(Shinran)_One-shot


Author: Rin (冰宝贝)

Ý tưởng: Thiên Y Nhi (acc facebook)

Thể loại: one-shot, ngôn tình, hiện đại.

Nhân vật trong truyện OOC.

      (One-shot)_Chia đôi hạnh phúc.

- Thiếu gia, tiểu thư tỉnh rồi!

- Thật sao?

Thân ảnh kia lao vào phòng bệnh ngay sau khi cô giúp việc báo tin. Đã hơn 7 tháng nay, anh đã không thể nhìn cô nói chuyện, không thể trách móc cô. Ngày anh nói chuyện cuối cùng với cô cũng chính là 7 tháng trước. Cái ngày định mệnh ấy đã cho anh biết rằng anh yêu cô đến nhường nào.

7 tháng trước,

Hôm đó là một ngày tuyệt đẹp đối với cô. Vì đó là cô mong chờ được ở cạnh anh nhất. Ngày kỉ niệm kết hôn.

- Ran à, xuống ăn sáng nè con!

Nghe được tiếng gọi của cô giúp việc trong nhà, cô vui vẻ bước xuống nhà bếp nơi có nhiều món ngon đang bày ra trước mặt.

- Cô, anh Shinichi đi làm rồi sao?

Vẫn câu hỏi quen thuộc hằng ngày, đáp lại cũng chỉ là một tiếng "Ừ". Ran là bạn thuở nhỏ của Shinichi, cũng là bà xã hiện tại của anh.

Hôn ước của hai người được định từ lúc chưa có mặt trên đời. Vì gia đình hai bên là bạn học từ thuở nhỏ nên họ nghĩ hai đứa nhỏ của mình cũng sẽ trở thành một cặp tương xứng với nhau. Nhưng không ngờ một điều, gia đình Ran phá sản, ba mẹ phải chuyển công tác đi xa để gầy dựng lại sự nghiệp. Kể từ đó, Ran sống chung một nhà với Shinichi, cùng ăn, cùng uống, cùng học, cùng chơi. Nhưng tính tình Shinichi trái ngược với Ran, bản tính công tử nhà giàu từ nhỏ, kiêu ngạo khó ưa. Nhưng Ran thì hiền lành, ít nói. Thường trong lớp Ran bị ức hiếp, Shinichi là người luôn đứng ra bênh vực cô. Dân nhà giàu nên bọn chúng không dám làm gì Shinichi, nhưng vì những lần bảo vệ đó mà Ran phải lòng anh dù biết anh có một người bạn gái xinh hơn cô nhiều.

Gia đình Shinichi vì giữ lời hứa với gia đình Ran, một phần vì Ran rất ngoan hiền nên rước Ran về làm vợ Shinichi. Anh thì một mực không chịu, sống chết cũng chỉ muốn cưới cô gái kia. Ran buồn lắm, vài lần muốn hủy hôn ước giải thoát cho anh, để anh được sống cùng cô gái ấy nhưng ba mẹ Shinichi không cho phép.

Cuối cùng thì, sau khi đậu đại học, cô chính thức trở thành vợ Shinichi. Cuộc sống của cô thay đổi từ lúc lấy Shinichi, anh từ một người luôn luôn bảo vệ cô trở thành một người suốt ngày la mắng cô, từ một người luôn quan tâm chăm sóc trở thành một người lạnh nhạt vô tình. Lấy nhau hơn hai năm nhưng chuyện chăn gối chưa từng đụng đến.

Ba mẹ Shinichi tai nạn qua đời, để lại cho anh một công ty bất động sản lớn nhất nhì thành phố. Anh luôn lấy lí do bận công việc để ra ngoài lúc sáng sớm và về nhà lúc nửa đêm. Nhưng Ran biết, anh ra ngoài ở cùng cô gái ấy, cô gái mà anh yêu.

Ran chưa từng bắt ép Shinichi hay cố giữ anh cho riêng bản thân cả. Vì cô biết, có níu giữ anh càng khinh. Thôi thì để cho mình tự tổn thương, lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi!

