Trị bệnh cho kẻ địch (2)


Thấy Tamura muốn rời đi , nàng liền không kiêng dè bất chấp dùng toàn lực lao ra khỏi giường lê lết từng bước ôm lấy một bên chân của Tamura tay dùng sức bắt lấy ống tay áo của hắn cầu xin:" Tamura, cứu ta, cứu ta...."

Tamura vẫn thản nhiên bất động, lạnh lùng nhìn Toshikeko , Toshikeko khóc càng lớn, trong miệng thê lương bi ai :" Tamura,  van cầu chàng hãy cứu ta, chúng ta là vợ chồng,  chàng thật nỡ muốn nhìn thấy ta chết sao?"

Tamura nghĩ tới đám người fujitsu gia kia khiến cho hắn càng lúc càng đau đầu, liền bỏ lại một câu:" Ta đã biết." Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.

****

" Conan , chữ em viết rất đẹp, thế này đi buổi tối tỷ sẽ làm món cá nướng cho em ăn." Ran đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn Conan viết chữ, không khỏi tán dương, Conan, thằng bé này học cái gì cũng tiếp thu  rất nhanh cho nên thấy vậy Ran  nhịn không được muốn đi vào không gian tùy thân làm món cá nướng cho hắn.

" Tuyệt quá tỷ tỷ em thích nhất là ăn cá nướng a !" Conan vui vẻ vỗ  tay.

Ran  nhìn thấy thằng bé này vui vẻ cũng theo tâm trạng của nó mà cong môi cười. Nhìn bộ dáng của hắn ngồi nghiêm chỉnh , vững vàng  cầm bút  chậm rãi viết từng nét chữ trông thật đáng yêu.


Cho đến bây giờ Ran  cảm thấy không có một chút hối hận khi đã nhận nuôi dưỡng thằng bé trở thành nhân tài  này, khi rảnh rỗi Ran còn dạy thêm  cho hắn một ít toán học, hắn học cũng rất là nhanh.

Khi hai người đang tán gẫu vui vẻ  thì ngoài cửa liền xuất hiện một tên tùy tùng đến bẩm báo với Ran, Ran  nghe xong không khỏi cười nói:"  vậy sao? Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta?"

Conan buông cây bút trong tay , nhìn Ran , khuôn mặt trắng trẻo non nớt kia nhăn thành cái bánh bao:" Tỷ tỷ?  Tỷ muốn đi gặp lão yêu bà kia sao?"

Ran bật cười:" Hả? Sao lại nói như vậy!"

" Ninh vương ca ca có nói với em chuyện khi xưa a. Ca ca  nói ở những người ở trong cung đều toàn là kẻ ngốc nha, mà đặc biệt ngu ngốc nhất chính là lão yêu bà  bà ta a,  lão yêu bà còn sinh ra những đứa con hư hỏng không kém,  à còn có con dâu của bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì..."

Nghe âm thanh trong trẻo đáng yêu của Conan , Ran nhịn không được bật cười thành tiếng, Shinichi chàng ấy sao có thể cùng với Conan  nói những lời này!


" Vậy ca ca ấy có nói gì về tỷ không?"


Conan suy nghĩ một lúc lâu, mới nghiêm túc gật gật đầu :" Có, ca ca nói tỷ tỷ là tâm can của ca ca a." Tâm  can? ! Nghe thật....buồn nôn!

Ran nhịn không được đỏ mặt:" Được rồi, tỷ tỷ đi ra ngoài một chút, em  cứ tiếp tục việc của mình đi ."


Conan  nhu thuận cầm lấy cây bút trên tay gật gật đầu, nói:" Vâng,Conan , chờ tỷ tỷ trở về."

Ran cười xoa đầu Conan, lúc này mới đứng dậy, sửa soạn y phục chỉnh tề  rồi xoay người rời đi.


Cho đến khi Ran vào cung  gặp hoàng hậu thì  nhìn thấy vị hoàng hậu này có chút không giống với khi xưa, không còn lãnh đạm, mắt bắn ra tia lửa nữa mà thay vào đó chính là vẻ mặt thân thiết nghênh đón,  thậm chí khi Ran cúi đầu hành lễ cũng bị nàng ta tiến đến ngăn cản.


Ran nhợt nhạt cười:" Hoàng hậu nương nương có chuyện gì muốn tìm gặp Ran nhi?"

