ninh vương phủ (2)

Ran Chậc Chậc Chậc ba tiếng, đẩy cánh tay hắn ra, nàng lúc này chẳng có tâm tư đâu mà đi đùa giỡn chơi trò mập mờ với hắn, nàng thậm chí còn không có biết có bao nhiêu điều phiền toái đang chờ trước mắt nàng đâu.

Shinichi nhìn bộ dạng đang suy nghĩ sâu xa của ran , khóe môi thản nhiên cong lên.

Từ lúc quen biết nàng đến nay, trong mắt hắn , nàng khi v thì cơ trí, khi thì dũng cảm, khi thì lúng túng, khi thì trầm mặc. Càng tiếp xúc với nàng, hắn từng bước từng bước cảm nhận được nhiều tính cách trong con người nàng, mỗi phần tính cách đó hắn đều cảm thấy thú vị. Shinichi lại một lần nữa  vươn tay ra kéo ran  ôm vào trong lòng, sau đó lại nghe thấy  âm thanh tức giận của Ran ;" shinichi, ta là hồng nhan họa thủy đấy, tốt nhất là ngươi nên cách xa ta ra một chút đi."

Shinichi nghe vậy  khẽ cười nói:"  dù sao thì nàng cũng chỉ có thể là hồng nhan họa thủy của bổn vương!"

Đi được một lát, đoàn xe liền dừng lại ở trước một cung điện lớn, ran  từ trên xe đi xuống, lọt trong tầm mắt đó chính là một nơi có thể được gọi là  tòa lâu dài tráng lệ ở nước ngoài, trên cánh cổng lớn phía trước đề hai chữ," lưu viên", hai chữ này vừa đọc xong  đã thấy một sự cuồng ngạo không thể chịu đựng, vừa hào phóng song vẫn mang theo sự mạnh mẽ, giống như bản chất của vị chiến thần đang đứng ngay bên cạnh nàng lúc này, shinichi đứng bên cạnh ran , thấy nàng nhìn ga chữ đề trên cửa đến mê mẫn thì không khỏi bật cười, nắm nhẹ tay nàng,,  đi vào bên trong.

Ran thuận thế đi theo shinichi đi vào cung điện đồ sộ đó. Khi ran còn  chưa có bước qua cánh cổng thì đã nhìn thấy một hồ nước  biết  bên trong khuôn viên phía trước vô cùng đẹp mắt, bên trong vườn lấy núi đá làm chủ đạo, đối diện một tòa thổ  sơn, được đặt tinh tế có một cảm giác thoải mái dễ chịu khó tả. Bên dưới núi đá kia có một cái hồ nhỏ, núi đá với nước hồ được  kết hợp với nhau  bằng một lối đi nhỏ gấp khúc.

Shinichi đưa nàng đi lên phía trước đình, bởi vì đứng trên cao cho nên cảnh sắc phong cảnh  ở đây đều lọt hết trong đáy mắt của nàng.

Ran không khỏi trầm trồ khen ngợi nghệ thuật làm vườn độc đáo ở đây, lấy non sông tươi đẹp kết hợp cùng với đình lầu các,  lấy khung cảnh tự nhiên sinh ý của đất trời kết hợp cùng với nghệ thuật sáng tạo của nghệ nhân quả thực là đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Toàn bộ cung điện này được chia làmv bốn bộ phận  đông , tây, bắc, và khu trung tâm, khu trung tâm lấy phong cảnh nước non làm chủ đạo cũng chính  là khu  hoa viên lúc nãy giữa hai khu  tiểu viện. Khu trung tâm lại phân ra làm hai  khi đó  khu đông , và khu tây. Phần phía tây chủ yếu là  sơn thủy  còn phía đông  đa phần nghiêng về bên kiến trúc. Khu nam  với khu bắc là núi non, trung tâm là thành trì, khu đông với nam  là kiến trúc.

Trước mắt nàng cây cỏ ở đâyv đều xanh um tươi tốt, yên tỉnh mà lại gần gũi với thiên nhiên quả thực làm nên sự khác biệt đặc trưng, ran chỉ cảm thấy  phong cảnh  xung quanh như vậy  khiến cho tâm tình  của người ta  càng thêm vui sướng, quay đầu nhìn về phía shinichi, sắc mặt tràn đầy ý cười.

Shinichi cười khẽ hỏi:"  thích sao?"

Ran thản nhiên gật đầu, lên tiếng đáp:"  cảnh sắc rất đẹp."

Shinichi vươn tay ra khẽ vuốt ve vài sợi tóc rối của Ran , ánh mắt  như những  viên  đá  thủy tinh dưới ánh  mặt trời  sáng chói mắt chợt lóe lên vẻ nghiêm nghị  khí duệ nói:" đại hôn sắp đến, trước tiên nàng cứ ở đây, sau này  bổn vương sẽ sắp xếp một chỗ tốt hơn cho nàng."

Vừa dứt lời, bên ngoài có người vào bẩm báo:" vương gia , hoàng thượng triệu ngài vào cung!"

Shinichi  thản nhiên  nhíu nhíu mày, phụ hoàng ra tay nhanh thật.

Hắn cúi đầu nhìn Ran , mắt thấy nàng đang cúi đầu chăm chú nhìn vào  trong hồ cá, khẽ nói với nàng:" Ran nhi,  nếu mệt mỏi thì đi nghĩ, ta đi một lát rồi về ngay."

Ran ngẩng đầu cười nói;" vương gia, ngài đi đường cẩn thận."