- Ran, con không sao chứ?

Tiếng gọi của cô giúp việc lôi Ran về hiện tại, nhìn vẻ mặt thoáng buồn của Ran làm cô giúp việc nhớ đến chuyện của ngày này mỗi năm.

Mỗi năm, cứ đến ngày này là Ran tươi cười. Nhưng chỉ qua tối đó thì mặt cô lại buồn đi, cô chỉ mong Shinichi sẽ ở nhà vào ngày này để cùng chúc mừng kỉ niệm ngày cưới. Nhưng anh lại không về mà qua đêm ở nhà cô gái kia. Hai năm nay, không năm nào đúng ngày này anh ở nhà cùng cô. Không lẽ nhìn thấy Ran là ngày đó anh ăn cơm không trôi hay sao?

Ran lắc đầu trả lời cô giúp việc, tiếp tục phần ăn sáng của bản thân. Vẫn như hai năm trước, cô sẽ tự chuẩn bị hết tất cả mọi thứ từ trang trí nhà đến đồ ăn. Cô làm như vậy cũng chỉ vì muốn nhìn thấy anh cười.

Đêm xuống, thoáng đó đã hết ngày. Ánh đèn nơi thành thị chập chờn trong đêm, bàn ăn đã dọn lên tất cả những món ngon mà anh thích. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh về. Cô sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã quá 22 giờ rồi. Chắc có lẽ năm nay cũng sẽ như hai năm trước, anh không về đâu!

Anh không về, ở nhà làm gì? Thôi thì đi ngắm bầu trời đêm khuya, tản bộ cho thư giãn. Khi Ran bị stress quá độ, cô sẽ làm thế cho thư giãn đầu óc.

Đi đến giữa ngã tư đường, cô khựng lại khi nghe tiếng trẻ con khóc. Nhìn bên kia đường, có một đứa bé tâm học sinh mầm non đang đứng khóc. Bỗng dưng, cô bé không nhìn đèn đỏ mà lao thẳng về phía Ran, chắc vì nhìn thấy mẹ. Nhưng đang là đèn đỏ? Từ phía xa, một chiếc xe tải đang lao đến bất ngờ, Ran vội chạy đến chỗ cô bé ấy dùng thân mình đẩy bé về chỗ cũ. Vì bất ngờ nên cô bé ngã về phía sau, còn Ran tông vào chiếc xe mà ngã ra đường.

Ran ngẩn mặt nhìn, phải chắc chắn cô bé kia an toàn, cô mới ngất đi. Máu từ trên đầu nhỏ giọt chạm vào mặt đường, trên đùi cô xuất hiện một dòng máu đỏ tươi cứ thế mà rơi xuống mặt đất ẩm. Người dân xung quanh tập trung ngày một nhiều, chiếc điện thoại bị văng lúc Ran đâm phải chiếc xe được một người nhặt được. Ấn vào danh bạ, người đó gọi cho số liên lạc được cô đưa vào mục yêu thích. Không có tiếng trả lời, máy vẫn mở nhưng không ai bắt máy. Ít phút sau, Ran được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện ngay.

Trong lúc Ran đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết thì Shinichi đang vui vẻ với người tình của mình.

- Có điện thoại, sao anh không bắt máy?

Cô hỏi, ánh mắt như đang trông đợi câu trả lời "không" từ anh, và đúng thật như thế.

- Làm gì? Nhỏ đó gọi chứ ai vào, chỉ là kỉ niệm ngày cưới năm nào nó chả làm. Kệ đi, mình ngủ thôi.

Một câu trả lời làm hài lòng cô gái ý. Ôm chặt Shinichi, miệng nhếch lên cười một cách khinh bỉ. Cứ thế mà cả hai chìm vào giấc ngủ.

Ran vẫn đang được cấp cứu, cô giúp việc thân cận đang ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Thiếu gia không nghe máy khi cô gọi, đã hơn hai giờ sáng nhưng ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa chuyển màu. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, bước chân lo sợ. Sợ Ran xảy ra chuyện gì đó không hay thì cô biết ăn nói sao với gia đình Ran? Cứ thế mà đi đi lại lại ngoài hành lang đến khi đèn phòng phẫu thuật chuyển màu xanh.

