Chương 3: Lạnh nhạt


Trong mắt Shinichi xẹt qua tia tối tăm, nhưng anh cũng không suy nghĩ quá lâu, rất nhanh đứng dậy rời đi.

Sau khi Shinichi đi, Ran mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù cũng đã chết tâm với anh, nhưng muốn ung dung đối mặt với người đàn ông ưu việt này cũng hao tổn không ít khí lực, tốt nhất về sau nên trốn anh thật xa.

Bà Eri từ nhà vệ sinh đi ra mới phát hiện Shinichi đã không có ở đây. Nghĩ tới sắc mặt vừa nãy của Ran đối với người ta, bà Eri liền khiển trách

"Con nói con xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia không phải con cả ngày đều ngóng trông Shinichi ca ca của con trở về sao? Tại sao người ta về rồi con lại lạnh nhạt người ta?"

Ran nhìn mẹ mình một cái, cũng không muốn nói cho bà biết đời trước cô còn bị Shinichi đối xử lạnh lùng tàn nhẫn hơn nhiều, chỉ thản nhiên nói

"Bây giờ con cũng không còn là trẻ con, cả ngày đi theo anh ta thì sẽ thành cái dạng gì?"

Bà Eri kỳ thật cũng không có coi thành chuyện gì to tát, bà chỉ cho là hai đứa nhỏ cãi nhau nên không được tự nhiên. Qua một thời gian thì tốt thôi, chỉ nói

"Được rồi, được rồi. Con tự lo chuyện của mình, mẹ mặc kệ." Nói xong tự đi lên ngủ dưỡng sức.

Trưa hôm sau Ran vừa tỉnh lại liền nghe có người gọi cô cửa. Ran mở cửa, đã thấy một thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa đứng ở cửa.

Ran nhìn thấy người này lập tức lắp bắp kinh hãi, "Kazuha?!!" Đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa nhìn thấy Kazuha? Cô ấy là bạn tốt thời niên thiếu của cô. Tiểu học, cấp hai đều là bạn học, cấp ba lại học cùng trường, lúc đi học quan hệ rất tốt, chỉ là về sau lên đại học liền mất liên lạc.

Kỳ thật kể từ khi Ran ở cùng Shinichi, liền tập trung mọi tinh thần trên người anh, chỉ hận không thể trói mình và anh cùng một chỗ, cũng không có thời gian duy trì những mối quan hệ khác. Sau khi kết hôn bị Shinichi lần lượt lạnh nhạt công kích bạo lực, thời điểm cô thống khổ không chịu nổi, muốn tìm một người bạn để tâm sự cũng không có, khi đó cô mới phát hiện cô đã vì Shinichi mà vứt bỏ rất nhiều thứ.

Nhưng bây giờ, cô làm lại cuộc sống mới, cô không muốn lại lãng phí tinh lực và thời gian ở trên người Shinichi. Cô phải có cuộc sống mới thuộc về mình, phải có tình bạn và tình yêu thuộc về mình.

Kazuha cười hì hì vẫy vẫy tay với cô, trên sườn mặt nhẹ nhàng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, phi thường rạng rỡ

"Mình tới hẹn cậu đi chơi! Cậu có đi hay không?"

Ran gần như không chút nghĩ ngợi trả lời ngay

"Đương nhiên là đi, cậu chờ mình một chút, mình thay quần áo."

Cô thay một chiếc áo trắng cộc tay và một cái quần short, cầm chìa khóa liền không thể đợi được nữa đi xuống lầu. Kazuha nhìn cô gấp rút đi ra thì nhiệt tình chạy tới kéo cánh tay cô. Ran nhìn bạn tốt đã nhiều năm không gặp, không nhịn được mà kích động, nước mắt như sắp trào ra, thấy ánh mắt Kazuha nhìn qua đây, cô cũng nhiệt tình cười lại.

"Mình nghe nói cậu điền nguyện vọng đại học Tương Nam, trước đó cậu không phải một mực muốn lên đại học Bắc Kinh sao?"

"Mình thấy đại học Tương Nam khá gần nhà, rất tiện!"

