thoát chết trong gang tấc (2)

Chỉ thấy trước mắt là một mảnh hồ nước, mặt hồ  này thản nhiên  lượn lờ dường như  có một  chút  tĩnh lặng của mùa thu, ở giữa hồ có một  hòn đảo núi đá, núi đá này  dài với đầy  các loại hoa cỏ, cùng lắm là cũng  chỉ thấy  được những  thứ nhỏ xíu ở giữa núi đá, màu trắng của những  đóa hoa trong suốt, màu xanh  nhạt của lá  cây,  thoạt nhìn  vô cùng  trong sáng tuyệt mỹ, lúc này chỉ thấy giữa đám hoa cỏ đẹp lung linh đủ loại màu sắc kia có một loại cây đứng ngạo nghễ ở bên trong , hoa cỏ  xung quanh như bao bọc  nó, làm nền cho sự tồn tại của nó.

Ran cùng shinichi sau khi phục hồi  tinh thần, nhấc chân ra khỏi  động, thì ngay lập tức  nghe thấy tiếng động ầm trời nghe như tiếng đóng cửa , quay đầu nhìn lại  thì thấy hai cánh cửa đá đã được  đóng lại  khép kín.

Ran  liếc nhìn shinichi, nơi này  chắc chắn  có điều gì đó kỳ quái.

Ran phục hồi lại tinh thần,  đem tầm mắt hướng về phía núi đá nơi có những  loài cây  hoa kỳ la,̣ những  loài hoa này không  giống với  những loài  hoa bình thường. Vừa định  nói gì  đó với shinichi thì trong  đầu liền  nghe thấy  tiếng  hưng phấn  của tiểu kỳ lân thốt lên:" chủ nhân,  đó là bạch đà la a!" Ran  kinh ngạc  hô ra tiếng:" bạch đà la?"

Dường nhưng phát giác được âm thanh  của nàng, shinichi  nghe vậy , dường như  nhớ ra  điều  gì lên tiếng  giải thích ,:" tương truyền  ở khu vực biên  giới  thời cổ  có rất nhiều loại hoa  đà la , loài đà la  này chia  làm loại  thứ nhất là loại đà la  độc, hay còn  gọi là  cà độc dược, loại này  khi bị  trúng  độc, người sẽ  có triệu chứng  mờ mắt, tim đập  nhanh , môi miệng khô, khô cổ  đến mức  không nuốt và không  nói được . Chất độc  tác động  vào  vùng bên trong  đầu có thể gây chết người  do hôn  mê . Mặc khác loại thứ hai  công dụng hoàn toàn ngược lại  là loại bạch đà la có tác dụng cải tử hoàn sinh, có điều  loại hoa này  theo  thời gian  đã dần dần biến mất, chẳng lẽ đây chính là  loài cây mà người đời đã nhắc đến? Có tác dụng cải tử hồi sinh."

Tiểu kỳ lân vốn định giải thích cho Ran  nghe,  thì lại  bị shinichi cướp lời trước,  cũng không giận, chỉ nói với ran :" chủ nhân, hắn nói rất đúng, loại bạch đà la  này có thể cải tử hồi sinh. Chủ nhân, người hái nó đi sau đó trồng vào trong tùy thân không gian, sau này chúng ta sẽ thu hoạch làm thuốc quý."

Ran  vốn là người rất yêu thích , hứng thú  với các loại thảo dược , nghe thấy  Tiểu kỳ lân nói còn có thể gieo trồng  mới nhìn  sang shinichi  nói:" được, bạch đà la này nhất định  phải có , giúp ta  một tay."

Shinichi  nhìn bốn phía, không thấy có bất  kỳ nguy hiểm gì  mới ôm lấy ran , nhẹ nhàng bay qua hồ nước đáp xuống  ngay giữa nơi bạch đà la. Sau khi chân ran chạm đến mặt đất thì lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay cẩn thận  gạt hoa đà la ra khỏi  những bông  hoa  xung quanh  nó , chậm rãi đến dưới  gốc hoa  đà la , nhẹ nhàng  nhấc ra khỏi mặt đất. Hoa đà la  vốn là loài cây rễ cọc  cho nên rất dễ  dàng nhổ  lên.

