chap 39: cảm giác kì lạ
Còn về ran..
Ran buồn lắm... Cũng rất đau khổ..... Tối đó ran đã gọi điện cho sonoko ran khóc rất nhiều.. Sonoko ơi shinichi anh ấy không nhớ mình... Mình phải làm sao đây.. Sonoko ơi! Hic.. Hic......
Ran à cậu bình tĩnh lại đi.. Rồi shinichi cậu ấy cũng nhớ cậu mà... Cậu và cậu ấy là thanh mai trúc mã... Ở cạnh nhau lâu như vậy mình tin sẽ không lâu cậu ấy sẽ phục hồi thoy....
Mình.... Mình cảm thấy như shinichi càng lúc càng ở xa mình vậy đó sonoko à... Anh ấy.. Anh ấy hoàn toàn không còn một chúc kí ức về lúc trước giữa hai chúng mình...
Cậu phải tin tưởng cậu ấy chứ... Cậu ấy chắc chắn có thể làm được.. Có thể lấy lại những kí ức về cậu và shinichi.
Ừm... Mình sẽ cố gắn để shinichi nhớ ra tình cảm giữa hai chúng mình và không thể Để anh ấy ở gần misa được.
Rồi cuối cùng cũng đã đến ngày shinichi xuất viện.
Sáng sớm misa đã cùng bà kudo và ông kudo đến bệnh viện đón shinichi.
Phòng bệnh của shinichi...
Shinichi đang thu dọn đồ đạc thì bỗng nhiên ran bước vào..
Shinichi hôm nay là ngày anh xuất viện.. Em chúc mừng anh nha.. Tuy anh không nhớ gì về em nhưng cũng không sao em sẽ làm cho anh nhớ ra em... Nhớ ra tình cảm...
Vừa lúc đó misa bước vào... Không ngờ lại có một người dư thừa như vậy đến đây... Ran cô đến đây làm gì? Chuyện của shinichi và chúng tôi không liên quan gì đến cô cả ,cô lại không mời mà đến! Hứ thật là Làm chuyện dư thừa.
Bà kudo cũng nói : không phải tại vì cô mà shinichi con tôi mới thành ra như vậy sao, cô còn chưa hài lòng hay sao mà còn đến đây..?
Mọi người không cần phải nói như vậy..( Shinichi lên tiếng )..cô ấy cũng chỉ đến để chúc mừng con ra viện.
Misa chạy đến chỗ shinichi nói : anh không biết đó thôi cũng tại cô ta anh mới phải trở thành như vậy... Nếu đối xử với cô ấy như vậy là rất nhượng bộ cô ấy rồi... Cô ta còn là hòn đá lớn ngăn cảng em và anh đến với nhau nữa đó shinichi à! Anh nhìn vậy thôi chứ cô ta không giống với vẻ ngoài của mình đâu..
Shinichi nhìn ran thầm nghĩ : không lẽ cô gái này lại là con người như vậy. Nhưng nhìn cô ấy có vẻ như không phải như vậy.
Ai thật sự giả dối trong lòng họ tự biết.. Không cần phải nói đến như vậy đâu. ..tôi còn phải đến công ty làm việc tôi xin phép.
Anh phải lấy lại kí ức nha shinichi.... Em sẽ không từ bỏ anh đâu.. Ran nhìn shinichi cười rồi nói với vẻ mặt đầy hi vọng. .. Bác kudo cháu đi trước đây...
Shinichi nhìn ran rồi nghỉ : cô gái này thật kì lạ..
Ngày hôm sau.......
Mẹ ơi! Con con đến công ty đây , con khoan đi đã đợi misa cùng đi lun nhé..?
Dạ! Đến con sẽ đưa cô ấy cùng đến công ty
Ừm! Bà kudo tỏ ra vui vẻ!
Trên xe....
Misa !em có thể kể cho anh nghe về cô gái tên ran mori được không? Không hiểu sao anh lại có cảm giác kì lạ về cô ấy..
Shinichi tại sao anh lại nói như vậy... Cô ta có gì đáng nói đâu.. Một con người rắc rối.. Đáng ghét.. Cô ta lun tỏ ra đáng thương anh không được bị lừa đâu đó.
Vậy sao! nhưng trong cô ấy Không sấu như em nói.
Ngay cả khi không còn nhớ gì về cô ta mà shinichi vẫn nói về cô ta như vậy.( Misa tỏ ra tức giận ) để xem tôi sẽ làm gì được cô... Ran.
Công ty kudo....
Misa em mang tài liệu này đến phòng thiết kế để cho họ phát họa đi. Có vài chỗ còn phải sửa lại. Shinichi sấp tài liệu chi misa.
Dạ em đi ngay.... Được lắm đây là cơ hội tốt.
Phòng thiết kế..
Ran à cô xem đi đây là tài liệu phát họa, cô hãy coi nó và hoàn thành trong vòng hôm nay nha!
Mọi người xung quanh nói nhỏ với nhau : nhiều như vậy sao có thể làm xong trong hôm nay được chớ..
Misa nói tiếp : đây là yêu cầu của giám đốc kudo đó!
Ran tỏ ra vẻ bất ngờ khi hỏi : cô nói là shininichi bảo vậy sao, anh ấy..
Tôi chỉ làm theo lời shinichi nói thoy cô cứ coi nó đi tôi đi trước đây, misa đưa tài liệu cho ran...
Ran đưa tay nhận lấy, vừa nói thoy được tôi sẽ hoàn thành nó.
Misa cố tình làm rơi tài liệu.... (Vừa lúc shinichi đi ngang đó)không sao tôi sẽ nhạt chúng lên (ran vừa cuối người xuống vừa nói)
Misa nhìn ran nhặt tài liệu cô ta cười nhẹ rồi giả vờ vô ý giẩm lên tay của ran thật mạnh .
A!!! Tôi xin lỗi nha ran... Tôi vô ý quá.. Xin lỗi...
Ưm!!! Ran có vẻ đau đớn.. Không sao đâu..
Shinichi bất ngờ bước vào.. Đỡ ran đứng dậy ..Cái gì mà không sao.. Tay của cô ấy đỏ lên hết rồi.. Mau đến phòng y tế đi.. Tôi sẽ đưa cô đi...
Ran ngạc nhiên :shinichi sau anh ấy lại ở đây.. Anh ấy..
Shinichi nhìn vẻ mặt của ran rồi tự hỏi : tại sao lúc nãy khi thấy cô ấy bị như vậy lòng mình lại không yên như vậy.. ...Tại sao.. ..??
Cảm ơn anh giám đốc... Tôi thật sự không sao mà...
Misa nói với shinichi... Em thật sự không cố ý.. Đây chỉ là vô ý thôi..
Em thật là quá đáng...... Em mau đưa ran đến phòng y tế đi.. Shinichi nói..
Em.... Emm... Misa ngập ngừng.
Ran cười nhẹ rồi nói.. Tôi thật sự không sao... Tôi còn nhiều công việc phải làm lắm! Nếu không còn gì thì tôi còn phải làm nữa...
Cô như vậy còn muốn làm nữa sao? Shinichi nhăn mài..còn tỏ ra lo lắng.
Không sao tôi vẫn có thể làm được ran lắc đầu nói.
Vậy tôi đi trước đây tôi còn phải hợp.. Shinichi nói với mọi người rồi đi đến phòng họp ngay.
Misa lại nghĩ thầm : tại sao lúc nào cô cũng tỏ ra vẻ đáng thương như vậy.. Rồi cô ta cắn chậc môi của mình và quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top