(oneshot) Best friend.

Tôi theo đạo ngược, các bác nhơ :))) Ai đọc truyện này mà khóc như tui thì cho tui xin một cánh tay!

____________________________________

Ran là một cô gái 20, tuổi xuân của một người con gái ai chẳng có một mối tình? Cô cũng vậy, nhưng đáng tiếc thay người cô yêu đã từ giã cõi trần. Để lại cho cô một nỗi đau lớn trong tim. Cô từng thề trước mộ người ấy, rằng: đời này, kiếp này chỉ yêu duy nhất một người. Là anh!

Hồi ức của hai người được một chú chó lưu giữ. Đó là một giống chó Newfoundland, một lần anh đi Canada đã mua tặng sinh nhật cho cô. Nó là bạn đồng hành của cô hơn 5 năm nay, cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Ran bẩm sinh không thị lực từ lúc nhỏ, mồ côi cha mẹ. Chỉ có anh là điểm tựa duy nhất, cơ mà đến năm lên 18, anh mất vì một căn bệnh ung thư. Chỉ còn lại cô và chú chó ấy nương tựa nhau sống qua ngày.

- Bông, lại đây.

Tên chú chó ấy được anh đặt từ lúc mới mua về. Ban đầu cô định đổi tên vì nghe kì quá, nhưng sau đó quen miệng nên ngày nào cũng "Bông ơi, Bông à" riết rồi con chó ấy cũng quen cái tên cô gọi nên có đổi nó cũng không thèm nghe theo.

Nghe tiếng chủ gọi, từ phía xa kia Bông chạy lại dụi dụi vào tay người đang vẫy trong không trung. Cảm nhận được làn ấm của bộ lông dày, Ran khẽ cười.

- Đừng chạy xa quá. Đi, ta về nhà thôi.

Bông là một giống chó khôn, nên đường đi nó hiểu rất rõ. Nhất là đường hằng ngày đi qua, tay Ran cầm lấy dây xích, Bông đi phía trước dẫn đường cho chủ, Ran phía sau cứ theo đường Bông dẫn mà hướng về phía trước.

Việc đi lại của cô hằng ngày đều do anh đưa đi. Nhưng kể từ ngày có Bông bên cạnh, cả hai đều thường đi bộ cùng nó hơn là đi xe. Đến lúc anh mất, Bông đảm nhiệm việc trở thành đôi mắt thứ hai cho cô. Mới đầu còn chưa quen, cô còn thường hay lạc đường. Nhưng riết rồi cũng quen, không còn sợ lạc nữa. Ran đi đâu cũng đưa nó theo thay vì dùng gậy dò đường, quen rồi, giờ chỉ còn nó là bầu bạn được với cô thôi chứ còn ai đâu.

Đi được nửa đường, vai trái cô bỗng có một vật thể gì đó chạm vào. Cô theo cảm giác, lùi về phía sau, Bông im lặng đứng lại như đang quan sát tình hình. Ran có thể cảm nhận được hơi thở, là người? Có thể là vô tình đụng phải, cô cúi đầu xin lỗi. Nhưng có lẽ không khả quan mấy, những tên đó cười cợt, xong lại thì thầm gì đó với nhau. Giọng khá nhỏ nên cô không nghe thấy gì hết, vội xin lỗi rồi bỏ đi. Thế nhưng, vai trái của cô lại có cảm giác chạm vào. Khẳng định là có chuyện không lành rồi, cô la lên.

- Các anh định làm gì? Tôi xin lỗi rồi kia mà, mong các anh bỏ qua, tôi còn việc phải đi rồi.

Bỏ qua lời nói của cô, những tên đó còn cười thêm vài cái rồi bắt đầu buông lời trêu ghẹo.

- Cô em đi đâu? Cơ mà ở lại đây chơi với tụi này chút đi.

Cằm cô có cảm giác như vừa có thứ gì đó xoẹt qua. Cô vội quay đi chỗ khác, nhưng hắn không dừng lại ở đó. Giở trò đồi bại, cô la lên nhưng hầu như chẳng có ai để ý, cũng phải, đường này ít ai qua lại nên bọn này lộng hành là đúng rồi.