Kazuha ngược lại không hỏi nhiều, cười nói

"Vậy thì thật là tốt, mình cũng ghi đại học thành phố Sông Hoài, về sau chúng ta lại có thể thường xuyên cùng đi chơi."

Ran đột nhiên nhớ tới đời trước Kazuha cũng thi vào một học viện âm nhạc rất tốt ở thành phố Sông Hoài. Sau khi tốt nghiệp làm giáo sư âm nhạc, xem ra đời này cũng giống như vậy.

Có tác giả từng nói, hai người phụ nữ ra ngoài, mặc kệ mục đích là cái gì thì kết cục lúc nào cũng là ăn. Cho nên Ran và Kazuha cứ như vậy vui chơi giải trí một đường cho đến tận buổi chiều.

Đời trước Ran đã chia tay thời học sinh lâu rồi, tùy ý đi dạo phố, ăn món ăn bình dân ở vỉa hè sớm đã không còn tồn tại. Hiện giờ lại thể nghiệm lần nữa, cô cảm thấy có một loại tư vị khác.

Bỏ xuống gánh nặng trong lòng, cô không cần tiếp tục suy nghĩ lấy lòng người khác như thế nào. Loại thư giãn thích ý này là cảm giác mà đời trước cô chưa bao giờ thể nghiệm qua. Quả nhiên, chỉ cần buông tha cho Shinichi  cô liền có được toàn bộ thế giới.

"Lát nữa chúng ta đi xem đại hội âm nhạc đi, mình có hai vé vào cửa đại hội âm nhạc."

Khi uống nước đá ở tiệm nước giải khát Kazuha đột nhiên nói, lại rút ra hai tấm vé quơ quơ trước mặt cô.

Ran vừa cầm tấm vé lên nhìn, lập tức kinh ngạc hô lên

"Thượng hạng như thế này ư?"

Kazuha hất cằm, cười đắc ý

"Đương nhiên rồi!"

Ran đột nhiên nhớ tới chồng tương lai của Kazuha là một đàn anh mà thời học sinh cô ấy vô cùng yêu mến. Lúc này cô cười rộ lên, ý tứ sâu xa nói

"Muốn đi xem nam thần của nhà cậu thì cứ nói thẳng đi, thật là!"

Kazuha đỏ mặt

"Trước kia lần nào hẹn cậu cậu cũng không đi, lần này cậu có đi hay không?"

"Đi đi đi, đương nhiên có đi, có đại hội âm nhạc miễn phí để xem, sao lại không đi?"

Kỳ thật Ran không hứng thú lắm với đại hội âm nhạc, chẳng qua là vì đi cùng bạn tốt nhiều năm không gặp. Hơn nữa cô phát hiện rất nhanh Kazuha cũng không hứng thú với đại hội âm nhạc. Đại hội âm nhạc vừa mới bắt đầu một lát, cô ấy đã ngủ gật, Ran nhìn đầu cô ấy gục lên gục xuống không nhịn được buồn cười.

Đại hội âm nhạc mãi mới đến phiên nam thần Heiji của Kazuha xuất hiện, Ran vội vàng lay cô ấy tỉnh

"Kìa kìa, sư huynh của cậu ra rồi."

Kazuha giật mình tỉnh lại, vội vàng dụi mắt nhìn lên sân khấu. Vừa nhìn thấy người trên sân khấu, mắt vừa rồi còn buồn ngủ mông lung lập tức liền phấn khởi tinh thần, hai mắt sáng long lanh nhìn sang, vẻ mặt háo sắc

"Trời ơi, sư huynh của mình hôm nay thật là đẹp trai!"

Mặc dù là gọi sư huynh, nhưng lại học cùng khóa với bọn họ, chỉ là bọn họ học thêm ở trường trung học âm nhạc. Mà vào năm Ran và Kazuha học lớp 10, Kazuha và Heiji đều học đàn vi-ô-lông, lại học cùng một thầy. Heiji  vào học sớm hơn cô ấy, cho nên cô ấy liên tục gọi anh là sư huynh.

Hôm nay còn có một thiếu niên tầm tuổi bọn họ lên sân khấu cùng Heijj, Ran thấy thế liền kinh ngạc hỏi

"Hôm nay sư huynh nhà cậu hôm nay lại còn hợp tác à?"

