Sự Hoà Hợp
Buổi biểu diễn piano vang vọng khắp khán phòng đã đi đến hồi kết kéo theo đó là một tràng tiếng vỗ tay của những khán giả đang theo dõi. Người nghệ sĩ dương cầm lập tức quay người ra và đứng dậy khỏi chiếc ghế mà cô đang ngồi. Cô nở một nụ cười ngọt ngào rồi cúi đầu chào khán giả.
Cô gái này có một khuôn mặt rất xinh xắn, cô mặc một chiếc váy trắng dài chạm đất tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của cô. Không những vậy, những người xung quanh cô đều nói rằng tính cách của cô nàng nghệ sĩ này cũng đẹp tựa như vẻ ngoài của cô vậy.
Mouri Ran chính là tên của cô.
Chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến người nghe phải siêu lòng.
—————————————————————————
Kudou Shinichi là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của Nhật Bản. Cậu có một tình yêu to lớn dành cho âm nhạc và mọi thứ liên quan đến nó. Shinichi thường dành rất nhiều thời gian để luyện tập kéo vĩ cầm hoặc xem các buổi diễn âm nhạc.
Giống như bây giờ. Cậu đã được xem một buổi diễn dương cầm quá đỗi lộng lẫy. Nói đúng hơn, là một kiệt tác của nghệ thuật. Bởi nữ nghệ sĩ đó trông thật duyên dáng khi các ngón tay của cô thay phiên nhau nhảy múa trên các nốt nhạc. Cô thậm chí còn chơi nhạc cụ mà không cần đến sự trợ giúp của các nốt nhạc. Và khi quan sát cách cô chơi đàn, Shinichi biết chắc rằng cô không chỉ ghi nhớ bài hát mà mình cần chơi.
Cô còn truyền đạt tất cả cảm xúc của mình vào bài hát nữa.
"Đẹp lắm đúng không?" Một người ngồi bên cạnh Shinichi lên tiếng. Tên anh là Hakuba Saguru, anh là bạn của Shinichi và cũng là một nghệ sĩ vĩ cầm.
Shinichi gật đầu, không có ý phản đối lời nói của bạn mình. "Cô ấy tên gì vậy?"
"Mouri Ran. Theo như tôi biết thì cô ấy là dân mới vô nghề." Saguru trả lời, "Nhưng cách chơi của cô ấy thậm chí còn đỉnh hơn cả những nghệ sĩ kì cựu nữa."
Shinichi không đáp vì một lần nữa cậu hoàn toàn đồng ý với anh. Họ im lặng trong vài phút để tận hưởng nốt bài nhạc được chơi bởi Mouri Ran.
"Tôi muốn tìm hiểu cô ấy." Shinichi nói, trên trán Saguru xuất hiện một vết nhăn, "Cô gái tên Mouri Ran đó, tôi muốn tìm hiểu về cô ấy."
"Đừng nói với tôi là cậu đổ con gái nhà người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đó nhé?" Saguru hỏi, bạn của anh đơn giản chỉ là một tên gà mờ trong chuyện tình cảm. Đó là lí do khiến Saguru cảm thấy bất ngờ trước thái độ đó của Shinichi.
"Nếu đúng như vậy thì sao?"
"Nếu đúng như vậy, thì sao chứ?" Saguru hỏi vặn lại, tất nhiên người kia không thể trả lời được.
Cuối cùng cậu trai họ Hakuba chỉ biết thở dài, "Rồi, rồi, tuỳ cậu thôi." anh nói ngắn gọn, "Hi vọng cậu sẽ thật sự hiểu được cô ấy."
Shinichi mỉm cười nhẹ, "Dĩ nhiên rồi. Với lại, tôi là Kudou Shinichi đó, không thể nào có chuyện cô ấy không biết tôi được."
Câu tuyên bố hết sức hùng hồn của Shinichi khiến Saguru khịt mũi. Mặc dù điều đó đúng là sự thật nhưng mà nghe vậy không thể không khiến anh thấy khinh bỉ cậu bạn này, "Sao cũng được."
Buổi biểu diễn piano của Mouri Ran đã chính thức kết thúc. Nữ nghệ sĩ đứng lên trước cây đàn piano của cô và đối diện với khán giả tại hội trường. Trước khi lui vào phía sau hậu trường, cô mỉm cười rồi liên tục cúi chào thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả đã đến xem mình biểu diễn.
"Vì buổi diễn đã kết thúc nên giờ tôi sẽ đi đón Shiho. Cậu thì sao?" Saguru hỏi. Cái tên mà anh vừa nhắc đến đó chính là cô người yêu nhỏ bé của anh. Thông thường, những giờ tầm chiều chiều như thế này sẽ trùng với thời gian cô hết ca trực của mình. Miyano Shiho là một bác sĩ.
Shinichi suy nghĩ một hồi lâu, rồi cậu lắc đầu.
"Tôi bận rồi."
"Bận tiếp cận Mouri Ran á hả?" Shinichi gật đầu. Saguru bất lực lắc đầu rồi nhìn đồng hồ, "Ok, vậy tôi đi trước, chúc may mắn!"
"Tất nhiên là phải may mắn rồi."
—————————————————————————
Họ không gặp được nhau ở phía sau hậu trường như Shinichi đã nghĩ. Thực ra là chàng trai 25 tuổi này đã phải dùng quyền lực của mình để được vào trong đó. Mouri Ran biến mất nhanh như một cơn gió đến mức Shinichi như không thể tin vào mắt mình.
Tuy nhiên, có vẻ thần may mắn đã mỉm cười với Shinichi, khi cậu chuẩn bị bước lên con xế hộp Nissan X-Trail màu trắng của mình, cậu vô tình nhìn thấy một cô gái với chiếc áo khoác màu nâu, bên trong cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, cô mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối và mang một đôi bốt cao gót cùng màu với chiếc áo khoác của cô.
'Là cô ấy.' Shinichi tự nhủ. Cậu lập tức đóng cửa xe lại và tiến đến gần cô gái đang đứng đó. Ngoại hình của Mouri Ran lúc này rõ ràng khác hẳn so với lúc cô xuất hiện trên sân khấu, nhưng điều đó không hề khiến cho vẻ đẹp của cô bị lu mờ đi chút nào cả.
Theo như những gì Shinichi thấy thì có vẻ cô ấy đang chờ ai đó. Cô di chuyển chân qua lại một cách đầy lo lắng và liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay trái của mình.
"Ba mẹ lâu quá." Cô phàn nàn.
Thấy vậy, Shinichi lấy hết can đảm để đến gần cô.
"Xin chào." Cậu khẽ giọng nói và ngay lập tức khiến Ran giật mình. Shinichi cảm thấy tội lỗi và ngay lập tức lên tiếng, "Ah, thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô sợ."
Ran gật đầu cứng nhắc, vẫn còn cảm thấy sợ hãi cậu trai lạ trước mặt. Thật ra nếu Ran chịu để ý một chút thì cậu thanh niên này cũng không đến nỗi lạ. Nhìn cậu giống y hệt một nam nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng ở đất nước mà cô đang sống.
"Tôi đã xem buổi biểu diễn của cô trước đó." Shinichi cố gắng đưa ra một chủ đề nào đó để bắt chuyện. May mắn thay, Ran có vẻ cảm thấy hứng thú với những gì cậu nói, "Tôi có thể nói rằng cô chơi rất tuyệt. Cách cô di chuyển các ngón tay và cách cả cơ thể của cô như đang phiêu theo giai điệu của bài hát rất ấn tượng. Cô trông như một con rối bị điều khiển bởi ai đó, nhưng hoàn toàn theo nghĩa tích cực. Tôi rất hiếm khi thấy ai đó đắm chìm vào việc chơi đàn như vậy."
"Thật sao?" Ran hỏi, hai bên má của cô ửng hồng. "Cảm ơn anh."
"Không có gì." Shinichi đáp.
"Tôi đã luyện tập rất lâu cho buổi diễn hôm nay. Tôi rất vui nếu màn trình diễn của mình thật sự tốt như anh nói."
Shinichi mỉm cười, "Nó thật sự rất tốt. Tôi không có lí do gì để nói dối cô cả."
Nụ cười của Ran thay đổi. Hiếm khi có người nào đó khen khả năng chơi đàn của cô như cậu trai đang đứng trước mặt cô. Những người xung quanh cô cùng lắm sẽ chỉ khen cô chơi hay chứ không đi sâu vào từng chi tiết như vậy. Mà thực ra điều đó đối với Ran vốn chẳng quan trọng. Dẫu vậy, nếu có một ai đó đánh giá cao màn trình diễn của Ran như vậy thì niềm vui sướng trong cô sẽ đột nhiên tăng lên gấp bội.
"Nhắc mới nhớ, trông anh có vẻ khá quen." Ran nói. Trong lúc tận hưởng những lời khen có cánh anh dành cho cô, Ran có vẻ đã lờ mờ đoán ra được chàng trai này là ai rồi. Nhưng thật không may, bộ nhớ của cô chẳng thể nhảy số ra cái tên nào cả, vậy nên cô cất tiếng hỏi, "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"
Shinichi lắc đầu, "Chưa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." cậu trả lời, "Tuy nhiên, có thể cô đã nhìn thấy tôi trên tivi hoặc báo hoặc bất kì một bản tin nào đó."
"Ah, anh chính là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng đó!" Mãi đến tận bây giờ Ran mới nhận ra. Shinichi gật đầu. Ờ thì ít nhất Mouri Ran cũng có thể nhìn ra cậu. Thành thật mà nói thì trước đó cậu đã cảm thấy khá lo lắng.
"Kudou Shinichi." Shinichi đưa tay ra, cậu cảm thấy dường như có điều gì đó tốt đẹp sẽ đến sau chuyện này.
Về phần Ran, cô dĩ nhiên vui vẻ bắt tay với nam nghệ sĩ vĩ cầm mà bản thân chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì một buổi diễn nào, "Tôi là Mouri Ran, rất vui được gặp anh."
—————————————————————————
Những ngày sau đó vẫn diễn ra như thường lệ. Shinichi sẽ đến phòng tập riêng của mình để luyện tập, hoặc đôi khi cậu sẽ thay các giáo viên vĩ cầm dạy cho những tay chơi mới vào nghề. Thỉnh thoảng cậu sẽ ghé qua nhà của Saguru và Shiho để xem bộ phim mà mình thích.
Điểm khác biệt duy nhất phải kể đến có lẽ là tính khí thất thường của cậu.
Shinichi rõ ràng đang cảm thấy rất hối hận vì không hỏi số điện thoại của Ran vào buổi gặp đầu tiên đó. Mà quả nhiên tình huống hôm đó có hơi khó xử để xin số điện thoại. Ran có thể sẽ hiểu nhầm cậu là một tên biến thái và Shinichi thì không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Kết quả là bây giờ Shinichi chỉ có thể lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa rộng lớn nhà Shiho khiến cho nữ chủ nhân của căn nhà cảm thấy thắc mắc vì đột nhiên hành vi của cậu lại trở nên kì lạ như vậy.
"Bạn anh bị sao vậy?" Shiho lên tiếng hỏi khi ngồi xuống cạnh Saguru đang chơi PS.
