Nạp thiếp (2)
Đôi mắt đẹp của hoàng hậu toát ra một loại tia sáng khiếp người, trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn hung hăng nhíu mày, con nha đầu ngu xuẩn này, trước khi chết còn muốn lôi kéo ta vào! Khá khen cho ngươi, shinichi, ngươi dùng cực hình để moi thông tin từ con nha đầu đó. Được, ngươi giỏi lắm! Dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy rõ ràng là không coi bổn cung ta ra gì mà.
Hoàng hậu tức giận ném chén trà trong tay, tức giận đến cực điểm:" shinichi ngươi quả là thâm độc!"
Vừa dứt lời, thì đã nghe thấy tiếng hạ nhân ở bên ngoài bẩm báo:" nương nương, nhị vương phi đến."
Hoàng hậu bình tĩnh hít một hơi thật sâu sự lo lắng tức giận lúc nãy đều đã nhanh chóng biến mất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, giống như những chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
Hoàng hậu bảo tất cả nha hoàn bên cạnh lui ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói:" gọi nàng vào." Ran chậm rãi từ bên ngoài cửa đi vào nhìn thấy hoàng hậu đang ung dung ngồi nâng chén trà lên tự hưởng thụ.
Ran một bên môi liền giơ lên ý cười khinh bỉ, chậm rãi đi vào, khẽ khom người mở miệng nói:" tham kiến hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu tao nhã nhấc chén trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi vào chén trà, sau đó nhấp một ngụm, rồi đặt nó lên bàn. Nàng khẽ đưa tay lên nhìn ngắm bộ móng tay đẹp của mình không một chút quan tâm đến người phía trước mở miệng:" con dâu à, đã là thê tử nhà người ta thì nên biết điều một chút ngoan ngoãn mà trông quản việc nhà, giúp chồng dạy con, nếu như vì một nhỏ trong nhà mà chọc gà chó không yên , ngươi nói xem loại như nhân như vậy có đáng xấu hổ không?" Ran nghe vậy trên mặt cũng không một chút biểu cảm, nàng không tỏ vẻ hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn hoàng hậu chậm rãi nói:" Ran nhi thân tuổi còn trẻ, vừa mới được làm dâu vài ngày, cũng có vài điều chưa hiểu rõ mong hoàng hậu tận tình chỉ bảo?" Hoàng hậu cố nén cơn tức giận đang bộc phát trong người mình, nàng hôm nay muốn gọi ran mori vào cung là để hù dọa nàng, cảnh cáo dạy dỗ nàng, chèn ép nàng. Nhưng đến khi nhìn thấy thần sắc của ran không có chút sợ hãi nào, trong mắt hoàng hậu bỗng nổi lên tia sát ý, loại nữ nhân như vậy nếu mình không kịp khống chế nó, thì hẳn nó sẽ trở thành mối nguy hại sau này của mình. Hoàng hậu cười lạnh nói:" bổn phận của một người vợ hiện đương nhiên lễ nghi phải quy cũ, đừng vì những chuyện nhỏ không đáng mà phải sử dụng đến những thủ đoạn độc ác ,cái loại tâm địa rắn rết đó thật sự khiển cho người ta phải thất vọng!" Ran biết hoàng hậu đang ám chỉ mình, cũng không buồn mở miệng, ran lơ đãng cúi đầu xuống , nhìn mũi chân mình. Tiểu kỳ lân đâu đó cười xấu xa trong đầu nàng:" chủ nhân, bà già này thật già mồm nha nói nhiều kinh á!"
Ran cũng đồng tình với tiểu kỳ lân thầm nói trong lòng:" ta cũng thấy vậy a, chán ghét chết đi được!"