Ran nhìn thấy hoa đà la trên tay mjk , tâm trạng  trở nên vui vẻ, hưng phấn. Không có ý định  ở lại đây  lâu thì  đột nhiên trong nháy mắt trời đất rung chuyển. Bốn hòn  đảo nhỏ  quanh hồ bắt đầu  quay cuồng, như một mê trận đang chuyển động. Hồ nước  càng lúc càng  quay  điên cuồng,  một lát sau , trong trung tâm xoáy nước  xuất hiện một con  mãng xà  khổng lồ, bọt nước  dần dần  biến mất, con mãng xà  khổng lồ vươn đầu lên đứng lặng lẽ trong nước, mở miệng  đầy răng nanh  cảnh cáo  đe dọa.

Ran  cầm lấy  bạch đà la  nhanh chóng  cất vào lòng, đứng dậy đi đến bên cạnh shinichi đứng nhìn  cảnh tượng kinh hãi trên.

Đất rung núi chuyển vẫn chưa chấm dứt, con mãng xà trước mắt không ngừng điên cuồng gào lên, theo tiếng gào của nó bốn phía xung quanh  nhanh chóng xuất hiện  rất nhiều con rắn nhỏ, hướng về bốn hòn đảo nhỏ trên  hồ nhanh chóng  bơi tới.

Ran  nhìn trước  mắt cảnh tượng  đáy lòng  có chút sợ hãi, đối mặt  với kẻ  địch nàng  có thể  không sợ , nhưng khi nhìn thấy cả đàn  rắn đang  chầm chậm  lại gần ở khắp  mọi nơi , nàng không  khỏi  run sợ  đến nổi  da gà.

Cuối cùng con mãng xà  cũng chấm dứt  màn gào  thétc của mjk và cũng  chính lúc này  nó bắt  đầu  mở cuộc công kíchv. Nó cong cái đuôi  khổng lồc của mjk  từ trong  hồ  liều mạng  nhằm về phía ran  quật tới, shinichi  thấy vậy  phản ứng râ nhanh , ôm lấy ran  nghiêng  người chuẩn xác né  được cú tập kích  trí mạng . Thấy  đòn  vừa  rồi bị  trượt, con mãng xà  khổng lồ  lập tức  gào lên, há miệng  thổi  về phía  Ran . Shinichi thấy mãng xà  tiến đến  mới nhanh chóng rút con dao găm  trong tay . Phi thân  nhẹ nhàng lên trên đầu mãng xà khổng lồ , một cước  đập nát hai cái sừng  trên đầu  nó,. Con mãng xà  thấy đầu  mjk  bị tập kích  thì trở  nên điên cuồng  hơn,  dùng sức lắc đầu  như muốn shinichi dừng mọi hành động  lại. Nó lại càng không thể mở lớn  miệng kêu to . Shinichi sớm đã đứng vững trên đầu  nó,  đôi mắt  shinichi càng ngày càng lạnh  như băng , suy tính  một lúc  Phi thân xuống bám chắc lấy thân  con mãng xà  thì thấy toàn thân con mãng xà  na được bao phủ  một lớp da  vô cùng  sắc nhọn ,  cổ ta shinichi  bị ma sát vơi chỗ da mãng xà  rỉ đầy máu tươi.

Ran thấy thế , kêu shinichi " mau xuống dưới!"

Shinichi  không nhìn  Ran  vững tâm  kêu lên :" khúc thứ  bảy !"

Ran  lập tức  hiểu ra , nếu như  muốn giải  quyết  con mãng xà  này thì  căn bản  mấu chốt  phải  tìm cho ra  được khúc thân  thứ bảy  của nó sau đó  chém một  đòn chí tử, con mãng xà này sẽ chết, shinichi  lúc này đứng  trên lưng  mãng xà  là muốn  đâm  trúng khúc  thứ bảy  của nó , lúc  na con mãng xà  giãy dụa  với cườngv độ càng  ngày càng  mạnh hơn , nếu như  không đem  sự chú ý  của nó  dồn lên  trên người  shinichi , shinichi chắc chắn  sẽ gặp  nguy hiểm.

