Hai thế giới

"Ran, cẩn thận!"

Phía sau Ran là một cậu bé điển trai đang chạy đến. Cô nghe thấy tiếng nổ của súng, mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên. Cảm giác này thật khó chịu.

"Ran, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu"

Ran lại một lần nghe được tiếng súng từ phía sau cậu bé. Bỗng dưng, cậu bé từ từ ngã xuống. Hai bàn tay Ran đã nhuốm màu đỏ khi chạm vào phía sau lưng của cậu bé. Nước mắt cô lại rơi xuống.

"Kaitou!!!! KHÔNG"

Lại một lần nữa, bóng hình cậu bé ấy biến mất. Là vì Ran, nếu không vì Ran, cậu bé ấy sẽ không rời đi.

"Kaitou, cậu đã hứa sẽ ở cạnh tớ... Cậu... Thật quá đáng... Tại sao... Tại sao cậu lại bỏ tớ ở đây chứ..."

Ran khóc nấc lên, trong cơn mê man. Có tiếng gì đó quen thuộc gọi tên Ran. Cô nhẹ mở đôi mắt nặng trĩu. Trước mắt cô là người đàn ông đứng tuổi, đằng sau là một cậu thanh niên trẻ.

Vốn từ nhỏ đến lớn cô rất sợ độ cao. Vậy mà bây giờ lại leo lên tàu lượn cao tốc thế mà lại không sợ. Bệnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn, vậy mà lại chơi một lần gần mười vòng. Thế chẳng khác nào muốn tự tử?

Nằm mê man một ngày, trong một ngày đó ai cũng lo lắng cho cô. Ấy vậy mà cô nàng ngủ không hay biết. Nhưng nhờ đó mà cô có thể nhớ lại khuôn mặt của chàng trai năm ấy.

Định ngồi dậy, nhưng ba cô ngăn cản. Sức khỏe còn yếu nên Ran không được đi đâu. Chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh.

"Ba, con không sao mà"

"Con định làm gì ba không biết sao. Nằm yên đó cho ba, con mà đi là ba nhốt con luôn đó"

"Con đi rồi sao ba nhốt được"

Ran nhìn ba với nửa con mắt, ba cô cũng chịu. Kiên quyết không cho cô ra ngoài. Ran im lặng nằm đó.

"Cô thật sự không sao đấy chứ? Sao không nói cô sợ độ cao?"

"Tôi có nói mà"

"Lúc nào?"

"Không nghe thì thôi. Ra ngoài, tôi cần yên tĩnh"

Shinichi cũng không nói gì, lặng lẽ ra ngoài chờ. Ran nằm trong phòng một mình, bao năm qua, không lúc nào cô ngủ yên giấc. Vừa nhắm mắt lại, cô lại thấy hình ảnh của chàng trai đó. Vừa xuất hiện đã biến mất, như một cơn gió thổi qua. Có lúc cô thật sự muốn khóc, nhưng nước mắt không thể rơi. Cái cảm giác thật tệ!

Shinichi ra ngoài đi dạo, vô tình gặp được Kazuha và Heiji đang đi học về. Định bụng sẽ hỏi chuyện Ran, anh chàng gọi Kazuha lại. Cô nàng gặp trai đẹp là tươm tướp, bỏ luôn Heiji ở đằng sau.

"Anh kêu em!!"

Kazuha nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Shinichi. Heiji nghĩ bụng, chạy đến chỗ hai người đứng, Shinichi đưa hai người vào quán nước gần đó.

"Hai em cho anh hỏi một chuyện được không?"

"Anh cứ hỏi"

Heiji nhìn chằm chằm vào Shinichi như thể "hỏi nhanh đi cho bọn tui đi về" vậy! Shinichi cũng không dài dòng. Anh chàng vào thẳng vấn đề.

"Hai em có biết người tên Kaitou không?"

Nghe đến Kaitou, cả hai như chết lặng. Cả quán có thể cảm nhận được bầu không khí nặng trĩu ấy.

Shinichi nhìn cả hai. Heiji liền hỏi lại.

"Sao anh biết Kaitou?"

"Anh thường nghe Ran nhắc đến. Nhưng không biết cậu ta là ai"

Heiji biết chẳng thể giấu được. Định kể, nhưng Kazuha lắc đầu không cho.

"Đừng kể"

"Cứ kể đi, anh sẽ giữ kín chuyện này mà"

"Hứa?"

"Hứa!"

Kazuha thấy thế, kể lại cho Shinichi nghe từ đầu đến cuối chuyện.

"Ran lúc nhỏ là một người rất vui vẻ, hòa đồng nhưng hay bị bệnh, được đưa sang Anh để tìm ra nguyên nhân và chữa trị. Bên đó Ran gặp được một bạn trai, và đó cũng là mối tình không thể đến được... Người đó là Kaitou, cậu ấy có ba người Nhật, mẹ người Anh. Lúc đó đang sống với mẹ"

"Tại sao không thể đến được?"

