Tính kế ngày đại thọ (2)

Thanh âm to, rõ ràng quả thực được huấn luyện rất tốt. Hai vị mỹ nhân nếu như lúc này còn hy vọng có thể cứu vãn được tình hình thì giờ phút này tuyệt vọng khôn cùng. Hai vị mỹ nhân ngay lập tức cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn đi té ngồi dưới đất, thần sắc ngây dại ra,, cuối cùng không nói nên lời. Ran chậm rãi đi tới, đương nhiên những lời phía sau đó của shinichi nàng nghe không sót một chữ, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn lên. Shinichi cũng không quan tâm nhiều đến tâm trạng của hai vị mỹ nhân đó vì căn bản hắn từ đầu đã không muốn có bất cứ dính dáng gì đến những hạng người như các nàng đó, liền sải bước đến bên cạnh ran  lơ đãng nói:" Ran nhi , ta có ngửi thấy mùi dấm chua đâu đây, thật chua?"

Ran hừ một tiếng, nhìn về phía nơi khác:" không có, chắc mũi vương gia có vấn đề rồi." Shinichi cúi đầu nở nụ cười, khẽ đặt cằm của hắn lên vai nàng:" sao vậy? Ran nhi không hài lòng với quyết định của bổn vương?"

Ran trêu ghẹo nói:" hộ vệ của ninh vương phủ thật là sung sướng a, có những hai mỹ nhân này làm tri kỷ quả thực hạnh phúc không gì bằng:" shinichi nở nụ cười càng thêm sâu hơn một lúc nữa mới nói: phụ hoàng và hoàng hậu rất hay ban nữ nhân tới đây, đúng lúc hộ vệ trong phủ này vẫn chưa có hôn sự,  cho nên ta đương nhiên phải  tạo cơ hội cho bọn họ rồi" ran  xoay người lại, cũng  cười nói:"  chả trách sao hộ vệ trong phủ này lại trung thành tin tưởng ngươi đến vậy!" Shinichi  chỉ có còn biết nhìn  Ran bất  đắc dĩ cười, cùng ran  sánh vai  đi dạo trên con đường nhỏ hẹp." Ai, nếu trong trường hợp tất cả những hộ vệ đã có vợ hết rồi, ngươi sẽ xử lý mỹ nữ đó như thế nào?"

" Thắc mắc sao? Bổn vương không ngại sai người đem các nàng đến ném ở một nơi nào đó?"

" Sau đó từ từ mà hưởng thụ các nàng sao?"

Shinichi bật cười thành tiếng, đặt trán của mình áp sát vào trán của ran , trán áp trán, mắt nhìn mắt thủ thỉ:" Ran nhi, nàng nói ta phải làm thế nào mới tốt đây? Bổn vương nếu nói muốn nàng, nàng có nguyện ý không?"

Ran không có nói gì, muốn muốn cái con khỉ! Sắc mặt của nàng từ từ hồng sau đó đỏ lên, muốn lui về phía sau, shinichi cũng không có ý định buông tha, hai tay như là kìm sắt ôm chặt lấy thắt lưng nàng ép cả người nàng ở trong ngực mình.

Ran có chút giãy dụa, thấp giọng thở dài một hơi, nếu như ngươi là một nam nhân bình thường thì tốt biết mấy.

.......

Hoàng hậu vốn tưởng rằng hai vị mỹ nhân  mà mình đã phân phó ấy sẽ đến náo động toàn bộ ninh vương phủ,  nhưng một chút tin tức cũng không có, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang suy nghĩ mông lung thì toshiza  từ đâu tiến vào thấp giọng hô;" hoàng hậu nương nương!"

" Chuyện gì vậy toshiza ?" Hoàng hậu từ trước đến giờ rất yêu thương con cháu trong gia tộc mình cho nên đối với toshiza  Nàng dùng những cử chỉ ôn nhu, vẻ mặt ôn nhu, vẻ mặt ôn hòa, chậm rãi hỏi han.

Tohiza mục đích hôm nay đến đây tìm hoàng hậu vốn là để thay toshikeko lấy lại công đạo,  hoàng hậu nương nương lúc trước có ban cho tamura hai vị nữ nhân, hai vị nữ nhân này ở trong phủ gây nên biết bao nhiêu phiền phức rắc rối khiến cho toshikeko vốn thân là chính phi của tứ hoàng tử mà phải chịu uỷ khuất, bây giờ muội muội hắn vì tức tưởi chịu không được tóm gói quay trở về nhà mẹ đẻ. Hắn vốn muốn thuyết phục hoàng hậu nương nương thu hồi lệnh đã ban, nhưng hắn không ngờ rằng hoàng hậu nương nương vốn là muốn làm cho ran mori mất ăn mất ngủ.

