Nụ hôn của hắn(2)
"Bởi vì ta tin ngươi." Tanako ngẩng đầu nhìn thẳng ran," ta muốn đánh cược một phen, biết đâu sẽ gặp được vận may."
" Vậy sao?" Ran nhíu mày:" lòng người thâm sâu như đáy biển, ngươi đã che giấu bản thân lâu như vậy, lại vì một lần cứu mạng ngươi mà nói hết bí mật ngươi không sợ ta mật báo với kẻ khác sao?"
" cô nương sẽ không làm thế!" Tanako kiên định nói, đáy mắt lộ ra một tia không xác định, nhưng rất nhanh chóng biến mất:" Tanako được cô nương cứu một mạng, tanako đã chứng kiến được y thuật của cô nương không vị thần y nào sánh kịp, nhất định không phải là người tầm thường, nếu như cô nương có thể ra tay giúp tanako , tanako nhất định sớm có thể báo được thù!"
Ran cũng nhìn thẳng Tanako vẻ mặt nghi hoặc hỏi:" từ trước đến nay ta không thích xen vào mấy chuyện phiền toái, vì sao phải giúp ngươi?"
Tanako hơi kinh ngạc, một lát sau kiên định trả lời:" bởi vì nếu cô nương đã dám cứu mạng ta thì hẳn cô nương là một người có đầu óc gan dạ sáng suốt. Nếu cô nương có thể giúp tanako báo mối thù lớn này , tanako nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa cho cô nương!"
Ran nghe vậy xong bật cười ra tiếng:" tuy cô nương xinh đẹp nhưng ta cũng không phải là nam nhân, còn cần cô nương làm trâu làm ngựa cái gì." Nói xong ran đem tanako nâng dậy, tiếp tục nói:" được rồi, cho dù muốn báo thù, cũng nên dưỡng thương cho tốt đi, đợi đến khi vết thương của ngươi lành hẳn , sau đó tính kế cũng chưa muộn."
Hay lắm! Hay lắm , fujitsu gia luôn luôn tìm mọi cách đối phó với ran mori nàng, nàng cũng đã định cho đối phương biết chút khả năng lợi hại của mình, nay có người lại muốn tìm fujitsu gia báo thù, nàng ran có phải đã có thêm một người trợ giúp hoàn thành cuộc vui này. Nói đi cũng phải nói lại, fujitsu gia đã hại nhà người ta bị xử trảm, cũng gieo gió ắt sẽ gặp bão thôi. Ran ánh mắt khẽ híp lại, không để ý đến tanako muốn nói gì đó nhưng lại thôi, gọi nha đầu đến hầu hạ tanako ngủ , sau đó xoay người rời khỏi phòng, ran đi ra ngoài lưu viên, đã thấy cách đó không xa có một tên nam nhân đang đứng, dáng người thon dài, y phục trắng đen phất phơ trong gió trông tuấn lãng phiêu dật, mái tóc đen dài dùng một cây trù tùy ý cài lên đầu, so với ngày thường lại có thêm phần tiêu sái, yêu nghiệt, giờ phút này dưới ánh trăng sáng đêm nay, thân ảnh đẹp giống như thượng thần tái thế.
Ran ngốc lăng nhìn hắn một hồi sau đó khóe môi lập tức cong lên, nàng cố khom người xuống trêu chọc , ôn nhu nói:" đêm khuya thế này rồi không biết vương gia vì ai sương gió đợi giữa khuya?"
( nguyên văn là" tự thử tinh thần phi tạc dạ , vì thùy phong lộ lập trung tiêu"( như là sao sáng rơi đêm ấy, vì ai sương gió đợi giữa khuya)[*] . Ái tình là trung trinh đợi chờ không đổi, một lòng không hối hận chờ đợi người[**]. Giữa biển người mênh mông kia chờ duy nhất một bóng hình, rồi điên cuồng tìm hiểu ngọn ngành chuyện xưa, cuối cùng , cả đời ta chỉ chờ người: cả đời, ta chỉ yêu người. Tình yêu ở đây mang phẩm chất riêng, là yêu bằng cả linh hồn. Giống như đường khiếu cùng tô lạc văn, bọn họ đã vượt qua cám dỗ của lợi ích quốc gia, vượt qua cả thân phận địa vị. Biết rõ quá trình yêu là thống khổ, kết cục cuối cùng chưa chắc viên mãn nhưng cả hai khi yêu hoàn toàn không hề ngoái lại , tình yêu đó quả thực kiên trì . Mặt trời cùng mặt trăng vốn thuộc về hai quỹ đạo khác nhau, nhưng sau một hồi tranh chiến lại khiến quỹ đạo dịch chuyển , để bọn họ gặp nhau, và yêu nhau.
