Chương 62: căng thẳng
Ran cúp điện thoại xong mới phát hiện sắc mặt Shinichi có chút cổ quái, nhưng thấy đường nét trên mặt anh khẩn trương, môi mỏng cũng mím lại thành sợi chỉ, trong xe điều hòa bật hết cỡ, mà trên trán anh lại có một tầng mồ hôi mỏng.
Ran bị bộ dạng này của anh dọa sợ, vội vàng lo lắng hỏi một câu
"Anh không sao chứ?"
Rồi móc khăn giấy ra, tới gần giúp anh đem lau mồ hôi.
Anh cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt quăng ra câu
"Không sao."
Ách... Nhìn qua giống như là không sao à?
Ran nghi hoặc lắc lắc đầu, giúp anh lau mồ hôi rồi ngồi vững vàng lạ, vừa ngồi xuống liền phát hiện ra không đúng
"Anh đi nhầm đường rồi, về nhà phải rẽ trái vào đường kia."
"Ừ..." Anh khẽ lên tiếng, lạnh nhạt quay đầu xe, rẽ vào con đường bên trái kia.
"..." Ran cảm thấy người này rất kỳ quái, đường từ nội thành về Đàn Minh trấn cũng không phải anh mới đi một hai lần, thế nhưng vẫn có thể đi sai? Cô suy ngĩ một lát, nghĩ được một khả năng, mới cẩn thận hỏi một câu
"Anh... không phải là đang khẩn trương chứ?"
Người nào đó vẫn rất bình tĩnh
"Anh căng thẳng cái gì?"
Được rồi...
Sau Shinichi không đi nhầm đường nữa, nhưng càng gần đến nhà, cô càng thấy gò má Shinichi căng thẳng hết sức, Bạch Hiểu Y cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng không nói gì, giúp anh lau mồ hôi trán.
Xe chạy tới cửa nhà thì dừng lại, Shinichi lại càng lạnh nhạt, tự nhiên xuống xe, lấy trong thùng xe phía sau túi lớn túi nhỏ. Ran nhìn anh hai tay đầy túi quà biếu thì kinh ngạc
"Anh chuẩn bị hết tất cả mọi thứ sao!"
Shinichi không để ý đến cô, cầm quà đi về phía cửa. Đi vài bước, phát hiện cô không theo kịp, lại quay đầu nhắc nhở
"Còn không đi?"
Ran nhìn thấy anh lưng cứng đờ sắp gãy, động tác tay chân lúng túng thấy có chút buồn cười, căng thẳng thì căng thẳng đi, tại sao còn phải cố làm ra vẻ lạnh nhạt?
Dù sao cô cũng không giễu cợt anh, vội bước tới, vừa từ trong túi móc ra cái chìa khóa vừa như vô tình an ủi một câu
"Ba mẹ em vẫn luôn rất thích anh, anh đừng lo lắng."
Shinichi nghiêng đầu sang một bên không để ý cô, Ran nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, bộ dáng bĩu môi của anh thì cảm thấy chưa từng có người kì quái như vậy!
Bà Eri và ông Mori vẫn ở nhà chuẩn bị, hai người không chỉ thay y phục sạch sẽ, còn quét dọn một lần từ trên xuống dưới nhà, bộ dáng hoan hoan hỉ hỉ, hoàn toàn ném ra sau đầu chuyện của Shiho . Shiho tâm như bị chọc, càng quyết định khăng khăng ý tưởng phải làm cho Ran không xuống đài được.
Bà Eri và ông Mori chuẩn bị một hồi thì liên tục lo lắng chờ, vừa nghe ở cửa vang lên tiếng bước chân, bà Eri vội vàng đi ra, đang muốn mở cửa, ngoài cửa Ran cũng đã móc chìa khóa ra mở cửa.
Bà Eri trên mặt vốn đã chuẩn bị kĩ một nụ cười mười phần nhiệt tình, nhưng nhìn thấy người đứng ở bên cạnh Ran lúc đó, tươi cười cứng đờ, ánh mắt nhìn qua nhìn lại Ran rồi đến Shinichi, bà Eri hoàn toàn mơ hồ.