"À..." Saguru ngước lên nhìn Shinichi một lúc rồi quay qua nhìn Shiho, "Bị chập mạch."
Shiho bật cười. Đúng là có gì đó kì lạ thật mà. Sau đó cô gái họ Miyano cầm lên một túi khoai tây chiên rồi bóc ra ăn từng miếng trong đó, thỉnh thoảng sẽ đút cho người yêu của mình ăn cùng.
Còn Shinichi? Cậu vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình.
"Sao tự nhiên lại bị chập mạch vậy?" Shiho tiếp tục câu hỏi của mình.
"Vì một cô gái." Saguru trả lời, "Em có nhớ lúc anh nói với em là anh muốn xem trình diễn piano chứ?" Shiho gật đầu, "Hôm đó sau khi về nhà, cậu ta đã bị ai đó rắc bùa yêu."
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Cậu ta á?"
Thấy chưa? Ngay cả Shiho còn không tin được cơ mà.
"Lạ lắm đúng không?" Saguru vẫn không thể tin được sự thật này, trong lòng có chút thoả mãn khi bạn gái mình cũng có cùng suy nghĩ. Saguru cầm lấy miếng khoai tây chiên trên tay Shiho rồi ăn nó trước khi tiếp tục nói, "Và giờ thì cậu ta đang hối hận vì không xin số của nữ nghệ sĩ đó."
"Thánh thần thiên lý ơi." Shiho lắc đầu, "Tên của cô ấy là gì thế?"
"Là Mouri Ran. Theo như anh biết thì cô ấy là người mới nên vẫn chưa được nhiều người biết đến."
"Ồ, là Mouri Ran sao?" Shiho nhắc lại tên của cô gái nọ, "Cô ấy là họ hàng của một người bạn học chung với em. Anh biết Ayano đúng không Saguru? Cô ấy là họ hàng của Mouri Ran đó."
Nghe thấy cái tên Mouri Ran, các tế bào trong người Shinichi bỗng nhiên giật giật. Không lãng phí một giây nào, cậu ngay lập tức lao đến chỗ Saguru và Shiho khiến cả hai nhảy dựng lên vì bất ngờ.
"Cậu làm tôi giật mình đó!"
"Đồ đần này!"
Shinichi không hề cảm thấy hối lỗi, thay vào đó cậu bắt đầu tra hỏi Shiho, "Hồi nãy cậu nói ai là họ hàng với Mouri Ran cơ?"
Shiho lè lưỡi trước khi trả lời, "Ayano. Là bạn cũ thời còn học trung học của tôi."
"Chắc cậu vẫn còn giữ số của cô bạn đó đúng không? Cậu có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy và xin số của Ran không?" Dây thần kinh não của anh chàng Kudou này chắc chắn là đứt hết rồi. Shiho từng nghĩ cậu là một chàng trai tuyệt vời với sự điềm tĩnh cử mình, nhưng giờ thì cô muốn rút lại suy nghĩ đó.
"Không giúp đâu, lười lắm." Shiho đáp lại một cách khó chịu. Cô đã nghĩ Shinichi sẽ từ bỏ, nhưng không, điều ngược lại đã xảy ra. Shinichi năn nỉ ỉ ôi Shiho còn mãnh liệt hơn hồi nãy. Cậu còn hứa sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn chỉ để đổi lấy số điện thoại của nàng thơ trong mộng.
"Thôi nào Shiho, cầu xin cậu đó!"
"Cút ra chỗ khác đi Kudou! Cậu đang làm người yêu tôi khó chịu đó!" Saguru rít lên.
Ngay sau đó, Shiho đột nhiên đồng ý với yêu cầu của Shinichi. Saguru khẽ xoa đầu cô một cách đầy thất vọng, anh không muốn cô chấp nhận yêu cầu quái đản đó.
"Tôi muốn gì cũng được đúng không?"
"Đúng vậy!" Shinichi trả lời ngay lập tức mà không hề suy nghĩ, "Cậu muốn gì cũng được!"
"Mua cho tôi và Saguru vé máy bay hạng nhất bay vòng quanh châu Âu và ở mỗi điểm dừng thuê cho chúng tôi một khách sạn năm sao. Một phòng tầm trung thôi cũng được miễn là buổi sáng chúng tôi sẽ được uống ăn no nê. Cậu không từ chối chứ?"
Biểu cảm của Shinichi ngay lập tức trở nên khó coi, hoàn toàn trái ngược với Saguru, gương mặt anh bây giờ rạng rỡ như buổi sớm mùa hè với ánh nắng chói chang vậy. Anh quả nhiên không nên thất vọng về Shiho, cô gái này thật sự rất mưu mô.
"Khách sạn năm sao thì được, nhưng còn vé máy bay thì... có thể đổi sang chỉ bay vòng quanh Nhật Bản thôi được không?" Shiho lắc đầu, ý muốn nói sẽ không có bất kì sự nhân nhượng nào ở đây dành cho Shinichi cả. Shinichi thở dài, hối hận vì đã không suy nghĩ thấu đáo, "Ok, chốt đơn."
—————————————————————————
Shinichi đỗ con xe Nissan X-Trail màu trắng ngay trước một ngôi nhà với kiểu dáng thường thấy ở miền nam nước Mỹ. Cậu nhìn căn nhà ở phía sau hàng rào một lúc để đảm bảo rằng mình đã đến đúng địa chỉ. "Lớp luyện Piano của Kisaki", sau khi đọc xong tấm biển treo trước cửa, Shinichi đã có thể chắc chắn rằng mình không bị lạc. Giây sau cậu liền tắt máy xe và mở cửa đi ra. Căn nhà không lắp đặt hệ thống chuông cửa nên Shinichi đã ngay lập tức đi vào thẳng bên trong.
Và cậu đã gặp được nàng thơ trong mộng của mình!
Ran đang chơi bài "Dance of The Sugar Plum Fairy", bài hát xuất hiện ở phần mở đầu của bộ phim Barbie: The Nutcracker của Tchaikovsky. Ran tập trung đến nỗi không nhận ra rằng có người đang theo dõi màn biểu diễn nhỏ của cô. Cô gái chỉ nhận ra điều đó khi vô tình đánh mắt về phía góc phòng.
"Kudou-san!" Cô kêu lên và ngay lập tức đứng dậy. Tiếng đàn piano của cô dừng lại giữa chừng.
Shinichi mỉm cười, "Tôi có làm cô giật mình không?"
Ran gật đầu, "Có một chút." nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô không hề tỏ ra là đang khó chịu. Ngược lại, Ran rất vui khi được gặp lại Shinichi. Chàng trai mà mấy hôm nay cô cũng đang nghĩ đến.
"Mời anh vào trong." Ran nói, "Đứng lâu như vậy sẽ mỏi chân lắm." sau khi được cho phép, Shinichi bước vào bên trong nhà và ngồi trên chiếc ghế sofa gần cây đàn piano mà Ran mới chơi, "Anh có muốn uống gì không?"
"Không cần đâu. Tôi chỉ muốn..." Shinichi chợt khựng lại. Cậu muốn cái gì nhì? Cậu thậm chí còn không rõ lý do vì sao mình đến đây ngoài việc muốn gặp Ran. Ran vẫn đang chờ Shinichi nói tiếp câu nói của mình, "... đến xem nơi luyện đàn của nghệ sĩ piano tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết."
May mắn là cậu đã nghĩ ra được lí do gì đó. Trong lòng Shinichi thầm cảm ơn bộ não siêu nhanh nhạy của mình.
"À, đúng vậy..." Ran giơ cả hai tay lên, như thể đang muốn giới thiệu gì đó, "Đây là nơi tôi luyện tập."
"Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghe đến lớp học này trước đây." Shinichi nói, "Nhưng giáo viên của cô hẳn phải phi thường lắm, vì ông ấy có được một cô học trò xuất sắc như cô. Trình độ của cô hẳn đã sánh ngang được với dân chuyên rồi."
"Có thể là như vậy." Ran mỉm cười nhẹ, "Nghe Kudou-san nói vậy, chắc tôi phải cảm ơn mẹ mình mới được."
"Mẹ của cô?"
Ran gật đầu, "Thực ra lớp học này là của mẹ tôi." Ran đáp, "Bà ấy đã dạy tôi chơi piano từ lúc còn nhỏ."
"À, ra là vậy."
Hai người im lặng được một lúc, rồi cuối cùng Ran lên tiếng, "Kudou-san định sẽ làm gì tiếp theo?"
"Gì cơ?"
"Kudou-san bảo muốn đến xem chỗ tập của tôi, vậy sau đó anh sẽ làm gì?"
Shinichi cau mày một lúc, cố nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Câu trả lời là... không làm gì cả.
"Tôi không có kế hoạch gì tiếp theo cả." Shinichi đáp. Ran có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô đã nghĩ Kudou Shinichi là một chàng trai rất bận rộn. Lịch trình của cậu dày đặc các buổi biểu diễn mà cậu phải tham dự. Nhưng sự thật hóa ra lại không phải vậy, "Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"
"Hi vọng anh sẽ không giận tôi khi tôi nói ra điều này, nhưng tôi đã nghĩ rằng một người như Kudou-san hẳn phải rất bận rộn." Ran nói, "Một người với lịch trình dày đặc với các sự kiện và buổi diễn."
"Đã từng là như vậy." Shinichi giải thích, xác nhận câu nói của Ran mà không hề cảm thấy buồn hay gì, "Nhưng sau mười năm miệt mài làm việc, tất nhiên là không có thời gian nghỉ ngơi, tôi nghĩ đã đến lúc để thư giãn một chút."
Ran gật đầu hiểu ý cậu.
"Còn cô thì sao?" Đến lượt Shinichi lên tiếng hỏi, "Cô có kế hoạch gì tiếp theo không? Nếu không thì có muốn cùng đi dạo quanh Tokyo với tôi chứ?"
Ran chớp chớp mắt, "Đi dạo sao?"
Shinichi gật đầu, "Chúng ta cũng có thể đi xem Jump Festa nếu cô muốn."
"Jump Festa là cái gì vậy?"
"Cô thực sự không biết sao?" Ran lắc đầu, "Đó là một sự kiện cosplay được tổ chức hàng năm."
"Ồ." Ran suy nghĩ một lúc, "Vậy cũng được, nhưng tôi sẽ phải dọn dẹp lại chỗ này một chút, không phiền anh chứ?"
"Ổn mà, không sao đâu." Shinichi trả lời, "Cô cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu. Kudou-san hãy đợi tôi ở..." Ran liếc ra ngoài cửa sổ một lúc, "... ngoài xe. Tôi sẽ ra sau."
"Được thôi."
Nói xong, Shinichi rời khỏi "Lớp học Piano của Kisaki", cậu bước lên xe và nổ máy. Trong lúc đó Ran đang dọn dẹp lại phòng học piano của mình, sau đó cô với tay lấy từ bên trong chiếc tủ kính ra một chiếc áo khoác màu trắng, Ran đứng khựng lại ở đó một lúc. Bên trong tủ là những lọ thuốc giảm đau như ibuprofen, paracetamol và axit mefenamic.