Một thi phẩm nổi tiếng của trung quốc " vi thủy phong lộ lập trung tiêu" của thi sĩ diệp sơ ảnh. " vi thuỷ phong lộ lập trung tiêu" tựa như bạc trong chén băng, trong veo mà ngọt lạnh . Rất tinh khiết , rất thiên nhiên, rất thực, rất đẹp. Như gió xuân lướt qua mặt, như suối nước mát giữa những ngày hè .)
Dưới ánh trăng , shinichi khuôn mặt mang theo chút ôn nhuận như ngọc tươi cười , hắn chậm rãi đi đến bên cạnh ran, tóc dài tùy ý để gió thổi tung trông có vài phần cuồng loạn, ngạo nghễ không kềm chế được . Hắn một phen nắm tay Ran kéo nàng ôm vào lòng:" Ran nhi nói không đúng rồi."
" Vậy sao?" Ran tựa đầu vào vòm ngực cứng rắn của hắn, tham lam ngửi mùi hương hoa huỳnh thoang thoảng tỏa ra từ người hắn , tâm không khỏi hồi hộp nhảy lên:" sao lại không đúng?"
Shinichi đặt cằm của hắn lên đỉnh đầu ran , thần sắc rất chi là tà mị:" bổn vương đến đây là để qua đêm bồi đắp tình cảm với vương phi."
Ran nghe vậy nhất thời nghẹn họng , mạnh mẽ đẩy ra shinichi ,thần sắc rất là kiệt ngạo:" ai cần ngươi đến tận đây? Mà bồi bồi đắp đắp cái gì,? Sao không ở phủ ninh vương mà lại chạy đến nơi này?"
Shinichi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem ran một lần nữa ôm vào lòng mình, cúi đầu xuống đặt môi mình áp sát vào tai nàng cười nói:" ngốc! Thứ nhất đây là biệt viện của ta ,ta đến hay không đâu tới phiên nàng quyết định. Thứ hai cả ngày nay ra khỏi phủ nha hoàn cũng không mang theo. Nếu không ra ngoài tìm nàng, thì ta cũng không biết nàng dám trốn đến đây."
Ran liếc nhìn shinichi một cái, vừa định gân cổ lên tranh cãi với hắn thì lại bị shinichi đoạt trước :" nghe nói ran nhi lại mang mỹ nữ tuyệt sắc về phủ, nói ta nghe là ai ban?" Ran đưa vẻ mặt hèn mọn trừng mắt nhìn shinichi liếc mắt một cái:" sao thế, vương gia ngại phủc ninh vương có quá ít mỹ nhân sao? Như thế này đi, ta sẽ không phiềnv bỏ chút công sức đi tìm những vị mỹ nữ đẹp tuyệt trần mang về phục vụ cho vương gia có được không?"
Ran nói xong giãy dụa thoát khỏi cái ôm ấm áp của shinichi tức giận rời đi, thế nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, đã bị shinichi một lần nữa nhanh nhẹn bế lên, vì đột ngột mất thăng bằng nên ran lập tức vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ran hiển nhiên nằm gọn trong vòng tay của hắn. Mặc cho nàng có kháng cự như thế nào hắn cũng không có chút xê dịch động tác của mình.
Shinichi cúi đầu cười:" gần đây ran nhi ăn nhiều dấm à? Sao càng ngày càng chua thế này? Để bổn vương nếm thử xem."
Ran trừng lớn hai mắt, vừa định mắng hắn vô sỉ, nhưng không ngờ rằng nàng lại bị hắn nắm chặt lấy cằm . Hành động tiếp theo sau đó, shinichi áp đôi môi nóng bỏng lên cánh hoa anh đào rụt rè kia của ran đem những lời ran định nói ra nuốt hết vào trong miệng.
Hắn! Ghét thật! Lại dùng chiêu này.