Hoàng hậu sắc mặt cứng đờ, có vẻ như đang cắn răng nhẫn nhịn sau đó cũng tươi cười thốt lên:" Ran nhi, hôm nay mẫu hậu có làm chút điểm tâm muốn gọi con đến đây nếm thử."

Ran trong lòng cười lạnh, không khỏi nói:" Hoàng hậu nương nương không cần phải khách sáo như thế,  có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

" Ngày hôm đó, Keko sau khi về phủ liền bị băng huyết, đã nhiều ngày mà vẫn không thấy tốt lên, cho nên......" Hoàng hậu giải thích một nửa liền lén nhìn vẻ mặt của Ran  thử xem nàng ta có tiếp nhận lắng nghe vấn đề của nàng hay không. Thế nhưng Ran  vẫn bình thản đứng đó, tỉ vẻ đang lắng nghe cẩn thận , nhưng ánh mắt một chút cũng không để ý quan tâm.

Hoàng hậu trong lòng có chút rốt ruột, liền đơn giản nói ra:" Ran nhi, lúc trước,  con hẳn là cùng keko  có chút hiểu lầm . Nhưng nay Keko  nó biết sai rồi,con nhất định phải tìm cách cứu chữa cho nó."

Ran cúi đầu, trong lòng cười lạnh, nàng cùng với Toshikeko  có chút hiểu lầm nói ngoài miệng đơn giản vậy thôi sao? Loại đàn bà thâm độc đó đã từng muốn lấy mạng ta đó lão yêu bà.


Mọi ngày Ran  đều coi bọn họ như cái đinh trong mắt nhổ ra không được. Nay gặp phải tình hình nguy cấp thì lại muốn Ran mori ta ra tay giúp đỡ, nực cười, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?

Hoàng hậu ngồi trầm mặc rất lâu không thấy Ran mori đáp lại, liền khẽ kêu lên:" Ran nhi?"

Ran ngẩng đầu lên, mặt mày cau lại, làm ra vẻ khó xử nói:" Chuyện này, Ran nhi y thuật không tinh thông e rằng vô phương  cứu chữa."



Hoàng hậu nghe vậy liền biết nàng ta từ chối, trong lòng đã có chút tức giận, tuy không phục nhưng vẫn cố gắng gân giọng nói:" Ngay cả Vương thái y  cũng tán dương y thuật cao minh của ngươi, sao có thể nói là y thuật  không tinh thông? Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu Toshikeko?"

Ran khóe môi mỉm cười, không chút hoang mang, thế hoàng hậu xem ra là nhẫn nhịn không được, liền nói:" Muốn cứu cũng không hẳn là không thể.....chẳng qua việc này chỉ được phép một mình ta ra tay, không được cho phép người ngoài can thiệp . Hơn nữa Ran nhi ta không cam đoan sau khi chữa bệnh này có di chứng gì để lại hay không , nếu có di chứng gì thì tuyệt đối không được đến tìm ta?"


Lần trước Ran  chữa khỏi bệnh viêm ruột thừa cho Misami nên đối với y thuật của Ran, hoàng hậu nàng cũng vô cùng tin tưởng, chỉ có điều....trên gương mặt hoàng hậu hiện lên một chút âm ngoan:" Ai biết được ngươi có thể âm thầm ra tay?"

" Nếu như hoàng hậu nương nương không tin Ran nhi, Ran nhi cũng không còn gì để nói." Ran cười nhẹ, chuyện này vốn ta không muốn can thiệp, ta không muốn lại thêm màn náo nhiệt nào nữa đâu .


Hoàng hậu đực mặt ra nhìn Ran liền thản nhiên cúi người, nói:" Nếu như còn chuyện gì, Ran nhi xin cáo lui trước."

Dạo trước hoàng hậu có triệu tập hết tất cả các thái y trong cung xem xét bệnh tình cho Toshikeko nhưng tất cả bọn họ đều nói rằng không có bất kỳ biện pháp để chữa trị. Bây giờ chẳng phải Ran mori chính là phương thuốc duy nhất có thể cứu chữa được bệnh tình cho Toshikeko!

Hoàng hậu vừa định lên tiếng ngăn cản thì liền nghe một đạo âm thanh vang lên:" Ran nhi cứ việc trị liệu,nếu như trị khỏi, trẫm sẽ thưởng lớn cho Ran nhi, nhưng nếu không có biện pháp gì thì....cũng không sao."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top