Tay cô đưa lên và với lấy một trong những lọ thuốc đó.
'Hi vọng là không có chuyện gì xảy ra.' Cô nghĩ.
Sau đó Ran khoá cửa nhà nơi cô học lại rồi leo lên xe của Shinichi.
—————————————————————————
Một điều mà Ran không ngờ ở Shinichi chính là cậu có tính cách vô cùng phóng khoáng. Dù họ có đi đến đâu, khi có bất kỳ thứ gì thu hút sự chú ý của Ran, Shinichi đều sẽ mua nó cho cô.
"Không cần đâu mà, Kudou-san."
Shinichi lắc đầu đáp lại, "Cầm lấy đi, như thế thì mỗi lần rủ cô ra ngoài chơi tôi sẽ thấy vui hơn."
Cuối cùng Ran đành phải nhận quả cầu pha lê tuyết chứa lâu đài Disney ở bên trong mà cô đã thích từ lâu rồi. Quả cầu pha lê không chỉ dùng để trưng bày mà còn có thể dùng để chơi nhạc. Đó là lý do tại sao Ran thấy thích món đồ này.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Ngoài ra, Shinichi còn rất thích truyện trinh thám nữa. Trên đường đi, cậu liên tục nói về thần tượng của mình là Sherlock Holmes, người mà Ran biết là một thám tử hư cấu nổi tiếng trên khắp thế giới, do Sir Arthur Conan Doyle sáng tác.
"Tôi thích ông ấy lắm, đôi khi tôi còn nghĩ đến việc sẽ trở thành một thám tử." Shinichi nói trong lúc thưởng thức phần kem của mình. Bây giờ cả hai đang ngồi trong một quán kem để đôi chân của họ được nghỉ ngơi sau khi đi bộ liên tục trong ba tiếng đồng hồ.
"Vậy, tại sao anh lại chọn trở thành nghệ sĩ vĩ cầm?" Ran tò mò hỏi. Kudou Shinichi rõ ràng là một chàng trai rất thông minh và cậu hoàn toàn có thể trở thành thám tử nếu cậu muốn.
"Bởi vì âm nhạc giống như một liều thuốc đối với tôi."
"Một liều thuốc?"
"Đúng vậy." Shinichi đáp. Cậu cắn thêm một miếng kem nữa rồi tiếp tục nói, "Khi bản thân không còn từ nào để nói ra nữa thì cô vẫn có thể sử dụng âm nhạc để diễn đạt mong muốn của mình."
Ran gật đầu, thể hiện sự đồng tình với ý kiến của Shinichi.
"Và âm nhạc là vô hạn. Cô luôn có thể dùng nó trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù là đang cười, đang khóc, đang cảm thấy đau khổ, cảm thấy buồn hay vui." Shinichi nói, "Đó là lí do tại sao tôi quyết định tập trung vào lĩnh vực này. Cô hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng, tôi hiểu. Tôi đồng ý với những gì anh vừa nói. Tôi luôn chơi đàn piano với mọi cảm xúc trong mình." Ran trả lời.
"Tôi đã kể cho cô nghe rất nhiều về tôi rồi, còn cô thì sao... Ran-san?" Khi Shinichi nói thế, khuôn mặt cô liền dịu xuống. Shinichi lập tức cảm thấy ngượng ngùng và liền đổi giọng, "Ý tôi là Mouri-san."
"Không, không. Cứ gọi tôi là Ran, không sao đâu." Ran nói. Sau đó cô chống tay lên bàn, đặt cằm lên mu bàn tay, "Kể về bản thân tôi sao? Thật ra không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ quanh quẩn trong việc đi học và chơi piano thôi."
"Thế thôi? Cô không có sở thích nào khác ngoài sở thích đó sao?" Ran lắc đầu, "Vậy còn bạn bè, cô thường dành thời gian cho ai?"
"Bạn bè sao?" Ran lại nghĩ, "Tôi không nghĩ mình đã từng có bất kì một người bạn nào trước đây."
Shinichi chớp chớp mắt, "Cô đang nói dối."
"Đó là sự thật." Ran xác nhận lại, cô cười buồn, "Tất cả họ đều quay đi khi gặp ba mẹ đáng sợ của tôi."
"Ba mẹ cô không muốn cô có bạn sao? Lạ thật."
Ran chỉ nhún vai. Thật ra cô không bao giờ muốn nói về chuyện của ba mẹ mình vì mối quan hệ của họ vốn chẳng có gì tốt đẹp. Tuy nhiên, Ran cũng không muốn Shinichi hiểu nhầm rằng cô không thích thế giới ngoài kia và không muốn có bạn bè.
Chết tiệt, cô đã luôn muốn có một người bạn từ rất lâu rồi.
"Kudou-san..."
"Shinichi."
"Hả?"
"Vì cô đã để tôi gọi cô là Ran, nên cô cũng có thể gọi tôi là Shinichi."
"À, được rồi, Shinichi." Ran dừng lại một lúc, "Anh có thể hứa với tôi một điều không?"
Shinichi nhướn mày, "Và điều đó là?"
"Làm bạn với tôi mãi mãi." Ran đáp, "Và không bao giờ quay lưng với tôi khi gặp ba mẹ của tôi?"
Shinichi vốn là người có lối suy nghĩ vô cùng đơn giản và yêu cầu mà Ran đưa ra cũng không khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Trên thực tế thì nó dễ hơn nhiều so với yêu cầu của Shiho hôm trước.
"Tất nhiên rồi."
—————————————————————————
Mọi thứ dường như đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của Shinichi và Ran. Tất nhiên là ngoại trừ những giờ luyện tập ra. Đối với Shinichi, thường thì cậu sẽ luyện tập tại nhà trong khoảng từ hai đến ba tiếng. Nếu có lịch học, cậu sẽ đến nhà của giáo viên vào khoảng 10 đến 12 giờ trưa. Thời gian còn lại, cậu sẽ được tự do làm bất cứ điều gì mình thích cho đến tối.
Ran cũng vậy. Cô sẽ luyện tập từ sáng sớm cho đến khi gặp Shinichi. Thường thì Shinichi sẽ đón Ran ở buổi học piano của mẹ cô vì Ran đã cấm Shinichi đến nhà cô.
"Có chuyện gì sao? Nhà em có vấn đề gì hả?"
"Vấn đề là anh không thể đến đó được." Ran khăng khăng, "Có thể sẽ rất nguy hiểm nếu bố mẹ em phát hiện ra anh."
Shinichi không phản đối điều đó. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của gia đình Ran và cậu không muốn can thiệp vào. Theo thời gian, Shinichi nhận ra Ran có vẻ không vui mỗi khi nhắc đến gia đình của mình. Có vẻ như mối quan hệ giữa họ thật sự rất tệ.
Hôm nay họ đã hẹn nhau ở tháp Tokyo lúc hai giờ chiều. Ran đã đến đó trước. Rõ ràng là vì lịch trình của cô không dày như Shinichi nên cô có nhiều thời gian rảnh hơn.
Trong lúc ngồi chờ, Ran liếc xuống nhìn chiếc đồng hồ Cartier của mình. Đã muộn lắm rồi mà Shinichi vẫn chưa đến. Mặc dù cậu bình thường không hay đến muộn. Có lần muộn lâu nhất là năm phút do xe của cậu đột nhiên có vấn đề. Vì hôm nay cả hai quyết định đi xe buýt nên Shinichi không cần đi bằng xe hơi nữa.
"Ran!"
"Shinichi!" Cô hét lên rồi đánh vào cánh tay của chàng trai hoá ra nãy giờ đã ngồi cạnh cô, "Đừng có doạ em như thế!"
"Em ngạc nhiên à?"
"Anh nghĩ là có hay không?" Ran khịt mũi, "Anh muộn mười phút so với giờ hẹn."
Shinichi tỏ ra ngây thơ, "Anh xin lỗi mà."
"Ừ, không sao đâu." Ran nhanh chóng trả lời, "Giờ thì đi thôi, chúng ta sẽ muộn giờ xem xiếc mất."
Shinichi gật đầu rồi đi theo Ran đã đi trước cậu vài bước. Cậu không muốn nghĩ xấu về Ran nhưng không thể phủ nhận rằng thái độ của cô hồi nãy rất lạ. Rõ ràng là Shinichi đã đến đúng giờ và đã ngồi cạnh cô trong suốt khoảng thời gian cô ngồi chờ. Ờ thì Shinichi biết mình thật ngốc khi không nói với Ran rằng mình đã đến, nhưng đáng lẽ ra cô phải nhận ra cậu chứ?
"Đừng nói là..."
Shinichi bước nhanh hơn và vẫy vẫy một tay trước mặt Ran. Cô gái 25 tuổi không có phản ứng gì. Đó là lúc Shinichi nhận ra Mouri Ran có vấn đề về thị lực.
Sau khi xâu chuỗi lại tất cả suy luận đó, tất cả đều đưa ra một câu trả lời hợp lý. Shinichi chưa bao giờ đếm chính xác bao nhiêu lần nhưng cậu thường xuyên thấy Ran bị mất thăng bằng nên cậu phải đỡ cô lại để cô không bị ngã. Ran cũng đôi khi va phải những thứ mà đối với một người bình thường thì vật đó vẫn nằm trong tầm mắt.
"Ran..."
Nỗi lo lắng ngay lập tức bao trùm toàn bộ cơ thể Shinichi. Cậu phải bảo vệ Ran vì cô có thể sẽ bị thương nếu cứ đi bộ một mình với đôi mắt yếu như vậy. Sau đó anh chàng họ Kudou đã vòng tay của Ran qua cánh tay mình khiến chủ nhân của nó bất ngờ.
"Anh..."
"Đừng buông tay anh ra."
"Nhưng —"
"Chỉ cần em đừng buông tay anh ra là được." Hai bên má của Ran ửng hồng, có vẻ cô cảm thấy xấu hổ trước tình huống này. Tuy nhiên, nếu Shinichi đã khăng khăng như vậy thì cô có thể làm gì chứ? Và không phải sẽ tốt hơn khi có người dắt đi sao? Ran không hề muốn trên người cô sẽ xuất hiện thêm vài vết bầm đâu.
Ngược lại với Ran, Shinichi cảm thấy khá nhẹ nhõm khi thấy cô có vẻ không phản kháng lại. Không đời nào có chuyện Shinichi lại nói thẳng việc đã nhận ra tình trạng của cô được, đúng không?
—————————————————————————
Đêm đó Shinichi không thể nào chợp mắt được. Đầu cậu cứ liên tục nghĩ về những gì đã trải qua ngày hôm nay. Tất nhiên là liên quan đến người mà cậu thích, tức là Mouri Ran.
Ran hôm nay rất kỳ lạ. Cô không còn nhiệt tình như những hôm trước. Nụ cười của cô trở nên gượng gạo và trên gương mặt đó lấp đầy bởi nỗi đau và sự tổn thương. Ran cũng ngày càng dễ bị mất tập trung nên những gì Shinichi nói thường được đáp lại bằng những câu từ vô cùng kì lạ.
