(Shinran)_One-shot
Edit ảnh: Rin (冰宝贝)
Author: Rin (冰宝贝)
Thể loại: one-shot, hiện đại, SE.
Nhân vật trong truyện OOC, nhân vật kể chuyện là Ran.
(One-shot)_Yêu anh nhưng không với tới
Tôi là Ran, một cô gái bình thường nhưng không tầm thường. Hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học nổi tiếng Kyoto.
- Ran à, mau đi thôi! Trễ giờ rồi kìa!
Người vừa gọi tôi, đó là Sonoko. Người đứng cạnh Sonoko là Shinichi, học trưởng của tôi! Anh ấy trên tôi một lớp và đó cũng là mục tiêu tôi theo đuổi. Bây giờ anh ấy vẫn chưa chấp nhận tôi, nhưng tôi chắc một điều anh ấy sẽ chấp nhận tôi thôi!
- Tới liền! Đi thôi!
Ngày tôi gặp anh ấy, là lúc vừa chuyển đến trường Teitan. Ngày hôm ấy, tôi bị ức hiếp bởi một nhóm học sinh cá biệt của trường. Bọn chúng chỉ muốn chứng tỏ mình với một học sinh mới chuyển đến như tôi thôi. Qua lời kể của một bạn trong lớp, tôi biết hầu hết những bạn mới chuyển vào trường đều bị chúng ức hiếp như thế nhưng không dám nói gì với thầy hiệu trưởng. Chẳng qua là vì nhà bọn chúng giàu có thôi, có mách cũng chẳng ai giải quyết nên đành ngậm ngùi im lặng.
Hôm ấy, tôi cũng bị ức hiếp như thế, nhưng Shinichi đã ra mặt cứu giúp. Mà nhờ thế nên anh ấy cũng bị đánh tơi bời. Có lẽ lúc đó, ngay thời điểm đó, tim tôi lệch mất một nhịp.
Kể từ ngày hôm đó, tôi quyết định sẽ bên cạnh anh. Nhưng tính anh lạnh nhạt, chẳng nói chuyện với ai quá ba câu. Vì thế nên mọi người trong trường ai cũng bảo anh kiêu ngạo các thứ. Nhưng riêng tôi, đó là một trong những thứ tôi thích về anh! Tôi cũng phải khó lắm mới bắt chuyện được với anh. Suốt bao năm qua, bao lần thả thính các kiểu nhưng Shinichi dường như chẳng để ý đến. Thấy anh thờ ơ sao ấy, vẫn cứ lạnh lùng. Người ta nói phải, "crush lạnh lùng như que kem!" mà kem thì gặp nắng sẽ tan. Rồi có ngày, anh cũng sẽ tan chảy vì tôi!
- Ran à, cậu đang lẩm bẩm gì ấy?
Đang suy nghĩ hôm nay Shinichi có đem theo đồ ăn trưa không, thường ngày anh ấy không ăn trưa nên hôm nay tôi định làm thêm một phần cơm cho anh ấy. Nhưng lại bị cắt ngang bởi câu hỏi của Sonoko.
- À không, không có gì đâu!
- Không có gì mà lẩm bẩm nãy giờ, đến trường mà cũng không hay. Lại suy nghĩ đến chuyện ấy ấy hả?
"Ấy ấy" của cậu ta ngày nào tôi cũng nghe. Khá là quen từ này rồi nên chẳng có cảm giác gì, chỉ cốc một cái rồi tạm biệt lên lớp. Vừa bước qua mặt Shinichi, liếc để ý thấy anh ấy nay cũng không đem cơm. Hay quá rồi!!
Vào học rồi! Ủa mà hình như chưa học bài thì phải? Chết tôi rồi!! Giờ học bài còn kịp không nhỉ? Thôi rồi, thôi rồi, giờ làm sao đây. Mà thôi kệ, vừa kiểm tra hôm kia chắc hôm nay không sao đâu.
Một tiết học dài như nửa thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ mong có thế thôi! Tôi vội chạy đến lớp Sonoko kéo cô ấy theo đến lớp Shinichi cùng ăn cơm. Nhưng hình như anh ấy đã có cơm rồi thì phải. Bên ngoài lớp, tôi với Sonoko chăm chú từng cử chỉ của anh với cô bạn cùng lớp của anh. Có vẻ như anh rất ân cần với cô ấy, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ân cần với một ai. Đó chắc hẳn là người yêu của anh ấy rồi.
Đứng nhìn hai người cùng nhau ăn cơm mà lòng đau như có dao cứa vào tim vậy. Không nhờ Sonoko kéo tôi đi thì chắc tôi đã xỉu ngay lúc đó rồi.
- Ran, không sao chứ?
- Không sao. Không sao đâu.