Kazuha vừa nghe lời nói này lại kinh ngạc

"Trời ạ, Ran, cậu không biết anh ta sao? Hôm nay không phải anh ta đến để hợp tác cùng sư huynh của mình, mà là sư huynh của mình mời anh ta đến hợp tác!"

Ran biết rõ Heiji kéo đàn vi-ô-lông rất tốt, có thể làm cho Heiji  trở thành người đệm nhạc, đó là trâu bò phương nào? (ý là anh kia thật là trâu)

Kazuha đã bắt đầu thao thao bất tuyệt phổ cập khoa học cho cô

"Anh ta tên là Kaito Kuroba, được gọi là thiên tài dương cầm (Piano) của trường trung học âm nhạc. Có danh xưng là "Đàn dương cầm tiểu vương tử", từ nhỏ đến lớn không đã cầm bao nhiêu giải thưởng, lúc mười hai tuổi có thể ở phòng hòa nhạc Vienna diễn cùng sân khấu với bao nhiêu đại thần. Mặc dù sư huynh của mình kéo đàn vi-ô-lông không tệ, nhưng không thể không nói, có thể đệm nhạc cho Kaito, cũng coi như là vinh hạnh của anh ấy."

Ran như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng không nghĩ tới thiếu niên này còn nhỏ tuổi mà trâu bò như vậy! Đời trước hình như cô chưa từng nghe nói qua, nhưng mà đời trước cô một lòng nhào vào trên người Shinichi, cũng không quá chú ý các chuyện khác. Cô cũng không có hứng thú với âm nhạc, tự nhiên cũng không có chú ý, cho nên chưa từng nghe qua người này cũng không kỳ quái.

Heiji cùng Kaito biểu diễn đàn dương cầm là chính, đàn vi-ô-lông đệm nhạc, khúc nhạc không biết rõ tên là gì, nhưng ngược lại rất dễ nghe.

Kể từ Heiji lên sân khấu, ánh mắt Kazuha liền dính chặt lên người anh. Ran nhìn hai mắt cô lóe ra kim quang, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai người trên sân khấu kia, Ran cũng không nên nhìn chằm chằm nam thần của bạn tốt nên cũng chỉ có thể nhìn người còn lại.

Sân khấu cách chỗ này quá xa, cô không thể thấy rõ tướng mạo nam sinh kia. Chỉ cảm thấy anh ta giống như lớn lên rất trắng, mặc áo sơ mi trắng thêm áo đuôi tôm, ưu nhã ngồi trước đàn dương cầm. Nhiều nhất cũng chỉ mười chín tuổi, nhưng trên mặt anh ta lại mang theo tự tin và ung dung cực không xứng với tuổi của anh ta. Ngón tay thon dài bay múa trên phím đàn, nhịp điệu uyển chuyển quấn quanh đầu ngón tay anh ta tuôn ra, cho dù Ran không nghe loại âm nhạc này cũng cảm thấy giống như đang hưởng thụ một loại thịnh yến nghệ thuật trước đó chưa từng có.

Kết thúc khúc nhạc, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm.Kazuha đặc biệt vỗ tay phồng nhiệt liệt, cho đến khi hai người trên sân khấu lui ra phía sau màn, Kazuha mới kéo cô tay nói

"Đi thôi, chúng ta đến hậu trường chào hỏi sư huynh của mình."

Ran và Kazuha đến hậu trường được nhân viên làm việc báo cho biết Heiji ở trong phòng nghỉ, hai người lại đi tới phòng nghỉ, đến phòng nghỉ mới phát hiện bên trong không chỉ có Heiji mà còn có một ngời khác.

Ran và Kazuha đến phòng nghỉ thấy còn có người khác liền có chút lúng túng, chào hỏi Heiji xong liền đứng ở cửa không dám đi vào.

Heiji là nam sinh cao gầy, đeo một cái kính đen, tướng mạo nhã nhặn. Thấy các cô mất tự nhiên đứng ở cửa cũng không vào ngược lại rất nhiệt tình giới thiệu với các cô

"Đây là Kaito Kuroba, học trường trung học âm nhạc phụ thuộc, tất cả mọi người đều bạn tốt, không cần cảm thấy mất tự nhiên."

