Quỷ kế của Toshikeko (2)


Shinichi , thực tức giận đến cực điểm! Ran mori! Bổn vương ngồi bên cạnh nàng, nàng mở miệng ra một câu Conan, hai câu cũng Conan, bổn vương bị nàng chọc tức đến phát điên rồi. Nàng còn thực sự coi bổn vương là phu quân nữa không ? Ran nào có biết tâm trạng âm trầm của shinichi chỉ nhìn một mớ sủi cảo kia, hỏi :" Conan email đói bụng chưa, tỷ tỷ hấp cho em ăn a?"

" Ư... ư!" Conan vui vẻ đến mức nói không xong , liền nghe được Shinichi đột nhiên đứng lên lạnh lùng buông lời:" Ran mori...."

" Ách.. " Ran có chút giật mình hoảng sợ, hắn rất ít gọi thẳng họ tên của nàng ra như vậy, chỉ có khi hắn thật sự tức giận hoặc nàng làm chuyện gì sai.....nhưng nàng có làm gì sai khiến hắn tức giận đâu a.

[ Cô ngây thơ hay là cô cố tình, cô cho cậu shin kia không chỉ một thúng dấm mà còn cho cả một rổ bơ..  ẻm không giận cô mới lạ đó,...toy còn muốn bức xúc lật bàn đây nữa là... =.=]

" Shinichi , chàng cũng đói phải không, ta hấp sủi cảo cho chàng ăn nha?" Ran  nhanh chóng sửa lời, ài....shinichi Chàng không cần phải bày ra bộ mặt đáng sợ như thế đâu a.

" Ngoan!" Shinichi hài lòng, sắc mặt cũng tốt lên không ít, không thèm để ý đến tên Conan kia đang ba chấm ngồi lặng đó nhìn.

****

Hoàng thượng vì muốn tự tay mình làm một bữa1 thật hoành tráng cho An phi - người mà hắn sủng ái nhất,  trong khoảng thời gian ngắn trong cung chợt đông đúc vô  cùng náo nhiệt. Ran cũng đã lâu chưa được gặp Tanako nên cũng muốn chuẩn bị một chút quà mọn tặng cho nàng.

Khi Ran. Và Shinichi vừa đến sảnh điện thì đã thấy khách nhân cũng đã tề tựu đông đủ, tốp năm tốp bảy vị tiểu thư thiên kim, công tử đứng cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Vừa nhìn thấy Ran , sonoko  dùng hết tốc lực của mình như một cơn lốc xoáy bay đến bên người Ran:" chị dâu à! Chị dâu!" Lúc trước khi nghĩ rằng Ran đã mất, nàng dường như ở mãi trong phòng khóc muốn sưng húp hai mắt. Nay nghe tin Ran mori vẫn còn sống quay trở về,lại được tận mắt nhìn thấy  một Ran mori còn nguyên vẹn khỏe mạnh, như thường liền không chút chú ý đến hình tượng, lao đến ôm chầm quấn quýt lấy nàng. Sonoko giờ phút này càng lúc càng yêu thương quý mến Ran, Ran đương nhiên cũng không ngại nhưng  đối với chuyện này lại có một người rất để ý.

Shinichi  sắc mặt liền đen một nửa, lạnh lùng nhìn Sonoko đang quấn lấy Ran trong lòng liền hừ lạnh. Tại sao lại có nhiều người thích quấn quýt lấy Ran nhi của hắn như vậy,  thoát khỏi tiểu tử kia được một chút, giờ lại tới tiểu quỷ này!

Ran  cười yếu ớt nhìn Sonoko trên người luôn mang theo một sức sống thanh xuân tươi trẻ,  khiến cho người khác nhìn vào cũng sẽ bị tính tình thoải mái, sôi nổi của nàng cuốn hút:" Sonoko."

.

Sonoko kéo tay Ran oán giận nói:" Chị dâu à, sao hai người lại có thể chậm trễ như vậy a? Sonoko nhớ hai người muốn chết đây!" Shinichi cảm thấy muội muội này của hắn miệng càng ngày càng ngọt, những câu từ sến đến nổi da gà thế kia mà vẫn có thể tự nhiên nói ra được .

Ran cùng sonoko vui cười tán gẫu chợt cảm nhận được một ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn mình chằm chằm liền hơi quay đầu thì nhìn thấy Akemi  đang ngồi ở một bên, nhìn về phía Ran, môi thậm chí còn cong lên một ý cười lạnh khó đoán. Đột nhiên nghe được một tiếng:" hoàng thượng giá lâm" tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng về phía người đang mặc long bào vàng chói kia, sau đó đồng loạt quỳ xuống nói:" Hoàng thượng cát tường!"

.
" phụ hoàng cát tường!"

Hoàng thượng hôm nay tâm tình rất tốt, bật cười thành tiếng:" bình thân!"

Ran theo mọi người đứng dậy, lui sang một bên để tránh đường cho hoàng thượng đi qua. Ran có chút ngẩng đầu, liền bắt gặp vẻ mặt vui mừng của hoàng thượng thoải mái đi về phía trước tay hắn còn khoát thêm vị An phi. Tanako mà hắn yêu quý nhất.