Nghĩ như vậy, ran lấy cây  cung tiễn  gỗ  từ trong lòng  ra nhắm ngay con mắt  của mãng  xà bắn  tên. Con mãng xà  thấy thế  lập tức  nhắm mắt lại,  nghiêng thân né  tránh  vì thế  một tên  vừa rồi  của ran  bị thất bại, nhưng đã thành công  thu hút sự chú ý  của mãng xà  lên nguời  nàng.

Lúc này mãng xà  không hề để ý đến  shinichi  vẫn đang  cố gắngc tìm đến v khúc thứ bảy trên lưng mjk, chỉ việc hướng về phía ran  rít  gào,  tiếng thét của nó như muốn  xé rách  cả  màng nhĩ  của Ran . Trong thời khắc  nguy hiểm  này, ran  cố gắng  trấn an bản thân , tay nàng  vững chắc  cầm lấy  cây cung tiễn , ánh mắt  nàng mang theo  một tia tự tin, nàng cầm cung tên  tiếp tục  bắn loạn  xạ  lên con mãng xà , con mãng xà  không có cách nào  phản công được.

Trên lưng con mãng xà, shinichi đã vững vàng  ổn định  chỗ đứng , chậm rãi đi đến khúc thứ bảy của nó, một tay  giơ con dao găm lên  cao, dùng sức  đâm xuống, mà thân  con mãng xà  này cứng vô cùng, đâm lần thứ nhất không những vẫn chưa  đâm  vào trong  thịt nó  mà còn  vô tình  chọc giận  thêm nó.

So với ban đầu  thì con mãng xà  càng ra sức  giãy dụa mạnh hơn ,shinichi  cố gắng  đứng vững  khống chế từng bước  chuyển động  của nó, trên tay máu tươi  chảy ra , cả người shinichi như được  bao phủ  bởi một  màng sương  đêm  đầy sát  khí  của diêm la địa ngục , hắn đưa  đôi mắt  sắc bén  lạnh lẽo của mjk  nhắm thẳng  đến điểm yếu của mãng xà .

Con mãng xà tức giận đến đỉnh điểm mà sức lực của shinichi dần dần giảm đi, cả người  hắn  cố nắm chặt lấy lớp vảy khổng lồ của nó.

Shinichi đưa đôi mắt  u ám  nhìn về  phía  ran , rồi đột nhiên cười nhạt. Cuối cùng một lần nữa dùng hết  khí lực liều mạng một lần, rốt cuộc , phập một tiếng con dao  găm kiav cùng  với vũng máu  tươi chảy ra , con mãng xà  điên cuồng hét lên một tiếng , dùng lưng của mjk  quật shinichi đã mất  hết sức  lực kia lên hòn đảo  nhỏ kia rơi ầm xuống đất. Lúc này shinichi không còn sức  lực,, chịu không được  cú ngã vừa rồi, máu trong người tràn đầy ở cổ họng miệng phun  ra một  ngụm máu  tươi. Ran  bất chấp  cha đến  bên  hắn xem  xét tình trạng  thương thế của shinichi,  nhưng lại  bị shinichi ôm chặt lại bảo vệ  trong ngực ,ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm con mãng xà trong hồ kia.

Chỉ thấy trong hồ nước con mãng xà bắt đầu  giãy dụa kịch liệt quay cuồng, hoa đẹp nước trời, cuối cùng, ầm một tiếng con mãng xà  trở về  xuống trong nước. Trên bờ những con rắn nhỏ thấy  thế cũng  rất nhanh  lùi về vị trí  rồi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Shinichi thấy mãng xà  đã đi rồi  lập tức  ngã xuống , nhẹ nhàng  thở ra , cuối cùng cũng không  thể chịu  đựng nổi, hôn mê bất tỉnh.

Ran cảm giác được sự bất thường của shinichi , nhanh chóng quay lại , thấy shinichi  lâm vào trạng tháiv hôn mê, vừa muốn  giúp hắn  nhanh chóngc trị liệu , thì chợt thấy lúc này có điều gì đó không đúng.

