Đoản
(Không liên quan đến Shinran, nhưng cũng mong mấy bạn đọc qua)
꧁Hồi ức tuổi thơ꧂
Thể loại: Đoản cổ trang.
Author: Rin
____________________________________
Mùa đông cận kề với những sương gió se lạnh làm con người không khỏi tê buốt. Ánh nắng nhẹ len lỏi qua những tầng mây trắng tuyết sưởi ấm cho những con người thiếu y phục vài mùa đông.
Một khu vườn nở rộ những cánh hoa tuyết trong cái giá lạnh của mùa đông, một thiếu nữ tròn trăng đang ngẩn nhìn cây cổ thụ có một vài lá còn vương vấn chưa muốn rơi khỏi cành. Một chiếc lá va chạm với bông tuyết rơi khỏi cành cây nhỏ, nàng đón lấy chiếc lá đang từ từ rơi xuống để trở về thiên nhiên. Lòng lại nhớ đến người xưa.
"Con người rồi cũng sẽ trở về cát bụi, vương vấn làm chi cõi hồng trần"
Câu nói của người xưa vẫn in đậm trong lòng nàng. Nàng nhìn lá vàng trong tay nở nụ cười viên mãn.
- Mẫu thân, mẫu thân đi khi nào sẽ về?
- Nhi tử ngoan, mẫu thân đi sớm sẽ về. Cùng bà vào nhà đi con!
Nữ nhân kia vẻ mặt thoáng buồn khi phải rời xa nhà đi xa. Nàng thơ nhỏ bé vẫn ngây thơ cười đùa.
- Mẫu thân đi về sớm, nhớ mua kẹo cho Băng nhi. Băng nhi sẽ không hư đâu!
- Hảo, ta sẽ về sớm. Vào nhà cùng bà đi nào! Mẫu thân, Băng Nhi nhờ người chăm sóc.
Nữ nhân kia không quên nhờ lão lão đang chống gậy đứng phía sau nàng tiểu thư. Lão nở nụ cười, một nụ cười buồn.
- Đi nhanh về sớm, Băng tộc nhờ con! Ở nhà còn Băng nhi và ta, hai ta chờ con trở về.
Bà đặt trên tay nữ nhân một chiếc cài tóc, gia nhân bên ngoài bẩm báo. Đến giờ nàng phải rời xa gia đình để hoàn thành sứ mệnh. Nhưng...
Đã ba ngày trôi qua, vẫn chẳng thấy tung tích người. Nàng tiểu thư nhỏ vẫn hằng ngày đứng dưới gốc cổ thụ nhìn xa xăm kiếm tìm hình bóng người. Nhưng vẫn chẳng thấy ai...
- Băng nhi, vào nhà đi con. Trời trở lạnh, con sẽ nhiễm phong hàn mất.
Bà lão ho khàn, chống gậy đi đến cây cổ thụ, trên tay có một chiếc áo choàng da gấu. Choàng lên người tiểu nha đầu, giọng thều thào.
- Con đừng lo, mẫu thân con là Thánh nữ Băng Tộc chúng ta. Người sẽ ổn thôi! An tâm vào nhà cùng ta nào!
- Bà ơi, Thánh nữ là có sức mạnh lớn lắm phải không bà?
Bà ho khan, cười nhẹ. Nha đầu ngốc! Không biết học ở đâu mà lại nghĩ như thế, nhưng như thế sẽ làm nàng không lo lắng nhiều như thế nữa. Bà gật đầu!
- Vậy bà ơi! Trong sách có ghi chép về các anh hùng lịch sử. Bà kể cháu nghe được không bà?
Nàng tiểu thư mắt long lanh khi nhắc đến các vị anh hùng. Bà biết nha đầu này không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến thì lão bà bà này cũng không thể cản được. Bà ngồi xuống gốc cây, ôm nàng vào lòng và kể lại lịch sử.
- Ngày xưa đến nay có rất nhiều vị anh hùng dùng thân cứu nước. Nhưng lâu nhất đó là các vị trong Thất hiệp.
- Thất hiệp sao bà?
Nàng ngây thơ nhìn lão, bà bà ho vài tiếng cười nhẹ.