Lúc này, thiếu niên kia ưu nhã ngồi trên sô pha, thời điểm Heiji mở cửa anh ta đang lấy một ly trái cây để uống. Giờ phút này nghe thấy lời Heiji nói, liền mở chân dài đi qua, lễ độ cười cười

"Chào mọi người!"

Ran và Kazuha cũng lập tức nói chào anh.

Heiji liền lại giới thiệu với anh ta

"Trước kia mình đề cập qua với cậu rồi, đây tiểu sư muội Kazuha của mình, còn đây lại là tài nữ lớp 10 nổi danh, Ran Mori ."

Ran vừa nghe Heiji giới thiệu cô, lập tức thẹn thùng nắm tóc

"Tài nữ cái gì, thật sự không dám nhận."

Kaito chào hỏi Kazuha một tiếng liền đưa mắt nhìn trên người cô. Giờ ở khooảng cách rất gần Ran mới có thể thấy rõ tướng mạo anh, vóc dáng rất cao, một đầu tóc quăn màu nâu đậm. Tóc quăn này lại không lộn xộn, ngược lại mang theo một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Hắn lớn lên rất trắng, nhất trương tiểu chật hẹp trên mặt, vô cùng ngủ quan ôn nhu tạo ra ra một loại người kinh diễm tuấn mỹ. Mặc dù linh hồn Ran là một phụ nữ đã kết hôn, sớm đã vượt qua tuổi háo sắc, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú này, cô không khỏi ngẩn người.

"Ran Mori, anh từng nghe nói đến em, anh còn đọc qua thơ của em."

"..."

Ran ngược lại không nghĩ tới danh hiệu của cô lại vang lên như thế này, ngay cả người Kaito cũng nghe qua, hơn nữa hai người lại không học chung trường.

Cô lúng túng cười cười

"Viết không tốt lắm, để anh chê cười rồi?"

"Không có, anh thấy rất tốt."

Lời nói này không giống như khách khí đáp lại, một đôi mắt mỉm cười đầy chân thành, giống như thật sự thật thưởng thức thơ cô viết. Ran nghĩ tới thời niên thiếu, cô viết những bài thơ kệch cỡm lại có thể được người khác đồng ý, lập tức có chút quẫn 囧.

"À sư huynh, bao giờ thì anh đi?"

Chỉ sợ là thấy Ran không tự nhiên,Kazuha liền đổi chủ đề hỏi một câu.

Heiji đưa tay lên nhìn đồng hồ một cái

"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi."

Lại quay đầu hỏi Kaito

"Cậu đi đâu? Muốn đi cùng bọn mình không?"

"Biểu diễn xong rồi cũng không có việc gì, đương nhiên là muốn đi cùng mọi người."

Bốn người từ phòng âm nhạc đi ra, Heiji và Kaito vào trong ga-ra lấy xe, Ran và Kazuha đứng ở đại sảnh phòng âm nhạc chờ hai người, giờ phút này đại hội âm nhạc hội đã kết thúc, từng đám người từ đại sảnh đi ra không ngừng. Hai người đang trò chuyện, Ran trong lúc vô tình ngẩng đầu liền gặp một bóng người quen thuộc trà trộn trong đám đông đi ra từ đại sảnh âm nhạc.

Cô ngược lại không nghĩ tới Shinichi là nam sinh ngành kỹ thuật cũng cảm thấy hứng thú với âm nhạc.

Kazuha cũng nhận ra Shinichi, lập tức nói

"Kia không phải anh hàng xóm của cậu sao? Lần này cậu đừng vì anh ta mà cho mình leo cây, đã nói muốn cùng nhau về nhà rồi đấy."

Ran còn nhớ trước kia mình đúng là vì Shinichi mà cho bạn tốt leo cây không ít, tất nhiên là vô cùng áy náy, vội vàng lắc lắc đầu

"Yên tâm đi, mình sẽ không để cậu leo cây."