Shinichi hỏi, Kazuha kể tiếp.

"Kaitou là người rất tốt. Là con của gia đình cảnh sát, tuy vậy hai người vẫn chơi thân với nhau. Ran rất mến bạn ấy, cả hai rất vui vẻ chi đến một ngày... Hôm đó là rằm tháng 3, Ran bị bắt cóc. Bọn chúng bắt Ran để tống tiền ba Ran, nhưng chưa gì Kaitou đã tìm được nơi chúng giam giữ Ran và thông báo cho phía của ba Ran, với bên cảnh sát. Kaitou sợ Ran sẽ bị bọn chúng hại, nên lẻn vào cứu Ran. Nhưng lại bị phát hiện, họ bị nhốt chung. Khi ba Ran đến, Bọn chúng đã lấy tiền, nhưng không thả Ran. Kaitou đứng bên cạnh thấy tên đó chĩa súng vào đầu Ran. Vì muốn cứu Ran nên Kaitou đã đẩy Ran ra và hứng trọn phát súng ấy."

"Không cứu được sao?"

Shinichi nghe Kazuha kể mới cảm nhận được cảm giác của Ran.

"Bọn tống tiền đã bị bắt sau đó, Kaitou được đưa đến bệnh viện. Nhưng... Đã quá trễ. Ran vì hận bản thân mình nên bạn ấy..."

"Tôi hiểu rồi... Vì cô ấy tự trách bản thân, nên không bao giờ mỉm cười được"

Shinichi đã hiểu được Ran là cô gái như thế nào. Kazuha với Heiji cũng chào tạm biệt Shinichi để đi về. Trời cũng sẫm tối, Shinichi cũng trở về công việc của cậu.

"Báo cáo, ông Mori đang có dự định nhập hàng bằng đường không. Bên đó thế nào rồi ạ!"

"Tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tiếp tục giám sát chặt chẽ cử chỉ bên đó.

"Rõ. Còn cô gái con của ông Mori. Cô ấy đích thực không phải người xấu."

"Tiếp tục bảo vệ cô ấy, nếu cô ấy không phải người trong băng. Ta có thể để cô ấy gia nhập đội"

"Đã rõ"

Shinichi nói chuyện xong, trở về nhà mà không biết có người theo dõi.

Shinichi vừa về đến dinh thự không bao lâu thì có một người vào sau. Bước đi chậm, không để ai chú ý.

"Đừng bao giờ tin tưởng tôi"

Ran từ từ bước lên bậc thang mà không quên ném cho Shinichi một ánh mắt lạnh lẽo. Không biết cô đã nghe thấy gì. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã ngoài dự đoán của Shinichi.

Ran đã bắt đầu nghi ngờ!

Ran lên phòng, Shinichi đứng ở ngoài hỏi vọng vào trong.

"Tại sao lại không? Mà lúc nãy cô đi đâu thế? Không phải bảo ở trên giường sao?"

"Hỏi nhiều"

Ném cho Shinichi một ánh mắt sắc lẹm, Ran đóng sầm cửa lại. Lôi chiếc Laptop ra.

/Hình như em đang có chuyện gì à?/

Trên màn hình hiện ra ảnh một cô gái tóc ngang vai. Đang nhâm nhi cốc cafe, Ran từ từ đi lại bàn lấy nước uống.

"Em đang mệt. Bên đó ổn chứ?"

/Ông già có đó không mà em hỏi tự nhiên vậy?/

Cô gái đặt chiếc cốc xuống rồi trả lời. Tính nết hai người này y hệt nhau.

Ran kéo laptop quay màn hình ra chỗ cánh cửa đang đóng rồi quay sầm lại.

Ánh mắt Ran bình thản như bao ngày.

"Chị không về sao?"

/Nonono, mày nghĩ chị mày về đó có bị phanh thây không? Đi làm nghề mà ông già không cho, về đó ổng chém à? Chị mày đẹp chứ không có ngu/

"Cảnh sát mà nói vậy à?"

/Đối với con em thì nên vậy/

Mỗi lần ngồi nói chuyện với chị gái, như thể cô được giải tỏa căng thẳng. Ran im lặng một hồi, chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"À mà chị, chị có biết bên cảnh sát có người nào tên Kudo Shinichi không?"

/Để chị tìm thử, mà có chuyện gì không?/

"Không, nhưng nhớ tìm giúp em"

/Yên tâm, Shiho mà ra tay thì chỉ có thành công chứ không có thất bại/

"Tự tin thái quá rồi đó bà"

/Đã có kết quả, thấy chị mài siêu chưa!!!/

"Như thế nào?"

/Đó là.../

Ran nhếch mép, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Cô nhận được một trang tài liệu sau đó. Ánh mắt cô không rời khỏi màn hình đến khi cô đọc xong, cất laptop qua một bên. Cô leo lên chiếc giường thân thuộc, cơn buồn ngủ lại đến. Cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

[Còn. Ahuhu đọc chùa kìa]😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top