Hai thế giới
Dù muộn, nhưng Shinichi vẫn không bỏ cuộc. Anh dầm mưa để đi tìm hình bóng Ran. Xuống ngọn núi đó, anh tìm nhưng không thấy đâu.
Ngày này qua ngày khác, anh vẫn đi tìm. Nhưng tung tích của Ran ngày càng mờ nhạt. Ran rơi xuống đó, nhưng đã mấy ngày qua anh không thấy xác Ran. Nếu bị thú dữ ăn thì chắc vẫn còn xương người, nhưng lại không có. Không lẽ được người khác an táng rồi? Nhưng với một người không quen biết thì làm gì có chuyện đi an táng cho người không quen biết?
Suy nghĩ thế thôi, nhưng Shinichi vẫn không bỏ cuộc. Ngày sang ngày, anh vẫn đi tìm Ran. Anh tin Ran vẫn còn sống, ở đâu đó, chờ anh?!
Đang kiếm trong rừng, Shinichi bắt gặp một người thanh niên trẻ đang đốn củi. Anh liền chạy đến hỏi thăm. Có thể có người thấy Ran ở đây và cứu Ran thì sao? Một chút hy vọng còn hơn bỏ sót!
"Anh! Cho tôi hỏi, anh có nhìn thấy một cô gái trẻ rơi từ trên núi xuống không?"
Shinichi lòng hy vọng anh thấy, nhưng người kia lắc đầu. Hy vọng bị dập tắt ngay tức thì. Anh liền cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi.
Vừa đi, lòng anh vẫn đau như cắt. Giá như lúc đó anh chấp nhận tình cảm của Ran. Giá như anh đưa Ran rời khỏi nơi đó, thì Ran đã không phải như bây giờ.
Nhưng,
Cuộc sống làm gì có hai từ "giá như"? Nếu có thì mọi việc trên đời cần đến nó làm gì?
Shinichi đi được một đoạn đường khá xa, mãi nghĩ mà không biết mình đã đi xa đến thế. Anh nhìn thấy một người đàn ông, cũng giống lần trước, anh đến hỏi thăm.
Tưởng rằng người đó không biết. Nhưng lại ngược lại, người đó biết!
"Cô gái ấy hả? Hôm bữa tôi có thấy!"
"Ông thấy ở đâu?"
Ông ấy chỉ tay về hướng ngược lại. Giọng nói nhỏ.
"À, cô bé ấy bị thương nặng lắm. Tôi nhờ dân trong làng đưa đi bệnh viện Tỉnh rồi. Chắc giờ đang được điều trị."
Niềm hy vọng lấp ló, Shinichi như vừa được cứu thoát khỏi địa ngục. Anh hỏi tên bệnh viện rồi chạy đi ngay. Anh thanh niên kia đứng ngẫm nghĩ rằng: "chắc yêu nhau rồi chia tay, nghỉ quẩn nên chọn cách tự tử rồi" nhưng đâu thể ngờ chuyện lại không phải vậy chứ!
Shinichi phóng xe đi đến bệnh viện mà người kia chỉ. Vừa đến nơi, anh hỏi ngay những y tá bên ngoài. May thay hỏi phải người đang điều trị cho Ran. Anh mừng rỡ.
"Cô ấy không có người nhà, trong mình lại chẳng có giấy tờ gì nên chúng tôi vẫn chưa thể làm phẫu thuật được."
"Phẫu.... Phẫu thuật?"
"Phải, phẫu thuật khối u trong màn não của cô ấy. Cho hỏi anh có phải người nhà của cô ấy không?"
Shinichi lặng im trước câu nói của y tá. Anh không hề biết Ran có một khối u trong màn não. Nhưng theo anh biết, khối u nằm ở màn não rất khó lấy, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Để chắc chắn lần nữa, anh hỏi lại y tá.
"Nhưng có vấn đề gì sẽ xảy ra khi phẫu thuật không?"