Lâu ngày không gặp, Tanako thoạt nhìn thần sắc không tệ, da trắng nõn nà hơn trước , cả người tản ra một cỗ khí chất thanh nhã, tay nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay hoàng thượng chậm rãi bước đi.

Lúc đi qua người Ran, đột nhiên Tanako  bèn quét mắt liếc Ran một cái, giống như có sự kích động mà phần nhiều là lo lắng.

Ran sụ mắt xuống, nhíu mày suy tư.

Mặc dù không được hoàng thượng yêu thích sủng ái nhưng chức hiệu của hoàng hậu vẫn còn đó-  nàng vẫn còn là hoàng hậu của Tây Lăng quốc nên hôm nay bà ta vẫn có tư cách ngồi trên vị trí kia. Đột nhiên sắc mặt có chút âm trầm, hơn nữa, nàng thậm chí còn thấy Toshikeko có mặt ở đây.

Hoàng thượng dắt theo Tanako  ngồi vào vị trí, hoàng hậu thì ngồi một bên, trừng mắt nhìn Tanako, tiện đà chuyển hướng nhìn về phía Ran, ánh mắt cực kỳ âm ngoan.

Ran chỉ làm ra vẻ không biết, khóe miệng vẫn thản nhiên cười ,thản nhiên  mà đứng lên .

Hoàng thượng hôm nay rất hưng phấn, vừa ngồi vào chỗ của mình thì đã nói với mọi người:" hôm nay các khanh không cần câu nệ tiểu tiết vì hôm nay ta chính bản tổ chức tiệc khánh sinh cho ái phi, các khanh cứ tự nhiên."

Tanako cũng khẽ cười  ngượng, nhìn hoàng thượng với ánh mắt vô cùng cảm động cùng cảm kích, hoàng thượng bởi vì nhìn thấy được ánh mắt này mà ý cười bên môi ngày càng sâu,  trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc.

Mọi người cũng tự nhiên đáp:" Đa tạ hoàng thượng." Liền tự tìm chỗ ngồi.

Bởi vì chỗ ngồi của nam và nữ khác nhau cho nên shinichi và Ran không thể ngồi  cùng một chỗ được. Tuy nhiên ánh mắt của hắn  vẫn không ngừng nhìn về phía Ran, trong lòng có chút lạnh. Nhìn cục diện hôm nay, đến cả hoàng hậu cũng đều có thể tham gia ngay khi hắn gặp được ánh mắt của bà ta  hướng về phía Ran, hắn có thể đoán được hai ba phần chuyện ngày hôm nay có gì đó không ổn, nên hắn có chút  lo lắng cho nàng, vẫn như vậy ,  nàng ở bên cạnh hắn vẫn mãi bị cuốn vào  vòng xoáy  của tranh đấu , là hắn sai,  hắn sai vì hắn ích kỷ,  hắn vẫn muốn  giữ mãi nàng  bên cạnh  nhưng hắn không bao giờ hối hận với sự ích kỷ này của mình.

.
Sonoko  chợt ghé sát bên tai Ran nói:" Chị dâu xem hoàng huynh kìa, vừa mới xa nhau có một chút mà đã không yên lòng rồi a." " Nhóc có  ba hoa đi!" Ran  trừng mắt nhìn  nàng liếc mắt một cái.


Nhạc cũng nổi lên , vũ cơ nối đuôi nhau vào. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí trong sảnh chính bắt đầu linh đình  huyên náo, mỹ nhân, rượu ngon, náo nhiệt muôn phần.

Ran  ngồi bên cạnh Sonoko,  yaeko, Samika , Misumi , nhóm người này có quan hệ rất tốt với Ran dù là lúc trước trong lòng đều nghĩ rằng Ran đã mất nhưng tình cảm của bọn họ vẫn không thay đổi, vừa nhìn thấy nàng bọn họ liền không khống chế được nỗi niềm vui mừng tràn ngập trong lòng, cùng Ran  sôi nổi tán ngẫu tâm sự.

Akemi  nhìn thấy đám người nọ, trong giơ chén rượu lơ đãng uống, phong tình vạn chúng khóe môi giơ lên ý cười trào phúng.

Mà Toshikeko nhìn Ran được hoan nghênh như vậy, trong lòng vô cùng bực bội khó chịu, sắc mặt cũng không tốt, nàng cũng muốn kết thân với những người bọn họ thế nhưng không lần nào nàng có cơ hội được tiếp xúc hay gặp được bọn họ.

Ran ngồi đối diện với Toshikeko , tất nhiên là có nhìn thấy được bộ dáng nghẹn khuất kia của nàng,  khóe môi liền cong lên ý cười trong sáng. Ánh mắt quét qua Toshikeko, sau đó lại vui vẻ cười đùa với đám người Sonoko.

Trong bữa tiệc này đương nhiên kẻ uất ức nhất không ai khác chính là hai vị hoàng hậu và Toshikeko , hai người này quả  không hổ danh là cô cháu thân thích, mặt âm trầm đen khịt thế kia trông vô cùng giống a.