Đi bên cạnh Shinichi còn có một nam sinh, Ran cũng nhận ra là bạn tốt của anh, Hakuba. Hai người từ đại sảnh phòng âm nhạc phòng đi ra cũng thấy các cô, Shinichi thấy cô ở chỗ này cũng cảm thấy kinh ngạc. Muốn tiến lên chào hỏi cô, không nghĩ sắc mặt cô lại lạnh nhạt gật đầu với anh một cái liền nghiêng đầu đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh.

Nhìn dáng vẻ này của cô, anh ngược lại không lại gần nữa.

Kazuha thấy Ran lạnh đạm đối với Shinichi cũng cảm thấy rất kì quái, nhịn không được ghé vào bên cô, nhỏ giọng hỏi

"Sao cậu không nói chuyện với anh hàng xóm của cậu vậy? Không phải cậu rất thích anh ta sao?"

Ran không cho là đúng, nhún nhún vai

"Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện anh ta không đáng để mình thích."

Kazuha nghe nói như thế hai mắt lại tỏa sáng

"Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi. Cái anh hàng xóm của cậu, lớn lên đẹp mắt, học tập cũng tốt, chỉ là quá lạnh lùng."

Lại sợ lời nói này làm cô bị thương, Kazuha lại vội vàng bổ sung một câu

"Mình cảm thấy cậu xứng đáng với người tốt hơn."

Ran ngược lại không tức giận, cười ngọt ngào với cô

"Mình cũng nghĩ vậy."

Hai người đang nói chuyện, đã thấy hai chiếc một đen một trắng xe có rèm che chậm rãi chạy tới, dừng bên người các cô. Heiji từ chiếc màu trắng đi xuống, lại hướng về chiếc xe màu đen nói với Kaito

"Mình đưa bọn họ về nhà trước, chờ lát nữa quay lại tìm cậu."

Kaito lại cười nói

"Dù sao mình cũng không có việc gì, mình đi cùng bọn cậu."

Anh mở cửa ghế lái phụ ra, cười dịu dàng gọi Ran

"Mori tài nữ, lại đây ngồi trên xe anh đi."

"..." Ran ngẩn người

"Việc này... Em ngồi xe Heiji sư huynh là được, không cần làm phiền anh!"

Kaito trên không thay đổi vui vẻ

"Em xác định em muốn làm bóng đèn sao?"

Lời nói này làm ba người đều lúng túng, Kazuha vội la lên

"Cái gì bóng đèn hay không bóng đèn, anh đừng nói lung tung!"

Kazuha ngồi lên xe lại vẫy Ran

"Ran mau lên đây đi!"

Ran lại do dự, kỳ thật Kaito nói cũng đúng. Vất vả lắm Kazuha mới có cơ hội ở cùng sư huynh, một người ngoài cuộc nhu cô ở bên kia, cũng làm họ không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút liền nói

"Mình lên xe của bạn học Kaito đây."

Heiji cũng nói

"Cũng được, Kaito lái xe rất ổn."

Heiji đã nói như thế, Kazuha cũng không nên nói gì, Ran và Kaito nói xong liền lên xe.

Shinichi và Hakuba liền đứng ở cửa đại sảnh âm nhạc, tình hình bên này của Ran tự nhiên cũng bị hai người nhìn thấy.

Nói chuyện với người khác thật vui vẻ, lại lãnh lãnh đạm đạm với anh. Ngay cả trước khi đi cũng không chào hỏi một tiếng.

Hakuba nhìn hai chiếc xe đi nhanh qua lại thấy kinh ngạc

"Người kia không phải là cái đuôi nhỏ của cậu sao? Trước kia cậu đi chỗ nào cô ấy theo tới chỗ đó. Tại sao bây giờ nhìn thấy cậu lại như không quen biết? Hai ngời cãi nhau sao?"

Ánh mắt Shinichi tĩnh mịch liên tục nhìn sau chiếc màu đen xe có rèm che, không lên tiếng.

Hakuba sờ sờ cằm, vẻ mặt ý tứ sâu xa nói

"Không phải cô bé đó thay lòng đổi dạ chứ?"

Hakuba càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Như có điều suy nghĩ, gật đầu

"Hơn nữa cái tên tiểu bạch kiểm kia nhìn thế nào cũng thấy khả nghi!"

Shinichi nắm chặt hai tay, đôi mắt kia sâu không lường được, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top