chap 36: Alo ran mori anh không cho phép
Cứ như vậy ran chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn....
Trùng hợp teach cũng ở đó anh hỏi :ran sao em lại ở đây?
Sao em lại khóc như vậy? Kudo Shinichi anh ta đâu tại sao bộ dạng em lại như thế này?
Lên xe đi! Anh sẽ làm cho em không bùn nữa!
Khung cảnh gió hiu hiu đến lạ lùng làm tâm trạng ran lại bùn thêm ...
Ran mới nói : anh có thể chở tôi về văn phòng thám tử mori được không giờ tôi chẳng mún đi đâu cả.
Teach nhẹ nhàng nói với giọng trầm ấm : nếu em không mún kể anh cũng không ép, vậy em lên xe đi (teach mở cửa xe ) anh sẽ đưa em về nhà.
Chỗ shinichi ...
shinichi mãi nắm lấy điện thoại... Gọi cho ran mặc dù đã gọi rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không nhất máy. Khiến shinichi càng thêm lo lắng.....
Anh láy xe nhanh đến nhà ran nhấn chuông nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, rõ ràng là có người trong nhà cơ mà, chắc là ran không mún nhìn thấy shinichi nữa phải làm sao đây...
Chắc giờ ông mori đi sử lí vụ án cùng thanh tra megure
shinichi hét lên : mori ran!! em hãy xuống anh biết em ở trong nhà, anh muốn nói chuyện với em, em anh mún giải thích ....
Ngay lúc này ran nằm buồn bã trong phòng thì nghe tiếng hét của shinichi cô ngồi đậy nhìn qua cửa sổ thấy hình dáng đó của anh cô lại đau đớn hơn bao giờ hết...
Ran nếu em không ra đây anh sẽ không đi đâu.. Ran.. Mori ran...
Ran từ trên cửa sổ đỏ hoe mắt nói... shinichi anh về đi.. em không muốn gặp mặt anh đâu.. Em cần yên tĩnh.. Em không muốn nhìn thấy người như anh.. Cang nhìn em lại càng đau lòng hơn thoy.
Tại sao em lại không chịu nghe anh nói..
Anh mau về đi, nếu còn ở đó thì em sẽ gọi bảo vệ ở đây..
Anh đi đi... Đi đi...
Nói rồi ran ngoảnh mặt đi...
shinichi cảm thấy tuyệt vọng đành láy xe rời đi.
Nhưng
Anh ấy không về nhà mà đến qua bar shinichi quyết định uống thật say cho quên đi hết tất cả... Không muốn nhớ đến những chuyện đã sãy ra giữ hai người nữa, cũng tự trách bản thân quá ngu ngốc như vậy...
Tút... Tút...........
- Alo hatorri cậu mau đến uống với tôi đi...
- Alo... alo kudo cậu đang ở đâu... Alo ...ồn quá !
- Quán bar benka mau đến đây...
-Có chuyện gì vậy kudo.. Kudo.
- Đến đi tôi sẽ nói cho cậu biết .
- Được tôi tới ngay....
Quán bar benka .....
Kudo sau cậu lại say như vậy... Kudo mau tỉnh táo lại đi.
Hatorri ran cô ấy không quan tâm tôi nữa .... Cô ấy không muốn gặp tôi nữa.. Hết rồi... Hết thật rồi......
Chuyện là như thế nào mà khiến hai người như vậy kudo à cậu nói cho tôi biết đi ..
Chuyện bắt đầu từ.. Bla.. Bla..
Thì ra là như thế tất cả điều tại cô ta mà ran không nhìn mặt cậu...
Ừm... Bây giờ tôi phải làm sao đây..
Chỗ ran ...
Tại sao mình lại không ngủ được? Mình thấy tim mình đau quá như có ai đó bóp thật chặt vào nó ... Phải làm sao mới được đây shinichi tại sao lại đối sử như vậy với mình trái tim này của mình đã bị anh ấy làm tổn thương như vậy rồi sao?
Reng... Reng.. Reng...
Là misa sao? Tốt sao cô ấy lại gọi vào giờ này?
Alo.. Chào cô misa!
Chào ran !cô ta cố tỏ vẻ giọng bùn bã.. Tôi thật sự xin lỗi ran nhiều lắm.. Vì chuyện lúc chiều tôi thật sự rất yêu anh ấy và hình như Tôi có thể cảm nhận được rằn sinichi cũng đáp trả tình cảm của tôi..
Nên tôi thật lòng xin cô xin cô hãy rời xa anh ấy.. Xin cô hãy giúp tôi đây là tình yêu mà tôi hằng mơ ước hic.. hic..
Bên ran có vẻ lặng yên..
Misa cô yêu shinichi thật lòng sao?
Ừm! Tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi! Được rồi vậy tôi sẽ chúc phúc cho cô cùng shinichi.
Cám ơn cô ran..
Thoy tạm biệt cô misa.
Ran ngủ ngon...
Haha.. Vậy là người con gái ngu ngốc đó sẽ tự dâng shinichi cho mình.. Rồi anh sẽ phải Thuột về em thôi shinichi à , nụ cười lạnh của misa thật khiến người ta không khỏi lo lắng.
Về phía ran.......
Ran cảm thấy nếu buông tay shinichi có lẽ cô sẽ chẳng vui xướng.. Nhưng nếu từ bỏ hạnh phúc nhỏ của mình để mang lại hạnh phúc lớn hơn cho người khác mà còn là người mình yêu như vậy cũng đáng..
Rồi ran nhắn cho shinichi một tin nhắn rằng : đừng yêu nữa! em mệt rồi.. Chia ta đi shinichi..
Tin nhắn vừa gửi đi lòng ran đau lắm nhưng phải kìm lại.. Ran đã hã quyết tâm.
Tin.. ton ..
Hửm tin nhắn từ ran sao? Tốt shinichi vui mừng.. Nói với hatorri : là ran cô ấy vừa gửi tin nhắn cho tôi này..
Thật hã kudo vậy cậu mau xem đi
Shinichi mở máy lên dòng tin nhắn của ran như con dao đâm thẳng vào tim shinichi
Chiếc điện thoại trên tay bõng vụt khỏi bàn tay shinichi không tin những thứ vừa nhìn thấy cậu không nhúc nhích người lặng thinh..
Kudo cậu sao vậy ? Heji lay người shinichi. Rồi nhặc chiếc điện thoại dưới đất lên.
Ran tại sao lại viết cho cậu những chữ này không phải chỉ là hiểu lầm thoy sao.
Shinichi trong bùn bã tâm như đã chết bước từng bước khẻ ra khỏi quán bar...
Shinichi lấy điện thoại gọi cho ran....
Một lần ....hai lần.. Ba lần...
Cuối cùng cô ấy cũng nghe máy... Shinichi nói to vào chiếc điện thoại:
...Tại sao em lại đối xử với anh như vậy ..chúng ta đã kết thúc rồi sao.. Anh không cho phép..Anh không đồng ý ..nếu như em mún kết thúc trừ khi đổi cho anh một trái tim Mới em nghe không ran mori .
Kể từ hôm qua thì trái tim em đã chết rồi shinichi em đã không còn yêu anh như trước đây nữa... Em cũng không còn chúc niềm tin nào từ anh nữa đừng đến làm phiền em nữa..
Alo ran... Alo ran mori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top