- Ừ, trừ gian diệt ác. Được người đời lưu danh hết đời này đến đời khác. Nơi nào có chiến, nơi đó có thất hiệp. Dù ở đó có khó khăn thử thách, bọn họ vẫn đến để giải cứu người dân khỏi kẻ xấu.
Băng Nhi cười cười, ôm lấy bà lão.
- Băng Nhi hiểu rồi, sau này Băng Nhi sẽ giống thất hiệp! Sau này Băng Nhi sẽ luyện võ công thật mạnh để bảo vệ cho bà bà!
Bà bà cười nhẹ, đưa nàng vào nhà. Nàng được lời hát của bà đưa vào giấc ngủ. Bên ngoài gia nhân vào báo tin. Bà bà sợ Băng Nhi tỉnh mộng sẽ khóc, nàng hay bị giật mình trong giấc ngủ, bà khẽ đóng cửa.
Gia nhân vẫn đợi bà ở phía ngoài, bà bước từng bước nặng nề ra sảnh. Từ ngày nữ nhi của bà rời điện, trong lòng lo lắng không yên. Nay lại có tin báo, không biết đã có chuyện gì xảy ra, bà có điềm báo không lành về tin lần này.
Ngoài sảnh, bà ngồi trên chiếc ghế gia trưởng. Gió cũng đã thổi, bà ho khan vài tiếng. Gia nhân biết bà không thích những lời dài dòng, đi thẳng vào điều muốn bẩm báo.
- Bẩm... Lão lão... Thánh nữ... Thánh nữ người đã băng hà...
Nghe như sét đánh bên tai, bà bật dậy. Điều bà muốn nghe không phải từ "băng hà", bà muốn đính chính lần cuối xem tai bà có thật là đã già nên nghe nhầm. Nhưng không, đó là sự thật.
Theo lời giai nhân bẩm, Thánh nữ vì cứu tất cả thần dân khỏi sự nguy hiểm của Vương đế mà sử dụng công lực ngàn năm phong ấn tất cả bọn chúng. Nhưng cũng vì thế nàng tan biến vào hư vô, chỉ còn chiếc cài tóc rơi xuống mảnh đất lạnh lẽo.
Đau khổ, sao có thể hơn một đứa nhóc mất mẫu thân. Bà phải nói thế nào với nàng ấy? Nghe tin này, chắc chắn nàng sẽ rất sốc. Băng Nhi lại có tiền sử bệnh tim, lỡ như tin này đến tai nàng... Nàng sẽ thế nào?
Nén đau thương, bà cùng thần dân an táng Thánh nữ một cách thầm lặng. Băng Nhi vẫn chờ mẫu thân bên cây cổ thụ từ ngày này sang ngày khác mà không hề hay biết người đã đi đến một phương trời xa xôi, nơi con người không thể đặt chân đến. Chỉ các sinh linh từ giã cõi trần để về nơi đó.
Một buổi tối đầy sao, nàng ngồi trước thềm nhìn khoảng trời mà lòng buồn khó tả. Lão bà ho khan đến từ phía sau im lặng nhìn lên trời cùng nàng.
- Băng Nhi, con có biết tại sao trời có nhiều sao không?
Nàng lắc đầu, nhìn lên trời.
- Con không biết, sao vậy bà?
Bà lão ngồi cạnh nàng, giải thích cho nàng hiểu.
- Một khi con người ta từ giã hồng trần, ta sẽ trở về với cát bụi. Có linh hồn sẽ phiêu lưu tứ phương, cũng có linh hồn về với trời cao hóa thành những ngôi sao nhỏ lấp lánh để dõi theo đời sau của chúng ta.
Nha đầu này cười cười. Nhìn bà đang kể mà vui.
- Bà ơi. Khi nào mẫu thân về? Con đợi mãi, đợi mãi mà không thấy! Có phải mẫu thân đang nhìn ta ở đâu đó không? Mẫu thân nghĩ con hư nên không về... Không đem kẹo về cho con phải không bà?
Bà im lặng, một nụ cười nhạt xuất hiện. Bà thương nàng, một đứa bé như nàng lại mất đi mẫu thân ngay lúc chưa hiểu chuyện, nhưng lại mỉm cười tin rằng người sẽ về...
