chap 41 :hãm hại

Một tuần sau đó.....
Sáng chủ nhật misa nói với shinichi :
   Shinichi à anh có muốn đi công viên với em không, lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau.
Đi công viên?  Mình lại bắt đầu thấy những hình ảnh lạ nữa rồi... Hình như mình đã từng đi công viên với ai đó rất quan trọng đối với mình ,hình ảnh một cô gái mảnh mai trong giống như ran mori.

   Misa... À anh thật sự không hiểu, tại sao anh lại có Cảm giác rất kì lạ với ran mori...anh thật xự sin lỗi em...... Hình như ran mori có mối quan hệ rất phức tạp đối với anh.
   
  Nếu như shinichi dù mất trí vẫn không thể thoát khỏi ran mori thì được là do anh và cô ta ép tôi thoy...
  Trưa hôm đó misa đã đến gặp một thanh niên bảo vệ của công ty....

Chào tôi là người đã nhắn tin với anh đây! Tôi biết hiện tại anh đang gặp một số khó khăn về tài chính do con anh đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nếu anh giúp tôi làm vài việc... Tôi đảm bảo con anh sẽ có tiền trị bệnh.
  Anh cứ từ từ suy nghĩ..!

Và Anh ta suy nghĩ hồi lâu về đề nghị đó... Rồi quyết định trả lời: thoy được tôi sẽ đồng ý với cô nhưng cô phải giữ đúng lời hứa..!
 
   Được chỉ cần anh làm tốt việc đó tôi sẽ làm còn tốt hơn như vậy..

    Rồi anh ta gọi cho ran...
Cô mori nhà kho đông lạnh xảy ra chút vấn đề cô có thể đến xem không... Chúng tôi không biết phải giải quyết như thế nào về số lương thực cho nhân viên ăn đây? Rồi anh ta cúp máy ngay.
   Alo... Alo.. Anh có thể nói rõ hơn được không?... Alo.. Anh là nhân viên của bộ phận nào vậy.?  Alo.. Alo..
Ran thầm nghĩ : không xong rồi..mình phải đến đó ngay mới được! (ran lập tức đi ngay)
   Thấy ran đi vội như vậy một đồng nghiệp bên cạnh hỏi : ủa ran em đi đâu vậy, sao trong em có vẻ gấp gáp?
   Em có việc đến nhà kho lạnh một tí ạ.
   Ờ được! Vây em đi đi.
Vừa đi đến nữa đường ran thấy shinichi đi hướng ngược lại, ran nghĩ nên nói với shinichi có thể shinichi biết gì đó... Ran gọi to
shinichi .....! À mà không .................giám đốc ..
Shinichi liền đứng lại xem ran có việc gì?
Nghe ran nói shinichi quyết định sẽ cùng đi với ran... Hai người cùng đi đến kho lạnh.
 
    Anh ta đã chờ sẵn ở đó ngay phòng điều khiển..có tiến bước chân!  chắc cô ta đến...
  Từ ngoài vào cũng nghe tiếng gọi của ran .. Nè! anh gì ơi... Anh có ở đây không?
     Anh ta liền kéo cần gạc xuống cánh của đột nhiên đóng lại.
Ran và shinichi không hiểu tại sao nhưng hai người đã cố gắn chạy thật nhanh nhưng cũng không kịp để chạy ra khỏi cánh cửa...
   Ran lấy tay đập vào cửa hỏi to : có ai ở đó không cứu chúng tôi với.... Có ai không chúng tôi ở trong đấy này... Có ai không vậy? Trả lời đi....
  Nhưng ran vẫn không nghe có tiếng hồi đáp nào.
  Trông khi đó shinichi đứng suy nghĩ...
Giám đốc chúng ta phải làm sao đây ,cánh cửa không mở được nữa rồi...

    Tôi nghĩ chắc là do ai đó cố tình làm ra chuyện này! Tại shinichi nhíu mày lại nói.
Vậy ai đã gọi cho cô đến đây cô có biết không?
  Ran nhìn sang shinichi nói : thật ra tôi.. Tôi cũng không biết hắn là ai.. Vừa nghe tin đó tôi liền chạy đi thì gặp anh.
  
     Shinichi thở dài :nếu không còn cách nào thì.. Chúng ta đành ở đây chờ người đến cứu.
   Ran nhìn shinichi rồi gật đầu nói :ừm.....