Thâm tâm gào thét, cầu mong ai đó cứu giúp. Nhưng không ai đến, nếu như trước kia có anh, chắc chắn anh sẽ cho bọn chúng một bài học. Nhưng giờ khác rồi, không ai có thể giúp cô. Khóe mắt đọng một ít nước từ từ rơi xuống. Bỗng chốc, bàn tay đang nắm dây xích bỗng tuột khỏi tay cô. Tai nghe vài tiếng sủa, sau đó là tiếng la hét của đám thanh niên kia. Mắt bỗng nặng trĩu, khẽ nhắm lại, cô ngất lịm đi.

[...]

Gò má như đang bị vật gì đó quét qua. Ran mơ màng mở mắt, dù không thấy nhưng cô có thể cảm nhận được. Bông đang liếm mặt cô, nhẹ nhàng xem xét mọi thứ bên cạnh. Cô ngửi được có mùi thuốc sát trùng, ở bệnh viện? Nhưng ai đã đưa cô vào đây? Đầu óc mơ màng khó tả, chợt cảm nhận tay cô đang được truyền dịch. Nhưng tại sao cô lại vào đây? Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng mở cửa. Là ai đang bước vào?

- Ran, con tỉnh rồi.

Giọng nói khá quen, là bác 5 của người yêu cô.

- Bác gái, sao con lại ở đây?

- Con bị ngất, nếu không nhờ Bông dẫn đường ta đến chỗ con thì giờ này không biết con đã ra sao. Nhưng con sao lại ngất giữa đường như thế?

Ran kể lại sự tình, một lúc sau, cô nằm xuống giường. Nước mắt lại một lần nữa đọng trên kẽ mắt. Cô không biết thế giới này còn bao nhiêu nguy hiểm nữa. Một người không nhìn thấy gì như cô, sống trên thế giới này sẽ ra sao?

Bác 5 hiểu, bà cũng biết có cách chữa đôi mắt cho cô. Nhưng có điều...

- Bác sỹ có bảo rằng mắt con chữa được. Nhưng...

Ran nghe tin, vui mừng nắm lấy tay bà. Nhưng khi bà ngắt quãng, cô có cảm giác xấu.

- Nhưng sao bác?

- Phải có người hiến mắt, nếu không thì chịu thôi con à.

Tìm người chịu hiến đi đôi mắt của mình cho người khác rất là khó. Không ai chấp nhận đưa ánh sáng của mình cho một người không quen biết, nhận lại được gì chứ? Ran hiểu điều đó, nên trông mong cũng vô ích. Chấp nhận sự thật, cô không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh thôi.

Từ nhỏ cô đã ao ước ngắm nhìn thế giới xung quanh bằng chính đôi mắt của mình. Thế nhưng, mọi thứ chỉ là hư vô. Cô không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận qua từng câu nói. Tuy thế, cô vẫn mong có một ngày sẽ nhìn thấy được. Dù đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng muốn giữ hy vọng đó.

[…] Vài tuần sau,

Một tin mừng với cô, có một đôi mắt đã được hiến cho cô. Trước hôm phẫu thuật, cô không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào. Chỉ thấy trong lòng vừa vui sướng, nhưng lại cảm giác mất đi thứ gì đó. Cả ngày hôm đó, cô không cảm nhận được Bông ở cạnh cô. Nghe bác cô kêu, Bông về nhà nghỉ ngơi rồi. Cũng phải, mấy tuần ở cạnh cô chắc nó cũng mệt rồi. Để nó nghỉ ngơi, sang vài tuần nữa là cô có thể chính thức nhìn thấy nó rồi!

Ngày phẫu thuật, Bông vẫn không đến. Thầm hỏi tại sao ngày cô muốn nó bên cạnh nhất, nó lại không có mặt. Không phải bình thường nó sẽ rất vui mừng hay sao? Nhưng tại sao hôm nay nó lại không đến? Bác cô nói rằng nó đang đợi ở ngoài trước bệnh viện, bệnh viện không cho vào nên nó đợi ở ngoài. Cô cũng an tâm vào phòng phẫu thuật.

- Bông, chị sắp được nhìn thấy em rồi!