"Như thế nào... Shinichi , con... Các con..."
Ông Mori nhìn thấy Shinichi cũng sửng sốt.
Shiho cũng rất tò mò bạn trai của Bạch Hiểu Y, cửa mở ra rồi cô ta thò đầu nhìn về phía trước, đếnlúc chứng kiến hai người đứng ở cửa, Shiho chỉ cảm thấy trái tim giống như bị đâm một cái thật mạnh. Khiếp sợ, không dám tin, người bên cạnh Ran sao có thể là Shinichi ?
Không không không không không, tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Lúc trong lòng Shiho đang kiên quyết chối bỏ suy đoán đó, Rab đã kéo tay Shinichi , hào phóng giới thiệu
"Không sai, anh ấy là bạn trai của con."
Bà Eri và ông Mori bị lời này làm kinh ngạc đến ngây người, hai người nhìn nhau, rất lâu mới bình tĩnh lại. Không ngạc nhiên khiếp sợ như ban đầu, một lúc sau Bạch Phượng Kiều lại kích động khó tả, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp
"Các con... Các con thực ở cùng một chỗ sao? Chuyện khi nào vậy? Vì sao trước đây không nói cho mẹ?"
Ran tròng mắt chuyển chuyển
"Ách... Chính là lần trước ở nhà gặp nhau rồi sau đó ở cùng một chỗ."
"Thế a..."
Bà Eri cười gật gật đầu lại nói
"Mau vào mau vào, đừng đứng."
Ran cùng Shinichi vào phòng, Shinichi đem quà trên tay đưa ra, cười nói
"Đây là biếu hai bác."
Bà Eri lúc này ra vẻ giận anh
"Lần trước không phải đã mua sao? Con xem con làm chuyện trẻ con này!"
Shinichi cười cười
"Lần trước là lần trước, lần này thân phận không còn giống."
Vừa nghe lời này, Bà Eri lại càng cười đến không khép được miệng, vội đáp
"Đúng, đúng đúng, tâm ý của con, chú và dì tâm lĩnh."
Lúc này để hai người ngồi xuống, ông Mori vào phòng bếp bưng trái cây ra dặn dò hai người ăn.
Mấy người bên cạnh hoan hoan hỉ hỉ, Shiho bên kia quả thực khó chịu như ăn phải con ruồi vậy. Ran thế nhưng cùng ở cùng một chỗ với Shinichi , người đàn ông cô tâm tâm niệm niệm, vẫn xem là chuẩn trượng phu, sao có thể như vậy, vì sao sự tình lại như vậy?!
Shiho thực không thể tin được, sự thật trước mắt đối với cô ta mà nói quá mức tàn nhẫn, tựa như là có người cầm dao nhỏ cắt lên người. Vốn có dự định quấy nhiễu hôn sự của Ran Mori , lúc nhìn thấy người đàn ông cao lớn rắn rỏi kia, cô đã quên hết, trong đầu một mảnh ong ong, đau lòng đến mức hô hấp cũng sắp ngừng.
Bà Eri thật không ngờ được Ran và Shinichi sẽ cùng một chỗ, bà và Yukiko quan hệ tốt. Hai người trước kia thường nói, nếu sau này có thể kết thành thông gia vậy thì không thể tốt hơn. Về sau hai đứa bé trưởng thành, hai bên đối với nhau cũng không có gì, dù sao duyên phận không thể miễn cưỡng, mặc dù tiếc nuối, nhưng không thể bắt buộc, chỉ hy vọng hai đứa bé đều có thể tìm được hạnh phúc. Không nghĩ tới cuối cùng bọn họ thế nhưng đi đến một đường.
Dù sao Bà Eri cũng không quá yên tâm, đợi đến lúc hai người ngồi xuống bên cạnh rồi bà mới cẩn thận hỏi câu
"Các ngươi thực ở cùng một chỗ sao? Đã là người lớn cũng không thể đùa giỡn."