"Hhhh." Shinichi hít một hơi thật sâu. Cậu nằm trên chiếc giường cỡ đại của mình mà lại chẳng thể giải quyết được vấn đề, căn phòng này rõ ràng rất phù hợp với việc đưa ra những suy luận sắc bén mà. Shinichi quyết định đi vào bếp, cậu lấy ra từ trong tủ lạnh một chai rượu vang trắng và rót vào chiếc ly sâm panh mỏng của mình trước khi đưa lên miệng uống. Sau đó Shinichi bật nhạc từ chiếc máy hát đĩa cũ mà ba mẹ tặng cho cậu lên.
Chà, ít nhất thì tâm trí cậu cũng đã thả lỏng hơn so với hồi nãy.
Thật không may là sự yên bình đó không kéo dài được lâu. Điện thoại di động của Shinichi đột nhiên reo lên khiến chủ nhân của nó bị tụt mood. Vừa nhìn thấy những gì hiện lên trên điện thoại, Shinichi lập tức mở to mắt. Cậu đặt ly sâm panh xuống một cách thô bạo và ngay lập tức với lấy áo khoác rồi rời khỏi căn hộ áp mái nơi cậu sống.
Nam nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng chạy thật nhanh đến một nơi nào đó. Một nơi cụ thể nhưng lại không được nhắc đến trong tin nhắn vừa mới gửi đến điện thoại của cậu. Shinichi coi đó là nơi tuyệt vời nhất của Ran, nơi mà Ran đã nói rằng là địa điểm có quang cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy.
Hai mươi phút trôi qua và Shinichi đã đến nơi. Hơi thở hổn hển mặc dù cậu đã ngừng chạy. Đầu óc choáng váng, bụng sôi lên, Shinichi cảm thấy buồn nôn, có vẻ cậu đã chạy nhanh đến mức không hề nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn của mình.
Điều đó có đáng không? Đương nhiên là có, bởi vì cảm giác nhẹ nhõm ngay lập tức bao trùm lên Shinichi khi đôi mắt xanh biển của cậu vô tình chạm đôi mắt tím của Ran. Với phần sức lực còn sót lại, Shinichi bước đến gần Ran. Ran cũng làm y như vậy. Cô gái ngay lập tức ôm chầm lấy Shinichi và khóc trên vai cậu.
"Làm ơn đưa em đi khỏi đây, đến bất cứ đâu cũng được." Ran vừa nói vừa khóc nức nở. Tim Shinichi như muốn vỡ ra. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ran rối bời như vậy. Thật sự rất đau khổ. Vẻ ngoài của Ran bây giờ khác hẳn 180 độ so với vẻ ngoài của cô lúc họ mới gặp nhau lần đầu, và Shinichi không hề thích điều đó một chút nào.
Đôi tay của Shinichi trong vô thức đã đưa lên và ôm lấy cơ thể của cô gái trước mặt, đưa cô vào hơi ấm của mình. Shinichi xoa lưng Ran để dỗ dành cô.
"Làm ơn hãy đưa em đi khỏi đây, Shinichi."
Cuối cùng thì Shinichi đành phải đưa Ran đến căn hộ của mình. Cậu để Ran nằm trên giường mình nghỉ ngơi. Tại sao lại là phòng của cậu? Vì căn hộ này của Shinichi chỉ có một phòng ngủ thôi. Vậy cậu sẽ ngủ ở đâu? Tất nhiên là Shinichi sẽ ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Không đời nào cậu ngủ cùng Ran nếu không muốn có chuyện không hay lỡ xảy ra.
Ran kinh ngạc nhìn nơi ở của chàng trai mà cô thường xuyên gặp gần đây. Mặc dù điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên với một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng như Shinichi, Ran vẫn không giấu được vẻ thích thú của mình. Căn hộ của Shinichi thật sự rất, rất đẹp.
"Cứ coi nơi này như nhà của em." Shinichi nói. Cậu bây giờ đang ngồi cạnh Ran, cô đang nằm trên giường của cậu. Đôi tay cậu liên tục xoa bóp đôi bàn tay lạnh ngắt của Ran, cố gắng giúp cô cảm thấy thoải mái, "Anh hứa là sẽ không ai tìm thấy em ở đây đâu."
Ran mỉm cười nhẹ nhõm khi cô nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Shinichi, "Cảm ơn anh."
Điều xảy ra tiếp theo đó là điều mà cả hai đều không ngờ tới. Ai mà biết được linh hồn nào đã chiếm lấy cậu, Shinichi đột nhiên cúi xuống và hôn lên trán Ran, "Hãy ngủ đi."
Sau đó cậu rời đi để lại Ran trong phòng.
—————————————————————————
Tất nhiên Ran sẽ cảm thấy rất tệ nếu cô ở ké nhà Shinichi mà lại không làm gì cả. Kết quả là cô gái họ Mouri đã dậy từ rất sớm và quyết định sẽ chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc đi đến nhà bếp, Ran nhìn thấy Shinichi vẫn đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn tư thế cuộn tròn trên ghế của cậu, có vẻ như Shinichi đang lạnh. Ran liền quay vào phòng của Shinichi rồi lấy chăn ra đắp lên người cậu.
"Ngủ ngon nhé." Cô lẩm bẩm nhẹ nhàng, sau đó cúi xuống hôn lên trán Shinichi, đáp lại nụ hôn của cậu tối hôm qua. Sau đó Ran đi vào bếp, cố gắng nấu ăn bằng bất cứ nguyên liệu gì cô tìm thấy trong tủ lạnh của Shinichi.
Hai tiếng trôi qua, khi mặt trời đã ló rạng, Shinichi mở mắt ra. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ bị cảm lạnh vào sáng hôm sau, nhưng không, không những không bị cảm mà cậu còn cảm thấy rất khoẻ. Shinichi ngạc nhiên khi thấy chiếc chăn trên người mình nhưng câu hỏi của cậu đã ngay lập tức được trả lời khi cậu nhìn thấy Ran đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn.
"Anh ngủ ngon chứ?"
"Rất ngon." Shinichi trả lời. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa nơi cậu đã nằm ngủ và đi đến bàn ăn. Trên đó Ran đã bày sẵn một số món ăn sáng đặc trưng của Nhật Bản, "Em nấu tất cả những món này sao?"
"Tất nhiên rồi. Làm gì có ai lại đi giao đồ ăn vào sáng sớm tinh mơ như vậy chứ?" Ran đáp. Cô bước ra đằng sau kéo chiếc ghế dành cho chủ nhân của căn nhà ra rồi quay lại chỗ của mình, "Anh ăn thử đi!"
Shinichi không thắc mắc gì thêm mà lập tức ăn ngấu nghiến đồ ăn Ran nấu.
"Anh thấy sao?"
"Ngon tuyệt." Shinichi thành thật trả lời. Rồi một ý nghĩ tinh quái thoáng qua trong đầu cậu, "Em không bỏ thuốc độc vào đây đó chứ?"
"Hmmm." Ran ngẫm nghĩ, "Tất nhiên là em có bỏ thuốc độc vào rồi."
Shinichi cười, "Vậy em cũng ăn đi, có trúng độc thì cả hai cùng trúng."
Ran bật cười rồi sau đó cùng Shinichi thưởng thức bữa sáng.
"Hôm nay em có định ra ngoài không?" Shinichi hỏi trong lúc ăn, "Nếu không thì anh sẽ rất vui nếu em ở lại đây."
"Anh không phải dạy học sao?"
"Anh có thể xin nghỉ."
Ran gật đầu, cô nhấp một ngụm nước ở bên tay phải, "Vậy làm phiền anh rồi." Ran nói sau khi chắc chắn rằng nước đã đi vào cổ họng mình, "Anh có thể chơi violon cho em nghe. Dù sao thì em cũng chưa thấy anh chơi ở ngoài bao giờ."
"Ý kiến hay đó." Shinichi nói, "Em muốn anh chơi bài nào? Bản concerto? Hay bản hòa tấu Sinfonia?"
Ran lắc đầu, "Em muốn nghe anh chơi bản Twinkle Twinkle Little Star."
Shinichi mắc nghẹn, may mắn là ly nước của cậu không cách xa cậu lắm, "Em đùa anh à?"
"Tất nhiên là không." Ran trả lời, đôi mắt cô chớp chớp, "Em chỉ muốn thấy điều gì đó khác từ Kudou Shinichi thôi. Kudou Shinichi mà chúng ta biết luôn chơi nhạc cổ điển. Em đang tự hỏi nếu anh chơi nhạc thiếu nhi thì sẽ như thế nào."
"Được thôi, nếu em đã muốn thử thách anh thì anh sẽ chơi tất cả các bài hát thiếu nhi luôn."
—————————————————————————
Mọi thứ dường như mờ đi khi Ran đang ngồi viết gì đó ở bàn ăn. Ran chớp chớp mắt một lúc, hy vọng mắt cô sẽ trở lại bình thường, nhưng không may là điều ngược lại đã xảy ra. Mắt cô càng trở nên nhoè dần đi. Không dừng lại ở đó, một cơn chóng mặt đột nhiên ập đến, Ran đưa tay lên đỡ lấy đầu mình. Chưa kể đến cơn buồn nôn trong bụng cô.
Đó là lúc cô gái họ Mouri nhớ ra rằng cô đã quên không uống thuốc.
Ran vội vàng nhét tờ giấy trước mặt vào túi và dùng hết sức lực cố gắng đi từ chỗ cũ đến phòng tắm. Nó không xa nơi hiện tại cô đang đứng lắm. Theo Ran thấy thì mọi người thường hay để thuốc ở trong tủ đặt ở phòng tắm nên Ran sẽ đi tới đó.
BANG
Trong lúc đi tới đó, chân của Ran vô tình đạp trúng cái gì đó. Cô gái ngay lập tức ngã xuống và nhăn mặt khi toàn bộ cơ thể của mình ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo của căn hộ áp mái nơi Shinichi sống. Ran không hề nhận ra rằng nước mắt đã lăn dài trên khoé mắt cô. Cơn đau ở mắt, đầu và bụng đã đủ tệ rồi, cô không có nhu cầu chịu thêm cơn đau ở chân nữa.
'Mình phải uống thuốc càng nhanh càng tốt.' Cô tự nhủ.
Vẫn còn một chút sức lực, Ran cố gắng lê từng bước chân đến phòng tắm. Có cảm giác như cách cả dặm mặc dù Ran biết từ đây đến đó còn chưa đến năm mét. Ngay khi đến nơi, cô lập tức mở cửa phòng tắm, đi vào bên trong và đóng cửa lại. Cô đưa tay với lấy bồn rửa mặt để đứng dậy, lúc đó Ran mới có thể mở được mọi cánh cửa tủ và tìm thuốc. Thuốc giảm đau hay bất cứ thuốc gì đó.
"Không có gì trong này cả." Ran nói sau khi lục tung mọi thứ trong ngăn kéo dưới bồn rửa mặt. Cô cố nhìn sang phía bên kia phòng tắm của Shinichi nhưng không có gì, cô không tìm thấy bất kỳ loại thuốc nào hết.