Shinichi hôn tới hùng hổ, nhưng cũng vừa đúng.
Ran muốn giãy dụa , cự tuyệt hắn nhưng lại bị shinichi chiếm đoạt càng nhanh. Miệng hắn bao phủ lấy miệng nàng, lưỡi hắn linh hoạt tách hàm răng của nàng ,lọt vào trong quấn lấy lưỡi đinh hương của nàng. Nàng buộc phải ngẩng đầu lên tiếp nhận hết sự bá đạo trong nụ hôn của hắn, cảm giác đầu lưỡi của shinichi ôn nhu trêu đùa đầu lưỡi của nàng, trên đôi môi đỏ mọng mút thật sâu. Ran chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi giống như từng nhịp trống đánh, trong khoảng thời gian ngắn, hô hấp của nàng đều bị hắn đoạt lấy, đầu óc bắt đầu mơ màng thiếu khí , ý thức trở nên trống rỗng.
Cái loại cảm giác ngọt ngào này cứ dâng trào ngày một mãnh liệt trong lòng nàng, từ sự tiếp xúc với đôi môi hắn , cảm giác này lan rộng khắp người nàng mang theo một chút lửa nóng rực lên, ran chỉ cảm thấy giờ phút này ý thức của mình đều là một mớ hỗn độn, phân tán thành từng mảnh từng mảnh . Nàng rất muốn đẩy hắn ra, cự tuyệt hắn, nhưng nụ hôn của hắn, sự ấm áp nơi đầu lưỡi hắn khiến cho nàng mềm nhũn ra nhất thời quên cự tuyệt, mặc cho hắn làm càn chiếm đoạt.
Không biết khi nào, cho đến khi ran cảm thấy không c thể thở được nữa, môi lúc này mới được giải thoát. Ran lập tức há miệng thở dốc, nhưng lại cảm thấy ngay cả hít thở cũng đều nóng bỏng.
Còn chưa kịp để cho nàng lấy lại tỉnh táo, shinichi tà mị mà lại mang theo âm thanh dụ hoặc đặt môi sát bên tai nàng nói:" đúng là có chua."
Đầu ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve mái tóc ran , đầu ngón tay hữu lực mát xa đầu nàng da chỉ cảm thấy thực thoải mái, ran chỉ cảm thấy chính mình bị shinichi biến thành mơ mơ màng màng . Đợi cho ran phản ứng lại, mới phát hiện cư nhiên chính mình lại trầm luân trong sự dịu dàng ôn nhu của shinichi trong lòng buồn bực thầm mắng bản thân, lập tức từ trong lòng hắn giãy ra.
Ran cả giận:" vô liêm sỉ!"
Shinichi giữ chặt tay nàng , thanh âm trầm thấp:" thật ra chính xác mà nói , không chua." Hắn tà ý cười nhìn chằm chằm nàng:" nàng rất ngọt."
Shinichi nhìn ran bị mình đùa giỡn mà tức không khỏi bật cười nhéo nhéo hai má nàng:" được rồi! Đừng giận! Ran nhi ngọt như mật đường."
Shinichi ngươi... ghét ngươi đến chết mất thôi! Trong lòng nàng mặc dù là nghĩ vậy nhưng trên mặt thì biểu tình ngược lại a. Một mảng hồng hồng hai bên má dần dần nóng lên, nàng nhấc chân bước đi, shinichi chậm rãi đi theo sau nàng trầm giọng lên tiếng:" bổn vương cho nàng hay , đừng phí sức làm những chuyện vô nghĩa đó, người chịu thiệt vẫn là nàng. Trong mắt bổn vương ta chỉ có nàng."
Ran thật sự bị câu tuyên bố đánh dấu chủ quyền bá đạo của hắn xấu hổ mặt nóng rực lên, từ trước đến giờ chưa có ai dùng những lời ro ràng thẳng thắng đó nói với nàng cả. Hắn quả thực là đáng ghét mà!
Shinichi không biết được biểu tình trên mặt lúc này của nàng, nhưng cũng cảm nhận rõ được nàng đang ngượng ngùng xấu hổ. Hắn đi theo sau nàng, nàng tấm lưng mềm yếu của nàng , khóe môi vô thanh vô thức nhếch lên, hắn nhẹ giọng hỏi:" Ran nhi tính thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top