽ nó đã chẳng còn quan trọng bằng khoảnh khắc tôi thổ lộ với người con gái mình thương suốt mười ba năm trời.

"Tớ có là Holmes cũng không thể--"

"-Làm sao có thể suy luận chính xác trái tim của người con gái mình yêu chứ?"

Khi đó tôi đã nói như vậy đấy. Mặc dù sau đó tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự lo lắng và bồn chồn vì không thấy Ran đáp lại lời tỏ tình của tôi hay nhắc gì về nó qua những cuộc điện thoại ít và ngắn ngủi. Nhưng thật may mắn rằng sau đó cậu ấy đã đáp trả lời tỏ tình của tôi bằng một cái hôn trên má ngay tại vũ đài Kyomizo. Hôm đó thực sự là một ngày hạnh phúc. Tôi còn nhớ rõ mình tối đó ôm điện thoại cười tít mắt nằm trên giường lăn qua lăn lại như một đứa trẻ con kia mà. (dẫu rằng lúc đó tôi đúng là một đứa trẻ con thật.)

Cơ mà tôi vẫn có chút tiếc nuối. Chẳng hay tôi muốn nhiều hơn một cái hôn má?///.////




6. Vì tớ yêu cậu, thật lòng yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này.

Dear Ran,

Bởi lẽ tất cả những lí do để tớ hết yêu cậu không bao giờ có cơ hội xuất hiện, bởi cậu là trân quý mà tớ cần phải bảo vệ suốt đời, bởi vì tớ yêu cậu, thật lòng yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này.

Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top