Bác sỹ bước ra ngoài với vẻ mặt thoáng buồn. Cô giúp việc có thể nhận ra điều đó, liên tục hỏi.

- Bác sỹ, cô chủ tôi thế nào rồi? Cô ấy ổn chứ, ông làm ơn cứu cô ấy giúp đi, bao nhiêu tôi cũng trả.

Đáp lại là một cái lắc đầu nhẹ, ông chờ cho cô bình tĩnh lại rồi mới cất giọng.

- Vấn đề không phải chuyện tiền bạc, cô ấy đã qua cơn nguy kịch...

Nghe thế, cô vui mừng. Mặt giãn ra đôi chút, nhưng khi bác sỹ nói tiếp, cô không thể cười được.

- Nhưng đứa bé trong bụng cô ấy không thể giữ được. Thành thật chia buồn cùng gia đình.

- Đứa bé?

Cô chưa từng nghe Ran nói đến đứa bé trong bụng nên khi nhắc đến có phần ngạc nhiên.

- Đứa bé được 2 tháng rồi. Nhưng vì thai yếu nên lúc va chạm mạnh sẽ dễ bị sảy thai. Hiện cô ấy còn đang hôn mê, cơ thể còn rất yếu, chờ cô ấy tỉnh lại rồi chúng tôi mới có thể làm việc được.

Ran được đưa về phòng hồi sức VIP, cô giúp việc ngồi ở ngoài để suy nghĩ lại những gì bác sỹ nói. Ông ấy nói Ran sảy thai? Cái thai đã hai tháng? Ở nhà, mọi chuyện Ran đều kể cho cô nghe, không giấu cô bất cứ chuyện gì, nhưng tại sao việc Ran mang thai lại không nói? Nhớ lại, mấy tháng trước Ran chỉ đụng một chút thịt, cá là bắt đầu nôn ói. Nhưng chỉ bảo là bị đau bao tử, cô cũng không để ý đến. Không ngờ là Ran mang thai, nhưng đứa bé đã mất, sau này Ran tỉnh lại thì cô biết nói thế nào đây?

- Dì, Ran đâu?

Như thường lệ, sau đêm đó Shinichi sẽ về nhà. Trước mặt Shinichi là một bàn thức ăn đã nguội lạnh, nếu như thường lệ thì Ran sẽ nằm ngủ gật ngay bàn. Nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng ai đâu, lòng bỗng nhói lên một chút như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Anh hỏi dì giúp việc nhà, người phụ nữ độ gần 50 tuổi đang dọn đi đồ ăn trên bàn nghe cậu chủ hỏi liền ngừng tay.

- Dạ thưa cậu, cô chủ đang ở bệnh viện với dì Miaru. Hôm qua cô chủ bị tai nạn giao thông nghe dì Miaru nói đã gọi cho cậu rất nhiều nhưng cậu không nghe máy.

Là những cuộc gọi hôm qua? Shinichi thờ người ra một lát rồi quay ngay ra xe. Cảm giác lúc này khó tả lắm, như lửa thiêu đốt. Không lẽ anh đã yêu cô rồi sao? Hay vì anh sợ bị ba mẹ ở dưới cửu tiền trách mắng?

- Dì, bệnh viện Ran đang nằm là ở đâu?

Dì giúp việc đi theo sau trả lời anh. Vừa dứt lời, chiếc xe của Shinichi đã phóng đi ngay lập tức. Với người đã từng trải như dì giúp việc đây thì có thể nhận ra tình cảm của Shinichi đối với Ran là như thế nào. Nhưng tại sao bao nhiêu năm qua anh lại không nhận là bản thân yêu Ran?

Chiếc xe phóng nhanh với tốc độ cực choáng, thoáng đó đã đến bệnh viện nơi Ran nằm. Anh vội đưa xe vào garage của bệnh viện rồi tức tốc chạy đến quầy hỏi phòng Ran nằm.