Ran thản nhiên liếc mắt về phía hai người đó, vừa đúng lúc chống lại cặp mắt âm độc của hoàng hậu nhìn thẳng về phía mình. Toshikeko  cũng thấy được tình huống này , trong lòng vô cùng không thoải mái, thân thể càng không thoải mái, a! Đau ! Đau quá!


Nàng chỉ cảm thấy bụng mình khó chịu vô cùng , sao lại có thể quặn đau như vậy được!

Vốn xung quanh là tiếng hoan  hô vui cười thì đột nhiên lại truyền đến tiếng hét thảm của ai đó, mọi người lập tức đưa tầm mắt hướng về phía vị trí chủ nhân của tiếng hét đó - Toshikeko đang ôm bụng quằn quại, sắc mặt có chút tái nhợt đi.


Hoàng thượng ý cười trên môi lập tức cứng lại, sắc mặt liền xám ngắt, tức giận trừng mắt nhìn Toshikeko , hắn trước nay đều không thích đứa con dâu này, chẳng qua từ khi biết nàng có mang đứa con của con trai hắn mới mở lòng đối xử tốt với nàng ta một chút. Vậy mà  trong một lễ yến tiệc tưng bừng vui vẻ như vậy còn giở trò hét toán lên!

Toshikeko hai hàng lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu tủa ra, trên gương mặt vặn vẹo khó chịu đến cực điểm, có vẻ như đang chịu đựng cảm giác đau  đớn  hướng về phía hoàng thượng nói:" phụ hoàng, thân thể keko  có chút không khỏe muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Đã quấy nhiễu niềm vui của phụ hoàng, mong phụ hoàng thứ tội."

Hoàng thượng dù sắc mặt không tốt,nhưng cũng không nỡ trách mắng vì Toshikeko đang mang thai. Chỉ đành thở dài nói:" không sao,  ngươi cứ đi về trước nếu cần mời thái y đến xem? Tamura......"

Đã thấy Toshikeko lúc này đứng lên,  cước bộ lảo đảo một chút, đột nhiên lúc này nàng lại gần Ran thần sắc vô cùng thành khẩn nói với Ran:" hay là nhị tẩu có thể giúp keko một phen?"



Mọi người liền đưa tầm mắt của mình dừng trên người Ran,  Toshikeko chiêu này của cô thật sự rất hay, nếu như Ran mở miệng nói không giúp, vậy thì từ nay về sau thanh danh của Ran sẽ không tốt, cũng đúng thôi ngay cả em dâu của mình mà cũng không nể mặt giúp, không bị người ta đàm tiếu mới lạ?

Nhưng  nếu như  nàng giúp đỡ cô ta, vậy thì không biết Toshikeko này đang định giở trò yêu gì với nàng.


Ran cũng chỉ đạm mạc cười ngồi đó, đám người Sonoko đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía Ran,khi mọi người  ở đây cứ nghĩ rằng Ran sẽ cự tuyệt không đồng ý, Ran cười lên tiếng:" Keko không cần khách khí như thế, thân là chị dâu đương nhiên phải có nghĩa vụ giúp đỡ cho em dâu rồi."

Toshikeko khẽ hạ mắt, khóe môi không biết là cảm kích hay là quỷk quyệt trào phúng cười,  nói:"  vậy đa tạ nhị tẩu."

Hoàng thượng đối với hành động này của Ran rất vừa lòng, mở miệng nói:" Vậy Ran nhi trước dìu toshikeko đi nghỉ tạm đi."

Ran đứng dậy, hướng về phía hoàng thượng nói:"  vâng."

Ran cũng thuận theo tiến lên giúp đỡ nàng đi ra ngoài. Mọi người tham gia dự  tiệc hôm nay vốn cũng không lấy làm lạ, phụ nữ mang thai không thoải mái cũng là chuyện  bình thường nên cũng không có ai chú ý. Nhưng vào đúng lúc này , Toshikeko chợt ngẩng đầu lên nhìn Ran, ánh mắt chỉ còn là cừu hận và phẫn nộ, kéo cánh tay Ran âm độc  nói:" Ran mori, ta sẽ khiến cho cô chết không được tử tế!"

Ran vừa mới kịp nghe được câu nói của nàng thì ngay lập tức tay bị kéo xuống giống như hành động nàng đang xô đẩy toshikeko sau đó định thần lại thì đã phát hiện ra Toshikeko bị đẩy ngã vào ghế dựa giữa, bụng đập vào mặt ghế, bên tai truyền đến một tiếng la thê lương.

Khi mọi người bắt đầu phản ứng lại thì đã phát hiện ra vốn Ran đang dìu Toshikeko nhưng lại thành ra là xô  ngã, còn Toshikeko thì đang nằm trên mặt đất ai oán kêu lên , dường như có thể thấy được một dòng máu chảy ra.

Toshikeko ngẩng đầu, thê lương kêu lên:"  nhị tẩu, vì sao lại phải đẩy ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top