Tranh giành đồ cưới (2)
" A a a, chủ nhân, bên kia, có tên nam nhân muốn sờ mông nữ nhân kìa! Ngươi mau nhìn đi mau nhìn đi, a a a, mau chạm đi, chạm vào, a, chạm vào đi a!"
.; câm miệng !" Ran nhịn không được hét lớn lên.
Ran hét lên một tiếng thực sự âm lượng không có nhỏ, làm cho hai người lúc nãy giật mình quay lại. Thêm nữa, tên nam nhân kia vẫn không có ý định trì hoãn hành động của mình, tay vẫn giữ nguyên tư thế cười hắc hắc , còn vị cô nương kia thấy tình cảnh như vậy liền lập tức đen mặt, giơ cả bàn tay lên tát cho hắn một giáng thật kêu, hắn bất ngờ ôm mặt, trên khuôn mặt sở khanh ấy in hằn năm dấu văn tay đỏ lựng, mặt hắn đầy uỷ khuất, sau đó chạy biến.
Tiểu kỳ lân nhìn thấy hết cảnh tượng trên, chỉ biết câm nín.
Ran lúc này cũng không nói gì, hận không thể đi vào trong tùy thân không gian để hành hưng tên tiểu kỳ lân này một chút, sau đó bị hết hai con mắt lẫn cái mồm hắn lại.
Đi chưa được mấy bước, liền thấy phía trước có chút ồn ào, tiểu kỳ lân vừa im lặng được trong giây lát liền phục hồi lại trạng thái ban đầu, nhìn phía trước có ồn ào nên cảm thấy tò mò. Mân mê ran nói:" chủ nhân, phía trước hình như có chuyện gì đó, a! Chúng ta đến đó xem thử đi!"
Thấy ran bất vi sở động không có ý định đi qua đó, liền làm nũng nói;" đi mà! Đi đi mà! Đi di chủ nhân a ~"
Ran cảm thấy hẳn mấy ngày nay nhóc tiểu kỳ lân hẳn rất buồn chán, không có việc gì làm cho khuây. Nàng quả thực bị những lời ngọt ngào của hắn làm mềm lòng, liền tiến lên vài bước đi đến chỗ đám đông xem tình hình, chỉ thấy bên trong là hai người gia đinh.
Lúc này mới nghe thấy quần chúng vây quanh bàn tán;" đây chẳng phải là người của Ninh vương phủ cùng với người của tứ hoàng tử sao, nghe nói là hai vị hoàng tử này muốn tổ chức hôn lễ cùng một thời điểm,!"
Tên còn lại nói tiếp:" thật không? Chuyện vui hiếm có nha!"
" Ừ thì đó! Nhưng có điều, ta nghe nói thực ra tứ hoàng tử luôn tìm mọi cách để tranh chấp đối đầu với nhị hoàng tử, cho nên người của Ninh vương phủ định mua" lưu quang ngũ sắc" thì người của phủ tứ hoàng tử cũng sẽ tranh giành để có được một" lưu quang ngũ sắc!"
" Chuyện này cũng có gì nghiêm trọng đâu, bảo chủ quán đưa cho bọn họ mỗi người một cái là được rồi?"
" Nếu được như vậy thì tốt rồi! Ngươi cũng biết" lưu quang ngũ sắc" này trên đời này khó kiếm vô cùng, độc nhất vô nhị, nghe nói loại vải gấm này cực kỳ trân quý, mặc ở trên người thì đông ấm hạ mát, ngoài ra đúng như tên gọi của nó, tính chất có thể đổi thành nhiều màu sắc khác nhau tùy theo sự phản chiếu của ánh mặt trời khiến cho mọi người xung quanh chỉ nhìn lướt qua thôi cũng chói mắt rồi"? A, vậy phải làm sao bây giờ?"
" Ai biết được, hay là tổ chức tỉ thí tranh giành, ai thắng thì người đó sẽ có được nó?"
Ran không khỏi nhíu mày, shinichi cùng tamura bình thường gặp nhau cũng không có tranh chấp ra mặt, nhưng nay hạ nhân của hai vị hoàng tử này lại ngang nhiên tranh giành đồ thế này, tư thế bộ dạng của hai bên nhìn kiểu như ngươi chết thì ta sống!
Ran sớm đã nghe qua mấy ngày nay tứ hoàng tử tamura sắp xếp chuẩn bị tổ chức hôn lễ của mình giống với shinichi không khác một tẹo, mặc kệ là cái gì, hắn vẫn cứ muốn làm mọi thứ đều giống y hệt với shinichi, hắn chính là muốn hơn thua với shinichi đây mà. Ấu trĩ.