Có lẽ tôi cần thời gian để thích ứng với việc đó. Nhưng chưa chắc đó là bạn gái Shinichi, hết giờ sẽ hỏi cho ra lẽ. Thà đau một lần, còn hơn nuôi hy vọng để rồi thất vọng.
Rồi thì cũng đến cuối giờ. Sonoko về trước theo lời của tôi, riêng tôi kéo anh đến vườn sau của trường. Tại đây không gian khá yên tĩnh, không ai biết được.
- Shinichi, em muốn hỏi anh một chuyện được không?
- Được.
- Anh có thích em không?
-...
Im lặng, phải rồi. Chắc chắn rồi.
- Anh xin lỗi, trước giờ anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh có bạn gái rồi.
Một câu nói cứa vào tâm gan, nó đau lắm! Làm sao có thể chứ? Tim tôi như ngừng đập, tôi để ý mặt anh có một nét buồn. Tại sao chứ? Đáng lẽ khi từ chối tôi xong anh sẽ vui vẻ về bên cạnh chị ấy chứ? Tại sao anh lại buồn?
Anh quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ biết nói vọng theo.
- Ba ngày nữa em sẽ đi du học. Ba em đã làm thủ tục qua Anh, hy vọng ngày em đi anh sẽ đến.
Anh vẫn bước đi không quay đầu lại. Thất vọng tràn trề. Trước đó vài ngày, ba tôi muốn cả nhà đoàn tụ nên muốn tôi sang đó học. Mấy ngày trước tôi vẫn chưa quyết định, nhưng có lẽ giờ tôi phải đi.
- Ba, chuyện đi du học. Con sẽ nghe lời ba, ba đặt vé máy bay sớm nhất cho con nha. Ngày mốt cũng được.
Ba có hỏi tại sao, nhưng giờ đây tôi chẳng biết trả lời thế nào, chỉ có thể nén nước mắt lại và im lặng. Ba hiểu, nên không hỏi thêm gì.
Rồi thì ngày đi cũng đến, tôi chờ anh ấy trước cổng soát vé. Nhưng chẳng ai đến, có lẽ tôi hy vọng quá nhiều rồi. Người ta đã có người khác thì tại sao lại quan tâm đến người dưng như mình. Bước qua cổng, xem như cuộc đời tôi đã thay đổi. Bỏ mặt quá khứ, tôi bây giờ vẫn là Ran nhưng không còn yêu anh!
5 năm sau...
Tại sảnh sân bay,
- Ran, chào mừng cậu quay về!
- Cậu khỏe chứ, Sonoko?
- Khỏe, cậu đi không nói một tiếng. Bỏ mình bơ vơ thế đấy!
- Xin lỗi mà.
Đã 5 năm rồi, thoáng chốc đã ngần ấy năm trôi qua. Nơi này thay đổi quá nhiều, từ cảnh vật đến những tòa nhà cao ốc mọc lên. Thật sự quá khác biệt với 5 năm về trước. Tôi cũng vậy, bây giờ tôi đang là một giám đốc của một công ty bất động sản nhất nhì bên Anh. Chỉ vì muốn mở rộng mối làm ăn nên quyết định đến đây.
Điện thoại bỗng rung lên, hình như có cuộc gọi đến. Số lạ? Thường thì đối tác làm ăn sẽ gọi cho thư ký, người quen thì đều lưu số vào máy cả rồi. Số này của ai?
- A lô, tôi là Ran. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?
- Ran Mouri phải không? Tôi muốn gặp em một chút. Hẹn em tại Tropical Land được chứ?
Là giọng nữ? Nhưng tại sao muốn gặp tôi nhỉ? Thôi thì cứ đến xem tình hình trước đã rồi hẳn tính. Tạm biệt Sonoko tại công ty của cô ấy, tôi đến thẳng Tropical Land như lời người đó nói.
Đến nơi, thật không biết phải làm thế nào để tìm người đó. Nhưng có vẻ không cần thiết tìm, tôi đã bắt gặp một cánh tay đang vẫy tôi đến đó. Khá bất ngờ, người hẹn gặp tôi là người năm đó tôi tình cờ gặp tại lớp học của anh ấy và cũng là người yêu của anh ấy.
- Xin lỗi vì em mới xuống máy bay đã gọi em đến đây.
- Có chuyện gì?
Tại sao chị ta lại biết được tôi vừa xuống máy bay? Nhưng bỏ qua đi, dù sao tôi cũng chẳng muốn biết để làm gì
- Chị theo dõi em từ lâu rồi. Ngay lúc Shinichi nhờ chị đóng giả bạn gái của cậu ấy.
- Bạn gái giả?
Sốc, bạn gái giả là thế nào chứ? Không phải chị ta là bạn gái anh ấy sao? Tại sao lại là giả?