Phẫu thuật hơn một tiếng, cuối cùng đèn cũng chuyển xanh. Cô phẫu thuật thành công rồi! Mắt cô được buột một miếng vải trắng, nghe bác sỹ bảo một tháng sau sẽ được tháo băng và có thể nhìn thấy.

Mới đầu, cô cảm thấy khá đau. Có thể là do không quen, nhưng cô sẽ cố gắng. Vì sắp được nhìn thấy mọi thứ xung quanh rồi!

[…]

Một tháng đã qua, cuối cùng cũng đến ngày tháo băng mắt. Ánh sáng len lỏi vào mắt, Ran khó chịu mở mắt ra. Căn phòng xanh xuất hiện trong mắt cô, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy mọi thứ rồi. Ran vui mừng ôm chầm lấy người bác của mình, cô còn phải ở lại bệnh viện một thời gian để kiểm tra. Trong thời gian này, Ran không gặp Bông. Cũng không biết hiện tại Bông đang ở đâu. Nhưng cô luôn mong rằng, mau xuất viện sớm để được gặp nó sớm hơn. Ôm lấy nó và bảo với nó rằng cô đã có thể thấy được mọi thứ rồi!

Nhưng có nhiều lần cô thắc mắc, ai đã hiến đôi mắt này cho cô? Không phải mắt chính là ánh sáng của con người hay sao? Mất đôi mắt rồi, họ sẽ thế nào? Nhiều lần Ran cũng hỏi bác, nhưng bác cô cứ ấp úng mãi. Chỉ trả lời rằng:

-Ra viện, con sẽ biết.

Nó chỉ làm cô thêm tò mò hơn.

[…]

Ngày xuất viện, Ran lập tức được đưa về nhà bác mình. Nằm ngay trước nhà là một chú chó có bộ lông rất dày đã bị mất hai mắt. Cô đến vuốt lấy bộ lông nó, cảm nhận được hơi thở của chủ. Nó ngước lên liếm lấy cánh tay người, Ran có một cảm giác rất thân thuộc nhưng vẫn không nhận ra. Bác 5 đi vào, nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi xót xa kể lại.

Lúc bác đang nói chuyện với Ran về việc đôi mắt đã tình cờ để nó nghe được những lời tâm sự ấy. Vốn thông minh, hiểu được chủ mình rất muốn nhìn thấy ánh sáng ngoài kia. Nó đã tự mình đến phòng làm việc của bác sỹ kêu gào, ông không hiểu nó muốn gì. Vô tình bà đi ngang đó, nhà bà cũng nuôi giống chó này nên bà hiểu. Có ngăn cản nó rồi, nhưng nó vẫn một mực muốn để cho Ran tận hưởng ánh Mặt Trời. Ngay cả bà cũng phải chịu, để nó lấy đi đôi mắt ấy để lại cho Ran.

Nghe kể lại, Ran ôm chầm lấy nó. Nước mắt rơi xuống gò má Ran thấm vào từng lớp lông của nó. Bông quay lại, liếm lấy mặt Ran như muốn nói

- Chỉ cần chị có thể nhìn thấy Mặt Trời, cả tính mạng em cũng có thể cho chị.

Ran ở với nó 5 năm nay, ý của nó Ran có thể hiểu. Từ trước đến nay, toàn là nó bảo vệ cô. Chưa một lần rời xa cô, luôn bên cạnh cô. Nó như đôi mắt của cô, thế nhưng giờ đây đôi mắt ngày nào dẫn đường cho cô bây giờ đang trên người cô. Còn nó, lại âm thầm chịu đựng nằm một chỗ chỉ vì muốn thực hiện nguyện vọng của cô. Để cô nhìn thấy Mặt Trời, thấy ánh sáng, thấy cảnh vật, thấy mọi thứ.

Ran lau đi nước mắt, tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt trên người nó. Cô không muốn nó thấy cô mang đôi mắt của nó nhưng lại chỉ biết khóc lóc. Lúc trước, nó là đôi mắt của cô. Vậy thì giờ về sau, cô sẽ là đôi mắt của nó. Bên cạnh nó, không xa rời.

- Cảm ơn, vì đã cạnh chị suốt thời gian ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top