Ran ngẩng đầu lên , kinh ngạc nhìn cảnh vật  xung quanh  mjk lúc này từ từ biến mất,  một lát sau nàng nhận ra tầng sương mù dày vừa  rồi đột nhiên tan biến, mà nàng cùng với shinichi  đang ngồic trên một  cái sạp  bằng gỗ, phía sau  là một  bể hồ  nước, mà phía  trước cách đó không xa chính xác là  khu rừng  ma quái đó ,mà giờ phút này sắc trời cũng  đã có chút tối đen .

Ran  nhìn cảnh tượng  trước mắt , hay la rừng cây ma quái này chỉ là do người sinh ra ảo giác mà thành?

Ran sờ sờ trong lòng, quả thật trong người nàng vẫn còn gốc cây bạch đà la  kia , thôi. Cứ tưởng rằng thiên hạ to lớn thiên biến vạn hóa, nàng thì  có trong tay tùy thân không gian lợi hại như vậy, sao lại không v thể không sinh ra  ảo ảnh được cơ chứ?

Ran quay đầu nhìn chằm chằm shinichi đang hôn mê bất tỉnh trong lòng mjk ,, xem ra thương thế  rất nặng. Trong mắt  nàng hiệnb lên một tia  lo lắng, liền đưa hắn nhẹ nhàng nằm trên mặt đất, một tay lấy thuốc trong ngườib ra chữa trị cho hắn, cũng không ngờ rằng phía sau lại vang lên tiếng bước chân.

" Ha ha ha, thật sự đúng là không uổng phí toàn bộ công sức, có điều nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng các người vẫn nằm trong tay bọn ta!" Nói xong  một tiếng cười càn rỡ vang lên.

Ran quay đầu lại thì nhìn thấy một đám người áo đen, cầm đầu chính là cái tên vừa lên tiếng lúc nãy đang há mồm cười ngặt nghẻo.

Tên thủ lĩnh của bọn áo đen nhìn thấy người con gái trước mắt, đắc ý  cười, vốn định  phụng mệnh tới đây để lấy tính mạng của ninh vương shinichi nhị hoàng tử khi hắn ta còn có chút sợ hãi, nào ngờ ngay cả ông trời cũng động  lòng giúp hắn, nhìn thấy tên ninh vương kia đang bất tỉnh nhân sự nằm trên sạp gỗ, tên thủ lĩnh đắc ý cười ra mặt.

Tên áo đen đứng một bên  thấy thế cũng bật cười ha ha,  nói ;" đại ca anh minh!"

Ran giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn đám hắc y nhân trước mắt, âm thanh  lạnh lùng nói:" ai phái các ngươi đến?"

Hắc y thủ lĩnh vừa nghe vừa cười cực kỳ  khinh miệt:" cô lấy bản lĩnh gì mà  muốn tôi phải trả lời cô, chỉ cần cô biết rằng, chủ nhân của tôi muốn tính mạng của các người!"  Nói xong nhìn shinichi liếc mắt một cái, tiếp tục  nói:" thấy các người sắp chết đến nơi  rồi, ta  từ bi  cho các người một  cơ hội để nói lời từ biệt,?" Ran cười lạnh một tiếng  thì đột nhiên nghe được một tên áo đen khác lên tiếng đề nghị:" đại ca, huynh xem ả đàn bà này đi , da dẻ hồng hào trắng nõn thế kia, bộ dáng cũng xinh đẹp vô cùng !"  Ngữ khí  rất đáng khinh.

Những người khác vừa nghe cũng lập tức phụ họa , tên thủ lĩnh  áo đen nâng tay ý bảo  mọi người không cần ầm ỹ, hắc hăc cười hai tiếng  nói với ran :" cô gái có nghe không? Nếu như cô hầu hạ huynh đệ  chúng ta được thư thái , ta sẽ cho cô một con đường sống , thế nào?" Nói xong liền cười ha ha.

