Trả giá cho việc chọc giận hắn (2)
Heiji giờ phút này mang theo hộ vệ lao ra , trường kiếm từ tứ phía xông đến. Chỉ trong chốc lát những vị giang hồ cao thủ võ công cao cường tất cả đều nằm chồng chất lên nhau, máu chảy thành vũng lớn. Lý Dật thấy vậy trong lòng không khỏi run sợ . Lần trước, người của hắn thuận lợi đến vây cũng bị người trước mắt xử lý nhanh gọn, hắn cũng may mắn giữ được một mạng, thế nhưng chẳng lẽ hôm nay lại phải bỏ mạng ở nơi này sao? Hai chân hắn run rẩy bẩy đứng không vững liều mạng chạy ù ra ngoài.
Heiji đang định đuổi theo thì lại nghe Shinichi cười lạnh nói:" Để hắn đi, bổn vương lần này sẽ cho tất cả những kẻ động đến Ran nhi biết bọn họ sẽ phải trả giá đắt như thế nào?!"
Shinichi bên môi giơ ra ý cười lạnh thị huyết, một ngón tay thối của các ngươi mà cũng dám động đến nàng, vậy chẳng phải các ngươi đã thành công trong việc chọc giận bổn vương rồi sao? Bổn vương sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá gấp bội cho những gì mà các ngươi đã làm, mặc cho các ngươi là ai! Ran từ cổng chính chậm rãi đi vào thì chợt thấy Shinichi hướng về phía nàng vẫy tay:" Ran nhi, lại đây ."
Ran khóe môi khẽ động, tên này tính làm gì đây, liền cũng không hỏi nhiều lặng lẽ đi về phía hắn:" Đi vào nhà kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe....." Shinichi khẽ nắm nhẹ tay nàng nhìn nàng cười dịu dàng.
~~~
Hoàng cung Nam Phong quốc.
" Cái gì? Biên phòng có động tĩnh?" Hoàng thượng không khỏi đứng lên, bàn tay nặng nề mà chụp ở xe lăn thượng.
" Cách đây ba trăm dặm, Tần tướng quân của Tây Lăng quốc đang đóng quân đến mười vạn....."
" Mười vạn?" Hoàng thượng trong mắt không khỏi hiện lên một chút tức giận , " buồn cười! Đi điều tra cho rõ việc này cho trẫm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!"
Từ trước đến nay Nam Phong quốc luôn chú trọng vào sự phát triển của nền giao thương buôn bán, còn về quân sự chiến tranh thì là một trong những lĩnh vực yếu thế nhất trong bốn nước, cho nên khả năng đứng lên chống lại Tây Lăng quốc là một việc vô cùng khó khăn, có thể nói là không thể. Vậy nên Nam Phong quốc vẫn luôn giữ mối quan hệ hòa bình hữu nghị rất tốt, thế nhưng tại sao hôm nay Tây Lăng quốc lại đóng quân ở đây?
" Hoàng thượng, tiểu nhân đã điều tra ra được. Là,, là mệnh lệnh của Ninh Vương điện hạ, ngài ấy nói rằng có người động đến Vương phi của ngài ấy."
" Cái gì? Ninh Vương đang ở Nam Phong quốc?" Ninh Vương điện hạ , damh nổi khắp thiên hạ, là một chiến thần với tài năng mưu lược cùng với quyền uy bức người, hoàng thượng nào chưa nghe qua chiến tích của hắn cho nên trong lòng vẫn luôn vô cùng bội phục một anh tài như hắn.
" Vâng , ngài ấy đang ở biệt viện ở ngoài kinh thành!"
" Mau mau mời Ninh vương điện hạ đến!"
Shinichi rất nhanh đã được mời vào hoàng cung. Hoàng thượng vì để chuẩn bị tiếp đón vị khách tôn quý nhất mà phải tốn bao nhiêu công sức tổ chức nghi lễ tiếp đón long trọng, một con đường thảm đỏ trải dài hai bên tùy tùng đứng dày đặc cúi rạp đầu, khung cảnh xung quanh đều được trang trí bằng những đồ mỹ nghệ nhất, trà dâng lên đều là loại thượng hạng nhất trong kinh thành, thức ăn được dọn lên trông vô cùng đẹp mắt tinh xảo, lại còn có những vị ca vũ , mỹ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh.
