Nếu như không có hắn - Nàng...(2)
Ran khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không nghĩ nhiều liền giúp Conan uống xong thuốc sau đó lại từ trong không gian lấy ra bộ xếp hình tinh xảo vô cùng phức tạp đưa cho hắn, có thời gian mày mò nghiên cứu. Hắn cũng vô cùng hứng thú với trò này, rất nhanh đã có thể quan sát chi tiết những mảnh ghép, cần đặt rồi đưa chúng về vị trí. Ran nhìn thấy sự nhạy bén thông minh của hắn trong lòng có ý định muốn nuôi dạy hắn.
Shinichi biết Ran có ý định này liền cũng có chút đồng tình với nàng, nếu là hắn, hắn cũng muốn giúp thằng bé một tay, khai phá hết tất cả tài năng của nó . Hắn có thể nhìn thấy được khả năng suy nghĩ sắc bén tài tình của hắn thông qua trò chơi này. Mọi cử chỉ cách tính toán của hắn đều rất linh hoạt, đối với lứa tuổi của hắn mà nói thật là Một viên ngọc thô cần được mài dũa. Hắn tin Ran cũng có suy nghĩ giống như hắn, có thể khiến tiểu tử này trở thành người hữu dụng.
Vì sự xuất hiện của Conan cho nên cuộc hành trình của bọn họ bị hoãn hai ngày. Trong hai ngày nay, Ran điều giành nhiều thời gian cố gắng chăm sóc chu đáo cho Conan ! Đến mức thời gian nàng giành cho Shinichi dường như đều không có, lúc này ý nghĩ muốn giữ lại thằng nhóc con này của Shinichi như tan biến theo không khí, thằng nhóc chết tiệt dám chiếm hết thời gian của ta và Ran nhi?
Conan biết Ran đối xử với mình rất tốt, nên ở trước mặt Ran hắn luôn tỏ ra nhu mềm, ngoan ngoãn. Nhưng khi đứng trước mặt Shinichi thì lại trầm mặc ít nói chỉ cúi đầu chơi rubik , thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không có. Shinichi đương nhiên cũng không tính toán với hắn về chuyện đó, thậm chí có chút thích thú hài lòng với tính cách của thằng bé hắn có thể thấy được một phần tính cách của hắn lúc nhỏ khi nhìn thằng bé. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn chẳng thấy thằng nhóc đó dễ thương hay đáng yêu một chút nào như lời Ran nhi nói. Conan bởi vì không được phép ra gió cho nên nằm lỳ trong phòng ba ngày, Ran thấy bệnh tình của hắn đã có chuyển biến tốt, liền chuẩn bị dẫn hắn xuống lầu ăn vài thứ . Chưởng quầy lúc này mới thật sự ngưỡng mộ y thuật của Ran , thật sự cao minh. Vị vương phi này lại có năng lực cứu được đứa trẻ này đã thế còn ban cho mình mười lượng vàng. Trong lòng Hắn cao hứng không thôi, đối với Ran càng lúc càng tỏ ra cung kính bày một mâm cổ lớn cho Ran .
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một gã thân mặc bạch sam dáng dấp công tử từ bên ngoài tiến vào, một bên có tùy tùng đi theo chỉ tay vào Conan đang ngồi bên cạnh :" Tường công tử, đây chính là thằng nhóc đi cùng với lão thất phu kia."
Ran đang ngồi bên cạnh Conan mà ngay khi Conan vừa thấy tên công tử kia cả người cứng đờ, sắc mặt đều thay đổi, khuôn mặt đều đỏ bừng lên tràn ngập cừu hận, dường như hắn hận lúc này không có đủ năng lực để băm vằm tên trước mặt này thành trăm ngàn mảnh.
Vị công tử này chính là con trai của Phương huyện lệnh - Phương Vũ Tường, dạo trước vì muốn chữa bệnh cho Conan , Trương thúc thúc có đến tìm tên tiểu ma đầu này, cầu xin sự giúp đỡ thế nhưng không những không giúp hắn còn đánh Trương thúc thúc này đến chết ! Phương Vũ Tường trên gương mặt mang theo vẻ gian trá, đánh giá Conan từ trên xuống, nói:" Thằng nhóc này nhìn da dẻ mặt mày cũng không tệ,hừ, tên lão thất phu kia dám động vào bản công tử cầu xin này nọ, không ngờ mới chỉ có đánh có vài gậy đã chết tươi như vậy, ngay cả tiền bồi thường bộ y phục mà lão ta dám làm bẩn kia bản công tử ta còn chưa có tính sổ, người đâu, ngay lập tức bắt thằng nhóc đưa đến Tần phong quán, bản công tử phải xả tức vì món nợ này!"
Tần phong quán chính là địa bàn nơi mà tên đại ma đầu này thường xuyên lui tới.
Ran bên môi cong lên một nụ cười lạnh mấy ngày qua nàng đã sớm xem Conan là người thân của mình cho nên Ran nàng làm sao có thể chấp nhận người của nàng chịu bị người khác uy hiếp, khi dễ như vậy!
