[Xuyên không] (Shinran)_ Chương 4

Một giọt lệ khẽ lăn trên má, một cánh tay nhẹ lau đi giọt lệ ấy. Nàng bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy, giấc mơ ngày nào cũng đeo bám trong  tâm trí nàng mỗi lần nhắm mắt. Đôi đồng tử mơ màng khẽ mở, trước mặt nàng là một thanh niên tuấn tú đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ngắm nhìn nàng say giấc.

- Nàng dậy rồi, mau xuống nhà ăn sáng đi. Ta nghe nói hôm nay nàng phải đến một nơi gọi là gì ấy... Trường học... Hình như là thế!

Chàng chống tay suy ngẫm, nàng mơ màng tỉnh giấc vội vào phòng vệ sinh thay đồ. Cũng đến thứ 2 rồi, nàng phải đến trường. Nếu không sẽ có chuyện xảy ra ngay!

- À mà, cảm ơn chuyện tối qua. Không có anh chắc giờ này tôi bị đánh rồi.

Ran nói vọng ra ngoài, nếu không phải là chàng cứu. Chắc giờ này đúng như nàng nói, cảm ơn một tiếng cũng không sao! Nhưng ngẫm lại, mấy năm rồi từ "cảm ơn" này đã biến mất khỏi từ điển của nàng? Giờ này, nàng lại có thể thốt ra được hai từ "cảm ơn" ấy. Tất cả cũng vì chàng ư?

Buổi sáng hôm ấy, trời trong gió mát. Trong người nàng cũng khoan khoái bao nhiêu! Không biết vì lí do gì, hôm nay Ran thấy vui lắm! Nhưng sự đời ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra?

- À, ở đây thì nên gọi huynh đài đây bằng một cái tên khác... Chứ nhỡ bọn trong trường lại nghĩ bậy bạ ấy.

Heiji gắp đồ ăn, miệng vừa ý kiến. Cả hai cô gái cũng gật đầu, nếu gọi là Lạc Thần... Nó lạ sao ấy... Vậy đổi tên gì cho hợp?

- Uầy, suy nghĩ làm gì cho mệt. Shinichi!

- Gì chứ?? Mày bị khùng à con kia?

- Thì tên Idol tao thì tao đặt, mày có quyền gì mà nói.

Ran vì bị Heiji cốc lên đầu mà tức giận chửi. Kazuha thấy tình hình bất ổn nên tìm cách giải vây... Còn riêng người kia thì... An phận ngồi ăn sáng!

Sau một hồi tìm cách, Kazuha quyết định đứng về phía Ran. Chỉ vì cái lí do "tên đó cũng đẹp"! Còn người kia... Ăn bất chấp tình hình, xử xong đĩa đồ ăn rồi mới lên tiếng. "Ta thấy Ran nàng ấy đặt tên đẹp ấy chứ. Chọn tên đấy đi" và Heiji cũng phải bó tay! Cũng đúng, biết ngay đường nào y cũng theo Ran, vì nàng giống người trong mộng của y mà!

Chiếc taxi dừng tại cổng trường, Ran cùng Heiji, Kazuha và Lạc Thần vào trường. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía họ, quái? Thường ngày có ai để ý đến bọn này bao giờ? Bộ hôm nay bọn chúng giựt mồng hay bị gì mà nhìn bọn họ suốt đến thế?

Kazuha tinh mắt nhìn trên tay bọn họ, ai cũng đang cầm chiếc điện thoại mà thì thầm. Nàng nhanh tay xem tin tức trên mạng, một sự ngạc nhiên tột độ, đó không phải ngạc nhiên vì vui mà là kinh hoàng! Có chuyện gì xảy ra chăng?

"Tiểu thư gia đình Mori giữa đường ôm một chàng trai lạ. Người đó là ai?"

Tin nóng hổi của bài báo ngày hôm nay, Ran giật điện thoại từ tay Kazuha xem. Có lẽ  ai đó đã nhìn thấy lúc nàng mới gặp Lạc Thần lần đầu. Nhưng... Ai là người đã đăng tin này lên bài báo trường? Chuyện này vẫn còn là một bí ẩn chưa hồi kết!

- Anh biết nên làm gì rồi đó, Heiji!

Heiji nhìn Ran nhẹ cong môi. Có vẻ như ba người đã biết người đứng sau vụ việc này là ai rồi. Bình sinh ghét làm loạn, nàng giải quyết trong âm thầm.

- Có chuyện gì vậy Ran?

Lạc Thần vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Còn Ran thì im lặng không nói tiếng nào suốt từ lúc đọc bài báo ấy. Nghe chàng hỏi, nàng cũng không giấu gì mà kể lại mọi chuyện.

Tiết học trải qua trong im lặng, không khí nặng trĩu tỏa ra trong lớp học. Ai lén nhìn xuống bàn cuối sẽ biết được nguồn khí đó từ đâu xuất hiện.

Lạc Thần thì ngồi ở ngoài nhìn xung quanh trường học, đây là lần đầu tiên chàng thấy ngôi trường rộng như thế này, có thể rộng hơn ngự hoa viên trong cung chàng!