Ran cố làm ra vẻ không thích, dẩu môi
"Đương nhiên là cùng một chỗ thật."
Được khẳng định, Bà Eri mới định hạ tâm, đôi mắt cười đến híp lại
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, kế hoạch khi nào thì kết hôn?" Lời này là hỏi Shinichi .
Kỳ thật ngay từ đầu Shinichi rất khẩn trương, mặc dù hai người đời trước là vợ chồng, nhưng dù sao đời này một có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Hơn nữa lần trước dì Mori còn nhờ anh tìm bạn trai cho Ran, anh vẫn không xác bây giờ bọn họ có thể tiếp nhận anh là con rể hay không. Một đường đi đến Mori gia anh đều mang theo thấp thỏm, cho đến khi thấy thái độ của 2 người anh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra, bọn họ còn tính là hài lòng về anh.
Vừa bình tĩnh lại, cả người anh thoải mái hơn rất nhiều, chân mày khóe mắt đều mang theo vui vẻ. Lúc này nghe thấy dì Eri hỏi, anh liền cười dịu dàng nhìn thoáng qua Ran, trong ánh mắt lộ ra sủng ái nồng không tan được
"Theo Ran đi, em ấy cảm thấy nên là lúc nào thì là lúc đó."
Nhìn đôi mắt Shinichi cứ dính trên người Ran, Bà Eri thật sự là vui mừng nói không nên lời, nhìn ra được anh thật quan tâm Ran. Thêm nữa đứa nhỏ này bà vẫn nhìn từ nhỏ đến lớn, hiểu tận gốc rễ. Bà Eri quả thực có bao nhiêu hài lòng, cười vỗ vỗ tay Ran
"Con đã trưởng thành, cũng đừng lãng phí nữa, năm nay có thể thành hôn thì không thể tốt hơn."
Ran gật gật đầu
"năm nay có thể thành hôn cũng không tồi."
Bà Eri sau khi nghe xong lại càng vui vẻ, chọc chọc cái trán con gái
"Con đứa bé này thật đúng là khó được một lần nhu thuận."
Đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói: "Đúng rồi, Kudo gia bên kia các con đã tới chưa?"
"Còn chưa đâu!" Ran trả lời, lại nhìn thoáng qua Shinichi
"nói cho cha mẹ xong chúng com mới chuẩn bị đi."
Bà Eri cười cười gật đầu
"Phải, phải, phải, mau chóng để người Kudo gia bên kia cũng biết."
Ông Mori ngồi một bên liên tục cười nhìn bọn họ, thấy bọn họ tán gẫu vui vẻ, ông cũng không chen vào. Lúc này bà Eri ngừng lại ông mới nói
"Shinichi a, Ran đôi khi tính tình có chút không đúng, con bao dung nó một chút."
Nghe nói như thế, Ran chỉ cảm thấy chóp mũi đau xót, mặc kệ cha cô thích bên kia nhiều thế nào, nhưng đối với cô vĩnh viễn chính là người tỉ mỉ hiểu rõ nhất.
Shinichi sau khi nghe xong cũng gật gật đầu
"Chú yên tâm, con sẽ chiếu cố Ran thật tốt."
Mấy người lại tán gẫu trong chốc lát về chuyện sau kết hôn thế nào. Tán gẫu xong, Ran cũng chưa quên hôm nay vì sao trở về, liền giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi
"Đúng rồi mẹ, mẹ vừa mới bảo ta trở về đối chất, muốn đối chất cái gì?"
Bà Eri vốn đang cao hứng tán gẫu với Shinichi , vừa nghe cô nói, sắc mặt liền cứng đờ, gượng cười hai tiếng đáp
"Chuyện này sau này hãy nói, cũng đừng để mất hứng thú của con và Shinichi "
Vừa dứt lời, Shinichi bên cạnh vội vàng khách khí bày tỏ
"Con không có vấn đề gì, dì mọi người không cần coi con là người ngoài."
"Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều không có xem con như người ngoài."
Lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Thục Phương và Shiho
"Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn."
Lâm Thục Phương và Shiho ngồi một bên, toàn bộ quá trình đều im lặng không lên tiếng, Lâm Thục Phương thật không nghĩ đến, bạn trai Ran dĩ nhiên là tên tiểu tử cách vách kia, đại lão bản đó.
Bà Eri ngay từ đầu đã cảnh cáo bà, bà cũng sẽ không nhắc lại chuyện đó. Đương nhiên, đối với chuyện Ran , bà cũng không chúc phúc, chỉ không lạnh không nhạt ngồi một bên. Nghĩ tới Shiho mình thương yêu bị khi dễ không có cách nào giải oan, còn kẻ phạm lỗi lại hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận người khác chúc phúc, trong lòng bà không quá thoải mái. Vì vậy, giờ phút này vừa nghe Ran chủ động nhắc tới, Lâm Thục Phương cũng không khách khí, trực tiếp nói với Ran
"Các người đã muốn nhắc, cũng đừng trách ta nói ra."
Lâm Thục Phương nghĩ tới chuyện Shiho bị bắt nạt, thoáng đè xuống lửa giận bốc lên, lúc này hung hăng trừng Ran nói
"Ran, lần trước không phải đã nói công ty không cần người sao? Sao bây giờ lại tuyển? Shiho dù gì cũng là em gái cháu, cháu cứ xem thường nó như vậy?"
Ran lạnh lùng cười một tiếng
"Bà đã hỏi, vậy cháu cũng nói thật, công ty chúng cháu xác thực muốn tìm người. Nhưng mà, chúng cháu nhận người cũng có điều kiện, nhất định phải đại học. Dù sao nhân viên công ty đều đóng ngũ hiểm nhất kim (bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm chấn thương công nghiệp và bảo hiểm thai sản), lương thử việc cũng không Shiho rõ ràng không phù hợp yêu cầu của công ty, Nếu cháu làm việc thiên tư tuyển cô ấy vào, để người công ty biết rõ, bà nói họ sẽ nghĩ sao? Lúc đó cháu cũng không nói rõ là vì nể thân thích nên uyển chuyển cự tuyệt. Chẳng lẽ bà thật hy vọng cháu nói thẳng ra để Shiho ngột ngạt? Phải cho cô ấy biết rõ cô ấy không đủ tư cách vào công ty cháu?"
Lâm Thục Phương bị cô chặn
"Được được được, chuyện này cháu có lý, vậy ta hỏi cháu, tại sao cháu lại đẩy ngã Shiho ?"
Vừa nói vừa nhấc tay Shiho lên, lộ ra chỗ da kia bị xây xước
"Cái này giải thích thế nào?"
Ran híp mắt lại
"Không nhận cô ấy vào công ty thì cháu biết, còn chuyện đẩy ngã thì không phải cháu làm, người công ty cháu cũng có thể làm chứng."
Lâm Thục Phương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng
"Cháu là chủ, người công ty đương nhiên đều đứng về phía cháu."
Ran đang muốn nói nữa, lại nghe thấy Tần Uyên bên cạnh đột nhiên chen vào một câu
"Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyên..."
Anh đột nhiên ngắt lời khiến mọi người đều không hiểu, chỉ nghe anh nhàn nhạt nói
"Hôm nay Shihotiểu thư đến công ty tôi nộp đơn, lại bị người ta phát hiện bằng giả, vừa vặn hôm nay có người của đối tác đến đàm phán, chuyện này không may bị họ biết. Shiho tiểu thư lại tuyên bố với mọi người cô ta là em gái tôi. Vì phòng ngừa người khác suy đoán tôi thiên vị việc riêng, cũng vì hình tượng công ty, ta chỉ có thể cho bảo vệ ném ra ngoài. Trên tay cô ấy bị thương hẳn là khi đó để lại?"