Ran đã chuẩn bị tốt tinh thần chờ bị bà già này giảng đạo lý, ngược đãi tinh thần mình thì lúc này nghe được có người bên ngoài cửa bẫm báo:" nương nương, tứ hoàng phi có việc cầu kiến." Hoàng hậu vừa nghe hạ nhân bẩm báo sắc mặt liền dịu đi không ít, lên tiếng nói:" cho vào." Chốc lát sau, một thân y phục màu vàng nhạt toshikeko từ bên ngoài chậm rãi đi vào, nàng trông thật uyển chuyển lả lướt, ngay cả làn váy không có chút nếp gấp. Toshikeko Vừa tiến vào thì đã nhìn thấy ran đứng trước mặt Hoàng hậu, bên môi giơ lên ý cười châm chọc. Toshikeko đối với ran vô cùng ghi hận nên cũng không thèm để ý tới nàng , chỉ cố tình kiêu ngạo lờ đi, đứng trước mặt hoàng hậu khom người nhẹ nhàng ôn nhu nói:" thưa mẫu hậu." Hoàng hậu lập tức đứng lên đưa tay nâng toshikeko đứng dậy, ôn nhu cười nói:" toshikeko hôm nay nhớ mẫu hậu hay sao mà lại tới đây?" Toshikeko liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hoàng hậu chậm rãi đứng lên, điệu bộ giống như đang làm nũng:" keko chỉ là nhớ mẫu hậu thôi.,"
" Tamura đâu?"
" vốn cùng với tamura đến đây, nhưng tamura phải vội vàng giúp hoàng thượng xử lý chính vụ." Hoàng hậu nghe xong vẻ mặt hiện lên ý cười, nghĩ đến đứa con trai tamura tài giỏi của mình, khóe mắt mang theo chút đắc ý cười. Nàng khẽ vuốt ve tay của toshikeko , nói:" vất vả cho ngươi rồi, đêm tân hôn tamura cũng không thể ở bên cạnh ngươi lâu được .,"
" Mẫu hậu sao lại như vậy ạ ? Tamura phải để chuyện quốc gia đại sự là trên hết, sao có thể vì một chút chuyện tình nhỏ nhặt này mà so đo chứ? Hắn có thể không thể ở bên cạnh keko thường xuyên, nhưng hắn vẫn dành chút thời gian để ăn điểm tâm do keko làm, chỉ điều đó thôi cũng khiến cho keko mãn nguyện rồi." Toshikeko ngoan ngoãn khéo léo nói, mặt mày ngượng ngùng cười, nàng biết những lời này sẽ khiến cho hoàng hậu sung sướng đến nhường nào.
Quả nhiên trên mặt của hoàng hậu toát ra ý cười, vui mừng, nắm tay toshikeko gật đầu:" keko quả đúng là tri kỷ của tamra a, tamura có thể lấy được ngươi thật là phúc khí của nó."
Nói xong nhìn thoáng qua ran , sắc mặt trở nên âm lãnh,tiếp tục nói:" còn nữ nhân này, nên noi gương theo keko , dịu dàng, ôn nhu ổn trọng , hơn nữa quan trọng nhất là phải quản lý việc nhà việc cửa , chăm sóc cho chồng chu đáo. Chứ không phải làm những chuyện châm ngòi ly gián, đánh người a , giết người a..." toshikeko nghe thấy hoàng hậu khen mình, trên mặt tỏ vẻ ngượng ngùng , nói :" cảm ơn mẫu hậu đã động viên." Nói xong liền ngẩng đầu nhìn ran vẫn thản nhiên đứng một bên, thần sắc vô cùng đắc ý. Ran nghe thấy hoàng hậu cùng toshikeko kẻ tung người hứng, trong lòng đương nhiên là đã nhìn ra sự tình nhìn thấy ánh mắt bỉ mghễ của hoàng hậu, vẻ đắc ý của toshikeko , còn mình thì không quan tâm trên mặt vẫn bình tĩnh vô sự.