- Lúc em nhìn thấy chị với Shinichi đang ăn trưa với nhau. Lúc đó hai người tụi chị thấy hết, chị định chạy theo em nhưng Shinichi cản chị lại. Còn lúc em hẹn Shinichi ra sau vườn, chị cũng đã chứng kiến tất cả. Ran à, Shinichi cậu ấy cũng yêu em rất nhiều đấy!
Yêu? Vậy tại sao lại không nhận lời tỏ tình của tôi?
- Có lẽ em đang hỏi tại sao Shinichi không chấp nhận em? Thật ra cậu ta đã chấp nhận em từ lâu rồi. Lúc em nói em sẽ đi du học, cậu ấy đã khóc đấy. Vừa bước đi, chị nhìn thấy nước mắt của cậu ấy rơi, là vì em đấy! Thật ra, chị không định kể sự thật đâu. Nhưng chị không thể để em hiểu lầm mãi như thế được. Chị định lúc đó sẽ kể sự thật, nhưng em đột ngột đi du học làm chị không kịp nói. Bây giờ, em bình tĩnh nhé! Có thể sẽ rất sốc, nhưng chị mong em hiểu.
Hiểu? Chuyện gì cơ? Trong đầu tôi lúc này đang rối lắm, về tất cả. Tại sao Shinichi lại nhờ người đóng giả làm bạn gái? Mọi chuyện là thế nào chứ?
- Shinichi, cậu ấy mất rồi!
Vừa nghe đến đó, đầu óc tôi như muốn nổ tung. 5 năm trước tôi đã cố quên anh ấy, nhưng không quên được. Đành giấu nó trong im lặng, nhưng tại sao bây giờ lại lấy nó ra như thế? Quan trọng, "mất" là như thế nào?
- Ran, bình tĩnh. Chị biết tin này rất sốc với em. Ngày em đi chính là ngày cậu ấy phẫu thuật. Cậu ấy có một khối u ác tính trong não. Vì không thể lấy ra, nên cậu ấy đã ra đi trong lúc phẫu thuật. Trước khi vào phòng phẫu thuật, cậu ấy vẫn không quên dặn chị chôn giấu bí mật về cậu ấy, xem như cậu chưa từng tồn tại. Chị xin lỗi.
Chị ấy đưa ra một bức thư, nói đây là bức thư anh ấy đã viết từ trước khi phẫu thuật. Nó là tất cả tâm tư của anh ấy, giờ chị giao lại cho tôi. Rồi rời đi, xem như nhiệm vụ của chị đã hết.
Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn, những gì chị ấy nói là thật sao? Cầm bức thư trên tay mà không khỏi run rẩy. Có thật, anh ấy đã mất rồi không chứ?
"Ran, có lẽ giờ em là một cô gái trưởng thành rồi. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, anh không hề có bạn gái nào cả, anh chưa từng nói anh không thích em. Nhưng thật sự anh không hề thích em, mà anh yêu em! Anh rất muốn nói sự thật rằng anh không thể sống tiếp để đi cùng em. Nhưng anh sợ em sẽ đau, anh hèn lắm phải không? Anh sợ mất em, nhưng lại không bảo vệ được em mà ngược lại còn mang đau buồn đến cho em. Ngày em nói em đi du học, tim anh như bị bóp nát. Chân anh dường như đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng bước đi để em quên anh mà tập trung vào việc du học. Ngày em đi, anh muốn đến để ôm em thật chặt. Anh muốn chờ em quay về, nhưng có lẽ không được. Anh xin lỗi, em quên anh đi?
Shinichi"
Nước mắt rơi rồi, suốt 5 năm qua tôi không thể rơi nước mắt. Nhưng bây giờ, rơi rồi! Lại là vì anh đấy.
Theo địa chỉ mà chị đã đưa, tôi đến một ngôi mộ nằm trên một ngọn đồi dưới gốc cây anh đào. Trên mộ có khắc bia chữ Shinichi, rồi ngồi cạnh nhổ cỏ trên mộ. Có lẽ vì lâu chưa ai đến viếng nên mộ mọc rất nhiều cỏ. Khoảng mười lăm phút sau, tôi cũng nhổ xong. Ngồi cạnh mộ, đặt tay lên mảnh đất nhô cao. Khóe mắt lại đọng vài giọt lệ.
- Em làm được rồi, cuối cùng anh cũng tan chảy vì em. Nhưng tại sao em lại chẳng thể với tới anh?
Gục đầu xuống bia mộ, khẽ nói vài từ chỉ tôi với anh nghe thấy.
"Nếu có kiếp sau, hẹn gặp lại.
Tại ngọn đồi này, em vẫn sẽ yêu anh."
Rải bước khỏi đó. Gió bắt đầu lay chuyển trên ngọn đồi, bóng hình của 5 năm về trước xuất hiện.
"Hẹn gặp em, tại kiếp sau. Anh yêu em, Ran!"
....................End....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top