Tiếng bước chân nhanh dần, đến rồi. Nơi Ran đang nằm. Tim anh như nhảy bổng ra ngoài, vì sợ? Lí nào phải sợ? Mà sợ gì? Anh cứ thế mà đứng ở ngoài nhìn vào, trên người Ran là một mớ dây. Dây chuyền đạm, ống thở oxi, dây đo nhịp tim... Nhìn mớ dây trên người Ran mà lòng anh đau như dao cắt. Nhưng tại sao lại đau? Anh chưa từng yêu cô, vậy cớ gì lại đau? Vì thương hại cô ư? Trong thâm tâm cô chưa từng muốn nhận sự thương hại từ anh và bây giờ cũng thế. Không cần!

- Cậu chủ, tối qua...

Sắc mặt dì Mairu được biểu hiện rõ trên mặt, giọng nói thều thào đủ hai người nghe. Dì kể lại chuyện tối qua cho Shinichi, đến khi dì nói về đứa bé trong bụng Ran... Anh như cứng người, anh có con! Nhưng đứa bé đã mất... Vấn đề là anh chưa từng ngủ cùng Ran thì làm sao có con? Sự việc này, chỉ có mỗi Ran mới có câu trả lời chính xác cho anh.

Có lẽ anh đã nhận ra sai lầm của bản thân cũng như tình cảm thật của anh. Mấy ngày sau, anh đã lập tức cắt đứt quan hệ với người tình của mình, nhưng không phải hoàn toàn vì lí do tình cảm thật của anh mà vì cô nàng kia chỉ lợi dụng anh để rút tiền từ anh. Chuyện này Shinichi biết được lúc anh về nhà để thu gom đồ Ran, có một cuốn nhật kí viết rõ tất cả tâm tư tình cảm của cô trong đó. Vô tình anh đọc đến trang Ran đã bắt gặp cô tình nhân của Shinichi đang vui vẻ khoác tay người đàn ông nào đó trông rất sang trọng, nhưng vì sợ Shinichi không tin cô nên chỉ còn cách im lặng, viết vào đấy và đợi ngày anh đọc được cuốn sổ này.

Bản thân Shinichi chưa từng thấy hối lỗi vì điều gì, nhưng ngẫm nghĩ lại những chuyện đã làm với Ran. Thật sự sai rồi, anh chưa từng chăm sóc tốt cho Ran, chưa từng cho Ran cuộc sống hạnh phúc. Trước kia, cứ nghĩ rằng đem tiền về và giao cho cô tùy ý xử lí thì đã là hạnh phúc của cô rồi. Trước kia, anh đều lầm tưởng Ran đồng ý cưới anh chỉ vì gia đình anh giàu, anh khinh bỉ điều đó. Nhưng thật sự mọi chuyện không phải thế, chỉ vì anh mà Ran phải chịu khổ suốt ngần ấy năm. Tất cả đều vì sự ngu ngốc của anh.

Mấy tháng sau đó, Ran vẫn trong tình trạng hôm mê sâu. Bác sỹ bảo cô vì quá sợ cũng như quá buồn nên không muốn tỉnh lại. Hằng ngày, Shinichi đều ngồi cạnh bên chăm sóc từng chút một cho cô. Động viên, kể chuyện cho cô nhưng vẫn chẳng có chút hồi âm. Cứ như thế trong tuyệt vọng, ngày này tháng kia thoáng chốc đã hơn 7 tháng.

[…]

Bên trong căn phòng lạnh giá, thân ảnh người con gái nằm bất động trên giường vẫn chẳng cử động. Dì Mairu đang lau người cho Ran, bỗng chốc tay cô cử động nhẹ. Nhận ra điều đó, dì liền chạy ra thông báo cho cậu chủ mình cũng như kêu bác sỹ đến xem tình hình.

- Bác sỹ, vợ tôi cô ấy sao rồi?

- Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại. Người nhà nên ở cạnh để động viên cho bệnh nhân mau tỉnh.