Tiếng chuông trường vang lên, tiết học kết thúc. Ran cùng Kazuha và Heiji đến lớp bên cạnh, tiến gần chiếc bàn có tên "Minamoto Reika" tay nàng chống cuốn sách đặt trên bàn làm cản trở người kia đọc tiếp. Người kia từ từ ngẩn mặt lên, vờ như không biết gì.

- Yêu cầu cậu bỏ tay ra khỏi cuốn sách để tôi còn đọc tiếp.

- Đi cùng tôi.

Ba từ, nhưng đủ hiểu sát khí bao quanh Ran như thế nào. Đến người đối diện cũng phải run khi nhìn Ran như thế. Nhưng đâu dễ vậy, Reika vẫn vờ lảng tránh câu nói của nàng.

- Hình như cậu không nghe tôi nói thì phải, bỏ tay ra khỏi cuốn sách hộ.

- Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy. Một là cậu đi cùng tôi lên sân thượng, hai là cậu muốn tôi "xử" cậu tại đây!

Đồng tử thu nhỏ lại một cách đáng sợ, Reika bắt buộc phải đứng dậy theo Ran lên tầng thượng của trường.

Hai người đứng đối diện lẫn nhau, có vẻ như mọi chuyện đã phải kết thúc ngay tại thời điểm này rồi. Ran đứng quay lưng về phía lan can sân thượng, tay chống lên thành lan can.

- Có phải cậu đã chụp lén tôi và cho người đăng ảnh đó lên trang trường phải không?

- Ảnh gì? Tôi có biết đâu?

Ran nhẹ quay người lại, con người này quả thật dám làm không dám nhận. Luồng không khí xung quanh bỗng trở nên khó thở hẳn.

- Tôi cho cậu 3 giây giây để thừa nhận chuyện ấy. Hoặc tôi sẽ cho cả trường này biết chuyện cậu đã làm lúc khai giảng.

Reika là một cô gái con của một chủ tịch tập đoàn kim cương lớn. Vì là một tiểu thư nên rất kiêu ngạo, biết được Ran là con gái của đối thủ cạnh tranh với ba mình, nàng ta ghét Ran phần nào. Cho đến khi bắt gặp người mình đơn phương yêu thầm suốt 3 năm đang theo đuổi Ran thì cô nàng càng ghét cay ghét đắng nàng, cố tình tìm mọi cách để loại bỏ Ran khỏi mắt người ấy, nhưng không được! May sao lúc đó vô tình bắt gặp phải cảnh tượng Ran đang ôm một người con trai lạ ngay trước cổng nhà. Cô vội lấy máy ra chụp vài tấm để hủy hoại thanh danh của nàng. Ai ngờ đâu lại bị phát hiện sớm, còn đe dọa chuyện đã làm ở khai giảng.

Trong khai giảng năm học mới, nhà trường cho các học sinh thả ga ăn uống. Cô nàng vì thấy người thương đang cố tìm cách tặng hoa cho Ran. Nhẫn nhịn bao lâu nay nhìn người thương suốt ngày bên cạnh Ran mà ghen tức, tay lấy một gói thuốc đã tán nhuyễn cho vào ly nước. Ran rời anh chàng đi có chút việc, cô nàng cố tình đến chuốc thuốc anh đưa anh vào nhà kho trường, hên là Ran bắt gặp và chưa có chuyện gì xảy ra. Định nói mọi chuyện cho nhà trường thì cô nàng cầu xin nên Ran cũng không chấp mà im lặng.

Nay thừa cơ hội này, dại gì mà không lấy nó ra dọa nàng ta? Nhưng hình như Reika sợ hơn cô tưởng, xanh cả mặt. Nàng ta đang dần tiến chỗ Ran đứng, hai tay đang dần nổi lên những gân máu ghê rợn. Nàng ta định làm gì?

...

Một tiếng la thất thanh từ trên cao, Lạc Thần nghe tiếng quen thuộc nên nhìn lên nơi phát ra tiếng động, là Ran! Nàng đang từ trên không trung rơi xuống! Không chần chừ, chàng vận công nhảy lên chạy trên không trung, đỡ lấy thân hình đang rơi xuống. Một màn anh hùng cứu mĩ nhân thật ngoạn mục.

Ngay sau đó, Reika bị kiểm điểm và đình chỉ học tập. Nghe Kazuha kể lại, lúc đó vì Heiji và Kazuha ở sau cánh cửa sân thượng nên không hề biết diễn biến chuyện trên sân thượng. Chỉ nghe tiếng la của Ran nên chạy ra xem, thì chẳng thấy nàng đâu. Chỉ có mỗi Reika đứng trên sân thượng. Hai tay còn run sợ đan chặt vào nhau.

Còn Ran thì kể lại, lúc đó Reika từ từ tiếng lại gần nàng. Vì không chú ý đến nên bị nàng ta một tay bịt miệng nàng, một tay nắm chạy lấy hai tay nàng ở phía sau. Miệng nàng ta không ngừng nói "tôi hận cậu", tay thì bịt chặt miệng nàng. Vì vùng vẫy nên vô tình rơi khỏi lan can sân thượng. Trong phút xém gặp tử thần thì Lạc Thần đã ra tay cứu mạng.!