Mười phút trôi qua và Ran vẫn không tìm thấy thứ cô cần tìm. Shinichi, không giống như cô đã nghĩ, không để thuốc trong phòng tắm. Chết tiệt. Bây giờ cô có thể làm gì đây? Với cơn đau nhức ở đầu, mắt, bụng và chân, Ran cảm thấy bản thân mình không thể chịu được việc lết ra khỏi phòng tắm và đi tìm ở chỗ khác.
"Argh!" Cơn đau ở đầu cô chợt tăng lên một cách dữ dội, cả cơn buồn nôn ở bụng cũng vậy. Mắt cô đau nhức đến nỗi Ran không thể nhìn thấy gì ngoài một ánh chút sáng yếu ớt. Ran ngã xuống. Cơ thể cô ngay lập tức co lại vì sốc nhiệt, nguyên nhân là từ luồng không khí lạnh đến từ nền phòng tắm xuyên qua cơ thể cô. Ran cố gắng làm giảm cơn đau ở đầu bằng cách tự giật tóc mình.
Nhưng chẳng gì thay đổi cả.
"Huek!" Axit dạ dày trào ra khỏi miệng cô và Ran không thể làm gì để ngăn nó lại. Cơ thể cô đã quá đau đớn. Trong sự im lặng bao trùm đó, Ran nhớ lại một số chuyện, một trong số đó chính là cuộc cãi vã giữa cô và ba mẹ mình.
Giây sau, Ran thấy trước mắt cô tối sầm lại.
—————————————————————————
Trái tim của Shinichi như muốn nhảy ra ngoài khi cậu thấy Ran bất tỉnh trên nền phòng tắm. Chàng trai ngay lập tức trở nên hoảng loạn và hét lên gọi hai người bạn của mình — còn ai khác ngoài Saguru và Shiho — những người mà cậu tình cờ mời đến nhà mình chơi. Shinichi đã định sẽ giới thiệu Ran với họ, nhưng thật không may, sự cố bất ngờ này lại xảy ra.
Shinichi vừa trở về từ Osaka sau khi tham gia một sự kiện ở đó. Ran không đến vì thứ nhất, cô không được mời đến đó. Sự kiện chỉ mời Kudou Shinichi đến tham dự một mình, không đi cùng ai khác. Thứ hai, Ran nói rằng cô cần làm một thứ, vậy nên cô sẽ ở nhà.
Miyano Shiho, trên cương vị là một bác sĩ, đã ngay lập tức kiểm tra cơ thể của Ran ngay khi cô được đặt nằm xuống ghế sofa của Shinichi. Cô đã dùng tay không thực hiện một vài bước kiểm tra sơ bộ bên ngoài. Thật không may là cơ thể của Ran chẳng có biến chứng bất thường nào cả.
"Đưa cho em cái đèn pin." Shiho lên tiếng. Saguru, người đang đứng cạnh cô lúc đó, đã bật đèn flash trên điện thoại lên rồi đưa nó cho Shiho. Cô đưa tay lên kiểm tra mắt của Ran và đó là lúc Shiho nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Mouri-san cần phải được đưa đến bệnh viện." Cô gái tóc nâu nói. Cả ba không lãng phí bất kì giây phút nào mà ngay lập tức đưa Ran đến bệnh viện, hay chính xác hơn là bệnh viện nơi Shiho làm việc, để việc điều trị được diễn ra dễ dàng hơn. Ngay khi họ đến nơi, Ran ngay lập tức được đưa đến phòng cấp cứu cùng với Shiho trong khi Shinichi và Saguru đứng đợi bên ngoài.
"Hãy gọi cho gia đình cô ấy đi." Saguru đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài trong vài phút vì cả Shinichi và Saguru đều không biết phải nói gì.
Shinichi lắc đầu, "Tôi không gọi được." anh nhẹ giọng nói, "Tôi đã hứa với Ran sẽ giữ cô ấy tránh xa gia đình của mình."
"Vậy thì bây giờ cậu tính làm gì? Cậu chẳng là cái thá gì cả và cậu còn chẳng biết gì về tình trạng của cô ấy." Shinichi im lặng, "Và đến bây giờ cậu vẫn cứ khăng khăng giữ cô ấy lại, cậu nghĩ như vậy sẽ giải quyết được vấn đề sao? Nếu ba mẹ cô ấy kiện cậu vì tội bắt cóc thì sao?"
"Im đi! Đừng có lên mặt dạy đời tôi!"
"Không, cái đầu rỗng tuếch của cậu cần được khai sáng, Kudou!" Saguru đáp. Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Tôi biết cậu yêu cô ấy rất nhiều, nhưng làm ơn hãy suy nghĩ thực tế lên đi. Mouri-san vẫn thuộc về ba mẹ cô ấy và việc cậu ngăn cản họ gặp nhau sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy."
Rốt cuộc thì Shinichi đành phải đầu hàng. Saguru đã đúng, cậu không thể cứ ích kỷ như vậy nếu cậu thực sự muốn giúp Ran. Cậu gọi đến số điện thoại của ba mẹ Ran bằng điện thoại di động của cô. May mắn là Ran không cài mật khẩu điện thoại nên cậu có thể dễ dàng mở nó.
Không lâu sau, Shiho bước ra khỏi phòng cấp cứu, cô gặp Shinichi và Saguru, "Tình hình rất tệ."
"Chuyện gì tệ cơ?" Shinichi lên tiếng hỏi. Toàn bộ cơ thể của cậu đã lạnh ngắt, nhưng cậu vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
"Mouri-san có một biến chứng khá nghiêm trọng về thị lực." Shiho bắt đầu, "Áp lực tích tụ trong mắt cô ấy là chất lỏng nên nó không thể lưu thông một cách bình thường. Nó gần giống như bệnh tăng nhãn áp nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn."
"Mức độ nghiêm trọng hơn?"
"Đúng vậy. Bởi vì không chỉ thị giác bị ảnh hưởng mà cả hệ thần kinh lẫn hệ miễn dịch và hạch bạch huyết cũng bị ảnh hưởng." Shiho trả lời câu hỏi của Saguru. Shinichi lập tức đứng không vững, cậu dựa vào bức tường đằng sau và vò rối mái tóc của mình lên trong sự thất vọng. Saguru và Shiho thấy vậy chỉ biết nhìn cậu với vẻ thương hại.
"Vậy chúng ta cần phải làm gì?"
"Em nghĩ chúng ta sẽ phải làm phẫu thuật, mặc dù tỉ lệ thành công không đến 30%." Shiho trả lời câu hỏi của người yêu cô một lần nữa, "Khả năng tệ nhất có thể xảy ra là Mouri-san sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Những tác động lan truyền đến các cơ của cô ấy cũng sẽ không giảm đi nếu phẫu thuật."
Nghe vậy, Shinichi càng cảm thấy bất lực hơn. Đầu cậu quay vòng vòng, như đang từ chối tiếp nhận tất cả thông tin Shiho vừa truyền đạt. Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Tại sao cậu lại không biết điều này? Tại sao đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra việc này? Tại sao Ran lại giấu cậu chuyện này? Tại sao cậu lại không tìm hiểu sâu hơn về tất cả những điều kỳ lạ trong những hành vi của Ran? Tại sao, trong số tất cả mọi người, Ran lại phải là người trải qua điều này? Tại sao?
Shinichi đã quay cuồng trong mớ bồng bông của mình đến nỗi không hề nhận ra có người đang đi đến chỗ họ, là một cặp vợ chồng, họ đang tiến đến gần chỗ ba người đang đứng. Tất nhiên cậu chẳng cần phải suy nghĩ nhiều để biết được đó chính là ba mẹ của Ran. Shinichi chọn cách phớt lờ hai người đó cho đến khi một trong hai, ba của Ran, túm lấy cổ áo cậu và lôi Shinichi ra khỏi bệnh viện đến sân nhà cậu.
Những gì xảy ra tiếp theo không làm Shinichi ngạc nhiên, nhưng lại làm Saguru, người đã bí mật theo dõi họ, ngạc nhiên.
"Ta đã rất kiềm chế sự kiên nhẫn của mình khi cậu liên tục đến rủ Ran đi chơi."
BỐP!
"Nhưng cậu đã giấu nó đi!"
BỐP!
"Có lẽ ta sẽ không giận đến mức này nếu cậu chỉ giữ nó một ngày, nhưng cậu lại giữ nó tận ba ngày! Sẽ là bốn ngày nếu vụ việc ngày hôm nay không xảy ra! Cậu không biết rằng Ran đã phải trải qua rất nhiều phương pháp trị liệu với căn bệnh của nó sao?"
BỐP!
Mouri Kogoro rất hài lòng khi đánh Kudou Shinichi. Đánh, đấm và đá, cho đến khi Shinichi không thể trụ được nữa và ngã xuống trên bãi cỏ bẩn thỉu với cơn đau khắp người. Khuôn mặt cậu bê bết máu chảy ra từ mũi và miệng. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, Shinichi không hề chống cự. Cậu biết mình là người sai ở đây.
"Ta sẽ rộng lượng để cậu sống sau chuyện này, nhưng nếu cậu còn dám gặp lại con gái ta, ta sẽ không ngần ngại đánh chết cậu và khiến cậu phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này."
Với những lời nói cuối cùng của Kogoro vào lúc đó, Shinichi và Ran chính thức chia tay nhau.
—————————————————————————
"Con đi đâu thế?" Một giọng nói chắc nịch, nặng nề vang lên bên tai Ran ngay khi cô vừa đóng cửa nhà lại. Ran chẳng cần nhìn cũng biết ai nói vì cô đã quá hiểu người đó rồi.
"Con chỉ đang tạo niềm vui cho mình thôi." Ran trả lời một cách thờ ơ. Cô đã định sẽ đi lướt qua người trước mặt nếu tay cô không đột nhiên bị giữ lại.
"Vui vẻ ư? Con nghĩ rằng đây là lúc để vui vẻ sao?" Mouri Kogoro đáp lại lời con gái mình. Người đàn ông đang đứng khoanh tay cách lối vào đúng hai mét. Bên cạnh ông là một người phụ nữ tóc nâu sẫm đeo kính, là vợ ông, cũng là mẹ của Mouri Ran. Kisaki Eri.
Ran nhìn chằm chằm vào mắt ba mình một cách khó chịu, "Đúng vậy, đây là lúc để con vui vẻ."
"Ran!"
"Bởi vì ba và mẹ sẽ chẳng bao giờ cho con được điều đó." Ran hét lên thật to, "Ba mẹ luôn nói rằng ba mẹ yêu con, nhưng ba mẹ chẳng bao giờ hiểu cho cảm xúc của con, hiểu được con muốn gì, hiểu được những điều khiến con vui vẻ."
"Đó là vì con đang bị bệnh, Ran! Con nghĩ chúng ta cấm con ra khỏi nhà vì chúng ta muốn nhốt con ở đây sao? Con nghĩ chúng ta cấm con kết bạn, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương, vì chúng ta là những bậc phụ huynh độc ác sao? Không, Ran! Chúng ta cấm con vì cơ thể con quá yếu để ra ngoài. Bằng chứng là mỗi đêm cơ thể con sẽ cảm thấy đau nhức, đúng không? Và tại sao chúng ta cấm con gần gũi với người khác? Bởi vì chúng ta không muốn người đó phải chịu nỗi đau mà mẹ con và ta phải chịu." Kogoro nói một tràng dài. Eri, người đứng cạnh ông, chỉ lấy một tay che mặt, cố ngăn không cho nước mắt rơi, "Con không hiểu rằng mẹ con và ta đều đang làm điều này vì con sao?"