    Shinichi tôi có thể hỏi anh việc này được không?  Nếu tôi nói lúc trước tôi là bạn gái của anh... Anh có tin tôi không?
   Shinichi đáp : tôi cũng không biết nữa.. Nhưng tôi nghĩ khi ở cạnh cô lí trí của tôi như muốn mách bảo điều gì đó lớn lau.. Như có thứ gì đó muốn trỗi dậy, muốn thức tỉnh..
    Ran cười nhẹ rồi nói : shinichi tuy rằng bây giờ anh không thể nhớ em là ai! Không thể nhớ tình yêu của hai chúng ta em tin rồi có một ngày... Anh sẽ tìm lại được nó..
Shinichi mỉm cười :tôi tin rằng nếu là của nhau thì nhất định sẽ là của nhau thôi...
Rồi đang ôm chồng lấy Shinichi từ phía sau nói khoảng thời gian qua em thật sự rất cần anh chỉ vì em không tin anh mà khiến chúng ta phải xa nhau như vậy.
  Shinichi tỏ ra vẻ khó chịu Ran Mori Cô đừng làm như vậy Hiện tại bây giờ tôi không ông không thể tiếp nhận cô được...  nhưng.. tôi ...nhưng tôi đã có vợ chưa cưới tôi xin cô hãy tự trọng.
Hai hàng nước mắt của ran từ từ rơi xuống không biết bao giờ anh mới nhớ lại được em...
Em biết là còn có Misa...
Em xin lỗi vì đã nói những lời đó với anh Em đúng là một con người sấu sa phải không anh rồi ran lau nước mắt trên gương mặt của mình.

    Không hiểu sao nghe những lời nói đó của ran Shinichi cảm thấy nhưng đó là tâm tư của mình, Shinichi khẻ nói: ran cô đừng nói như vậy.. tôi.. thật sự tôi... dù bị mất trí nhớ nhưng Shinichi vẫn không thể kìm được lòng mình nhiều lần Shinichi định nói nhưng lý trí không cho phép anh phải nói ra..

   Nhiệt độ trong phòng ngày một tăng lên.. Ran chà xác hai tay lại với nhau ra vẻ lạnh, Shinichi đứng cạnh đó  thấy được hình như cô ấy đang có vẻ không thể chịu nổi được với không khí lạnh này, Shinichi Đành cởi áo bên ngoài của mình khoác lên vai ran rồi nói: trong cô có vẻ không thể chịu nổi được nữa rồi cô cứ phoác áo của tôi đi tôi không sao đâu.. ran ái ngại Nhưng nhưng còn anh thì sao ran ngập ngừng nói rồi đưa lại áo cho Shinichi em không thể nào nhận được Nếu như vậy thì anh sẽ bị lạnh.

   Shinichi Nhếu mày tại sao cô lại cứng đầu như vậy tôi đã nói cô hãy lấy nó đi .
Ran ngập ngừng nói: Thôi được nhưng ..khi nào anh  lạnh em sẽ đưa nó lại cho anh đó...
Shinichi gật đầu một cái.ừm!

Hai tiếng sau..
   Nhiệt độ trong phòng ngày một tăng thêm ,Shinichi và Ran đều tỏ ra vẻ không thể nào chịu được nhưng không còn cách nào khác vì không thể liên lạc với mọi người bên ngoài chỉ có thể đợi mọi người đến cứu mà thôi!
   
      Ran nhìn sang Shinichi cảm nhận được rằng Shinichi không ổn, ran đưa lại chiếc áo cho Shinichi nhưng trong cô cũng chẳng ổn chút nào môi của ran trắng bệch đi trong rất rõ ràng..
Nhưng ranvẫn cố đưa chiếc áo cho Shinichi rồi nói: nếu như anh không mặc nó thì thì anh sẽ không chịu nổi đâu .

   Nhưng trong ran còn không thể nói thành câu hoàn chỉnh miệng cô run run.
    Shinichi thấy cảnh tượng đó thì không thể kìm lòng được trong dáng vẻ của ran khiến trong lòng Shinichi không hiểu tại sao lại đau đớn như vậy !
   ... Đột nhiên trong đầu Shinichi bỗng dưng Hiện lại những hình ảnh của quá khứ  những hình ảnh mà dường như cậu không còn nhớ bỗng ùa về những những những Kí ức những kỷ niệm của cậu và Ran không hiểu tại sao sao lại hiện liên tục trong đầu của Shinichi. Shinichi ngồi bệt xuống hai tay ôm đầu ,đầu Shinichi như muốn nổ tung.
Thấy Shinichi có những hành động bất thường như vậy ran lo lắng hỏi: Shinichi anh làm sao thế Không phải đâu anh lại bị đau chứ? Nhưng vào lúc này ran vì cơn lạnh đã khiến cô không còn chịu nổi nữa.
Đột nhiên ran ngồi xuống : Shinichi Có lẽ em không thể chịu đựng được nữa ...