" A, bên cạnh thằng nhóc này còn có một tiểu cô nương xinh đẹp nữa a, bắt cả bọn chúng lại cho bản công tử!" Phương Vũ Tường trên gương mặt mang theo ý cười kinh tởm nồng đậm đáng khinh vô cùng.
Conan gương mặt chợt đanh lại, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, dường như có ý định muốn xông lên.
Ran vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai hắn trấn an:" Đừng sợ!"
Phương Vũ Tường vừa dứt lời thì có mấy tên gia đinh vọt lên, Ran trong nháy mắt liền lóe lên một tia thô bạo,bóp nát một viên thuốc trong tay, nâng tay đánh bổ về phía cổ người đó sau đó chỉ nghe được tiếng thét thảm thiết một hồi rồi lăn quay ngã ra đất
Cổ hắn ngay lập tức biến thành màu đen. Ran cũng không lỡ bất cứ nhịp nào, nhanh chóng vươn một tay che trước thân cho Conan , một tay bắt lấy một tên gia đinh đang lao vào bẻ quật tay hắn về phía sau khiến hắn kêu lên đau đớn vì trật khớp.
Ran vung tay quăng hắn ngã trên mặt đất, còn lại mấy người kia vừa định xông lên thì một toáng hộ vệ ở phía sau nghe được động tĩnh liền chạy lại,Phương Vũ Tường vừa thấy liền hốt hoảng, hôm nay người của hắn mang theo bên mình không nhiều, thấy có nhiều hộ vệ đuổi tới như vậy trong lòng không khỏi có chút chột dạ, thừa dịp hỗn loạn liền lặng lẽ bỏ trốn. Conan được Ran bảo vệ ở phía sau thấy Phương Vũ Tường đang trốn chạy, định đuổi theo thì lại bị Ran ngăn cản, nàng đưa mắt nhìn con rùa rụt cổ kia chạy biến cười lạnh nói:" Conan chờ đã, tỷ tỷ sẽ thay em báo thù."
.
Shinichi vốn trước đó đang cùng vài vị tướng bàn bạc một số chuyện liên quan đến biên phòng, vừa trở ra thì bắt gặp cảnh tượng một tên tự xưng là Phương Vũ Tường hống hách gọi người đến bắt tiểu nhóc tử sau đó lại còn đánh chủ ý lên người Ran nhi. Shinichi chợt nhíu mày, sắc mặt lãnh khốc, chậm rãi tìm một chỗ ngồi góc chết trên lầu, tự rót cho mình một chén trà sau đó lặng lẽ ngồi xem một màn phía dưới. Shinichi Hắn rất muốn biết Ran nhi của hắn sẽ làm thế nào để bảo vệ được cho thằng nhóc kia, hắn cũng muốn thử năng lực tự vệ của nàng nếu như gặp phải tình huống này mà không có hắn. Trải qua rất nhiều chuyện giữa hắn và nàng, hắn chợt nhận ra, hắn không thể nào luôn ở bên cạnh nàng, đảm bảo với nàng rằng sẽ không bao giờ đem lại nguy hiểm cho nàng, đảm bảo sẽ mang hạnh phúc trọn vẹn cho nàng. Hắn rồi cũng phải đi chinh chiến, Hắn dù có muốn giữ nàng bên cạnh nhưng lại càng không thể để nàng vướng phải những chuyện liên quan đến chính trị cũng như tranh đấu, rồi cũng sẽ có một ngày xa nàng, không có hắn hắn bên cạnh , hắn rất sợ việc nàng sẽ bị người khác khi dễ, bị người khác làm cho tổn thương. Hắn nào không biết nàng có chút võ công phòng bị, mạnh mẽ là thế nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái, hắn nào chưa thấy qua những giọt nước mắt của nàng, hắn nào chưa thấy qua cảm giác sợ hãi, trống trải của nàng. Vậy nên hắn sẽ tạm ngồi ở đây quan sát phản ứng cùng cách nàng sẽ giải quyết rắc rối đó. Có trời mới biết ngay khi tên đó có ý định bắt nàng, hắn thật muốn phi thân xuống đó tự tay mình cho hắn một đao, sau đó ngũ mã phanh thây hắn . Phương Vũ Tường?! Khóe miệng của Shinichi cong lên ý cười tà mị , tên đó thật không biết đã động đến người hắn ta không nên động vào. Thật ngu ngốc.
Khi phát hiện ra hắn chạy thoát, Shinichi lúc này gọi người đến chuẩn bị vài thứ " Chiêu đãi " vị công tử xấc xược này . Sau đó chậm rãis đi xuống lầu, nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của Ran , trong lòng có chút đau xót. Hắn trong lòng thực sự chỉ muốn nàng dựa dẫm vào hắn, ỷ lại vào hắn khi đó hắn thật sự muốn nàng không cần mạnh mẽ không cần ẩn nhẫn vì tất cả đã có hắn đứng sau lo lắng cho nàng,bảo vệ cho nàng. Hắn chỉ liếc nhìn qua Conan trong mắt vẫn còn tia lửa hận chưa nguôi, sau đó nhẹ nhàng nói với Ran:" Về phòng, tất cả còn lại để ta."