Ánh mắt Shinichi tối tăm trầm lạnh lùng quét tới, giọng nói nặng thêm
"Shiho tiểu thư, cô nói xem tôi nói đúng không?"
Kể từ khi biết Shinichi trở thành bạn trai Ran, Shiho cũng không biết hồn bay đi nơi nào, đừng nói làm cho Ran ngột ngạt, cô khó chịu đến một câu nói cũng không nói nên lời. Lúc nói ánh mắt Shinichi kia lạnh như băng, tuyệt không dịu dàng thắm thiết như vừa mới rồi đối với Ran. Hơn nữa còn mở miệng là một tiếng Khương tiểu thư, giọng nói có bao nhiêu xa cách. Shiho trong lòng khó chịu, còn bị người ta phát hiện nói dối, hơn nữa càng ủy và cùng khổ sở.
Bà Eri vừa nhìn thấy Shiho rũ đầu im lặng không lên tiếng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bà ngược lại không nghĩ tới, đã năm năm qua, Shiho thế nhưng còn có bộ dạng này, thật nghĩ Ran nhà bà dễ bị khi dễ đúng không?
"Ta nói Shiho, cháu vừa rồi không phải nói có bài bản hẳn hoi sao? Cháu tìm Ran lý luận, bị Ran đẩy ngã như thế nào đều miêu tả sinh động như thật, sao giờ lại im lặng?"
Shiho vẫn cúi đầu không lên tiếng, Bà Eri thật sự càng nghĩ càng tức giận, giọng nói cũng càng ngày càng không xong
"Năm năm trước cô cũng đã hãm hại Ran, tôi không nghĩ năm năm sau cô thế này! Ran đến tột cùng là có bao nhiêu thù bao nhiêu oán với cô?"
Vừa dứt lời, đã thấy Shiho miệng méo xệch, bổ nhào vào trong ngực Lâm Thục Phương, ô ô khóc ròng nói
"Bà ơi, vì sao cháu không có cha, không có mẹ, nếu cháu có cha mẹ cũng sẽ không thành thế này, ô ô, bà ơi, vì sao người khác đều có cha mẹ còn cháu không có!"
Kỳ thật Lâm Thục Phương vừa mới nghe Shinichi nói cũng đã khiếp sợ, bà không nghĩ tới Shiho dám giả tạo bằng cấp, càng không nghĩ tới Shiho nói Ran đẩy ngã là giả. Bà đang lờ mờ không biết nên phản ứng như thế nào, nhất là đối mặt với Bà Eri một câu ép hỏi tới, cô vàng không biết trả lời như thế nào. Lúc này thấy cô ta đột nhiên nhào tới, lại nghe thấy cô nói đến đây, Lâm Thục Phương nhớ tới mình mất con trai, nội tâm thương yêu không dứt, vội vỗ bả vai cô ta an ủi
"Không có việc gì, không có việc gì a, có bà ở đây, người khác không thương cháu, bà thương cháu."
Ran nhìn bộ dáng Shiho thế này cũng không còn gì để nói, cô ta nói dối hãm hại người khác lại thành ra đáng thương? Ran thực không có hứng xem Shiho biểu diễn, dứt khoát quay sang Bà Eri và ông Mori đáp
"Bây giờ cũng không còn sớm, nên đối chất cũng đối chất xong rồi, con và Shinichi đi trước."
Bà Eri vốn muốn để hai người ở lại ăn cơm, nhưng nhìn qua Shiho như vậy cũng phiền lòng, nghĩ đến bọn họ ở lại đây cũng không thoải mái, chỉ dặn dò
"Các con trở về cẩn thận một chút."
