nguy hiểm khôn lường (2)


Ran nhìn đống vũ khí vô cùng quen thuộc ở phía trước, sắc mặt vô thức gật gật đầu, trong lòng kích động như con sóng mãnh liệt, nhiều vũ khí như vậy, nếu như nàng đem hết chúng về hết thế giới hiện đại, chậc Chậc, bất luận có là loại kẻ thù nào lợi hại đi chăng nữa, ran nhất định sẽ làm bá chủ, thống nhất quốc gia.
[ Ảo tưởng...=.= ]

Chẳng qua nàng  cũng không có dã tâm lớn đến  như vậy, nàng chỉ  dùng số  vũ khí này để ̀ phòng thân thôi không có mục đích chính trị gì khác.

Tiểu kỳ lân quan sát từng sự thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt của Ran , biết nàng đối với đống vũ khí này vô cùng hài lòng, liền tiếp tục nói:" chủ nhân, trên lầu vẫn còn có rất nhiều ,...rất nhiều bảo bối a!" Thần sắc  của hắn  ngày càng  kiêu ngạo,  thế nhưng ngay lập tức  lại trở  nên uể oải, chu cái  miệng nhỏ  nhắn nói:" có đều level của ta  hiện nay  vẫn chưa có đủ  a!"

Ran nhìn tiểu kỳ lân, nàng hiện tại là dũ phát  cảm thấy tiểu kỳ lân rất là thần kỳ, ran khẽ cười cười, thưởng cho bàn sờ sờ lên đầu Tiểu kỳ lân:" ngươi đừng lo , chúng ta sẽ từ từ  mà  kiếm tiền, từ từ mà thăng cấp, dù sao đống bảo bối  này cũng có chạy đi được đâu.,"

Tiểu kỳ lân nghe vậy  liền lập tức  vui vẻ  đứng lên, chạy vòng quanh  chân của Ran sôi nổi v kêu lên .

Bởi vì ở lại  trong không gian  tùy thân hơi lâu  cho nên lúc ran trở lại bên cạnh shinichi thì trời cũng đã tối, cũng may shinichi  vẫn còn đang mê man nên cũng không  biết.

Ran ngồi xuống bên cạnh  shinichi , ngẩng đầu quan sát bốn phía , nhớ tới  lời của  Tiểu kỳ lân nói nơi  này là  rừng cây  ma quỷ . Rừng cây ma quỷ, vừa nghe đến cái tên này thì nàng  biết chắc rằng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chả có tốt đẹp gì, không biết có những thứ  kinh khủng  gì  đang chờ  bọn họ phía trước nữa?

Shinichi tỉnh lại thì thấy ran  ngồi ở bên  cạnh  mjk,  lông mày thanh tú hơi nhíu lại hình như trong người có vẻ khó chịu điều gì.

Hắn khẽ ho lên, nói:" đi đâu lâu vậy?"

Ran bị âm thanh của người  bên cạnh làm bừng tỉnh, quay  đầu lại đã thấy  shinichi v nửa nằm  nửa ngồi dựa vào  tảng đá bên cạnhv. Thấy thế nàng  liền lại giúp đỡ  shinichi  một tay b đều chỉnh tư thế  thoải mái  cho hắn. Shinichi sắc mặt  mặc dùv cũng không còn tái nhợt b như lúc trước, nhưng  cũng còn  có khó coi.

Thân mang trọng thương như vậy, lại còn phải dưỡng thương trong cái  hoàn cảnh  nguy hiểmv vậy, không biết shinichi  nghĩ ngơi  có tốt hay không.

Ran thấy thân thể của shinichi  như vậy cũng không  tính đem  hết chuyện  tình hình rừng rú này  để nói cho shinichi .

Shinichi nhìn thấy  thần sắc  thẫn thờ  của ran  biết nàng  đang suy nghĩ  gì đó,  vuốt ve  mái tóc của  nàng, đem nàng  chậm rãi  ôm vào trong lòng, trên người  shinichi tỏa ra  mùi  hương bạc hà thoang thoảng thơm ngát, cho dù có đang  bị thương , cũng không  thể che lấp được  sự  sáng rọi tuyệt mỹ  trong ánh mắt , thâm thúy nói:" nói đi, ran nhi, bổn vương  nói không  chừng có thể biết chút ít."

Ran trầm ngâm một tiếng:" chúng ta đang ở một nơi  được gọi là  rừng cây ma quỷ, chàng đã từng nghe nói qua chưa?"

Shinichi nghe được  ma quỷ  cây cối sắc mặt liền có  chút  âm trầm, đôi mắt khẽ nhíu lại , dừng một lát mới  nói,:"  năm ngoái  bổn vương có nghe  nói, tương truyền  rừng cây  ma quỷ này, có một loại thảo dược  có thể khiến  cho con  người cải tử hoàn sinh, rất nhiều  người đã thử đến  đây để  tìm,  nhưng đột nhiên cây cối  xung quanh  đó liền biến  mất cùng với bọn họ, mãi đến  bây giờ  không một ai dám  tiến vào nơi này nữa bước." Nói xong  sắc mặt  càng trở  nên nghiêm trọng hơn.

Shinichi  luôn tỏ ra thần thái  ngạo nghễ tuyệt thế , từ trước đến nay không  kiêng kị  với bất cứ cái gì, nay nhìn  ra được vẻ mặt của shinichi lúc này, ran  trong lòng  hiện lên  một tia  bất an, nàng cúi đầu nỉ non  một câu:" biến mất?"