    Shinichi ngồi xuống ôm chầm lấy ran..
....ơ!... Ran ngạc nhiên hỏi: Shinichi anh anh bị làm sao vậy..
Shinichi với gương mặt Triều mến tha thiết nói: Anh đang  sưởi ấm cho em...
   Một giọt nước mắt trên gương mặt của Shinichi rơi xuống... ran !Anh thật sự xin lỗi... Tại sao anh lại có thể quên em được chứ? Đó là một điều đáng trách nhất trong cuộc đời của anh ...
   ...Giờ đây anh lại nhớ hết tất cả Nhưng tại sao lại trong tình cảnh này....
   em sao vậy ? Shinichi hỏi..
 
   Ran bỏng ngồi im lặng..
Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống....
     Em thật sự cảm thấy rất vui vì anh đã trở lại Shinichi của em. Em biết là anh sẽ không bao giờ quên em được.... Hic.. điều này làm cho em vui lắm em thật sự rất là hạnh phúc..

  Rồi ran choàng chiếc áo lúc nãy cho Shinichi anh Hảy choàng Chiếc áo này đi không thôi anh sẽ bị lạnh đấy Nhìn đi áo của anh rất là mỏng môi của anh Tại sao lại trắng bệch ra như vậy.. mà anh còn nhường áo cho em nữa...

    Rồi Shinichi ôm lấy ran Anh thật sự không sao anh sẽ sưởi ấm cho em .
   Nếu như dùng cách này thì chúng ta sẽ đỡ lạnh hơn, trông em kìa sắp đông cứng cả rồi.
  
   Ngồi yên đi để anh ôm em để anh cảm nhận được em lâu hơn thật sự trong khoảng thời gian Anh bị mất trí nhớ ..... ..........nhiều lần anh đã bị rung động Vì Em.. nhưng anh đã cố kiềm chế.!!
  Chắc trong khoảng thời gian vừa qua em cảm thấy đau đớn Vì Anh lắm !Anh rất anh rất xin lỗi Anh thật sự là một người đáng chết...
 
     ran nhanh lấy ngón tay đưa lên miệng Shinichi : anh đừng nói như vậy sẽ khiến em buồn đó!!em luôn tin là tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng được tất cả ra nhìn vào mắt Shinichi ,rồi ran chủ động hôn Shinichi nụ hôn của Ran khiến nghi Shinichi  Bất Ngờ, Shinichi cũng đáp lại nụ hôn đó! nụ hôn ngọt ngào giữa hai người khiến ran như muốn ngừng thở ...
Nụ hôn từ từ từ ...từ từ....... kết thúc..
Ran ôm lấy Shinichi em rất hạnh phúc ...nhưng em thật sự không thể cầm cự được rồi em ...em xin lỗi... nói rồi ran ngất đi... Ran ngất đi trong vòng tay của Shinichi ..
...Shinichi ôm lấy ran gọi tên ran ơi.. Ran... Em hãy tỉnh lại đi... Shinichi đưa tay lên gương mặt thon thả của Ran gương mặt trắng không còn màu sắc hồng hào , sao em lại ngốc như vậy chứ đưa cả áo cho anh còn em...  em thì thành ra như vậy  !

   Shinichi tự nhủ cô ấy sẽ không sao đâu anh sẽ luôn bên cạnh em, anh sẽ ôm em, sưởi ấm cho em ,em đừng ngủ nữa ran.. Ran ơi.....
   Tại sao anh lại nhớ ra em trong hoàn cảnh này đáng lẽ anh phải nhớ là em sớm hơn Shinichi tự trách ..
  
   rồi Shinichi cũng từ từ không chịu nổi cơn lạnh rét rồi ngất theo ran.
  Cơ thể của Ran và Shinichi bị nhiệt độ làm cho lạnh đến nỗi muốn đông cứng phải làm sao đây vì chưa có ai đến cứu hộ cả.
    Đột nhiên ngoài cửa có nhiều tiếng động thì ra đó là tiếng của đội nhân viên cứu hộ ,có ai trong đấy không (một người trong số cấc tiếng hỏi) có ai trong đấy không Tại sao cửa lại bị đóng vậy (nhân viên cứu hộ tự hỏi) mọi người mau phụ một tay đi chắc có người trong đó đấy đội nhân viên cứu hộ cùng kéo cánh cửa ra thì thấy Ran và Shinichi đang nằm cạnh nhau.
   Đội trưởng của đội cứu hộ bất ngờ khi thấy Shinichi ở đó đó Anh ta chạy đến và gọi to: giám đốc ngài có sao không? giám đốc !   giám đốc!
.. mà Shinichi không có chút T động đậy.
  ..nhiệt độ cơ thể của cô gái này và giám đốc rất thấp chúng ta phải đưa cô ấy và giám đốc đến bệnh viện ngay nếu chậm trễ e là..
   Đội Cứu Hộ liền đưa ran và Shinichi đến bệnh viện  cấp cứu...
  
   
Mọi người ơi! Tú tú cần bổ sung chất dinh dưỡng (🌟) gấp để viết típ ....cho mình đi mn ơi..
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top