Shinichi khẽ nhíu mày, phất tay , thanh âm lạnh lùng:" Mắt bổn vương không chịu nổi với mấy thứ rực rỡ này, bẩn thỉu ."
" Lui xuống, lui hết xuống cho trẫm!" Hoàng thượng trừng mắt liếc nhìn về phía đám vũ nữ kia ý bảo bọn họ lui hết xuống.
" Ninh vương , trẫm không biết ngài đột nhiên đến đây nên trẫm không kịp chuẩn bị chu đáo để đón tiếp." Hoàng thượng đưa tầm mắt dừng trên người Shinichi, toàn thân hắn thân đều tản ra một loại cuồng ngạo khí, khí tức bức người, đôi mắt hắc diệu thạch bàn kia sáng như ngọc trong như nước, mang theo một loại tà nghễ khí thế thiên hạ. Shinichi thản nhiên nói:" Bệ hạ khách khí. Lần này bổn vương đến để nhận lỗi ."
Hoàng đế cảm nhận Khí thế của Shinichi Lúc này, không khỏi có chút lo sợ kích động kêu lên:" không dám. Không biết đó là chuyện gì?"
" Vương phi của bổn vương lại để hoàng hậu nương nương ra tay giáo huấn, nhọc công hoàng hậu nương nương." Shinichi dừng lại một chút, khóe mắt vẫn thản nhiên châm chọc, uống một ngụm trà, ngay giây sau đó đáy mắt lập tức hiện lên một tia tức giận:" Vương phi của bổn vương đúng là.... khiến cho quý quốc hao phí không ít nguồn lực."
Trên gương mặt của hoàng thượng mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, hắn nào chưa nghe nói qua Ninh vương điện hạ yêu vợ mình như mạng, nhưng thật không ngờ.....hắn nghĩ đến đây không khỏi cười nịnh nói:" Ninh vương, hình như có chút gì đó hiểu lầm phải không?"
Shinichi cũng không lên tiếng chỉ đơn giản ngồi ở đó chậm rãi uống trà.
Hoàng thượng không tự chủ được liếc nhìn Shinichi một cái, hẳn là hôm nay hắn đến đây là để đòi lại công đạo, nhìn bộ dáng bức người của hắn thế kia chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này! Hoàng thượng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, tạm thời hắn cứ tỏ ra cung kính lấy lòng Ninh Vương này chuyện sau đó từ từ mà đối phó. Mà hoàng hậu chết tiệt này ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm, chọc ai không chọc, lại đi chọc đến Vương phi của Shinichi!
Bây giờ hắn thực sự không dám đối mặt với vị Ninh vương điện hạ cường thế đáng sợ này. Hay là kẻ nào gây họa tự kẻ đó gánh đi, kêu hoàng hậu ra tự mình giải quyết ! Nói xong hắn liền phân phó với tên thái giám bên cạnh mình cho gọi hoàng hậu nương nương đến.
Hoàng hậu nương nương cũng đã lâu không có gặp mặt hoàng thượng, hôm nay nhận được lệnh từ thái giám thân cận bên người hoàng thượng truyền nàng đến, trong lòng không khỏi vui mừng ra mặt. Chỉ có điều nàng vừa đến nơi thì phát hiện vẻ mặt tức giận phẫn nộ của hoàng thượng lạnh lùng nhìn mình. Trong lòng hoàng hậu đột nhiên dự cảm không lành nhưng vẫn bình tĩnh hành lễ với hoàng thượng:" Hoàng thượng kim an!"
" Kim an, ngươi xem ngươi đã làm ra những loại chuyện ngu xuẩn gì, trẫm kim an được sao?!" Hoàng thượng nhìn hoàng hậu, chỉ hận không thể ngay tại đây tát cho nàng ta một cái cho nàng tỉnh ngộ. Nếu như không phải nàng ta làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế kia thì hắn cũng không phải cẩn thận dè dặt trước mặt Ninh vương điện hạ như vậy,! Hắn tức giận nặng nề ném chén rượu trên bàn về phía hoàng hậu, chén trà ngay lập tức vỡ choang thành nhiều mảnh, nước trà trong chén văng ướt hết lên cả y phục của hoàng hậu.