Nghe được vài chuyện hạ nhân hồi báo , nói rằng chuyện mua sắm này nọ đều không có dễ dàng chút nào, luôn luôn bị tên tứ hoàng tử kia gây khó dễ can trở, lúc trước ran cũng không có quan tâm nhiều về chuyện này, nhưng hôm nay có lẽ phải nên tính toán một chút mới được.
" Nhị hoàng tử là là huynh trưởng của tứ hoàng tử, hơn nữa vật này là do vương gia bọn ta đã định trước rồi đương nhiên phải là của chúng ta,."
" ; Huynh trưởng thì sao? Tứ hoàng tử là người được hoàng thượng sủng ái nhất, thứ gì tứ hoàng tử đã thích thì nhâ định phải có được!"
Ran trong đầu như muốn nổ tung vì những lời nói thầm mang theo chút tức giận của tiểu kỳ lân. Hắn nói:" tứ hoàng tử là một tên vừa xấu vừa bất tài, hắn dựa vào cái gì mà lại dám cùng chiến thần lẫy lừng shinichi đứng ngang hàng chứ." Sau đó xả tức chưa đủ lại còn nói thêm;" chủ nhân, shinichi là nam nhân của người, là trượng phu của người, ngươi phải ra mặt giúp hắn đi a.
Ran căn bản vẫn đứng yên xem trò, loại sự tình này nàng đương nhiên không có ý định ra mặt.
" Đây là nhị hoàng tử của chúng ta muốn đặc biệt chuẩn bị cho vương phi !"
" À, vương phi của các ngươi sao? Cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhi của phủ thừa tướng ở cái đất đông tấn quốc nhỏ kia thôi, tiếng tăm xấu xa thì ai cũng biết, thế mà dám ở đây khoe khoang vương! Ha ha ha!"
" ngươi!" Hạ nhân ninh vương phủ sắc mặt lập tức tái nhợt, vương phi của bọn hắn là một người vô cùng khiêm tốn, hiền lành. Ở trước mặt hạ nhân bọn họ, nàng chưa bao giờ mắng chửi hay quát tháo, hay tỏ ra chuyên quyền . Hơn nữa Ở trong yến hội , vương phi của bọn hắn cũng đã làm thơ, đánh đàn hay đến chấn động toàn bộ tây lăng quốc, thật không ngờ đám tiểu nhân kia lại dám nói vương phi như vậy!
" Vốn chính là như vậy a! Vương phi của các ngươi làm sao có thể xứng với " lưu quang ngũ sắc " này được? Vương phi của chúng ta là nữ nhi của fujitsu gia khuynh quốc khuynh thành , xuất thân cao quý , chỉ có duy nhất mỗi nàng mới có thể xứng với," lưu quang ngũ sắc", ta có lòng tốt khuyên các ngươi nên từ bỏ đi, ngậm ngùi mà rời khỏi đây,, đừng phí thời gian đứng đây, để tranh giành làm gì?"
Ran nghe được như vậy , khẽ nhíu mày , nhìn tên quản gia của phủ tứ hoàng tử bộ dạng keo kiệt mỏ nhọn vô cùng. Nếu như lúc nãy nàng không có ý định chen chân vô cái việc tranh giành ồn ào chợ búa này thì bây giờ nàng thật sự nhẫn không được nữa rồi, tiểu nhân các ngươi dám nói những lời khinh thường đó với bản cô nương sao. Lo chuẩn bị tiếp chiêu của nàng đi, trong đôi mắt của nàng từ lạnh lùng sau đó chuyển sang ý cười.
Nàng nhẹ nhàng đẩy đám người phía trước, đi vào tận bên trong, gia đinh của ninh vương phủ ngay khi nhìn thấy Ran , liền la lên một tiếng nhưng ngay sau đó lại bị ánh mắt sắc bén của ran ngăn lại.
Ran tiến lên phía trước, nhìn thấy tấm gấm vóc trước mắt, lên tiếng nói " quả nhiên là đồ tốt."
Ran hôm nay đi ra ngoài phủ nên có cải trang một chút, thoạt nhìn qua chỉ là một vị tiểu thư bình thường xinh đẹp lanh lợi, gia đinh trong phủ tứ hoàng tử chưa từng gặp qua ran, cho nên cũng không biết thân phận của Ran.
Quản gia của tứ hoàng tử nghe vậy lạnh lùng lên tiếng:" đương nhiên thứ mà tứ vương gia ta đã nhìn thấy trước dĩ nhiên đều là đồ tốt hết thôi."
Gia đinh của ninh vương phủ thấy Ran ra mặt như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa , nhưng khi nghe vài lời kia thì tức muốn chết ngay tại chỗ, gân cổ lên nói:" hàm hồ, rõ ràng là nhị hoàng tử của chúng ta nhìn thấy trước !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top