"Có thể, nên chúng tôi không thể quyết định mà phải đợi người nhà. Anh suy nghĩ nhanh lên, cô ấy cần phẫu thuật gấp!"
Anh im lặng, khó khăn lắm anh mới tìm được cô, nhưng bây giờ cô lại nằm ở đây. Còn khối u nữa, nếu phẫu thuật không thanh công. Cô sẽ rời xa anh mãi mãi... Thần chết sẽ chẳng bao giờ nương tay với người nào! Anh đành đánh liều một phen. Dùng mạng sống của Ran đánh cược!
"Được! Cô mau làm phẫu thuật cho cô ấy đi!"
"Rồi, anh điền thông tin vào đây. Chúng tôi sẽ cố hết sức"
Shinichi cầm giấy trên tay, điền thông tin vào. Cô y tá báo lại cho bác sĩ ngay. Sau đó, Ran được đưa vào phòng mổ ngay tức khắc.
<Ran, cố lên>
Đây là lần thứ 2 cô phẫu thuật. Nhưng lần này, có thể thay đổi cả cuộc đời của Shinichi. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho Ran.
Ca phẫu thuật trải dài ba tiếng, Shinichi ngồi ở ngoài mà mồ hôi chảy như nước. Các y tá bác sĩ thay phiên nhau ra ngoài, nhưng mặt ai cũng nghiêm trọng hẳn.
Ca phẫu thuật thành công thuận lợi. Shinichi ở ngoài chờ đợi kết quả mà hồi hộp hẳn. Đến khi đèn chuyển xanh thì anh mới an tâm phần nào.
Sau nhiều ngày nằm bất động trên giường bệnh, Ran đã tỉnh dậy! Nhưng...
Ran mất trí nhớ?! Mọi chuyện xảy ra với Ran như chưa từng xảy ra. Những gì về bản thân cô đều không hề nhớ, kể cả tên họ của mình là gì. Những gì liên quan đến Ran, cô đều không nhớ được! Bác sĩ bảo rằng Ran có thể nhớ lại, nhưng không thể kích động cô ấy bằng cách ép cô nhớ lại. Có thể Ran sẽ nguy hiểm!
Shinichi bần thần vào phòng bệnh của Ran. Nhìn Ran ngồi im trên giường, Shinichi nén cơn buồn. Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ!
"Chỉ cần em ổn là được, giữ gìn sức khỏe. Mau bình phục để còn xuất viện"
Ran nhìn Shinichi, im lặng nghe anh nói. Trong lòng cảm thấy vui nhưng không biết tại sao... Shinichi đến đỡ Ran nằm nghỉ ngơi, vừa định bước ra khỏi phòng thì nghe giọng Ran nói nhỏ.
"Có phải anh là bạn trai em không?"
Câu hỏi làm Shinichi lặng vài giây. Anh không biết nên trả lời thế nào. Cảm giác bây giờ của anh khi vừa nghe câu hỏi đó, nó khó tả lắm. Vừa vui, vừa buồn.... Vui vì câu đó anh muốn nghe suốt mấy ngày nay, nhưng buồn... Vì đó không phải Ran mà anh quen biết.
"Có thể. Đợi khi em bình phục anh sẽ trả lời. Còn giờ nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài"
Shinichi nói nhưng không hề quay mặt lại, nhìn anh rời bước khỏi căn phòng, Ran tự nhói trong lòng, nhưng không biết tại sao lại vậy...
Rời khỏi phòng bệnh, Shinichi ngồi tại ghế ở ngoài phòng. Mấy ngày nay đi tìm Ran, sức khỏe của Shinichi cũng không được ổn. Có lẽ vì quá lo cho Ran nên Shinichi chẳng thể ăn uống điều độ, dẫn đến việc mất sức. Anh ngủ quên ở trên ghế.