Nói đi lại lại thì hết thảy tai họa đều là do Ran mori gây nên!

Hắn khẽ nhíu mày nói:" hoàng hậu nương nương, keko nhiều ngày qua thân thể không được khỏe, cho nên không thể đến đây thường xuyên để thỉnh an hoàng hậu nương nương."

" ai, vậy sao? Đứa nhỏ keko  này thân thể nếu đã không được tốt, vậy để lát nữa ta đặc bi mời thái y qua đó kiểm tra một chút."

Toshiza  cắn răng:" tất cả đều là bị ran mori  chọc tức!"

" Thật sao?"

" toshiza nhi  đã nghĩ ra được mưu kế có thể khiến cho ran mori thanh bại danh liệt!"

Hoàng hậu nhìn bộ dạng kiên định của toshiza ánh mắt ngay tức khắc sáng ngời!

Ran nhận được tấm thiếp mời của fujitsu gia, tiệc sinh nhật lần thứ năm mươi của của Toshihiko , muốn mở tiệc chiêu đãi các vị khách quý. Ran nhìn thoáng qua tấm thiếp mời, sau đó ném sang một bên, sinh cái gì mà nhật cơ chứ, yến hội cái gì, nàng ghét nhất là tiệc tùng ồn ã thế này.

Shinichi đúng lúc quay trở về phòng thấy ran uể oải dựa vào lưng ghế, bên cạnh là một tấm thiếp mời màu vàng, hắn liếc mắt một cái, cười nói:" thế nào, không muốn đi?"

" không muốn." Ran ăn ngay nói thẳng," phiền phức."

Shinichi thản nhiên nhìn nàng mở miệng,:" không đi, thì không đi."

Ran miễn cưỡng giơ mí mắt:" sao có thể không đi là không đi được, tiệc này là do đích thân hoàng hậu nương nương chủ trì, nếu như ta không đi thì không phải sẽ mang thêm một tội danh là cố ý làm mất mặt hoàng hậu hay sao?"

" Đừng bận tâm,   có ta đây." Shinichi nhìn sâu vào đôi mắt nàng với biết bao sủng nịnh.

Ran không khỏi thở dài một hơi:"  nghe nói fujitsu phủ là một nơi xa hoa tráng lệ nhất nhì kinh thành, ta cũng muốn nhân dịp này đến mở rộng tầm mắt một lần."

" Ta đi cùng ngươi."

"Ai, đến đó phải gặp những người mà cả đời này ta không bao giờ muốn gặp thật là tức chết đi được ."

Toshihiko và hoàng hậu là hai huynh muội ruột thịt, địa vị hắn trong hoàng thất không ai có thể  xem thường lần đại thọ lần thứ năm mươi của hắn, người muốn đến tham gia yến tiệc của hắn đương nhiên là đông vô kể,có thể bất chấp  cả tính mạng phá cửa xông vào , nhưng hôm nay lại do đích thân hoàng hậu nương nương chủ trì đại thọ này cho nên  không có thiếp mời cũng đừng mong bước chân vào phủ nửa bước.

. Ran là con dâu của hoàng thất, cho nên mỗi động tác cử chỉ lời nói của nàng đều có ảnh hưởng lớn đến mặt mũi của hoàng thất, cho nên chính vì điều đó nàng phải nhẫn nhịn diễn một phen, vì shinichi và cũng vì bản thân mình. Bởi vì đại thọ hôm nay không biết vì duyên cớ gì lại phân ra làm hai khu đó, là khu dành cho riêng cho những vị vị  Hoàng tử công tử, còn đi thêm cách đó vài thước chính là khu dành cho các vị thiên kim công chúa trong hoàng thất. Cho nên vừa bước vào fujitsu phủ, cả hai người bọn họ phải tách nhau ra . Shinichi nhanh chóng kéo nàng lại khẽ vuốt mớ tóc bị gió thôỉ  lên làm cho hỗn độn vào bên tai cuối xuống thì thầm:" nếu chán thì kêu kazuha đến tìm ta, ta đưa nàng về."

" Ừm."  Ngón tay lạnh lẽo của shinichi  lơ đãng lướt qua khuôn mặt của Ran, khiến nàng không tự chủ được đỏ mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top