Ran và Shinichi cáo biệt, Shiho vẫn còn nằm ở trong ngực Lâm Thục Phương khóc không ngừng, Bà Eri thật sự càng nhìn càng không thoải mái. Mắt thấy Ran hiện đã có đối tượng, cuộc sống cũng coi như đi vào quỹ đạo, bà thật đúng là muốn xem hai người kia ở đây còn định lăn qua lăn lại làm chuyện thiêu thân gì, lúc này mới trầm sắc mặt nói với Shiho
"Đủ rồi! Cô khóc sướt mướt cho ai xem?! Cô vu oan Ran còn chưa tính, sao ngược lại giờ trở thành đáng thương? Cô nói một chút, ai khi dễ cô?!"
Sh6nghe thấy bà Eri nói, cũng không có ý tứ muốn ngừng, ngược lại khóc to hơn, Lâm Thục Phương thấy thế cũng không đành lòng, lên giọng
"chuyện có bao nhiêu a, cô bớt tranh cãi một chút không được sao?!"
Nghe thấy Lâm Thục Phương nói, bà Eri đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lâm Thục Phương tin lời Shiho, cao giọng muốn bắt hỏi chuyện Ran nhà mình. Khi đó không phải là còn biểu hiện như trời sắp sập xuống? Sao một lát biết rõ sự thật là Shiho vu oan Ran thì lại thành chuyện nhỏ?
Bà Eri càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, làm mẹ nhìn thấy con mình bị bắt nạt cũng không thể ngồi yên, bà cũng lười nói nhảm, trực tiếp chỉ ra cửa, lạnh giọng nói với hai người
"Các người đi ra ngoài cho tôi! nhà nay không hoan nghênh các người!"
Lâm Thục Phương bị lời này dọa, Ông Mori vẫn ở bên cạnh không nói gì lúc này vội gấp rút đứng dậy khuyên nhủ:
"Eri , bà bình tĩnh một chút trước..."
Bà Eri lại là hung hăng trừng mắt liếc ông, giọng nói không tốt hơn chút nào
"bình tĩnh? Tôi phải bình tĩnh như thế nào? Mori Kogoro, Ran cũng là con ông, nó liên tiếp bị người ta bôi nhọ như thế, ông định cho qua a?!"
Ông Mori đối với chuyện này cũng không phải không tức giận, ông khó xử nhìn nhìn Bà Eri , lại nhìn nhìn hai người ôm nhau một chỗ, thở dài
"Mẹ, Shiho, các ngươi hôm nay làm chuyện thế này cũng quá không đúng!"
Vốn Lâm Thục Phương đang nổi nóng, thấy Bà Eri không chút khách khí muốn đuổi hai người ra cửa, bà làm sao nghe lọt cái gì, chỉ trầm khuôn mặt đạo
"Cái gì quá không đúng? Các ngươi làm con trai con dâu thế này sao? Thế nhưng đuổi ta đi!? Kogoro , anh nói một chút, anh cũng muốn đuổi ta đi sao?!"
"Mẹ..."
Ông Mori lông mày nhíu chặt, hôm nay ông tức giận không có chỗ phát, hết lần này tới lần khác khó xử kẹp giữa hai bên, đặc biệt là người mẹ này, tuyệt không để bớt lo
"Mẹ bớt tranh cãi một chút không được a?"
Đối với con trai, Lâm Thục Phương một chút cũng không khách khí, lúc này trừng mắt tức giận nói
"Ta nói ít cái gì? Ta nói cái gì?! Anh xem nhà anh, các ngươi một đám đều quên ta là trưởng bối của các ngươi sao? Còn đuổi ta đi! Ta hôm nay liền nói ở chỗ này! Ta không đi! Đây là nhà con ta, ta ở nhà con ta là đạo lý hiển nhiên, ta xem ai dám đuổi ta đi!". Những lời Cuối cùng này là nói với bà Eri .
Bà bây giờ đã nuôi Shiho tốt nghiệp, cũng không có gì phải sợ, tự nhiên sẽ không giống lần trước dễ dàng bị đuổi đi như vậy.