Ran im lặng. Ánh mắt cô vô hồn, đầu lưỡi tê lại, và cơ thể cô đông cứng. Não cô dường như ngừng hoạt động khi xử lý những lời mà ba cô đã nói. Không. Không phải là Ran không hiểu những gì ba cô đã nói. Cô chỉ không ngờ là mình lại được sinh ra là con của những bậc phụ huynh vô tâm như vậy. Với tình trạng hiện tại của cô, chẳng lẽ cha mẹ có quyền tước đi hạnh phúc của cô sao? Với tình trạng hiện tại của cô, cô không được phép sống một cuộc đời bình thường với bạn bè sao? Có người yêu thì sao cơ chứ? Tại sao ba mẹ cô không thể nhìn thấy khía cạnh đó của cô?
"Ran..." Lần này là mẹ cô, bà Eri, lên tiếng. Bà nắm lấy vai Ran vì cô đã im lặng mà không có bất kỳ phản ứng nào, "Ran, con yêu."
"Các người là những bậc phụ huynh tệ nhất mà tôi từng biết."
Đó là những lời cuối cùng mà Ran nói với ba mẹ mình trước khi bỏ chạy ra khỏi nhà. Thật không may, cô đã chậm chân. Kogoro nhanh chóng bịt miệng cô con gái bằng chiếc khăn tay đã được tẩm thuốc mê trước đó. Sau khi Ran ngất đi, ông bế con gái mình vào phòng ngủ.
"Chúng ta có nhất thiết phải tiếp tục làm việc này không?" Eri hỏi ngay khi cả ba đến trước cửa phòng Ran. Bà kéo chăn ra để Kogoro đặt Ran lên giường. Sau đó lại phủ lại tấm chăn đã kéo ra lên người Ran.
"Ý em là sao?"
"Ran." Eri đáp, "Con bé ghét chúng ta."
Kogoro mỉm cười buồn bã. Ông nhìn khuôn mặt đang say ngủ của con gái mình. "Anh có thể chịu đựng được điều đó." Kogoro nói, "Miễn là con gái anh có thể sống lâu thì anh thà để con bé ghét mình còn hơn."
—————————————————————————
Kisaki Eri ngồi trên giường và suy nghĩ về điều gì đó. Chồng bà, Mouri Kogoro, thấy vợ mình trầm ngâm như vậy liền nói, "Hãy ngủ đi, Eri."
Eri nhìn chồng một lúc rồi lắc đầu, "Em không ngủ được."
Sự đồng cảm dâng lên trong lòng người đàn ông, lấn át cơn buồn ngủ, Kogoro đứng lên bật đèn ở đầu giường để có thể nhìn rõ khuôn mặt vợ mình. Khuôn mặt Eri trông mệt mỏi và rối bời. Điều này rất dễ nhận thấy vì lúc này vợ ông không đeo kính.
"Có chuyện gì vậy?"
"Là về Ran." Eri đáp, "Em lo cho con bé."
"Liên quan đến điều gì? Việc điều trị của con bé đã diễn ra một cách tốt đẹp sau khi con bé về nhà. Cơ thể con bé cũng không còn suy sụp nữa vì đã được nghỉ ngơi đầy đủ."
Kogoro nói không sai, nhưng đó không phải là ý của Eri. Bà không lo lắng về tình hình sức khỏe của con gái mình. Đúng là vậy, với tư cách là một người mẹ, tất nhiên Eri lo lắng cho con gái của mình. Đặc biệt là sau khi Ran được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp giai đoạn cuối. Nhưng những gì bà đang nghĩ đến bây giờ lại liên quan đến tình trạng tâm lý của cô.
Ngay sau khi Ran tỉnh dậy và thấy mình ở nhà, cô ấy đã ngay lập tức suy sụp. Cô đã làm rất nhiều thứ, mà một trong số đó lại là tự làm đau mình. Trong hai tuần liên tiếp, Ran không muốn nói chuyện với bất kỳ ai và tự nhốt mình trong phòng. Cô thậm chí còn không ăn gì khiến thị lực của cô ngày càng tệ hơn. Tình hình cứ xấu dần đi cho đến khi điều tồi tệ nhất xảy ra.
Mouri Ran, 25 tuổi, con gái của Mouri Kogoro và Kisaki Eri, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh mù lòa. Mù hoàn toàn.
Kogoro không hề biết gì khác ngoài việc con gái bị mù. Eri không muốn nói với chồng mình vì bà biết tính Kogoro khá cực đoan. Eri đã quá quen với cái tính bướng bỉnh và không khoan nhượng của chồng mình. Kogoro sẽ không ngần ngại làm căng mọi thứ lên nếu cần thiết. Nếu điều đó xảy ra, đồng thời với việc Ran sẽ bị tra tấn về mặt tâm lý một cách nặng nề và Eri thì không hề muốn như vậy.
"Kogoro..."
"Hửm?"
"Em nghĩ mình không thể làm điều này được nữa." Eri khẽ nói. Giọng bà run rẩy, như thể đang cố kìm nước mắt, "Em đã là một người mẹ tệ bạc với Ran, và mặc dù một người như em không có quyền hối hận, em vẫn muốn làm những điều sẽ giúp cho con gái mình được hạnh phúc."
Kogoro nhìn vợ mình với vẻ bối rối, "Anh không hiểu ý của em."
"Chúng ta hãy dừng lại và để Ran sống theo cách mà con bé muốn." Eri giải thích, "Em chưa bao giờ thấy Ran hạnh phúc như thế này trong đời, trước khi con bé gặp được chàng trai đó."
Cảm xúc bên trong Kogoro ngay lập tức bùng nổ, ông đấm mạnh vào thành giường. Mặc dù miệng ông đã sẵn sàng để thốt ra những lời cay nghiệt, Kogoro vẫn cố gắng kìm lại. Ông không thể lớn tiếng với vợ mình. Ông không thể và ông không muốn.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Tất nhiên là em biết! Và phải mất một thời gian dài em mới có thể nói điều này với anh." Eri rít lên một cách kiên quyết, sau đó hít một hơi thật sâu, "Chúng ta phải dừng lại, Kogoro."
"Em nghĩ làm thế có khiến em trở thành một người mẹ tốt không? Hãy suy nghĩ thực tế đi, Eri. Từ khoảnh khắc chúng ta quyết định sẽ giữ Ran tránh xa thế giới này, ta đã không thể trở thành những bậc phụ huynh như con bé mong đợi nữa rồi."
"Em biết! Em biết điều đó! Và tin em đi, em không làm điều này để trở thành một người mẹ tốt. Em đã quá sai lầm để có thể trở thành một người mẹ có thể nhận được tình yêu thương từ con bé rồi. Nhưng, ít nhất, dù chỉ một lần, em muốn có thể cho con gái mình những gì con bé muốn."
Cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng kéo dài cho đến tận lúc bình minh. Kogoro vẫn khăng khăng giữ lập trường của mình là tiếp tục chăm sóc Ran như họ đã làm từ trước tới nay. Còn về phía Eri? Bà vẫn giữ nguyên mong muốn của mình. Người phụ nữ đã gần năm mươi tuổi này sẽ đảm bảo rằng Ran có thể cảm nhận được những điều thú vị đã bị bà và chồng bà tước mất.
—————————————————————————
Shinichi nằm dài trên giường và không có dấu hiệu sẽ rời khỏi đó. Cả ngày dài cậu chỉ ăn và ngủ. Nếu trước đây Saguru và Shiho vẫn có thể chịu đựng được Shinichi vì vết những thương trên người cậu từ Kogoro, thì giờ cả hai không thể làm thế được nữa. Không có lý do gì để họ tiếp tục chịu đựng sự lười biếng của Shinichi nữa cả.
Saguru kéo tấm chăn phủ lên người bạn mình ra, "Mau dậy đi."
Shinichi rên rỉ, cảm thấy khó chịu vì cách cư xử của bạn mình rồi lè lưỡi, "Tôi không muốn."
"Cậu định tiếp tục tự thương hại mình như một thằng ngốc hay gì?" Saguru tức giận hỏi, có chút khó chịu trong giọng nói của anh.
Chàng trai họ Kudou khịt mũi trước khi nhìn anh chàng họ Hakuba bằng ánh mắt hoài nghi, "Tôi tự thương hại mình như một tên ngốc sao?" Shinichi lặp lại câu hỏi của bạn mình. Cậu cảm thấy bị xúc phạm. Giọng điệu của cậu bây giờ ám chỉ sự tức giận đang dần nhấn chìm cậu, "Cậu có biết bây giờ tôi đang cảm thấy như thế nào không?"
"Tôi không biết." Saguru nói, "Nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ không hạ mình xuống như cậu."
Shinichi đấm một phát vào mặt Saguru. Cậu không quan tâm đến việc mình chỉ vừa mới phục hồi sau khi bị Kogoro đánh cho thừa sống thiếu chết. Miệng lưỡi của bạn cậu thực sự quá hỗn nên cậu cần phải dạy cho hắn ta một bài học.
"Cậu biết gì không? Cậu không được phép nói bất kì điều gì về tôi." Shinichi nói, kéo theo đó là một cú đấm nữa, "Nhất là khi cậu không ở trong vị trí của tôi. Không phải khi cậu không biết cảm giác của tôi như thế nào." Shinichi một lần nữa đấm vào mặt bạn mình, "Cậu sẽ làm gì nếu người phải nằm đó là Shiho chứ không phải Ran? Cậu sẽ làm gì nếu cậu vừa phát hiện ra rằng cô ấy được chẩn đoán mắc một căn bệnh nan y và cậu tình cờ là người khiến nó trở nên tồi tệ hơn và bây giờ cậu còn không có lấy một cơ hội nào để trả giá cho sai lầm của mình mà không có nguy cơ bị chôn sống?"
Ngay sau khi nói xong câu đó, Shinichi mới chịu buông Saguru ra. Chàng trai tóc đen đứng cách xa người bạn của mình ra. Cảm giác tức giận rõ ràng vẫn đang kiểm soát cậu nhưng Shinichi không muốn làm mặt bạn mình bị bầm dập. Phải có thứ gì đó khác mà cậu có thể đánh được chứ, và cuối cùng sự chú ý của Shinichi đã va vào những chiếc gối trên giường.
"Ra ngoài đi, Hakuba." Shinichi nhẹ nhàng nói, "Tâm trạng tôi đang không được tốt. Tôi không muốn phải trút giận lên cậu đâu."
Shinichi đã nghĩ rằng Saguru sẽ ra ngoài ngay khi nghe thấy lời cậu nói nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Anh chàng người Anh không nhúc nhích chút nào, anh buông ra câu nói, "Tôi không muốn."
"Cậu điên rồi."
"Cảm giác thế nào?" Shinichi nhướn mày, không hiểu câu hỏi mà Saguru đã đưa ra, "Khi cậu bộc lộ hết cảm xúc của mình ra, cảm giác thế nào?"