Vẫn chưa thể hoàn hồn, Ran vẫn còn đang run lên từng đợt. Nếu lúc đó không có chàng, chắc nàng giờ đây đã thành một cái xác vụn nằm dưới sân trường rồi! Cứ nghĩ đến chuyện đó, nàng nghiến răng tay run bần bật. Kazuha ngồi kế bên ôm lấy Ran, lúc này hai người con trai kia không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Cảnh tượng đó làm bao người ám ảnh, đến cả người khác còn thấy sợ huống chi nàng.

Thầy giám thị cho Ran về nhà nghỉ ngơi, còn lại vẫn học như thường. Ran được Lạc Thần đưa về nhà, nhưng lần này không về nhà riêng mà là nhà của người đó, người mà cô gọi là "ba".

Vừa về đến nhà, vợ ông ra ngoài cửa đứng liếc nhìn hai người bước vào trong. Giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ hai người nghe thấy.

- Con gái con đứa bỏ nhà đi bụi mấy hôm nay, giờ lết xác về đây cùng thằng lạ mặt. Coi còn thể thống gì không chứ?

Giọng nói đầy khinh bỉ, Ran liếc nhìn người với đôi mắt sắc lẹm.

- Bạn trai tôi, không cần bà quan tâm đến. Sống cái cuộc sống an nhàn của bà đi, đồ hồ ly tinh.

- Mày, con ranh kia, mày to gan lắm. Tao sẽ nói lại chuyện này với ba mày, cái đồ không có mẹ!

Bà rít lên từng tiếng, chỉ mong dọa được nàng. Nhưng có lẽ không phải thế, nàng quay đầu lại ánh mắt sắt lên từng chút.

- Cái thể loại như bà không có quyền gì nói đến mẹ tôi. Bà có gan thì cứ nói ổng đi, ông ta cũng chẳng phải ba của tôi đâu. Cái thứ bám áo đàn ông mà sống, hạng người như bà gặp thằng đại gia bao nào là theo ngay chứ yêu đương gì ông ta! Đến cuối cũng vì tiền, sống còn hèn hơn người ăn xin ngoài đường.

Nói rồi, Ran bỏ lên phòng cùng chàng. Trong căn nhà này hiếm khi nàng nói chuyện. Nhưng một khi đã nói chuyện thì một câu đều chứa đầy gai nhọn, phải đâm một nhát thật đau mới thấm được.

Bà ta đứng phía dưới răng nghiến lên, chịu đựng nhìn bóng dáng nàng đang bước lên cầu thang mà thầm rủa.

- Cái con chết tiệt, có ngày tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Mày còn ở nhà này ngày nào thì tài sản của ông già đó vẫn sẽ chia đôi cho mày. Tao thề sẽ không để cho mày ở đây đâu.

Cố rủa đến khi khuất bóng dáng người nhưng bà không để ý rằng đang có người theo dõi từ xa, nhìn thấy tất tần tật những hành động của bà. Và người đó chắc rằng, bà chỉ vì tiền, vì danh phận mà thôi..

- Shinichi, anh có nghĩ rằng tôi là người xấu không?

Lạc Thần đóng hờ cửa phòng, tuy lúc nãy vẫn còn chưa hiểu chuyện nàng nói là thế nào, nhưng những câu nàng nói ra, sâu thẳm trong đó đều chứa một nỗi buồn. Nàng ngồi xuống giường, chàng ngồi xuống ghế đối diện nàng.

- Ai nghĩ chuyện đó, chứ ta thì không thấy thế.

- Vậy theo anh thì tôi với Lam Nguyệt mà anh tìm... Ai tốt hơn?

Có thể, nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại hỏi câu đó. Không lẽ, trong thâm tâm nàng đã thích chàng rồi?

- Ta không thể so sánh được, Lam Nguyệt thì rất ít khi nói chuyện nhưng rất quan tâm mọi người. Nàng ấy rất biết trên dưới...

Vừa nghe đến từ "ít nói", cứ tưởng đâu là chê, nhưng lại đến từ "quan tâm người khác" thì nàng lại xụ mặt xuống, cũng phải thôi, nàng có quan tâm ai bao giờ đâu! Nếu quan tâm thì chỉ có người khác quan tâm nàng chứ nàng có quan tâm gì đến ai đâu! Lại còn đến "trên dưới", thật muốn làm nàng tức điên lên mới chịu a!!

- Ý anh nói tôi không biết trên dưới hả?

Ran cố hết sức bình tĩnh để nói chuyện, nghe thế chàng liền giải vây.

- Thật không có, ta chỉ là.. Ran là một cô gái không phải không quan tâm người khác, chỉ là nàng rất muốn quan tâm nhưng không biết cách thể hiện ra bên ngoài thôi. Việc nàng cho ta ở lại đây cũng là quan tâm rồi đấy!

Nghe thế, mặt nàng liền hồng phấn lên. Đúng thật, nàng thích rồi!

"Shinichi, vậy giữa tôi và nàng ta. Anh thích ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top