- Mẫu thân con, cũng đang ở trên đó! Người đang dõi theo con xem con có ngoan không! Nếu không ngoan, người sẽ không về đâu.
Bà biết Băng Nhi vẫn chưa hiểu những gì bà giải thích. Bà chỉ tay lên trời, nhìn nàng mà cười.
Nha đầu nghe bà dọa mà sợ. Nàng đứng lên vào phòng tự đi ngủ. Thấy bà đang nhìn nàng, nhắm mắt ngủ.
- Băng Nhi sẽ không hư, Băng Nhi sẽ tự ngủ. Bà bà an giấc ạ!
Bà nghe thế lòng cũng an tâm.
Ngày ngày thoáng trôi, sức khỏe của bà bà dần yếu. Băng Nhi ngày ngày bên cạnh chăm sóc bà, nhưng tuổi già sức yếu. Dù chống cự thế nào cũng phải ra đi.
- Băng nhi ngoan không được khóc, bà chỉ nghỉ một chút rồi sẽ dậy chơi với Băng nhi. Con khóc bà không ngủ được.
Nha đầu ngốc sợ bà mất giấc ngủ nên im lặng để người nghỉ ngơi. Bà yên giấc trở về với hư vô. Nàng vẫn ngồi chờ bà tỉnh dậy để đi chơi, dù người trong nhà đã tổ chức lễ tang cho người. Băng Nhi hằng ngày ngồi bên cỗ quan tài lạnh lẽo, nàng vẫn nhớ bà nàng đã hứa sẽ dậy chơi với nàng. Nên sẽ chờ, chờ người tỉnh dậy.
Năm tháng trôi qua, từ một nàng tiểu thư nhỏ năm nào. Nàng đã thành một thiếu nữ. Nhưng chưa bao giờ nàng mở lời quá ba câu. Nàng đã hiểu chuyện, hiểu tất cả lời bà nói. Nàng hiểu, nhưng muộn rồi. Bà, mẫu thân nàng cũng đã trở về với cát bụi.
- Tiểu thư, tiểu thư người dậy đi. Ngủ ngoài này sẽ nhiễm phong hàn mất. Người vào trong nghỉ ngơi đi
Giai nhân trong nhà khoác chiếc áo choàng cho nàng. Lay người tỉnh dậy, Băng Nhi giật mình tỉnh giấc. Nàng ngắm chiếc áo choàng thầm nhớ về năm xưa, mỗi lần nàng mãi rong chơi thì bà nàng lại choàng áo cho nàng, nhắc nàng vào nhà tránh nhiễm phải phong hàn. Nhưng mùa đông năm nay lạnh quá, lạnh buốt khi bà và mẫu thân nàng đều không còn ở bên, không ai nhắc nhở nàng phải mặc áo ấm mỗi khi trời đông tuyết. Nàng cô đơn chốn hồng trần này, không ai kể nàng nghe những chuyện thời xưa. Nàng mệt mỏi hướng mắt lên trời.
Sức khỏe nàng dạo này không ổn, thầy lang trong làng cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể cầm cự bao nhiêu ngày thì tốt bấy nhiêu ngày.
- Sức khỏe ta, ta tự biết. Sống chết có số, trời đã định làm sao có thể cản. Ta không còn gì vương vấn nơi hồng trần này.
- Tiểu thư đừng nghỉ quẩn, tiểu thư muốn giống như thất hiệp còn gì. Người không được gục ngã.
- Mạnh, thì có thể chống lại trời sao? Đa tạ đã cổ vũ tinh thần ta. Nhưng bệnh ta, ta biết.
Nàng đứng lên, lặng lẽ bước đến gốc cây cổ thụ. Nhẹ nhàng ngồi xuống, tay lấy trong người một chiếc cài tóc, là chiếc cài tóc năm xưa nàng đã lấy trong tay áo của bà bà. Nàng cài lên trên mái tóc. Tay nhẹ thả vào hư vô mà chạm đất.
Nàng đi rồi, trở về nơi có bà, có mẫu thân nàng. Dòng đời nghiệt ngã, hồng trần không còn gì vấn vương. Nàng bỏ mặt tất cả, trở về với cát bụi. Về nơi vốn thuộc về nàng.
꧁_冰宝贝_꧂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top