"Tôi cảm thấy như muốn băm cậu ra thành trăm mảnh nếu có thể."
"Vậy thì làm đi. Nào!" Saguru thách thức cậu, hay đúng hơn là đang đầu hàng trước cậu. Shinichi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau cái hành động ngu ngốc của bạn mình, "Tôi phát ngán khi thấy cậu sống như cái xác vô hồn, lúc nào cũng giữ chặt cảm xúc của mình. Tốt hơn hết là cứ giải toả bằng bạo lực đi. Thôi nào, nhanh lên!"
Mãi đến lúc đó Shinichi mới nhận ra được rằng những gì Saguru đã làm không vì mục đích gì khác ngoài bản thân cậu, vì Shinichi, để giúp cho nam nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng này không còn kìm nén cảm xúc của chính mình nữa. Shinichi mềm lòng và ném mình lên chiếc giường cỡ lớn. Saguru làm y hệt và phải buông ra vài tiếng rên rỉ. Những cú đấm của Shinichi thực sự rất tệ.
"Cái ý tưởng đần độn đó chui từ đâu ra trong cái não nhỏ bé của cậu vậy?"
Saguru cười nhếch mép, nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện khi anh nhìn lên trần nhà của Shinichi, "Tôi không biết." Saguru đáp, "Thành thật mà nói thì tôi thậm chí không chẳng cần phải động não. Mọi vấn đề của cậu đều viết rõ trên mặt cậu, vì vậy tất cả những gì tôi cần phải làm là giẫm đạp lên cái tôi của cậu."
Hai người bạn đã có một cuộc trò chuyện dài với nhau, và từ sự cố đó, sau hai tuần kéo dài liên tục, Shinichi cuối cùng cũng chịu đứng dậy và làm những công việc khác ngoài ăn và ngủ.
Shiho đến căn hộ áp mái của Shinichi không lâu sau đó và mang theo bữa tối cho ba người họ. Cô gái người Anh đã rất sốc khi nhìn thấy trên gương mặt anh người yêu đẹp trai của mình xuất hiện vài vết bầm. Rõ ràng Shiho chẳng cần phải nghĩ cũng biết kẻ nào đã khiến Saguru thành ra như thế này.
"Cậu thực sự là một tên chán sống."
"Đổ lỗi cho người yêu của cậu với cái ý tưởng ngu ngốc của cậu ta ấy."
Sau cuộc trò chuyện với Saguru, Shinichi lại gặp thêm một cửa ải khác là Shiho. Cặp đôi này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, mặt khác, Shinichi lại cảm thấy rất biết ơn hai người họ. Nếu không có hai người bạn của mình, có lẽ chàng trai này sẽ thật sự trông giống một cái xác chết biết đi. Saguru và Shiho cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù vẫn cãi nhau về những chuyện vớ vẩn, nhỏ nhặt, nhưng điều quan trọng nhất là bạn của họ, Kudou Shinichi, đã trở lại bình thường.
—————————————————————————
Shinichi là kiểu người ngủ không sâu giấc. Cậu sẽ dễ dàng tỉnh giấc ngay cả khi chỉ có một tiếng động nhỏ lọt vào tai. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Shinichi có thể chắc chắn rằng chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh cậu vẫn đang chỉ sáu giờ sáng, hoàn toàn không phải thời gian thích hợp để gọi cho ai đó. Thật không may là điện thoại di động của cậu cứ reo lên inh ỏi khiến Shinichi khịt mũi và lười biếng nhấc điện thoại lên.
"Hmm? Ai vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Shinichi nói ngắn gọn. Ngay khi nghe thấy câu trả lời từ đầu dây bên kia, cơn buồn ngủ trong cơ thể cậu ngay lập tức bay biến mất hết. Đôi đồng tử của cậu căng ra khi chăm chú lắng nghe giọng của người kia.
Chưa đầy năm phút sau, cuộc gọi kết thúc. Shinichi im lặng, cậu bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Hồn cậu nhập lại vào xác khi trên điện thoại thông báo có tin nhắn SNS mới được gửi đến. Tin nhắn đó là địa chỉ và bản đồ dẫn đến một nơi nào đó. Cuối cùng Shinichi cũng chịu đứng dậy, cậu lao vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ngay lập tức rời khỏi nhà.
Phải mất khoảng ba mươi phút thì Shinichi mới đến được địa chỉ được ghi trên tin nhắn. Địa chỉ đó dẫn đến một ngôi nhà lớn theo phong cách châu Âu với một khoảng sân rộng phía trước và chiếc hàng rào tường được trang trí theo phong cách cổ điển. Shinichi choáng váng trong giây lát trước khi một người mặc bộ vest trắng gọn gàng tiến đến gần chiếc Nissan X-Trail màu trắng của cậu.
"Cậu là Kudou Shinichi-san à?" Người đó hỏi, Shinichi ngay lập tức gật đầu đáp lại, "Vậy thì xin mời cậu xuống xe. Phu nhân đang đợi cậu ở bên trong."
Phu nhân, người vừa được nhắc đến đó chắc chắn là mẹ của Ran, là cái người mà đã đánh thức Shinichi dậy sáng nay. Nghe những lời đó, Shinichi lại nhớ đến khuôn mặt của mẹ Ran khi họ ở trong bệnh viện. Bà có gương mặt giống hệt với cô gái mà cậu yêu. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là màu tóc và thêm nữa là Eri có đeo kính.
Shinichi bước xuống xe và đi vào bên trong ngôi nhà trông như cung điện của Ran. Cả thiết kế bên ngoài và bên trong đều theo phong cách châu Âu với một vài nét chấm phá của những ngôi nhà ở miền Nam đất nước. Ngôi nhà rất đẹp, sạch sẽ và sang trọng. Với một khu vườn rộng lớn như vậy thật sự khiến cho căn nhà này trông rất nổi bật.
'Ran hẳn phải sống như một nàng công chúa ở đây.' Cậu nghĩ vậy, mặc dù sau khi đã tìm hiểu về cô, Shinichi cảm thấy có hơi hoài nghi.
Eri đón cậu ngay tại phòng khách nằm gần lối ra vào. Phu nhân của ngôi nhà giống như cung điện này đang vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà trên tay, bà ngay lập tức dừng việc đang làm khi thấy Shinichi xuất hiện và ngồi xuống ghế sofa đối diện với mình.
"Kudou Shinichi?"
"Là cháu."
Bà gật đầu, "Cậu đến nhanh thật đó." Eri nói trong khi tay bà di chuyển để mời Shinichi uống tách trà ấm đã được pha trước mặt cậu.
Shinichi đưa tay cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm trà hương hoa cúc, rồi đặt lại lên bàn trước khi đối mặt với Eri, "Xin bác đừng hiểu lầm. Cháu đến đây là vì muốn gặp Ran."
"Ta biết, sau đây cậu có thể dành bao nhiêu thời gian bên cạnh Ran tuỳ thích." Eri nói, "Nhưng trước đó, ta có vài điều cần phải giải thích trước với cậu."
"Bác hãy nói đi ạ." Shinichi đáp. Cậu không muốn dành thêm một phút giây nào với người phụ nữ trước mặt mình nữa và chỉ muốn gặp Ran ngay lập tức.
"Ran hiện tại đang trải qua điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với nó. Mắt của con bé đã không còn nhìn thấy được nữa." Eri giải thích thẳng vào vấn đề. Thật không may, Shinichi không hề nhận ra đó là điều cậu đang định nói, vì vậy nên cơ thể cậu hơi run lên, "Ở trong căn nhà này không thể làm sức khỏe của con bé khá hơn. Ta có thể nói rằng tình trạng của con bé đang dần trở nên xấu đi, đặc biệt là tinh thần của con bé. Nhưng tất nhiên ta không thể nói điều này với ba của Ran, nếu không ông ấy sẽ dùng những biện pháp hà khắc khác để chèn ép con bé."
Shinichi không nói gì.
"Ran không nói chuyện với ta, hoặc bất kỳ ai khác trong gia đình, và luôn tự cô lập mình. Đôi lúc khi cảm xúc hỗn loạn của con bé bùng phát, nó sẽ tự làm mình bị thương, vì vậy nên đừng ngạc nhiên nếu Kudou-san thấy rất nhiều băng cá nhân trên cánh tay của con bé." Eri tiếp tục, "Là một người mẹ, ta không thể chịu đựng được khi nhìn thấy con gái mình như vậy, và sau khi suy nghĩ rất lâu và cân nhắc rất nhiều thứ, ta đã quyết định gọi cho cậu. Ta biết rằng chỉ có Kudou-san mới có thể giúp Ran bình tĩnh lại."
Shinichi vẫn giữ im lặng. Các tế bào não của cậu dường như không thể hoặc không muốn xử lý những thông tin mà cậu vừa nhận được. Ran. Ran của cậu. Tại sao cô ấy lại phải trải qua tất cả những điều đó? Không phải cô ấy sẽ trở nên tốt hơn sau khi trở về nhà sao? Tất cả các phương pháp điều trị mà Ran trải qua không phải đều diễn ra suôn sẻ sao?
"Kudou-san." Tiếng gọi của Eri khiến Shinichi mất tập trung trong giây lát, "Ta không biết Ran đã nói gì về ta và chồng ta, nhưng nếu những gì con bé đã nói là một điều gì đó tồi tệ, thì đó đúng là sự thật. Chúng ta là những bậc cha mẹ không tốt, ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ rằng mình là người đúng. Về mặt kỹ thuật thì điều đó không hoàn toàn là sai. Ran có thể sống lâu như vậy là vì con bé luôn được chúng ta chăm sóc. Thật không may, mặc dù sức khỏe thể chất của con bé đã hồi phục, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho những vết thương trong trái tim nó."
"Ta không biết hai đứa đã gặp được nhau như thế nào, nhưng kể từ khi hai đứa dành thời gian cho nhau, ta nhận thấy Ran đã trở nên hoạt bát hơn và cười nhiều hơn. Con bé đã trở nên giống một con người hơn sau khi gặp cậu, và vì điều đó, với tất cả sự khiêm nhường, ta xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đến Kudou-san. Cảm ơn cậu vì đã là người duy nhất có thể khiến cho con gái ta được hạnh phúc."
Nói xong, Eri đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sau đó bà di chuyển để với lấy chiếc túi xách ở bên cạnh mình rồi đeo nó vào tay, "Ta sẽ rời đi đến chiều và một vài người giúp việc đã được nghỉ phép đi về nhà để Kudou-san và Ran có thể thoải mái với nhau ở trong ngôi nhà này. Ba của Ran cũng sẽ không quay về nhà cho đến khi ta về."
—————————————————————————
Shinichi ngồi xuống ở mép giường của Ran. Đôi mắt cậu nhìn lên gương mặt yên bình đang say giấc của Ran một cách say đắm, tay cậu nắm chặt lấy tay cô. Trên tay Ran có vài vết sẹo mà theo như lời Eri nói thì là do cô tự làm đau bản thân mình. Shinichi gần như muốn bóp chặt bàn tay của cô nhưng cậu lại không thể. Cậu sợ đến mức vừa muốn buông tay Ran ra vừa muốn giữ cô thật chặt, Shinichi cảm thấy thà bị Kogoro đập cho một trận nhừ tử còn hơn nhìn thấy Ran bị thương như thế này.