Đang say trong giấc ngủ thì Shinichi nghe thấy tiếng Ran gọi. Rất rõ! Giật mình tỉnh dậy thì chẳng thấy ai, anh mở cửa phòng thì thấy Ran đang ôm ngực mà đau đớn. Anh chạy đến hỏi, nhưng Ran chỉ biết tim đau lắm! Chẳng thể trả lời được! Shinichi vì sợ xảy ra chuyện nên ấn nút báo trên đầu giường Ran để gọi bác sĩ đến. Chỉ vài phút sau, các bác sĩ đã có mặt tại phòng Ran.
"Cô ấy không sao, nhưng theo tôi đoán thì đó là di chứng của cuộc phẫu thuật lần trước đúng không?"
Ông bác sĩ nghiêm mặt nhìn Shinichi. Anh nhớ lại những chuyện lúc trước, giờ mới có thể nhớ ra được lần đó Ran đã đỡ cho anh một nhát dao chí mạng và cuộc chiến đấu với tử thần.
Shinichi về phòng bệnh, nhìn Ran thiếp đi mà lòng tự trách. Nhưng có trách thì cũng đã quá muộn rồi.
"Ran, sống vì tương lai. Đừng nhìn về quá khứ nữa, anh sẽ giúp em thay đổi con đường của quá khứ"
Shinichi ôm đầu Ran, cô hé mở mắt nhìn anh. Muốn đẩy anh ra, nhưng tâm trí lại không muốn. Vì thế mà cô được anh ôm một lúc lâu. Môi bỗng nở nụ cười, nụ cười thật tươi!
3 năm sau,...
"Anh! Em ở đây!"
Vào 2 năm trước, Ran xuất viện với một cuộc sống mới. Shinichi tạo cơ hội cho cô học vào ngành luật.
Lại nói về di chứng, Ran cũng đã quen với việc đau nhói ở tim. Nhưng mỗi lần đau, chỉ cần ở bên Shinichi thì dù có đau thì cô cũng có thể chịu được.
Hôm nay Ran có nhiều tài liệu cần giải quyết nên ở lại trường. Vì sợ Ran lại bỏ bữa tối, nên Shinichi đành mua đồ ăn đem đến cho cô. Chứ còn nấu thì... Thôi bỏ đi!
"Em lại không ăn tối nữa sao?"
"Bận quá nên em làm cho xong rồi ăn luôn. Anh ăn chưa? Hay ăn cùng em đi!"
Ran đưa đũa cho Shinichi, tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Nhìn Ran ăn mà Shinichi muốn bật cười. Ran ăn như chưa từng được ăn, chắc anh bỏ đói cô mấy năm nay nên giờ ăn như heo vậy.
"Anh không hiểu em ăn như thế mà không mập lên, tại sao vậy?"
"Anh bắt thang lên hỏi ông trời đi! Em đâu có biết"
Ran vẫn cắm cúi ăn, Shinichi phì cười vì câu trả lời của cô. Bỗng Ran ngừng ăn, nhìn Shinichi tay chống cằm hỏi.
"Mà anh, ba mẹ em là người như thế nào? Tự dưng em nhớ họ quá thôi!"
Shinichi im lặng vài phút, nếu nói ba cô là mafia thì cô sẽ thế nào chứ? Sốc, đương nhiên rồi!
"Ba mẹ em là một người rất tốt. Họ đang yên bình ở thế giới bên kia rồi"
"Em ước gì mình không mất trí nhớ. Chẳng nhớ gì về mọi người em thấy buồn quá đi!"
Ran thở dài, tay gắp thịt bỏ vào miệng. Shinichi vì không muốn không khí trở nên im lặng nên vò đầu Ran cười đùa.
Ba năm nay, Shinichi đã cố tình giấu đi quá khứ của Ran. Nhưng mỗi lần Ran hỏi, anh không biết nên trả lời thế nào. Thay vì nói sự thật, anh đành nói dối để Ran không đau buồn.
Ngày rằm tháng ba, Shinichi bí mật tạo một bất ngờ cho Ran. Vì thế mà cả ngày chẳng thấy mặt mũi anh ở đâu. Ran vì lo lắng nên cách 15p thì lại gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Cả ngày không thấy bóng dáng anh đâu, cô có cảm giác trống trải. Những lần như thế, Ran đều lôi công việc ra để làm.