Shinichi vui mừng siết lấy bàn tay Ran. Riêng dì Mairu đang lo lắng phải làm sao để giải thích cho Ran không bị sốc.

Ánh mắt dần mở, mày nhíu lại vì đã lâu không thấy ánh sáng của Mặt Trời. Ran tỉnh rồi! Shinichi đang đứng bên cửa sổ nghe động tĩnh liền quay người lại, nhìn thấy Ran tỉnh, anh vui mừng đến đỡ lấy cô.

- Đừng ngồi dậy. Em còn yếu, nằm nghỉ đi. Anh đi gọi bác sỹ.

Vừa dứt lời, Ran được hạ xuống giường. Shinichi liền chạy đi gọi bác sỹ đến. Ran lấy làm lạ, trước giờ Shinichi chưa bao giờ ôn nhu đến thế nhưng sao bây giờ lại...?

Mặc kệ mọi chuyện, Ran đưa tay ôm bụng để cảm nhận đứa con. Nhưng... Đáng bất ngờ là cô không cảm nhận được gì. Tại sao? Cô hơi hoảng, vừa kịp lúc bác sỹ vào khám bệnh.

- Bác sỹ, con.. Con tôi đâu?

Bác sỹ vỗ vai nhẹ, Ran cũng dịu người xuống.

- 7 tháng trước. Vào ngày cô tai nạn, đứa bé mất rồi. Cô nên bình tĩnh.

Nghe thế, Ran không thể thốt ra được từ nào nữa. Cơ thể như hóa đá, bàn tay lạnh ngắt xoa vào bụng.

Đã 7 tháng rồi, nếu con không mất lúc đó. Có lẽ bây giờ đang khóc òa lên vì vừa mới ra đời. Nhưng ông trời không cho phép, ông ấy cướp mất con từ mẹ. Con đã làm gì sai chứ?

- Tinh thần hoảng, nhưng không sao. Tĩnh dưỡng vài ngày nữa sẽ có thể xuất viện.

Bác sỹ trao đổi với Shinichi. Anh không khỏi vui mừng, nhưng đâu biết bên trong kia có một người mẹ đang cố kìm nước mắt vì mất con?

Mấy ngày tĩnh dưỡng ở bệnh viện, Ran đã hồi phục hoàn toàn. Cô được đưa về nhà sau những ngày mê man. Ai trong nhà cũng đều ra đón tiếp cô, chào đón cô về nhà. Vừa về đến nhà, cô im lặng không nói một từ nào. Shinichi vẫn ở bên cạnh chăm sóc cô từng chút một.

Từ ngày về nhà, Ran trở nên lạnh lùng và trầm tính hẳn đi. Ai cũng thấy rõ điều đó nhưng không nói ra, cứ để cô như thế vài ngày sẽ bình thường lại thôi.

Một ngày đẹp trời, Shinichi từ ngoài cửa bước vào. Anh vừa đi làm về! Nhưng cảnh tượng trước mắt là gì đây? Vali của Ran được đưa xuống nhà khách. Toàn bộ người hầu trong nhà đều tập trung đầy đủ nhưng sắc mặt ai cũng u ám rõ. Shinichi thấy thế liền đến chỗ Ran hỏi chuyện.

- Em định đi đâu sao? Đồ nhiều thế?

Đón nhận câu hỏi của Shinichi, Ran đẩy tờ giấy và cây bút trên bàn về phía anh. Shinichi cầm lên đọc, hàng chữ to nhất cũng làm anh bỡ ngỡ nhất "ĐƠN LI HÔN".