Hoàng hậu trong lòng sợ hãi không thôi, quỳ xuống rập đầu, kiên định nói:" Oan uổng cho nô tỳ, không biết nô tỳ đã làm ra chuyện gì chọc hoàng thượng mất hứng?"
Lúc này nàng mới dám ngước lên nhìn xung quanh liền phát hiện ra nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt của Shinichi, là Ninh Vương điện hạ sao? Trên gương mặt của nàng liền xuất hiện một tia tức giận." Không biết? Ngươi còn dám nói không biết?" Ninh Vương điện hạ hôm nay đích thân đến đây nháo loạn cả Nam Phong quốc , mà người đàn bà ngu xuẩn này lại còn già mồm nói không biết, hoàng thượng lúc này đều bị hoàng hậu chọc cho tức chết rồi:" Cô dám phái người giáo huấn Ninh vương phi, tất cả đều là sự thật?"
Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, chuyện này quả thật nàng đúng là người đứng sau gây ra. Chỉ có điều....nàng thân là hoàng hậu thế nhưng lại để cho một tên hoàng tử của quốc gia khác đến cái gì mà dạy dỗ, cái gì mà đòi lại công đạo. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài chẳng phải sẽ rất nhục nhã hay sao, nàng sẽ bị mọi người trêu chọc, chê cười mất.
Mà nhị hoàng tử, tam hoàng tử của nàng chỉ còn vài ngày nữa là đăng cơ. Nàng sau đó sẽ trở thành thái hậu nương nương. Làm sao lại có thể thừa nhận được việc này, cho nên cứ đổ hết mọi tội lỗi này cho Linh tề đi, dù sao đứa con gái đó cũng đã mất một cánh tay , đối với nàng cũng không có giá trị lợi dụng gì.
Nghĩ xong, sắc mặt của hoàng hậu càng ngày càng tái nhợt, trong lòng suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định của mình. Nàng từ từ ngẩng đầu đứng lên hất cằm cao ngạo nói:" Ninh vương hình như đã hiểu nhầm bổn cung rồi, việc này tất cả đều là do Linh tề gây ra, bổn cung không hề có liên quan đến chuyện này!"
Hoàng hậu vung tay lệnh cho tùy tùng gọi Lý Dật cùng Linh tề công chúa đến. Chỉ trong chốc lát hai người đó liền bị người ném quỳ trước mặt Shinichi. Lý Dật bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng, lúc này lời định nói ra đều bị nghẹn lại cổ họng.
Mà khi Linh tề bị tùy tùng đẩy quỳ ngay trước mặt Shinichi liền đưa ánh mắt không phục cùng uỷ khuất với vẻ mặt không thể tin được nhìn mẫu hậu của nàng. Mẫu hậu của nàng sao lại có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy. Nàng lại đưa ánh mắt cầu cứu phụ hoàng, nhưng thậm chí một lời cầu tình từ phía phụ hoàng của nàng cũng không có!
Nàng không khỏi có cảm giác bị bỏ rơi liền lạnh lùng cười rộ lên, nàng là công chúa của hoàng thất ấy vậy mà một khi đã không còn giá trị lợi dụng thì cũng không ngại gì tình riêng đổ hết mọi tội lỗi lên người nàng, vứt bỏ nàng!
Hoàng hậu chỉ lạnh nhạt đứng đó thậm chí cả một cái liếc mắt nhìn Linh tề cũng đều không có , khẽ vuốt tóc nói:" Người cũng đã đưa đến, Ninh vương điện hạ muốn đòi lại công đạo thì cứ việc, còn nếu không còn việc gì khác thì bổn cung cần phải nghỉ ngơi."
Linh tề nhìn theo bóng dáng của mẫu thân ruột thịt của nàng rời đi, hoàng thượng cũng lạnh nhạt phất tay áo rời đi. Trong lòng không khỏi sợ hãi, Shinichi nhị hoàng tử - chiến thần của Tây Lăng quốc này từng không chút do dự chém đứt một cánh tay của nàng, nay không những rơi vào tay hắn lại còn mang tội chọc giận Vương phi của hắn, nàng lúc này chỉ còn chờ phán xét của diêm vương!