Điện thoại trên bàn của Ran reo lên. Là cuộc gọi đến của Shinichi! Cô mừng rỡ bắt máy, nhưng... Giọng nói trong điện thoại chỉ thều thào như đang bị bệnh, Ran lập tức thay đồ chạy đến nhà Shinichi mà trong lòng nhói khó tả.
"Shinichi, Shinichi! Anh ở đâu vậy?"
Ran bấm cửa phòng chạy vào trong nhà. Nhà Shinichi là một chung cư nên có mật khẩu. Chuyện mật khẩu thì anh cho Ran biết để mỗi lần Ran đến thì không cần phải ấn chuông. Tuy biết nhưng mỗi lần đến, Ran đều gõ cửa trước khi vào. Nhưng lần này vì gấp quá nên cô bấm cửa vào luôn không gõ.
Ran vào nhà, nhưng đèn trong nhà không bật, người thì chẳng thấy đâu. Ran lo lắng nên đi vào trong xem thử, bất ngờ có một cánh tay từ sau ôm cô thật chặt.
"Ai?"
Ran một cước phi thẳng người phía sau. Tấn công bất ngờ nên người đó bị ăn thẳng một cước của Ran.
Cô bật điện lên thì thấy người đang nằm lăn dưới sàn. Vội nhìn kĩ thì mới biết đó là Shinichi! Cô vội chạy đến xem.
"Cái tính này của em dù có mất trí nhớ thì cũng chẳng thể thay đổi!"
Shinichi ôm bụng than. Thật sai lầm khi anh lại cho cô tiếp tục học võ để bảo vệ bản thân. Ừ thì bảo vệ bản thân và giờ anh nằm liệt ở đây!
"Nhưng anh... Tại sao?"
Ran để ý trước mặt cô, một dây đèn đủ màu được đặt trong phòng theo chữ Love! Và một hình trái tim. Shinichi ngồi dậy ôm cô vào lòng, hôn vào sau gáy cô.
"Thích không? Anh làm cho em đấy!"
Shinichi đỡ Ran đứng dậy. Tay vẫn chưa buông khỏi người Ran.
"Em có biết em đã vi phạm pháp luật không?"
"Em? Vi phạm? Chuyện gì?"
Ran khó hiểu nhìn Shinichi. Anh khẽ cười, ôm cô vào lòng.
"Em cướp mất tim anh rồi!"
Ran ngẩn ngơ nhìn Shinichi, lại muốn cho anh ăn một cước nữa. Nhưng lòng lại thấy vui vì câu nói đó. Chỉ biết đứng im theo dõi hành động tiếp theo của anh.
"Làm vợ anh, được không? Anh không giỏi gì cả, nên cần em dạy anh đấy!"
Shinichi đưa một hộp nhỏ, mở nắp ra. Một chiếc nhẫn đang đợi chủ nhân của nó. Ran vui đến muốn khóc. Cô gật đầu đồng ý!
"Anh làm... Vì em?"
Để chắc chắn không phải mơ, Ran nhéo tay Shinichi để chứng minh. Và đó đúng là thật khi Shinichi la lên một tiếng rõ to!
"Em bao lực quá đó!"
"Em sợ đây là mơ.."
"Vậy để anh chứng minh cho"
Chưa kịp mở lời, Ran đã bị khóa môi bởi bờ môi của người kia. Nụ hôn ấy, ngọt như đường, nhưng cũng có vị chua. Vì nó chứng minh cho đoạn đường hai người đã trải qua.
Sau khi Ran tốt nghiệp, cả hai tổ chức đám cưới nho nhỏ, nhưng nó đầy ý nghĩa. Ran bây giờ đã trở thành một người vợ, Shinichi cũng trở thành một người chồng. Cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của một gia đình.
꧁_ The end _꧂
꧁ 冰宝贝꧂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top