Tính kế tại yến tiệc (2)
Ran tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái:" ngươi chỉ biết tâng bốc hắn thôi."
" Nào có a, nô tỳ nói đều là sự thật nha, nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ vương gia, vương gia trước kia đều chẳng bao giờ quan tâm đến bất kỳ vị nữ nhân nào khác, lúc nào cũng giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng, lãnh khốc đến đáng sợ, cứ bất kỳ vị thiên kim nào lại gần ngài thì hậu quả mà nàng ta gánh cũng vô cùng nghiêm trọng a, may mắn lắm thì cũng bị thương nhẹ ngoài da vì bị vương gia sai người dùng hình phạt thôi. Nhưng đối với vương phi mà nói, nô tỳ quan sát thấy vương gia chưa bao giờ dùng bất cứ một câu nói nặng lời nào với vương phi cả." Ran khẽ " hừ" một tiếng:" sao ngươi lại biết là không hả?"
" Đương nhiên là biết rõ ạ, vương phi còn nhớ ngày vương phi bị hoàng hậu bắt giam, nhị vương gia biết tin vương phi vẫn chưa trở về phủ, liền thức trắng đêm gấp gáp quay lại từ bắc ải xa xôi, thậm chí còn hại mệt chết con ngựa luôn nha." Kazuha nhìn ran tỏ vẻ hờn giận :" vương phi thật là không biết gì hết a, haizz, kỳ thật vương gia mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc, vậy mà lần này lại bỏ hết công việc lại phía sau để giúp vương phi giải sầu, từ chối lệnh triệu vào cung của hoàng thượng cũng hơn ba ngày rồi, vương phi thấy không, vương gia ngài đối tốt với người, coi trọng người đến nhường nào a."
Ran nhân cơ hội nhéo má kazuha, sau đó rót cho tiểu nha đầu này một chén trà đưa cho kazuha:" sao mà nha đầu ngươi càng ngày càng lắm mồm thế, giống như bà cụ non, nói nhiều như thế bộ nha đầu ngươi không thấy khát sao?"
Kazuha thầm than " vương phi đáng kính ơi, nô tỳ vì người mà phải đến khản cổ mất thôi" sau đó liền giúp ran rót trà:" nô tỳ cũng chỉ là muốn tốt cho vương phi mà."
Ran phất phất tay về phía nàng:" rồi, rồi, thôi được rồi, không cần ngươi hầu hạ nữa, ngươi đi ra ngoài đi."
" Vâng." Kazuha cười hì hì nhìn ran:" vương gia dặn là phải nhắc nhở vương phi đi nghỉ sớm."
Ran không khỏi đau đầu này đúng là nhiều lời mà. Chẳng được bao lâu, kazuha lại vào được, cầm trong tay phong thiệp mời:" vương phi, đây là thiệp mời do tứ công chúa điện hạ đưa tới, muốn người ngày mai đến xem kịch ở thanh phúc cung của nàng a."
" Xem kịch sao?!" Ran chau mày, chỉ cần nhắc đến cô.công chúa này, trong lòng nàng vô cùng không thoải mái nàng ta là nữ nhi của hoàng hậu. Hắn dân gian có câu rất đúng mà" mẹ nào con nấy", chắc là cũng giống như hoàng hậu, rất hận nàng. Mỗi lần đụng mặt với mình là hai con mắt nàng ta như đạn đã được lên nòng chuẩn bị bắn ra vậy, ran khẽ ôm trán thều thào :" không thể không đi sao?"
Kazuha ấp úng nói:" nghe tên tiểu thái giám tới đưa thiệp mời nói, đại công chúa sắp xuất trận chinh chiến, yến hội lần này coi như là tiệc đưa tiễn đưa đại công chúa sắp đi xa . Vương phi nếu như không đi thì thật sự không được hay cho lắm đâu."
" Rồi, ta biết rồi." Một khi đã làm hoàng phi thì đương nhiên nàng phải đối mặt, tham dự với biết bao nhiêu là yến tiệc lớn nhỏ trong cung , vì thế ran vô cùng ảo não, sớm biết vậy nàng sẽ cố nài nỉ níu kéo shinichi trở về muộn một chút là hay rồi.
Lúc shinichi trở về thì đêm cũng đã khuya, ran vẫn còn chưa ngủ, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Shinichi nhíu mày đi vào phòng , cởi áo choàng ra sau đó nằm bên cạnh nàng lên tiếng:" sao còn chưa ngủ, chờ bốn vương? Hửm ?"