Một tên áo đen nghe nói như vậy lập tức  nhảy bổ vào tiếp lời:" đại ca, huynh  thưởng thức trước, sau đó đến đệ nha !"

" thứ hai là đệ!"

" vậy đệ là người thứ ba đi!"

...

" chúng ta cùng xông lên đi!"

" ha ha ha !"

Lời nói  đáng khinh , ánh mắt đáng khinh, ran  nhìn thấy một đám người ghê tởm trước mắt, thần sắc  vẫn giữ nét thản nhiên, đối mặt với loài sinh vật như mãng xà nàng quả thực có chút  sợ hãi, nhưng cái đám tép riu này thì....

Đôi mắt xinh đẹp của nàng tỏa ra tia thị huyết,, khóe miệng  gợi lên  một tia cười tà mị, chậm rãi đưa tay vào trong lòng.

Hắc y nhân thấy thế trong lòng mừng như điên kêu to lên:" đại ca, huynh  xem, ả đàn bà này muốn tự mjk thoát y ha ha ha !"

Ran tiếp tục thong thả thong thả động tác trên tay, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Đột nhiên, ran đưa trong tay  rất nhanh lấy ra , trong tay rõ ràng là một khẩu súng lục AK cầm tay cỡ nhỏ màu bạc.

Lúc này bọn ho chỉ thấy cô gái  kiều mỵ với mái tóc màu đen dài tung bay trong gió trước mắt này trông vô cùng nghiêm túc mà phẫn nộ, trong tay nàng cầm một thứ gì đó mà từ trước đến nay bọn họ chưa một lần thấy qua, một thứ gì đó màu trắng, sang sáng giống như đến từ địa ngục ma quỷ, khiến cho người ta run sợ. Bên môi nàng  vẫn giữ  nụ cười đó, đôi mắt kia chẳng khác  nào dòng  sông băng  lạnh vĩnh viễn không bao giờ tan chảy b vô tình, lãnh khốc như vậy khí thế cường đại, khiến cho người ta không khỏi sửng sốt.

Không nhìn thấy được động tác của ran , chỉ nghe được một tiếng:" oành" tên thủ lĩnh áo đen vốn đang  cười quàng quạc đột nhiên hai con mắt trừng lớn, nhìn phía trước ngực mjk có một lỗ máu không thể tin được , một lát sau liền ngã ầm xuống đất không hề nhúc nhích cũng không một tiếng kêu la.̣

Những tên áo đen còn lại thấy một màn kinh hãi trên đều trở nên ngây ngốc.

Cô gái này, không ả không phải là người đơn giản. Trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy lãnh khốc quyết tuyệt, tỏa ra một vẻ quyết đoán khiến cho người khác không cách nào nhìn thẳng được vào đôi mắt đó.

Ý cười bên môi ran càng trở nên rạng rỡ, tên áo đen đứng một bên kia thấy thế sắc mặt đều tái nhợt, hoảng loạn,  nhìn khẩu súng lục AK  trong tay Ran từng bước lui về phía sau, thậm chí la hốt hoảng mà chạy.

Ran chậm rãi đứng dậy, một tay ổn định khẩu AK , khóe miệng cong lên  Ý cười thị huyết, A, ! Muốn chạy? Khẩu khí ban nãy  đâu rồi? Sát khí bất ngờ  tràn ngập bốn phía, ran  nắm lấy  cây súng  trong tay, trong lòng  có một loại hưng phấn, trò chơi  bắt đầu!

Vừa dứt lời  oành  một tiếng  nhắm ngay tên áo đen  đang chạy  kia, chưa kịp lên tiếng đã ngã xuống đất. Những tên  áo đen  còn lại  lăm vào tình trạng khủng hoảng.

" đoàng" " oành"_" oành " vài tiếng súng  vang lên , còn một tên áo đen  cuối cùng quàng quạc.  Ngã xuống đất, không rõ  vì sao mjk đã chạy trốn ra thật xa rồi mà vẫn chết thế này.