Shinichi thản nhiên gật đầu.

Biến mất kia hẳn chắc  là lành ít  dữ nhiều, thì ra cái chỗ này lại khủng khiếp đến đáng sợ đến như thế.

Chỉ có đều...Ran ngẩng đầu c lên nhìn bốn phía xung quanh , núi xanh nước biếc, phong cảnh  kiều diễm , tự nhiên mà ấm áp, nơi này  cảnh sắc  đẹp như  tranh vẽ thế này mà lại có  thể kinh khủng đến vậy sao?

Thôi, tóm lại cẩn thận một chút vẫn hơn .

Ran nghĩ thế, nhìn shinichi  thoáng có chút  nhăn mày cười nói:" sao thế? Vương gia cũng có  lúc biết  sợ sao?"

Shinichi nghe vậy cằm khẽ nhếch , bộ mặt  ngạo nghễ  thiên hạ , khinh miệt nói:" hừ, những thứ vô dụng đó, bổn vương  sợ sao?"

Ran  nghe vậy chỉ cười  không nói , quay đầu  nhìn nhìn sắc trời  đã là hoàng hôn rồi, đêm nay chuyện  nghỉ ngơi như thế  nào cũng  là một vấn đề  lớn. Hôm qua  bởi vì  không biết cái địa phương này  lại nguy hiểm  đến như vậy  cho nên  trong lòng  vẫn an tâm  trải qua  một đêm .

Tối nay cho dù thế nào cũng  không thể an tâm được, ran rất muốn tìm được một nơi an toàn hơn để nghỉ ngơi.

Ran nghĩ nhất thời có chút khó khăn , nếu như chỉ có một mjk nàng ở đây thì Ran có thể thoải mái đi vào  tùy thân không gian để an giấc qua một đêm, nhưng lúc này  lại có thêm shinichi ở đây nữa, liền có chút khó xử, nếu shinichi phát hiện  ra mọi chuyện  về cái không gian  huyền bí này , không biết nàng phải gặp biết bao  nhiêu phiền toái nữa đây!

Ran đang suy nghĩ thì trong  đầu chợt  vang lên tiếng của tiểu kỳ lân:" chủ nhân, ta có  mê dược a!"

Ran lúc này khóe môi không khỏi nhếch lên , tiểu kỳ lân  giảo hoạt này! Ran lấy lại  vẻ  mặt  bình thản như không , quay đầu nhìn shinichi nói:" trời cũng  không còn  sớm nữa , ta đi  làm chút  gì ăn ạ"

Nói xong ,ran  cũng không chờ  shinichi  đáp lại , liền đứng  dậy  đến chỗ  khu bếp tạm bợ của mjk.

Shinichi nhìn Ran đi xa, sắc mặt thần sắc  liền trở lại  vừa rồi, ma qủy cây cối, không biết  sẽ phát sinh ra  những chuyện  gì, chẳng qua  cùng với  ngưòi mjk yêu  thương ở cùng một chỗ  như thế này , cho dù  có ở địa ngục  trần gian  hay bồng lai tiên cảnh shinichi  vẫn cảm thấy  hài lòng.

Đôi mắt xanh đại dương  của shinichi  khẽ chớp động, đắm chìm trong suy nghĩ  của mjk  cho nên shinichi  cũng không  thấy ran  trong bát thức ăn  của shinichi đã động tay động chân .

Shinichi sau khi ăn xong  bữa tối , uống thuốc  xong, thì lại bắt đầu  mê man  đi vào  giấc ngủ. Ran  liền đem  cả cơ thể  của shinichi  đang hôn mê  mang vào trong  không gian.

Chỉ có đều...tiểu kỳ lân ngươi có thể  dừng cái  trò háo sắc  sàm sở nguời ta  lúc này  có được hay không hả?!

Ran nhìn thấy cảnh tượng  trước mắt  không khỏi  khổ não.

Tiểu kỳ lân  đem hai móng  vuốt  khoát ra phía sau  lưng shinichi mà  lúc này  đã được  đặt lên  trên ghế sofa , hai đôi  mắt nhỏ long lanh của hắn  nhìn chằm chằm  vào shinichi, trong mắt sáng lên  lóng lánh.

Ran cảm thấy vô cùng  hoài nghi , sau khi shinichi  ăn bát cháo của mjk xong thì  ngay lập tức  hôn mê, nàng tự mjk  đem shinichi  vào không gian, thế nhưng từ lúc  đó đến giờ tiểu kỳ lân liền có thái độ  khác thường  cứ ở  mãi bên  cạnh shinichi  ngắm nhìn mãi, không phải  nó hẳn phải nhảy  lên nguời mjk  sau đó  mà lăn  lộn  đùa giỡn với mjk  hay sao?

Hơn nữa, từ lúc  mjk vất vả  khổ sở  mang shinichi  đến biệt thự  của mjk  nằm trên  sofa  này , tiểu kỳ lân  liền ngay  lập tức  nhảy đến , bổ nhào  vào lòng  của shinichi , giữ cái  tư thế  này  hẳn là cũng đã nửa giờ đồng hồ  rồi a.

Ran ho nhẹ một tiếng, thử hỏi;" tiểu kỳ lân, ta vẫn  quên  chưa hỏi ngươi , ngươi là giống cái hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top