" Chỉ là vì chuyện ngày mai phải đi tham gia yến hội của tứ công chúa nên không ngủ được thôi." Ran bực dọc nói xong liền xoay người đối diện với shinichi lấy tay đánh lên ngực hắn một phen:" đều tại ngươi , rảnh rỗi không có việc gì lại ép buộc ta trở thành vương phi của ngươi rồi cũng tại cái thân phận cao quý này mà ta phải gánh không biết bao nhiêu là trách nhiệm bắt ta đảm đương , nếu không thì ta đã không phải đau đầu khó ngủ như thế này a?" Shinichi cơ bắp rắn chắc, ran căn bản có đánh bao nhiêu cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn, còn mình thì gạy ông đập lưng ông, tự làm đau tay mình. Shinichi nén cảm giác muốn cười, đem tay nàng giữ chặt trong lòng bàn tay mình, ôn nhu nói:" ừ, là lỗi của ta, là ta sai."
" Ngày mai ngươi có muốn đi cùng với ta không?"
" Có khả năng không nhưng sẽ cố về sớm."
Ngày hôm sau, ran dậy thật sớm, bỏ chút thời gian tự mình trang điểm. Ran vừa mới bước vào cung, đã thấy sonoko đang đứng đợi nàng:" nhị tẩu, sao bây giờ tỷ mới đến, muội chờ tỷ thật lâu nha."
Ran có chút mệt mỏi, nàng vốn rời giường rất sớm, ai bảo cái tên shinichi kia mới sáng sớm đột nhiên bị quỷ nhập hay sao cư nhiên bảo muốn kẻ mày cho nàng sau đó lại lên cơn muốn tô son giúp nàng, sau khi được hắn tô trét trét một hồi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, thôi thì y như rằng diễn viên hát tuồng! Chỉ có thể bỏ ra chút thời gian để lau lớp trang điểm đó rồi tự mình phải làm lại lần nữa.
Ran đi theo sonoko vào cung thanh phúc của tứ công chúa, vài vị cô chúa đều đã ngồi vào vị trí của mình, từ lần đó ra đó là vài tên ánh mắt nữ tử, ran chính muốn nói cái gì, đã thấy akemi từ ghế ngồi trên cao đứng dậy đi về phía nàng, nàng nhìn ran, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén.
Akemi nhiệt tình kéo sonoko lại bên cạnh mình, tựa như nàng ta căn bản không thèm coi sự tồn tại của ran ra cái gì.
Akemi nhìn thoáng qua ran , vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng cười tủm tỉm của sonoko tán thưởng bộ y phục mới của nàng:" bộ y phục của ngũ muội thật là hợp với màu da của muội nha, mua ở đâu vậy a?"
Sonoko có tính lãng mạn nhất thời bị akemi dụ dỗ chuyển đề tài, quên mất ran . Ran lúc này đứng ở cửa, mới phát hiện mọi người đều đã ngồi vào vị trí hết, còn nàng vẫn chưa biết ngồi ở chỗ nào. Ran trong lòng dường như hiểu được chẳng phải đây là akemi cố ý làm khó nàng sao. Trên mặt cũng không có chút xấu hổ. Ánh mắt ran đúng lúc nhìn lướt qua vị nữ tử ngồi đối diện, vị nữ tử cũng nhìn nàng mỉm cười:" đến ngồi cạnh người này đi."
Ran cảm thấy vị nữ tử này rất quen mắt, nàng mặc một thân y phục mộc mạc, chất phác, thân ảnh lượn lờ, khóe mắt,lóe lên ý cười đạm mạc. Mặc dù dung mạo không được coi là đẹp, nhưng nụ cười của nàng ta rất ôn hòa, đuôi lông mày an tĩnh, vô cùng mộc mạc thanh nhã, ran nhìn thấy vị trí ngồi của nàng nhận ra nàng ta hẳn cũng có thể là một vị công chúa.
Đại công chúa, nhị công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa nàng đã đều gặp qua. Như vậy người này hẳn là tam công chúa, kudo samiko , nàng đã được gả cho gin melkior . Nghe nói khi xưa vị công chúa này vì thân thể không tốt nên không thường xuyên ra vào cung đi lại.
Ran vừa an tọa, thì thấy trên mặt của samiko lộ ra ý cười, ran cũng lịch sự mỉm cười cảm ơn nàng.
Sonoko mới vừa rồi bị asami lôi kéo đi trò chuyện đủ thứ được một lúc lâu mới nhớ ra mình quên mất còn có ran . Lúc này nhìn thấy ran đã tìm được chỗ ngồi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng bắt đầu khuấy động bữa tiệc, nâng chén, cất cao giọng nói:" ngaỳ mai đại hoàng tỷ sẽ xuất chinh, sonoko nhi kính đại hoàng tỷ một ly, chúc cho đại hoàng tỷ sớm ngày trở về!"
Ngồi ở phía trên cao Zamashita với một tư thế oai hùng hiên ngang, tính tình cũng nhanh lẹ nàng đứng lên, không do dự uống một hơi cạn sạch.
Tiếp sau đó có vài vị công chúa lần lượt kính rượu với Zamashita .. Zamashita cũng hào sảng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top