Sau khi shinichi  rời đi, nha đầu  hầu hạ bên cạnh ran  liền mở miệng nói;"  vương phi vương gia đã sớm  phân phó hạ nhân  chuẩn bị  phòng cho người , nô tỳ  dẫn người  đi xem ."

" Được!"

Ran được kazuha dẫn đến phòng của nàng, cửa phòng được gắn thêm  một bức rèm che mã não , theo gió nhẹ nhàng  lay động, ngoài bức rèm  che ở ngoài  ra còn  có một  lớp màn  che kim sắc rực rỡ. Kazuha  giúp nàng  xốc bức rèm  che lên , mời ran đi vào, ran  nhìn chung quanh  một vòng , phát hiện một căn phòng sáng ngời mà vô cùng rộng lớn. Bên trong  thì không  biết bao nhiêu  đồ cổ trân quý, đặc biệt là chiếc chén cổ màu hồng phỉ thúy kia, bên ngoài nhìn rất là diễm lệ, rất bắt mắt.

" Vương phi, những món đồ trân quý này đều do vương gia phân phó người mang đến đây." Kazuha  cười tủm tỉm dẫn ran đi phòng ngủ," trong này thì lại càng nhiều bảo bối hơn đó ạ."

Ran đi vào phòng ngủ, mới  phát hiện ra trong này quả thực bắt mắt khoa trương  đến  mức nào, dùng loại  tơ tằm vàng  tốt nhất , tài chất cùng với  những đóa  hoa được  thêu lên tất cả  đều  vô cùng tinh mỹ , kệ chứa y phục được đặt sát mặt tường  làm bằng gỗ quý , bên trong  được treo biết bao nhiêu là y phục của Ran , ran lơ đãng  sờ lên , xúc tua trắng  mịn mềm  mại, hình thức  bên ngoài  nàng đều  thích , liền có chút  thích thú không nỡ buông  tay. Kazuha  đứng một bên  nhẹ nhàng  mở miệng:" tất cả y phục  của người  ở đây  được làm   bằng từ tuyết tằm,  chỉ có tại những nơi giá rét mới nuôi được nó, mùa hè  mặc vô cùng thoải mái . Vì thế cho nên  loại vải dệt này thực sự rất quý, chỉ có người trong hoàng thất mới có. Vương gia  vì vương phi  mà đã tìm riêng  một y phường  cẩm tú  tốt nhất ở tây lăng quốc để dệt ra tất cả nữ tử mà  nói,  có thể khoác lên mjk bộ y phục của y phường cẩm tú  đó ,, không chỉ có ý nghĩa biểu trưng cho sự tài phú, mà nó cũng nói lên thân phận cùng địa vị gia thế của vị nữ tử."

Mặt khác bên cạnh  gần đó chính là bàn trang điểm, đươc từ gỗ thanh đàn quý, kazuha  đỡ  Ran  ngồi xuống :" tất cả  đồ trang sức, tráp đựng gương lược này  điều là những thứ vương gia  chuẩn bị riêng cho người,  Vương gia  nói,  nếu người không thích , ngài ấy sẽ lệnh  cho hạ nhân lập tức  làm cái khác theo ý người!"

Ran khẽ gật đầu ,nàng hầu như không có hứng thú mấy  với mấy đồ trang sức hay ngọc ngà .

Kazuha  thực sự là một nha đầu cẩn thận, thấy ran  có vẻ mệt mỏi thì lập tức nói:"  trông vương phi có vẻ mệt mỏi, để nô tỳ pha cho người một chén trà a?"

Ran  khẽ gật đầu, kazuha  nhận được  lệnh ngay lập tức đã mang  đến một chén trà đưa đến trước mặt nàng , ran  nhẹ nhàng nâng chén lên nhấp một ngụm, hương thơm  rất dễ chịu, tỏa ra  như có như không hương thơm thoang thoảng  của hoa mai , ran  hài lòng nói:" trà này rất thơm."

" Bẩm vương phi, loại trà này được pha chế từ những đóa mai nở đặc biệt vào mùa đông ngâm  trong tuyết vài năm, cho nên  mùi hương của mai vừa thơm ngát vừa mát dịu như vậy ạ."

" quả là một  chủ kiến  hay,  ai là người tạo ra nó, thật đúng là một viên ngọc sáng trong tương lai".  Ran lại nhấp thêm một ngụm, ngẩng đầu lên thì  nhìn thấy bộ dáng  của kazuha  muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng  hoài nghi hỏi,,:"  làm sao vậy?"

Kazuha  nhìn thoáng qua ran , thần sắc có chút lúng túng, cắn cắn môi:"  Vương phi có chuyện này không biết nên nói cho người  không,?"

" Em nói đi."

Ran  thần sắc lạnh nhạt , mặt mày hiện ra  một chút  thành ý, kazuha  trầm tư một lúc lâu mới có dũng khí nói:"  việc dùng hoa mai tuyết pha trà này chính  là do ariko cô nương nghĩ ra, vì vương gia cũng không chê,  nên vẫn giữ lại."

" Ồ! Ariko cô nương?" Ran   khóe mắt nhảy dựng lên,  lập tức bày ra vẻ mặt ôn hòa cười:" chắc em là nha hoàn đã quen với quy củ trong vương phủ, nói vậy em hẳn là người rất que thuộc với những chuyện xảy ra nơi. Ninh vương phủ. Từ giờ phút này, ta đã được gả đến ninh vương phủ, vậy em nói cho ta biết vài chuyện ở ninh vương phủ để ta liệu đường mà chuẩn bị tranh khỏi lạ lẫm."

" Vâng , thưa vương phi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top