chap 8

Gương mặt thất thần , đôi đồng tử ánh lên 1 nỗi đau đang ngự trị, hết nỗi đau đến nỗi đau khác. Cặp môi mỏng ngày trước hồng hào chúm chím luôn nở nụ cười. Nhưng bây giờ trắng bệch như run lên.

Ran thẩn thờ bước đi trên phố, cô đi Như người mất hồn, bây giờ tâm trạng của ran rất khó tả, đi dọc theo hành lang đến Công viên cô ngồi xuống chiếc xích đu, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, gương mặt không có chút cảm xúc gì."chuyện gì vậy nè,sao vậy bây giờ mình sao vậy"ran nghĩ thầm nước mắt vô thức rơi,cô lấy tay lau nó đi"sao vậy, sao lại kh chứ,sao ngày mình càng yếu đuối như vậy ,phải mạnh mẽ lên chứ"ran cố trấn an bản thân rồi đứng lên ra khỏi Công viên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Alo
-[shinichi cháu mau đến đây đi].
-có chuyện gì sao thanh tra megru.
-[ ran đang vướng vào 1 vụ án...]
-Ran,ran gặp chuyện gì sao ạ.
-[con bé là nhân chứng cho 1 vụ án].
- Ở đâu vậy ạ,cháu sẽ đến ngay .shinichi liền cúp máy, vơ lấy chiếc áo khoác và ra ngoài.

Cậu chạy thật nhanh để có thể đến sớm nhất,cô chờ đợi cậu đã rất khổ sỡ rồi bây giờ lại vướng vào 1 vụ án rắc rối nữa,cô thực sự sẽ không chịu đựng được nữa đâu.gương mặt cậu đã nhễ nhãi mồ hôi, đầu ốc cậu bây giờ rất rối ,cậu lo cho ran,rất lo,lúc cô bị Như vậy mà cậu không thể ở bên cạnh cô, cho cô sự an toàn, bảo vệ cô, cậu nhất định sẽ không cho chuyện gì xảy ra với cô,cậu sẽ bảo vệ nụ cười thiên thần của ran.

May qúa cuối cùng cũng đến,cậu lướt quanh căn nhà và phòng khách, hơi thở của cậu gấp rút hơn.
-shinichi.
-Bác megru ...ran... ran đâu rồi.
-ran sao? Có lẽ con bé rất mệt, nó ngất xỉu nên ta cho người đưa nó vào phòng nghĩ.
-ran ở phòng...nào...ạ._cậu hỏi.
-Ta sẽ nhờ cảnh sát sato đưa cháu lên đó.
-Vâng ạ.

Cậu trả lời xong thì theo cảnh sát sato lên phòng ran. Đến nơi nắm tay nắm cửa, cậu chừng chừ không biết có nên vào hay không, con tim là lý trí tranh cãi rất quyết liệt. Nhưng con tim đã thắng, cậu mở cửa rồi bước vào. Trên chiếc giường, 1 cô gái với thân hình mảnh khảnh, gương mặt trắng bệch,đôi mắt còn động lại giọt nước mắt, khi nhìn thấy ran như vậy, cậu rất đau. Cậu bước ra khỏi phòng, và giải quyết vụ án cho xong, để khi ran tĩnh lại cậu sẽ giải thích cho cô hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top