Anh định hỏi tại sao thì Ran đã cắt ngang câu hỏi đó và kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Em yêu anh, nhưng từ lúc kết hôn đến giờ em chưa từng hạnh phúc. Anh liên tục qua đêm cùng cô gái kia, chẳng màng gì đến em. Đêm đó là lúc anh họp lớp về, anh cứ tưởng em là cô ấy và đó là lần đầu tiên em ngủ cùng anh suốt hai năm qua. Một hôm, em biết mình mang cốt nhục của anh. Nhưng không thể nói với anh được, em sợ, sợ anh sẽ không tin đó là con anh và sẽ bắt em phá, nên em quyết định giấu tất cả, nó là niềm hy vọng của em, em muốn con sẽ gắn kết hai đứa mình với nhau. Đến cái ngày em nghe được tin con em mất, tất cả hy vọng như bay mất. Em mất tất cả, mọi thứ trong phút chốc. Con là niềm hy vọng duy nhất, em đặt tất cả vào con. Nhưng bây giờ, hết rồi! Từ lâu anh đã muốn em kí đơn li hôn, giờ em kí rồi đó. Anh kí đi! Xem như em chưa từng có chồng, cũng xem như hai ta chưa từng quen.

Mắt Ran như vô hồn nhìn thẳng vào mặt Shinichi. Ngay từ lúc đầu, anh đã ép cô phải kí đơn li dị, giờ cô làm đúng yêu cầu của anh rồi. Nhưng trong lòng anh vẫn không thể vui, trước kia anh đối xử với cô thế nào, cô chưa từng trách mắng anh. Bây giờ hay rồi, một tờ đơn li hôn kết thúc tất cả.

- Nhưng em định sẽ đi đâu? Nơi này là nhà của em mà?

Shinichi cô gắng níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng mặt Ran vẫn không bỏ được cái gọi là âm u trong mắt.

- Đến công ty đối tác của anh. Hình như anh chẳng quan tâm đến công ty của mình mấy? Cho anh biết, công ty đó là công ty mà ba em đã gầy dựng nên nhờ hai bàn tay trắng. Và giờ đây đang ngang hàng với công ty của anh. Em không biết thế nào, nhưng chỉ cần ba rút vốn đầu tư thì công ty của anh cũng sẽ tụt dốc.

Nghe đến đây, anh mới nhớ ra họ của Ran. Mouri! Cuối cùng hy vọng nhỏ nhoi đó cũng đã bị dập tắt. Đúng là, không còn cách nào để làm lại từ đầu?

- Ran, anh yêu em! Em đừng đi được không?

- Đến phút cuối, anh mới nói anh yêu tôi? Yêu là gì? Ngược đãi tôi bằng cách ném tiền vào mặt tôi và kêu tôi tùy ý xử lí còn anh đi ôm cô gái khác sao? Từ trước đến nay, mọi điều anh làm, tôi đều không tính. Vậy nên, giải thoát cho nhau đi. Tôi còn con đường riêng của tôi.

Đến nước này, Shinichi không còn cách nào để níu giữ Ran. Quá trễ rồi, là vì trước kia anh phạm quá nhiều lỗi. Tất cả cũng chỉ vì anh không thể nhìn rõ ai mới là người yêu anh thật sự. Vậy thì lấy gì oán trách ai được?

Tay hạ xuống nắm lấy cây viết, nhẹ kí tên lên đơn. Ran nhìn rõ, từng nét chữ đầy đau thương của anh. Cô cầm tờ đơn trên tay, kéo chiếc vali đằng sau, một hướng đi thẳng ra chiếc xe đang chờ cô ngoài cổng.

Quá muộn để xin cô tha lỗi, cho dù nói ra. Cô có thể chấp nhận?

Con người, hạnh phúc trước mắt thì không bao giờ biết trân trọng. Chỉ mãi rong đuổi theo tình yêu không viên mãn để rồi đánh mất đi hạnh phúc đó. Shinichi chỉ mong có thể làm lại từ đầu, để không phải đánh mất đi người con gái yêu mình thật sự. Nhưng tiếc là thời gian không cho phép con người làm lại từ đầu.

Hạnh phúc trước mắt không biết nắm giữ thì đừng hối hận về sau. Yêu mà không có hạnh phúc thì kết thúc đi, giải thoát cho nhau để mai này còn có thể giữ được một mối quan hệ nào đó. Đừng cố ràng buộc, chỉ làm bản thân thêm đau.

……………………End………………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top