Nhìn đám người áo đen giãy dụa dưới đất, dưới ánh trăng khóe môi ran  cong lên ý cười thản nhiên. Nàng lặng  lẽ đứng đó,  gió thổi tung bay tà áo  nàng, mái tóc cũng bị  gió thổi khẽ  lượn, bộ dáng của nàng lúc này  tỏa ra  một ánh hào quang chói lọi không ngờ.

Sau khi heiji nhìn thấy shinichi giục ngựa chạy đi tìm vương phi của hắn thì lập tức ra lệnh cho đám hộ vệ của hắn đuổi theo ở phía sau ,đuổi cho  đến khi  phát hiện bên cạnh vách núi đã có mảnh vải còn sót lại từ bộ y phục , cùng với thi thể của vài tên áo đen, đây chẳng phải là mảnh vải từ bộ y phục của shinichi hay sao? Hai con ngươi của heiji  như mở to ra có vẻ ngỡ ngàng, hai tay  nắm chặt lại thành quyền, gân xanh  như muốn nổi hết lên, chuyện này không có khả năng xảy ra!

Hắn không tin mạnh mẽ đi đến mép vách núi đen, nhìn hồi lâu mới run giọng nói:" shinichi,  ông bà có câu" người chết vì nghiệp lớn,", ngươi sẽ không dễ dàng ra đi như vậy chứ? Người đâu, theo ta xuống vách núi tìm!"

Vách núi đen này quả thật sâu không lường được, heiji  mang theo vài người đến thử rất nhiều lần nhưng không cách nào mà đi xuống được bên dưới, liền đi đường vòng từ phía dưới vách núi đen vào, lại chỉ thấy sương mù lượn lờ dày đặc, rất khó đi vào.

Thử qua nhiều lần, lúc này heiji cảm thấy bất lực muốn bỏ cuộc, hắn đứng lặng ở lối vào  nhìn thấy màng sương mù trước mắt, thì thầm nói:" shinichi, ta không tin ngươi đã chết, tuyệt đối không tin."

Nói xong xoay người rời đi, cũng không quên phân phó mấy người ở lại trông chừng nơi này.

Hôm sau, heiji vẫn kiên trì thức dậy từ sớm, vội vã mang theo vài người xuất phát, tiếp tục tìm kiếm vài  manh mối từ vách núi đen. Đang định  xuất phát thì một  con ngựa  từ xa  phi đến, sau đó có người  quỳ xuống bẩm báo :" đại nhân, tối hôm qua  tiểu nhân đêm ở vách núi đen có phát hiện....phát hiện...."

Heiji  Vừa nghe đến vách núi đen , lập tức hỏi:" phát hiện cái gì,? Nói mau!"

" phát hiện vách núi  den đột nhiên biến mất!"

Heiji vừa nghe xong thì  có chút mơ hồ khó hiểu , nghi hoặc  hỏi:" ngươi nói cái gì mà vách núi đen biến mất hả?"

" Chính là ở nơi đó vốn phải có vách núi đen nhưng  lại không thấy nữa, rừng rậm  ở bên ngoài thì biến thành một cái hồ nước."

Heiji cảm thấy có điều bất thường , lập tức lên ngựa nói:" đi, chúng ta đến xem  thử !"

Sau khi ran xử lý sạch sẽ hết đám áo đen kia thì quay lại bên cạnh shinichi thấy  sắc mặt  của hắn  ngày càng tái nhợt,  sắc trời  đang dần  dần  tối,  xem ra  chỉ còn  cách đưa  shinichi  vào trong không gian  để trị liệu cho thật kỹ lưỡng mới được.

Tiểu kỳ lân thấy sự xuất hiện đột nhiên của Ran và shinichi thì đang tựa vào người nàng hôn mê bất tỉnh, vốn đang cầm quả bóng cao su trong tay  thì đứng đực ra , quả bóng ngẫu nhiên rơi trên mặt đất, nhanh chân  chạy hồng hộc đến.

" Tại sao trong thời gian ta không theo dõi các ngươi thì lại để hắn bị thương nghiêm trọng thế này?" Tiểu kỳ lân đứng một bên tiếc hận nói.