Lâm Thục Phương càn quấy, Bà Eri cũng biết rõ ràng. Đối với hai người lang tâm cẩu phế này, bà thật đúng là một câu dư thừa cũng không muốn, tức giận với họ cũng lãng phí, dứt khoát hít sâu một hơi, giọng nói tỉnh táo, lãnh đạm
"Thế này đi, tôi ly hôn với Mori , nhà này là cha tôi để lại cho tôi, là tài sản trước hôn nhân, cho dù ly hôn cũng không phân chia tới ông. Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng luật hỏi một câu, xem thủ tục li hôn làm thế nào. Tôi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước, các ngươi muốn nháo thế nào tùy các ngươi."
Bà Eri nói xong quả nhiên trực tiếp xoay người lên lầu, bà bỏ đi dễ dàng, nhưng mà một câu hời hợt này lại như bom tấn, nổ bùng khiến mọi người không kịp hồi thần.
Lâm Thục Phương và Shiho căn bản không đoán được Bạch Phượng Kiều nhắc đến ly hôn. Lâm Thục Phương vốn còn đỏ mặt tía tai, vẻ mặt tức giận bất bình, nghe nói như thế, cả người tựa như bị chớp bổ vào, lúc này sững sờ tại chỗ, rất lâu nói không nên lời.
Vốn đang khóc sướt mướt có bao nhiêu thương tâm, Shiho nghe nói như thế cũng bị hù dọa, nước mắt đã quên chảy, chỉ dại mặt nhìn sang, nhìn cái này lại nhìn cái kia.
Trong đó xúc động nhất là ông Mori , Bà Eri nói xong lời này, xoay người lên lầu, ông liền không chút nghĩ ngợi đuổi theo, không đợi Bà Eri đóng cửa đã trực tiếp chen vào, không nói hai lời, duỗi tay ôm bà vào trong ngực, chỉ sợ vừa buông tay cô liền biến mất không còn.
"Eri , tôi không ly hôn, đánh chết tôi cũng không ly hôn, bà đừng nói mấy lời làm tôi sợ."
Bà Eri nghe ông nói cũng bất đắc dĩ thở dài
"Vậy ông muốn tôi làm sao bây giờ? Ông cũng thấy thái độ của bà ấy đối với Ran , Ran so với Shiho chỉ như một cọng cỏ, còn Shiho ... Tôi không nói nhiều ông cũng biết, về sau Ran còn phải kết hôn sinh con, giữ hai người này ở lại quấy rối, không chừng về sau còn xảy ra chuyện gì nữa. Tôi cũng không muốn nhìn Ran bị họ bôi nhọ nữa, cho nên hai người kia tôi tuyệt đối không thể để ở nhà. Ông khó xử, tôi cũng không đành lòng, không bằng ly hôn, để tất cả mọi người sống tử tế. Ông yên tâm đi, dù ly hôn tôi cũng sẽ không bạc đãi ông, mấy chi nhánh, ông tùy tiện chọn một, còn lại thuộc về tôi và Ran."
Ông Mori vội vàng nói
"Bà nói gì vậy? Tôi không ly hôn! Tôi làm sao có thể rời khỏi và và con, ta mấy năm nay tâm ý tôi với bà, bà cũng biết rõ, tôi chưa từng có nhị tâm?"
"Tôi biết rõ, tôi đều biết rõ, nhưng tôi cũng không có cách nào, tôi còn muốn sống thật tốt, có hai người kia ở nhà chúng ta, ai cũng không thoải mái!"
Ông Mori nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trên mặt anh thoáng đã kiên định, "Tôi biết rõ nên làm như thế nào."
Ông xuống lầu, Lâm Thục Phương đang nói chuyện với Shiho , Lâm Thục Phương vừa ngẩng đầu thấy ông Mori, vội vàng nói
"Như thế nào? Eri không phải thực sự muốn ly hôn đi? Đã già như thế, sao còn tùy hứng? Chuyện ly có thể tùy tiện treo trên môi sao?"
"Mẹ!" Ông Mori bất đắc dĩ kêu một tiếng, "Người mang Shiho về nhà cũ đi."