Hoàng hậu kéo toshikeko xoay ngồi xuống, hai người nhìn nhau suy tư một lát rồi nói:" đúng lúc hôm nay cả hai người đều tới đây, trước đó vài ngày ở vùng phía đông có cống nạp cho Tây lăng quốc chúng ta một vài mỹ nhân, vài vị hoàng tử trong hoàng thất vẫn chưa có chọn được tri kỷ thích hợp cho mình, bây giờ hai ngươi thay ta làm chủ, chọn ra trong số mỹ nhân đó một người thích hợp cho hai đứa nó đi."
Ran đôi mắt lạnh lùng,trước là nàng đã không truy cứu về việc hoàng hậu dám bố trí cài nha hoàn bên người nàng sau lại còn gọi nàng tới đây nói đủ thứ trên đời về chuyện quản lý nhà cửa , chồng con. Nàng nghe được ý tứ của hoàng hậu liền buộc miệng nói:" cảm ơn ý tốt của hoàng hậu, có điều chuyện này ta muốn để cho shinichi tự mình quyết định."
Hoàng hậu khẽ nhíu mày, thanh âm càng phát ra săng giọng bén nhọn:" chẳng lẽ những lời lúc nãy ta nói với người đều như nước đổ đầu vịt sao? Là vợ trong nhà phải biết quan tâm đến suy nghĩ của chồng mình một chút chứ, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện vốn rất bình thường, ngươi không nên ích kỷ mà nghĩ cho bản thân như vậy. Chuyện này, ngươi tự quyết định là được rồi, nam nhân như hắn không có thời gian để quan tâm đến những chuyện thế này, hắn còn biết bao nhiêu công sự phải làm
Huống hồ , mỗi vị hoàng tử của quý phủ đều phải có, hắn vì lý gì mà không đồng ý chứ?"
Toshikeko nghe vậy, sắc mặt có chút trắng bệch, nàng cùng với tamura thành thân mới được mấy ngày, tamura lúc nào cũng buông những lời nói lạnh nhạt trào phúng rằng trong lòng nàng có người khác, cho nên tình cảm của hai người chẳng bao giờ tốt đẹp . Nếu bây giờ có thêm nữ nhân trong phủ, không chừng bọn họ sẽ được nước lấn tới khiến cho địa vị chỗ đứng của nàng bị lung lay, nàng rất muốn từ chối lời đề nghị này, nhưng khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tràn đầy hy vọng của hoàng hậu, những lời cự tuyệt Vừa định nói nhanh chóng nuốt xuống, không dám nói ra.
Nàng cắn chặt răng, hướng về phía hoàng hậu khom người, nói:" keko thay mặt tamura cảm ơn mẫu hậu." Hoàng hậu khóe môi giơ lên ý cười hài lòng, gật gật đầu:" thế mới là vợ hiền dâu thảo chứ."
Phía đông.cổng nạp cả đống mỹ nữ khiến cho hoàng hậu nàng quả thực đau đầu không thôi , nàng sợ những nữ nhân này sẽ mê hoặc quyến rũ cướp đoạt ưl sự sủng ái.của hoàng thượng, nhưng hôm nay vấn đề nan giải này cuối cùng cũng đã được giải quyết một cách êm đẹp, dễ dàng. Mặc kệ ran hôm nay khăng khăng không chấp nhận lời đề nghị này, đám mỹ nữ đó bằng mọi cách phải vào được trong vương phủ đó, ran nếu không như đồng ý, nàng sẽ lấy danh nghĩa.của hoàng thượng ra mà định đoạt.
Hoàng hậu đáy mắt hiện một tia thản nhiên :" nhị vương phi, ngươi cảm thấy thế nào?" Ran cúi đầu, giấu đi ý cười châm chọc của mình, âm thanh đạm mạc vang lên:" nếu hoàng hậu đã có lòng bang tặng, vậy ran nhi mang về là được rồi."
. Hoàng hậu nhìn thấy ran ngoan ngoãn đồng ý như vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top