chap 40: đau đầu

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã đến giờ tan ca ..
   Ran à tụi em về trước nha!
Chị cũng làm mau lên!
  Ờ chị vẫn chưa xong lát chị sẽ về sau!  tạm biệt ...!
   Tạm biệt........

   Haizz! Chắc tối nay mình phải tăng ca nữa rồi... Mệt mỏi thật... Cố gắn lên ran ơi... (ran tự nhủ)

  Phòng giám đốc....
Shinichi về thoy anh...
  À! Nhìn anh còn vài việc em về trước đi!
  Hả,sao lại như thế! Em misa đến chổ shinichi.
  Em về trước đi anh phải làm it việc nữa.
Misa kề mặt của mình lại gần mặt của shinichi :em sẽ thấy buồn khi không có anh về cùng đó. Rồi misa định hôn vào má shinichi.
  Bất ngờ shinichi lại né tránh nụ hôn đó. (tại sao mình lại cảm thấy xa lạ với vợ sắp cưới của mình chớ) shinichi thầm nghĩ. Rồi nói :anh còn phải làm vài việc , em về trước đi.
  Cảm thấy mất hứng khi bị shinichi từ chối nụ hôn misa nói : thoy không sao em đi trước đây. Bye.....
  Ừm! Bye...... Shinichi gật đầu nói.
----------@@@------@@@-----------
   Bây giờ đồng hồ đã điểm 23:30 phút ..
  Shinichi vừa nhìn vào đồng hồ vừa nói.
Haizz... Về thoy...
  Khi đi ngang phòng thiết kế anh chợt thấy có ai đó đã thiếp đi trên bàn làm việc...
  Shinichi vào xem thử.. Thì ra là ran đây à.... Sao cô ấy lại ngủ quên ở đây chứ.. Tay của cô ấy đã sưng hết cả lên.... Không phải là nghĩ những lời nói đó của misa là thật.. Định làm cho xong luôn à.. Cô gái này thật ngốc.
   Shinichi định đánh thức cô ấy nhưng khi thấy bộ dáng lúc ngủ của ran shinichi nhìn chăm chú không những vậy còn đưa tay lên định vuốt tóc ran đột nhiên khựng lại ..tại sao mình lại làm như vậy ...mình đã có hôn thê rồi mà sao lại có suy nghĩ đó chứ... Shinichi mày đúng là không ra gì.... A!! Tại sao đầu của mình lại đau như vậy.. Những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện về mình và ai đó sao lại như vậy.. ..không được... A!! shinichi làm rơi cặp xuống đất.. Âm thanh đã làm cho ran tỉnh giấc ..shinichi gục xuống ôm lấy đầu mình.
  Ran bất ngờ thấy shinichi ngồi đó.. Thì vô cùng lo lắng hỏi : shinichi.. Shinichi anh bị sao vậy... Đầu có vấn đề gì sao.. Em gọi cấp cứu ngay.. Anh cố chịu nha....
  Tại sao... Cô gái này lại lo lắng như vậy... Tại sao... Trong cô ấy như vậy mình lại thấy tim mình như được sưởi ấm.
  Shinichi cất tiếng nói : tôi không sao cả.. Một chút nữa sẽ khỏi ngay thoy.... Cô thật ra là gì của tôi chứ tại sao cô lại lo lắng cho tôi nhiều như vậy..
  Ran ngập ngừng đáp : anh... Anh là người mà em yêu nhất trên đời nay... Nhưng giờ anh đã không còn nhớ em nữa... Không sao cả( ran lau nước mắt) em sẽ đợi.... Đợi khi nào anh nhớ ra em.....nhưng anh không cần vọi.... Em sẽ đợi được.
Tôi không biết cảm giác khó nói trong lòng tôi là gì nhưng tôi rất muốn nhớ lại... Rất muốn biết cô là ai. Tôi cũng không còn đau đầu nữa. Tôi đi trước đây, cô cũng mau về đi.. Không còn sớm nữa. Lo lắng cho đôi tay của mình một chút...
  Ừm em biết rồi! Cảm ơn anh shinichi.. Ran mỉm cười..
 

 
Chap này hơn ngắn mong mn đừng rủa em.... Em hết năng lượng rồi ạ (năng lượng của em nè 🌟) ... Nạp cho em với ....hic hic

 
   

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top