Ran nghe vậy liền cũng hiểu ý hắn, Shinichi hắn một khi đã quyết định ra tay thì không ai có thể ngăn cản được hắn, cho nên việc này nàng toàn quyền giao cho hắn giải quyết, chợt trong lòng cảm thấy chột dạ, từ khi nào nàng đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn rồi. Ran chỉ biết cười trừ đưa Conan trở về phòng. Còn chưa có động tác thì chợt thấy Phương Vũ Tường quay trở lại, phía sau là cả một toáng người đông gấp mười lần lúc trước. Hắn ta ỷ vào việc mình chính là con trai của lão cha mình - là một huyện lệnh, cho nên gây khó dễ tác quái gọi người đến, khẩu khí kiêu ngạo hai tay chống nạnh đứng trước khách trọ.
Hắn xông lên nói:" Tiện nhân, tiểu tử, lăn ra đây cho bổn thiếu gia!"
Hắn không thấy vị mỹ nhân cùng tên nhóc kia đâu cả chỉ thấy một người đàn ông tiêu sái khí chất hơn người, toàn thân toát ra một ánh hào quang khiến cho người ta phải lóa mắt. Từng bước đi của hắn cho đến cái nhìn của hắn thật muốn bức người khác tìm đường chết, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén không hề có một tia độ ấm. Phương Vũ Tường vừa nhìn thấy hắn trong lòng bỗng dưng dâng lên chút sợ hãi, tà áo phất phơ trong gió lạnh, khuôn mặt lãnh khốc âm lệ khiến cho hắn chỉ muốn quy phục. Có điều hắn nghĩ người bên mình đông như thế mà bản thân mình còn là con trai của huyện lệnh thì có gì mà phải sợ lá gan lại nổi lên, hắn không khỏi kêu gào:" Gì đây, muốn chết sao? Bản công tử hôm nay sẽ cho đám người các ngươi biết thế nào là lễ độ!"
Shinichi lạnh lùng mở miệng:" Muốn chết đến như vậy sao?"
Phương Vũ Tường vừa nghe xong trong lòng thoáng lạnh run, tên này là ai? Tại sao từng chữ hắn nói ra đều khiến cả người hắn như bị một cỗ áp lực đè lên vừa khó chịu vừa sợ hãi. Rồi sau đó hắn chợt nghe người đó âm thanh âm lãnh lên tiếng:" Toàn thành cho ngươi." Vừa nói xong tên Phương Vũ Tường còn chưa kịp tiếp thu xong câu nói đó thì cả người ngay lập tức bị mất cảm giác, chân đứng không vững quỳ phịch xuống nền đất, cả người đau nhức !
Shinichi từ bên hông rút ra thanh kiếm bạch ngân , nở một nụ cười quỷ dị lạnh lùng sau đó dứt khoát đâm thẳng vào cổ chân của Phương Vũ Tường.
Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, Phương Vũ Tường liền ôm chân lăn lộn dữ dội trên mặt đất.
Shinichi đưa đôi mắt lạnh nhìn Phương Vũ Tường , tùy tùng xung quanh nhìn thấy một màn này liền hoảng sợ không dám tiến lên. Phương Vũ Tường nằm một bên lăn lộn thấy vậy liền lên tiếng rống giận:" Còn đứng đực ra đó làm gì! Giết hắn cho ta! Giết!"
Shinichi chỉ thản nhiên đứng yên đó, khóe môi giơ lên một tia cười lạnh, tùy tùng của Phương Vũ Tường nghe tiếng rống giận của chủ tử mình liền bất chấp vọt lên. Nhưng còn chưa kịp chạm vào áo bào của Shinichi thì ám vệ từ phía sau liền xông ra chưa kịp nhìn rõ động tác của đối phương thì đám người kia ngay lập tức bị đánh bật ra, người té xuống đất như ngã rạ.
Phương Vũ Tường ôm chân nhìn Shinichi bằng ánh mắt ai oán, máu vẫn không ngừng tuôn trào ra từ cổ chân hắn, đau đớn khó nhịn,hắn không nhịn được kêu la, từ trước đến nay chưa có ai dám lớn mật với hắn như thế. Nhưng người trước mặt hắn lúc này thật sự khiển cho hắn không khỏi có chút kinh hãi,chịu đựng đau nhức, từ từ lén lút trốn ra cửa.
Shinichi đứng đó nhìn thấy tên đó lại bỏ trốn, môi bất giác cong lên, lãnh khốc vô tình chính là biểu hiện trên gương mặt của hắn lúc này. Hắn cười lạnh: Lại có trò hay để xem rồi.
Về phần tên Phương Vũ Tường khi trốn chạy trở về nha môn vì hắn phải dùng gần như toàn lực mới lếch về được cho nên vừa đến trước nha môn liền lập tức té xỉu.
Tên nha dịch đứng canh cổng thấy thế liền hoảng sợ hô lên:" Thiếu gia, thiếu gia, người làm sao vậy?"
Phương huyện lệnh nhìn thấy con trai của mình thê thảm như vậy , liền không khỏi tức giận , nói:" Tường nhi, yên tâm,ngày mai cha sẽ đi đòi lại công bằng cho con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top