Tứ hoàng tử kudo Tamura (2)

Hoàng thượng có chút vuốt cằm, cũng không nói lời nào, trong lòng cũng đồng ý với ý kiến của Meisuke  công công. Tiểu nhi tử shinichi của hắn, từ nhỏ không lúc nào được nhìn thấy khuôn mặt ấm áp nở nụ cười của hắn, hắn thủy chung vẫn lạnh lùng, khuôn mặt đều lãnh khốc vô tình ngữ điệu cũng không có nửa điểm ấm áp, vui buồn đều không có biểu hiện ra mặt, hắn thậm chí đối với nữ nhân không có một chút gần gũi thân cận nào, ngay cả nữ nhân do đích thân một tay phụ hoàng hắn đây bạc đầu lựa chọn kĩ lưỡng hắn đều không chút ngó ngàng đến mà đuổi hết đi. Ran mori mệnh vốn là" nhân gian phượng hoàng, thiên chi kiều nữ," lúc này hắn cũng mừng cho shinichi nhi tử hắn nhìn trúng một nữ tử như vậy, nàng đương nhiên lúc này có đủ tư cách để trở thành Ninh vương phi.***

&**&

Shinichi nắm tay Ran  nhàn nhã theo mọi người đi ra, ran  thoạt nhìn tâm tình tốt vô cùng, tr mặt đầy ý cười, shinichi đem nàng kéo lại ôm lấy, cúi người ghé sát bên tai nàng thủ thỉ:" nhân gian phượng hoàng, thiên chi kiều nữ", da mặt ngươi khi nào đã dày hơn một chút rồi."

Ran nghe vậy làm bộ ngại ngùng:" vương gia chẳng lẽ không cho điều đó là đúng sao?"

shinichi nhìn thấy điệu bộ ngại ngùng của nàng, khóe môi khẽ cong lên cười:" chỉ cần Ran nhi không thoát ra khỏi lòng bàn tay của bổn vương , làm phượng hoàng cũng không có gì là không thể."

Ran đưa mắt trừng hắn một cái, cái người này từ trước đến nay vẫn là bá đạo như vậy, ngươi nói không thoát khỏi được lòng bàn tay của ngươi sao. Ta lại càng muốn thoát khỏi đấy. Ngươi cứ chờ đi!

" Đúng rồi, ngươi làm sao có thể lấy được tờ giấy thật từ trong người hắn, hay là tên đạo sĩ ngu ngốc kia bị sắc đẹp của ngươi làm cho mê hoặc rồi?"

Shinichi đang tươi cười ra mặt thì nhất thời cứng đờ, trên mặt xuất hiện vài tia khó coi, hắn vươn tay gõ nhẹ lên vần trán của Ran:" dám trêu ta, ngươi chán sống rồi."

Ran hắc hắc nở nụ cười;" ngươi sẽ không làm thế đâu a ! Nói mau đi, nói mau đi...."

Shinichi  nhìn thấy  bộ dáng làm nũng của nàng , nhẹ nhàng cười:" để thỏa mãn tính tò mò của ngươi heiji hattori là lựa chọn thích hợp."

Ran  nhớ ra thâ sắc bất đắc dĩ lúc nãy của heiji  cùng với cái thói quen rất hay  sờ sờ cái mũi bất di bất dịch đó, bất giác cười ra tiếng, hắn quả thực có nhiều biện pháp giải quyết nhỉ. Tuy ấn tượng ban đầu  của nàng với hắn  chỉ là một tên nam tử không đứng đắn, chắc là từ lúc ở bên shinichi chuyện gì mà đã giao cho hắn thì chỉ có thành công không có thất bại.

Trong cung tổ chức yến hội, ran  là người đến sau, shinichi mang theo nàng đến chỗ vị trí của bọn họ an tọa, lần này có toàn bộ những người trong hoàng thất đều tham gia, toshikeko đương nhiên  cũng là  một trong số đó.

Ran  khẽ xoay đầu dạo qua  một vòng, muốn nhìn thấy người nào đó đang nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi ngồi ở  góc  sáng sủa kia, đột nhiên bên cạnh có một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng truyền đến: " mori cô nương nhìn ca gì vậy?"

Ran  nghiêng đầu nhìn nhìn người bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh nàng một vị nữ tử có ngũ quan tinh xảo, mặc một bộ y phục màu vàng  mật kết hợp với sắc tay áo trông vô cùng kiều diễm, thoạt nhìn thần sắc của nàng có vẻ không được tốt.

Ran  thấy ngồi bên cạnh c vị nữ tử đó chính là tam hoàng tử, liền hiểu ra được, đây chính là tam hoàng tử phi _ misumi thị, nàng từng nghe shinichi nói qua, là nữ nhi của tướng môn,  làm việc rất quả quyết , chỉ có điều nàng chưa bao giờ để lộ gương mặt rang rỡ tươi cười ra bên ngoài.