Ran trừng mắt  nhìn tiểu kỳ lân:" nhiều lời! Không thấy hắn đang  bị thương rất nghiêm trọng à?" Nói xong cũng không kịp để cho tiểu kỳ lân có cơ hội phản bác, phân phó nói:" nhanh đến giúp ta đưa hắn tới kho thuốc."

Ran dìu shinichi đi về phía trước, tiểu kỳ lân ở một bên  hộc hộc trợ giúp nâng đỡ shinichi, thoạt nhìn bộ dáng nhỏ bé như hắn đang nỗ lực cố hết sức.

Sau khi vất vả đem shinichi tới hiệu thuốc , lập tức đem hắn đặt lên giường, ran  nhìn thấy shinichi ở trên giường nằm sắc mặt ngày một tái nhợt, cái mũi  kết hợp với khuôn mặt  giống như  bị người ta dùng  ngọc thạch  tỉ mỉ  điêu khắc, mặc dù hắn vẫn cứ lẳng lặng  nằm im vậy, nhưng cũng khó mà dấu đi vẻ mặt lãnh khốc cùng khí chất vương giả vốn có của hắn.

Ran nhìn hắn giờ phút này, lại có chút rung động kìm lòng không được đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ bên sườn mặt của hắn: shinichi, ngươi nếu như không một mực tìm ta thì sẽ không có lúc lại lâm vào hoàn cảnh như thế này.

Ran nhanh chóng dùng nước khử trùng rửa sạch tay mjk, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người shinichi, cũng may ngoại trừ vết thương bam đầu ra,,  trên người  Hắn cũng không  có quá nhiều vết thương nào nguy hiểm. Ran giúp hắnv băng bó  miệng vết thương cũ lại.  Sau đó cầm mấy viên thuốc đút cho hắn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, bổ khí dưỡng thân.

Heiji phóng ngựa thẳng tiến đến vách núi đen, đã thấy vách núi đen quả thật biến mất không thấy đâu nữa. Kêu lên một tiếng ghìm ngựa, xoay người xuống ngựa định xem xét tình hình xung quanh thì thấy bên hồ xuất hiện hình bóng của hai người. Heiji khẽ chớp chớp mắt ,tập trung nhìn vào, thực sự bên hồ có hai bóng người, hình như là một nam một nữ, người đàn ông thì dựa vào người phụ nữ. Heiji  vốn định không quan tâm đến cảnh tình tứ trước mắt thì chợt thấy người phụ nữ đó nghiêng đầu lại, hắn bất ngờ kêu lên : ; ran mori !"

Ran nghe thấy thanh âm vừa rồi quay đầu lại thì thấy heiji nhanh chóng chạy về phía mjk , đến trước mặt, thấy ran  một bên dìu shinichi dù không còn hôn mê nữa nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lập tức lên tiếng hỏi:" shinichi, cậu  bị làṃ sao vậy ?"

Không kịp để cho ran  mở miệng, shinichi lạnh nhạt lên tiếng:" vết thương nhỏ. Chuẩn bị xe. Tiếp tục trở về."

Heiji nghe vậy nhìn ran  liếc mắt một cái , không nói gì thêm nữa,  tức khắc xoay người phân phó hạ nhân:" người đâu, đi chuẩn bị xe ngựa,  vương gia đã trở về!"

Shinichi nhìn thấy heiji không còn mang vẻ bình tỉnh như trước, trong lòng có chút hiểu ra, bất đắc dĩ cười nhẹ. Ran thì có chút kinh ngạc, tên heiji này từ lúc quen biết hắn đến bây giờ có khi nào thấy bộ dáng kích động của hắn bao giờ đâu.

Xe ngựa rất nhanh đã đến, mọi người lập tức đi lên muốn nâng đỡ shinichi dậy, đã thấy shinichi vẫn gắt gao giữ chặt lấy tay Ran không buông, một mực đưa mắt nhìn về phía Ran. Ran quả thực cũng bất đắc dĩ, nhìn shinichi nói:" ta dìu ngươi."

Shinichi nghe vậy cười khẽ, lúc này mới nhẹ nhàng buông tay ra.

Mjk xin lỗi tác giả nha mjk cũng chỉnh lại một ít câu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top