Lâm Thục Phương ngẩn người, lập tức trầm sắc mặt: "Con... Thật tốt, Kogoro , con cưới vợ liền quên mẹ đúng không? Muốn đuổi ta đi..."
"Mẹ không đi cũng được." Ông Mori ngắt lời bà.
"Vậy ngày mai con và Eri ly hôn, đến lúc đó nhà này không phải của con, mẹ không đi cũng phải đi, nhìn mẹ đi, mẹ hy vọng con cửa nát nhà tan thì cứ việc nháo lên!"
Lâm Thục Phương bị sắc mặt ông Mori dọa, con trai này cho tới bây giờ đều nói gì nghe nấy, chưa từng có lúc mạnh mẽ cứng rắn như thế.
Kỳ thật lúc Bà Eri nói muốn cùng Ông Mori ly hôn, Lâm Thục Phương đã có chút kinh sợ. Bà Eri là người Hoài thị, bằng hữu thân thích toàn bộ ở đây, đến lúc đó ly hôn, bà ta chỉ cần vận dụng một chút quan hệ, Ông Mori cũng đừng nghĩ có được chỗ tốt. Ông Mori không chiếm được chỗ tốt, Lâm Thục Phương đương nhiên cũng không có gì.
Dừng một chút, Ông Mori lại sa sút tinh thần thở dài, "Mặc dù năm năm trước nháo ra không vui, nhưng lần này các người muốn đến đây, Eri cũng không nói gì. Nếu các người có thể an phận, Eri cũng sẽ không cố tình gây sự, cố ý làm các ngươi không thoải mái, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác..." Nói đến chỗ này, Ông Mori hận đến cắn răng, "Ran cũng là con gái tôi, các người sao có thể đối xử với nó như thế?!" Ông liên tục thở dài, mang theo một loại kiên quyết thấy chết không sờn, "tính tình Eri mẹ cũng biết rõ ràng, các người không đi cũng được, đợi ngày mai Eri và tôi ly hôn, tôi theo các ngươi cùng nhau trở về! Mẹ tự mình xem rồi làm đi!"
Nói xong ông liền trực tiếp xoay người đi lên lầu, Lâm Thục Phương sững sờ ngồi trên sô pha, ánh mắt có chút dại ra, trên mặt cũng sớm không còn khí thế vừa rồi.
Shihi cũng sớm đã bị dọa ngây người, nếu như Ông Mori thực ly hôn với Bà Eri , cô không chỉ không thể ở nơi này, chỗ tốt của Mori gia dù một phần cũng không chiếm được. Chỉ muốn làm cho cô rời đi? Cô thực nguyện ý trở lại địa phương nhỏ kia, thực nguyện ý bình bình thường thường sống cả đời sao?
Cô không muốn, một chút cũng không muốn!
Shiho lo lắng lắc lắc Lâm Thục Phương, "Bà ơi, chúng ta phải về nhà cũ sao?"
Lâm Thục Phương nhắm mắt lại, thở dài, "Còn có thể làm sao?"
Shiho vừa nghe lời này lại thút tha thút thít khóc lên,"Nhưng cháu muốn đặt chân ở chỗ này a, bà nội, cháu không muốn trở về, cháu thực sự không muốn trở về."
Trong lòng Lâm Thục Phương cũng tức giận, nhưng nhìn qua Shihi như vậy cũng không đành lòng, "Năm năm trước giáo huấn cháu như thế nào, vẫn không nhớ kỹ đâu! Lúc tới không phải là nói tốt lắm rồi? Sao vẫn cứ thiếu kiên nhẫn như vậy?"
Shiho cũng biết lần này mình quá vội, huống chi cô cũng không đoán được Shinichi sẽ đi đến cùng Ran. Hiện tại cô thật là hối hận, cô không nên vội vàng như thế, nhưng dù bây giờ nói gì cũng không hữu dụng, thái độ Bà Eri vừa rồi cường ngạnh như vậy, cô dù muốn hối hận, muốn nhận sai đã không còn kịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top