"Shinichi." Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng gọi tên cậu. Giọng nói khiến Shinichi nhớ như điên mấy ngày hôm nay, "Là anh sao?" Shinichi gật đầu, cậu hoàn toàn quên mất rằng Ran không còn có thể nhìn thấy cậu được nữa. Ran tiếp tục câu hỏi của mình, "Shinichi? Là anh sao?"
"Ừ, là anh đây, Ran." Shinichi trả lời cô.
Ran mỉm cười, "Em biết là anh mà. Em chưa bao giờ quên đi cảm giác có anh ở bên cạnh."
"Thật sao?"
"Vâng." Ran đáp, "Tay anh lúc nào cũng ấm áp như vậy, em thích nó."
Shinichi không đáp lại gì cả. Ngoài việc cứ tỏ ra bối rối thì Shinichi cũng không có gì muốn nói với Ran. Sau rất nhiều những chuyện đã xảy ra và lượng thông tin khổng lồ mà Shinichi nhận được đã thật sự khiến cậu suy sụp. Đến bây giờ, khi được gặp lại Ran, Shinichi chỉ muốn ở bên cạnh cô, cảm nhận sự hiện diện của cô bên mình và giải toả nỗi nhớ da diết bấy lâu nay mà không cần phải nói gì hết.
Ran không muốn hỏi xem Shinichi bằng cách nào mà vào được cái nhà tù mà cô gọi là nhà này. Cô cũng chẳng quan tâm, điều quan trọng là bây giờ Shinichi đang ở đây, ở bên cạnh cô và nắm lấy tay cô. Ran cũng đã quên mất lời hứa mà anh chàng này đã thất hứa với mình. Bên cạnh đó, sẽ không công bằng cho Shinichi nếu Ran bắt cậu phải hứng chịu những thứ đáng kinh tởm mà gia đình cô gây ra.
"Shinichi?" Ran lại gọi tên cậu, "Em có thể nhờ anh một việc được không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Anh đỡ em đến chỗ đàn piano được không?" Ran vừa dứt lời, Shinichi liền nhíu mày. Trước khi cậu kịp thắc mắc, Ran đã tiếp tục nói, "Em muốn chơi đàn cho anh."
Shinichi cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại. Cảm giác tồi tệ và những suy nghĩ kỳ lạ lại một lần nữa xâm chiếm lấy cậu. Mặc dù chưa bao giờ gặp phải chuyện này trước đây, nhưng Shinichi thấy yêu cầu của Ran giống như người sắp qua đời vậy. Và Shinichi rõ ràng không thích điều đó một chút nào.
"Em vẫn cần được nghỉ ngơi, Ran."
"Làm ơn đó, Shinichi." Cô cầu xin một cách đáng thương, "Đây sẽ là bản nhạc cuối cùng của em."
Khi những lời đó được thốt ra từ miệng Ran, Shinichi không thể làm gì khác nữa. Chàng trai họ Kudou vòng một tay ra sau cổ Ran, tay còn lại đặt dưới đầu gối của cô, rồi cậu bế Ran lên theo kiểu công chúa đi đến chỗ chiếc đàn piano. Căn phòng đó không cách quá xa phòng của Ran.
Shinichi từ từ đặt cơ thể Ran ngồi xuống chiếc ghế dành cho người chơi đàn. Ran mỉm cười và nắm lấy tay cậu, "Cảm ơn anh."
Shinichi không trả lời cô. Cậu đang bận xắp xếp lại mớ cảm xúc lẫn lộn bên trong mình, như kiểu có một cơn bão đang làm rối tung mọi cảm xúc của cậu lên vậy. Và tất nhiên là Shinichi không thể phá hỏng bầu không khí này bằng cách nói những gì mình nghĩ ra với Ran được.
"Em đã viết một bài hát cho anh đó, Shinichi."
Shinichi chớp chớp mắt và quay đầu nhìn về phía Ran, "Thật sao?"
"Vâng." Ran đáp, "Em viết bài hát này vì em cảm thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh, và vì anh là người duy nhất luôn ở bên em." Ran từ từ bắt đầu chơi đàn. Thật may mắn là những ngón tay của cô vẫn có thể cảm nhận được rõ từng phím nhạc mà cô chơi, "Em vẫn có thể đàn dù không nhìn thấy được."
"Điều đó là dĩ nhiên rồi." Shinichi thì thầm khi cậu choàng một tay của mình qua lưng Ran, "Bởi vì em là một nghệ sĩ piano tuyệt vời."
Ran mỉm cười ấm áp, "Thật ra, em đã thu âm bài hát này từ trước rồi. Em cất nó trong chiếc hộp ở trên tủ đầu giường. Anh có thể lấy nó." Ran nói. Shinichi gật đầu một cách tự nhiên, "Nhưng bây giờ, em muốn chơi nó cho anh."
"Hãy đàn đi." Shinichi nói bằng giọng nghe như thể cậu đang cố kìm nén điều gì đó, "Anh sẽ lắng nghe thật cẩn thận."
—————————————————————————
Days are like hell for me
Each day, as it passes
I can barely hold my breath
I'm suffocated in the darkness
Not know how to live on
But Baby...
Ever since you come to my life
My life has never been easier
I can never forget
How you take me out to the light
How you erase all the darkness
You show me the world
You show me things
That I never got a chance to do
Little did I know it grows attachment
I'm so used to be with you
I want to be with you
I want to do many things with you
I want to spend many times with you
So many wishes,
yet so little time
—————————————————————————
Ngay sau khi dứt câu cuối cùng của bài hát, Ran ngã gục xuống. Hai tay cô chạm vào phím đàn piano, tạo ra một âm thanh lớn có thể làm bất cứ ai giật mình nếu nghe thấy. Bất cứ ai nghe thấy ngoại trừ Shinichi vì bây giờ cậu đang đứng bên cạnh Ran.
Với đôi tay run rẩy, Shinichi nhấc cơ thể Ran lên và tựa đầu cô vào vai mình. Ngón trỏ của cậu di chuyển xuống dưới mũi của Ran để kiểm tra xem cô có còn thở hay không.
Không có gì cả.
Không còn bất kì một hơi thở nào hết.
Shinichi mỉm cười gượng gạo rồi nghiến răng. Cậu không thể chịu được nữa rồi. Nước mắt trào ra từ khoé mắt cậu, làm ướt đẫm hai bên gò má của cậu. Shinichi ôm chặt lấy cơ thể đã không còn sự sống của Ran mà gào lên, không thèm quan tâm nếu lỡ có ai đó vô tình thấy được. Cậu không quan tâm chuyện đó, giờ cậu chỉ muốn trút hết mọi cảm xúc trong lòng mình ra. Mọi cảm xúc mà cậu đã cố gắng kìm nén trong suốt hai tiếng qua, từ lúc cậu gặp lại Ran cho đến giờ, bởi vì cậu không muốn cô gái mà cậu yêu bằng cả trái tim này thấy cậu suy sụp.
"Anh yêu em, Ran." Shinichi nói, vẫn ôm chặt Ran vào lòng, "Anh yêu em nhiều lắm."
Shinichi cứ lặp đi lặp lại những lời đó như một bản thu âm đã bị hỏng. Có lúc thì cậu hét lên thật to, có lúc thì lại chỉ thì thầm bên tai cô. Thật không may là dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Ran cũng sẽ không thể nghe thấy được. Toàn thân Ran bất động, thay vì đáp lại, "Em cũng yêu anh." thì cô chỉ nằm im ở đó.
Shinichi đã để vụt mất cơ hội tỏ tình và nó sẽ không bao giờ đến một lần nào nữa.
—————————————————————————
Phiên ngoại
Sau cái chết của Ran, Shinichi đã thay đổi rất nhiều. Về mặt kỹ thuật, cậu vẫn là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ là một nửa linh hồn của cậu dường như đã lìa khỏi xác rồi. Cậu không còn năng nổ như trước nữa. Không còn thể hiện niềm vui trên khuôn mặt nữa. Chết tiệt, Shinichi thậm chí còn quên mất mình đã từng sống như thế nào trước khi gặp Ran. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cậu muốn quay trở lại khoảng thời gian đó. Không hề. Cậu nhớ Ran, và cậu đã thề sẽ luôn để cô ngự trị trong trái tim này.
Chàng trai hiện đang ngồi trên ghế sofa trong nhà mình, mắt nhìn chăm chăm vào các toà nhà bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu sâm panh trên tay mình. Khung cảnh toàn thành phố Tokyo nhìn từ nhà của Shinichi luôn thật đẹp đẽ và thơ mộng. Thường thì khi ngắm nhìn khung cảnh đó sẽ giúp Shinichi hồi phục lại năng lượng của mình. Nhưng thật không may là bây giờ nó lại chẳng có tác dụng gì cả. Ở nhà ngắm thành phố Tokyo từ trên cao thật vô nghĩa vì nó càng khiến cậu nhớ Ran nhiều hơn.
Buồn cười thật, Ran chỉ ở nhà cậu vỏn vẹn có ba ngày thôi, vậy mà vẫn khiến Shinichi nhớ cô đến điên người như vậy.
Đột nhiên cậu nhớ đến chiếc hộp mà Ran nhắc đến hôm trước, bên trong đó có bản thu âm bài hát mà cô đã viết cho Shinichi. Thành thật mà nói, cho đến tận bây giờ, Shinichi vẫn chưa nghe bản thu âm của bài hát đó. Có thể là cậu chưa muốn nghe, hoặc đúng hơn là chưa sẵn sàng để nghe. Nhưng Ran đã cố gắng để viết cho nó cậu, chẳng lẽ cậu lại để nó bị lãng quên ở trong góc như thế?
Cuối cùng Shinichi quyết định lấy chiếc hộp đó ra. Khi mở ra bên trong, Shinichi phát hiện bản thu âm được để dưới dạng đĩa CD để cậu có thể mở nó trên máy hát của mình. Shinichi vô thức mỉm cười, Ran tinh ý đến mức nhìn ra được sở thích nghe nhạc bằng máy hát của cậu.
Sau đó Shinichi đặt chiếc đĩa CD lên chiếc hộp lớn được làm bằng gỗ màu nâu sẫm. Khi nó bắt đầu phát ra âm thanh, cậu chăm chú tận hưởng bản nhạc, thỉnh thoảng vẫn nhấp một ngụm rượu sâm panh cho đến khi bản thân không thể thốt nên lời nữa. Shinichi không biết nên nói gì trước những tâm tư mà Ran chưa bao giờ có cơ hội để nói ra, may mắn thay nó đã được truyền tải toàn bộ trong bản thu âm này. Những lời đó dường như là lời đáp lại tình cảm của Shinichi ngay sau khi Ran trút hơi thở cuối cùng.
—————————————————————————
Baby...
When I'm gone
I want you to remember one thing
You are my precious treasure
And I'm so thankful
I got a chance know you in this life
And maybe,
I never said this before
But my heart always beats fast
At the sound of your name
At the sight of your presence
At the smell of your scent
I love you, Baby...
More than today
Less than tomorrow
Actions
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top