Ran lắc lắc đầu:" chỉ nhìn xung quanh vậy thôi."

Misumi thị làm như cố ý thân cận ran , cùng ran  nói nhiều nói, ran  thấy nàng ta nói chuyện lanh lẹ, cũng là cực thích nàng tính tình , thấp giọng nói:"  tam vương phi có phải cảm thấy dạo này có chút không thoải mái?"  Misumi thị có chút nghi hoặc , lại vẫn là trả lời :" cũng không có gì, chỉ là dạo này ta ngủ ít đi thôi, cũng chỉ vì năm ngoái...,"

Nói tới đây, trên gương mặt của nàng  hiện ra  thần sắc đau thương, trông vô cùng thương tiếc.

Ran lúc này cũng hiểu được, năm ngoái misumi thị đã từng mang thai được vài tháng nhưng lại không biết vì lý do gì lại sinh non, sau đó thì lại không mang thai được nữa, tam hoàng tử cũng chính bởi vì điều này nên mới tiếp tục nạp thêm sườn phi, có điều nhìn khí sắc của misumi thị có vẻ đúng như nàng nghĩ đến tám chín mươi phần trăm.

Misumi thị rất nhanh liền nén đau thương đi,  ho nhẹ một tiếng, vươn tay cầm lấy quả nhãn gần bàn, cười nói:" dạo gần đây ta lại hay ăn nhiều, mà ta rất thích hương vị của nhãn nên rất hợp khẩu vị ta!"

Nói xong từ từ đưa trái nhãn vào miệng.

" Khoan đã." Ran vội vàng lên tiếng, nhanh tay đạt lấy quả nhãn từ tay miúmi thị.

Misumi thị có vẻ giật mình:" ngươi làm cái gì vậy ?"

Xa xa toshikeko nhìn thấy cảnh này liền khinh miệt cười, hừ, cứ nghĩ rằng mình là thiên kim nữ kiều, lại có  thể cư xử  thô lỗ như vậy.

Ran cười cười :" vui lòng tam vương phi cho phép ta bắt mạch ngươi được không."

Ran đưa tay đặt lên  mạch cổ tay của misumi thị, ngẫm nghĩ một lát sau đó mới hiểu rõ, quả đúng như mình nghĩ,  nhếch môi :" ngươi có biết là ngươi đang mang thai không,?"

Lời vừa nói ra, không chỉ có misumi thị  cùng tam hoàng tử giật mình, ngay cả hoàng thượng vừa mới bước vào cũng kinh ngạc ra mặt, đôi mắt sáng ngời lên tiếng:" lời này thật sao?"

Ran nói:" tất nhiên là thật rồi, nếu không tin cứ thoải mái mời ngự y để kiểm tra. Thêm một điều nữa ta muốn nói với ngươi, nhãn là loại quả tuyệt đối không được ăn , mặc dù có hương vị rất thơm, rất ngọt, nhưng một khi đã mang thai ăn loại quả này vào thường  có triệu chứng nóng trong người và thường  có các hiện tượng táo bón, ăn nhãn nhiều sẽ tăng nóng trong người, động huyết , động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thai khí.

Hoàng thượng nghe vậy ánh mắt lóe lên, sau đó rất nhanh cũng trấn tĩnh lại , phân phó nói;"  truyền ngự y."

Ngự y rất nhanh  liền tiến đến, sau khi chẩn đoán cho tam hoàng tử phi, vẻ mặt vui sướng nói:" tam hoàng tử phi đúng thật là đã mang thai hơn hai tháng rồi ."

Misumi thị nghe xong vẻ mặt sắc mặt vui mừng quay sang nhìn tam hoàng tử, sau c đó hai tay làm hình chữ thập hướng lên trời cảm tạ:" cảm tạ trời đất đã thương tình..."

Từ sau khi biết khả năng hoài thai của mình rất thấp, thì misumi thị đã không còn ôm mộng ảo tưởng rằng mình lại sẽ có thể sinh cho hoàng thất con nối dõi. Hôm nay  lại biết mình đã mang thai được  hai tháng y, nàng cơ hồ mừng đến  khóc ra nước mắt, sống mũi cay xè , những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, nàng đảo mắt nhìn về phía tam hoàng tử, trong mắt ẩn chứa một loại tình cảm nồng đậm phức tạp. Tam hoàng tử cũng là ngây ngốc một lúc lâu, thật lâu, thật lâu sau cũng không nói nên lời, sau đó lại ngây  ngốc cười rộ lên , cơ hồ như mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Misumi thị nhìn thấy dĩa  nhãn trên bàn mà trong lòng âm thầm  sợ hãi, lúc này mới  nhớ tới ran , nhanh nhẹn bắt lấy tay Ran  nói:"  Ran nhi, ít nhiều gì ta cũng thật sự cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi,  đứa nhỏ này của ta sợ rằng khó mà giữ được.,"

Nói xong nàng rơi lệ.

