chap 23
--------Hôm sau----------------
Ran điện thoại gọi sonoko cùng đi dạo phố, cô thấy nhiều thứ đã thay đổi như là nhiều nhà cao tầng được xây nên, đất trống không còn, phố xá đổi mới , xe cộ qua lại tấp nập không còn không khí yên bình như trước .
Đi được một lúc cô nhìn thấy shinichi bên kia đường hình như có ai đó bên cạnh, cô định kêu nhưng sonoko tự nhiên che miệng rồi kéo tay cô đi vào một tiệm cafe . Khi vào trong sonoko buông tay ra, ran xoa cổ tay vừa bị nắm rất đau còn in lại dấu.
- có chuyện gì sao lại kéo tay mình, đỏ hết rồi này._ cô đưa cổ tay ra .
- mình xin lỗi, không có chuyện gì đâu, mình... khát nước muốn rủ cậu cùng đi._ sonoko vội đẩy cô vào bàn ngồi.
- hình như mình vừa thấy shinichi và còn đi cùng một cô gái thì phải._ ran nhìn qua bên đường bảo.
- Đâu ... đâu có chắc cậu nhìn nhầm._cô ấp úng
- nhưng mình nhìn thấy rõ ràng, có phải giấu mình gì không cậu là người không biết nói dối nên có gì nói thẳng đi._bốn mắt nhìn nhau, lời nói làm sonoko không khỏi rung người , im lặng một lúc.- nếu cậu không nói tớ trực tiếp đi hỏi shinichi vậy.
- Thôi được tớ nói là được chứ gì, thật ra người lúc nãy cậu thấy đúng là shinichi, còn người đi bên cạnh là vị hôn phu sắp cưới. Khi cậu đi Shinichi rất suy sập gần như nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai, rồi cô gái ấy xuất hiện giúp Shinichi quên đi nỗi đau mất cậu, dần dần cậu ấy chịu đi ra ngoài nói chuyện bình thường với mọi người._ sonoko nói mà giọng run cả lên .
- Cậu đang nói cái gì hay là mình nghe nhầm, không được phải đi hỏi cậu ấy._ đôi mắt ran đỏ như sắp khóc vội đứng dậy đi được vài bước thì sonoko níu tay cô lại.
- Cậu có biết khi cậu đi nhiều thứ đã thay đổi không còn như lúc trước nữa không, cậu ra đi không có một lời giải thích còn bắt mọi người đều đợi cậu, cậu có cảm thấy mình rất nhẫn tâm không ._ vì lời nói đó cuối cùng ran cũng đã khóc vội hất tay ra .
- Cậu nói mình nhẫn tâm, vậy cậu có thể hiểu cho nỗi khổ của mình không._lời nói hết, cô vội đi khỏi.
Cô cũng hiểu đã vì sao hôm ấy shinichi nói câu ấy"tớ cũng rất thích tớ năm đó đã thích cậu". Thì ra đã có bạn gái vừa nghĩ đến nước mắt cứ tuông.
giống như những cánh hoa đào rơi một cánh lặng lẽ.
___________________________________
Mình thấy chap vừa rồi cái kết hơi kì lên mình cho ra tiếp tục, chap này chưa là kết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top