" Phụ hoàng, mẫu hậu cứu nhi thần!"
Không một ai quan tâm nàng , không một ai để ý đến nàng, chỉ có một đôi mắt lạnh bạc lãnh khốc hướng về phía nàng, trên gương mặt mang theo ý cười trào phúng nồng đậm.
Thân thể Linh tề không tự chủ được mềm ngoặc quỳ sụp xuống đất, một đôi mắt đẹp dừng trên khuôn mặt của Shinichi còn có phần si mê. Hắn vẫn như thế, bá đạo anh tuấn, lạnh lùng như vậy. Chính vì lần đầu tiên nhìn thấy vẻ lạnh lùng của hắn, nàng đã biết con tim của nàng đã thuộc về hắn, sự lạnh lùng ít nói của hắn luôn mang một vẻ gì đó khó đoán khiến nàng chỉ muốn tìm hiểu hắn, muốn biết được nội tâm bên trong của hắn. Đến tận bây giờ con tim của nàng vẫn mãi mãi hướng về hắn, vì hắn mà đập loạn nhịp.
" Mang đi!"
Shinichi rất nhanh phái người đưa hai người bọn họ ra ngoài cung. Lúc này sắc mặt của Lý Dật càng lúc càng trắng bệch, môi không khống chế được cơn hoảng loạn run lên. Ngoài mấy câu cầu xin tha mạng ra thì hắn một lời oán cũng không dám nói nửa lời. Shinichi đưa mắt nhìn thoáng qua Lý Dật, trường kiếm đặt ngay ngắn trên. Cổ hắn." Dám mơ tưởng đến Vương phi của bổn vương? Nếu ngươi muốn chết đến vậy, bổn vương không ngại bẩn tay thành toàn cho ngươi!"
Lý Dật trong lòng không chịu đựng nổi cú đả kích này, miệng chỉ biết lẩm bẩm nói ra vài câu xin lỗi. Sau đó một kiếm lướt qua cổ hắn, thậm chí ngay cả một câu tha mạng hắn chưa kịp nói ra liền đã nhìn thấy máu tươi văng tung toé khắp nơi , một mảng máu đều văng hết lên khuôn mặt trắng nõn của Linh tề khiến nàng đang ngẩng người ở đó liền cả kinh hốt hoảng, nhìn Shinichi với ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
" Ra là ngươi?" Shinichi liếc mắt nhìn vị nữ tử trước mắt, dường như nhớ lại điều gì , âm thanh hắn lạnh như băng không có một tia độ ấm, " Xem ra lúc trước bổn vương quá nhân từ rồi!"
Trường kiếm trong tay hắn lại lướt về phía nàng, không nhìn thấy động tác sau đó, nhưng ngay giây sau cánh tay còn lại của nàng cũng bị chém đứt đi. Lúc này Linh tề công chúa hét lên một tiếng thảm thiết thê lương. Đối với Ran, Shinichi đậm sâu là thế, nhưng đối với người khác đặc biệt là với những kẻ động đến nàng thì lại tàn nhẫn như vậy. Hắn máu lạnh , tàn độc bởi vì mọi ấm áp của hắn đều chỉ dành cho một người con gái.
Đau đớn! Cả cuộc đời này nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự đau đớn về. Cả thể xác lẫn tâm hồn mình như vậy! Đau đến mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn ra! Người đàn ông này tâm lại ngoan độc đến vậy, nàng nhìn hai cánh tay bị phế đi, mặt mày tái nhợt yếu ớt, thanh âm run rẩy kêu lên:" Shinichi, ngươi quả là một người đàn ông nhẫn tâm, ta nguyền rủa ngươi và Ran mori cả đời này không bao giờ có được hạnh phúc!"
Shinichi sắc mặt càng lúc càng lãnh khốc, ánh mắt đỏ rực lên phát ra một tia thị huyết, còn mang theo sát ý lạnh lùng, trường kiếm không chút nhân từ hung hăng đâm thẳng vào trái tim của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top