Ran nghe misumi thị  nói như vậy, biết là misumi thị đã coi nàng như người một nhà rồi,  nàng vươn tay  khẽ đặt lên bàn tay đang nắm tay nàng vỗ nhẹ trấn an nói,:"  tam vương phi không cần phải nói những lời v như thế, tốt nhất là nên bình tĩnh dưỡng thai thật tốt đi a."

Hoàng thượng ở một bên thấy tình cảnh như vậy trong lòng cảm thấy có chút ấm áp cười ra tiếng,  tam hoàng tử mặc dù nạp sườn phi, nhưng vẫn chưa có đứa con nối dõi. Thật không ngờ ran  lại có thể cứu được đứa con trong bụng của misumi thị, thực sự đúng là quý nhân.

Hắn nhìn ran rất lâu, lúc trước hắn nào không nghe qua thanh danh của nàng. Nào là một nữ nhân háo sắc, vô dụng một phế vật, cảm thấy sẽ làm cho danh dự của shinichi bị liên lụy. Nhưng hôm nay phát hiện ra nàng  chẳng những biết thơ ca nhạc họa mà lại tinh thông y thuật, hơn nữa lần trước ran  có dâng tặng cho hắn thứ bảo bối thần kỳ kia , cái đồng hồ báo thức này từ ngày có nó hắn  cảm thấy tiện lợi, hắn hiện giờ rất vừa lòng với nàng dâu mới này cực kỳ.

Đáy mắt hắn thản nhiên hiện ra ý cười, quay đầu nhìn nhìn ran cù̀ng shinichi đứng cạnh nhau, cười nói:" ngẫm lại lâu rồi trong cung  cũng chưa có chuyện tốt như vậy, shinichi, hai người các ngươi  từ khi  trở về Tây lăng quốc cũng đã lâu rồi, đến lúc phải định ra ngày cử hành đại hôn thôi."

Shinichi trong mắt hiện có một chút kinh ngạc, lập tức vân đạm phong khinh nói:" đa tạ phụ hoàng."

Lúc trước ở trong mắt hoàng thượng, ran là một người hồng nhan họa quốc, luôn miệng không chấp nhận hôn sự này. Nay chỉ trong thời gian ngắn hắn lại có thể thay đổi lớn đến  như thế, xem nàng  là con dâu của hắn, nói vậy nàng quả thực  rất giỏi trong việc thu phục lòng người ha . Ran lập tức nửa quỳ xuống hướng về phía hoàng thượng dâng tặng lễ vật không như vẻ bình tĩnh của nàng, những người khác xung quanh đây đều có những sắc thái khác nhau.

Tứ công chúa akemi  trên mặt nhất thời liền dữ tợn, nàng không dám để lộ tâm tình của mình trước mặt mọi người, vốn cúi đầu xuống, hai tay tùy ý đặt bên dưới nắm thật chặt run run lên,  mà một bên tứ hoàng tử tamura  dừng ánh mắt của mình ở trên người ran, không biết vì sao, hắn mỗi lần gặp ran, hắn cảm thấy nàng là một nữ nhân không đơn giản.

Hắn rất muốn có nữ nhân này, ẩn nhẫn, điệu thấp, có năng lực hấp dẫn ánh nhìn của mọi người ngay trong những thời khắc quan trọng, nếu như nàng có thể ở bên cạnh hắn phụ trợ hắn trong việc chính sự,  hẳn với trí tuệ của nàng có thể giúp hắn đạt được nhiều mục đích.

Hoàng thượng  trong lúc vô ý nhìn thấy tứ hoàng tử  tamura ngồi một góc nhìn chằm chằm ran liền nhớ tới lời của hoàng hậu nói vài ngày trước đó, liền đột nhiên nói:"  ngày mười  lăm tháng sau  là ngày lành tháng tốt, vậy ngày ấy làm đại hôn đi! Tamura, trẫm cùng với hoàng hậu rất hài lòng với đứa nhỏ toshikeko này, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Tamura nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của toshikeko, đôi mắt tà mị khẽ nhíu lại, như con dao sắc bén thản nhiên nổi lên một chút ý cười;" nhi thần vô cùng nguyện ý, tạ phụ hoàng."

Hoàng thượng nghe vậy cười ha ha :" được, tốt lắm!"

Tamura nhìn shinichi, tay nắm chặt thành quyền nói:" Có điều nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ, nhi thần hy vọng có thể được cử hành hôn lễ cùng ngày với ngày đại hôn của nhị ca."

P/s vài chương nữa thôi sẽ đến đại hôn của hai anh chị....chị em nhớ bay vào chúc mừng a... mà tình hình là muốn thuận lợi để gả vào Ninh vương cũng là một chuyện hơi...  

Mình xin nhắc lại nha đây là những lời của tác giả nha không phải của mình  ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top