Nàng đã cho ngươi thứ gì ? (2)

Shinichi lạnh lạnh nhìn nàng một cái;" nàng thử dám nói tiếng" vâng" cuối cùng lúc nãy trước mặt ta một lần nữa xem ?"

Ran khó hiểu trừng mắt nhìn, nói:" ngươi chẳng lẽ ngươi muốn ta đứng đó hai mặt một lời phản bác lại lời bà ta a?"

Shinichi lạnh lùng hừ một tiếng.

Shinichi  cùng ran  đi đến cung điện của hiền phi chính là mẹ ruột của shinichi, đương nhiên phận làm con phải có trách nhiệm đến thỉnh an rồi. Có điều vừa đến nơi thì lại nghe tên thái giám thông báo,;" hiền phi nương nương thân thể không được khỏe, đầu không được thoải mái cho lắm, chắc là không thể đón tiếp ninh vương điện hạ cùng ninh vương phi."

Ran nhìn thoáng qua gương mặt khẽ chau mày của shinichi, đợi cho đến khi tên thái giám rời đi, mới ghé sát bên tai hắn thấp giọng nói:" hiền phi nương nương thân thể không tốt, hay là chúng ta vào thăm nàng thử đi?"

" Không cần, mẫu hậu đã không khỏe, ta cũng không cần quấy rầy nàng." Shinichi mang theo ran rời khỏi chỗ cung điện của hiền phi:" chúng ta đi."

Ran biết ở trong cung này có rất nhiều quy cũ, còn phải đến thỉnh an rất nhiều người, thế nhưng shinichi một chút cũng không thèm quan tâm, để ý, mang nàng đi dạo đủ nơi, lại dắt nàng đến dùng điểm tâm với sonoko. Cho đến khi hai người rời cung thì sắc trời cũng đã chuyển dần sang hoàng hôn, ran  nhìn hoàng cung từ phía xa với chút tia nắng còn sót lại khẽ chiếu rọi lên làm nổi bật màu vàng hoàng kim đặc trưng trông thật xa hoa, tráng lệ, đột nhiên nàng tùy hứng mở miệng hỏi:" ngươi thích chỗ này sao?"

Shinichi hỏi ngược lại:" ngươi không thích ?"

" À....." Ran cũng không biết phải trả lời như thế nào, quả thật, nàng không thích, không thích người trong hoàng gia, cũng không thích cung điện, nàng chán ghét sự tranh giành , đấu đá ngầm lẫn nhau. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong mỏi  hy vọng điều gì đó từ câu trả lời của nàng  của shinichi, nàng cảm thấy đắng họng  không biết phải trả lời thế nào cho phải. Nàng lặng lẽ cúi đầu đi chầm chậm  phía trước, shinichi nhìn thấy hình bóng  Ran chậm rãi rời đi , hình dáng của nàng chậm rãi từ từ tan ra dưới tịch dương, ánh mặt trời ấm áp kia dường như không còn còn độ ấm vốn có của nó mà thay vào đó là một sự ảm đạm quạnh hiu. Shinichi  đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, liền sải bước đuổi theo ran , đi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay  Nàng  truyền qua hắn, lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái yên lòng một chút!

Ran nhìn qua shinichi đang sánh bước với nàng , shinichi cũng không nhìn nàng, lơ đãng  nói ,:" hoàng cung lớn như vậy, ta lo nàng lạc đường."

" ta không có ngốc đến vậy a."

Shinichi dùng lực nắm lấy tay nàng chặt hơn, rất lâu sau, hắn mới nói:" nếu không thích, về sau chúng ta sẽ không đến nữa, nàng thích ở đâu, ta sẽ bố trí cùng nàng ở đó."

Ran suy nghĩ mãi lúc này mới hiểu rõ ý tứ của hắn, vờ ho một tiếng nói:" ngươi hẳn biết rõ ý của ta  mà."

" Đừng nói nữa,ta đau đầu." Shinichi  đột nhiên còn có chút bực bội ngắt lời ran ,  bây giờ  Hắn không  muốn nghe từ trong miệng nàng nói ra những lời lạnh lùng sau đó, quả thực hắn có chút sợ hãi.

Sau ngày đại hôn đó, ran đã chính thức gia nhập Ninh vương phủ, trở thành Ninh vương phi.

Ran rất thích ở trong  lưu viên, chỗ này là biệt viện của shinichi, không có nhiều người lui lại ở đây, cả ngày nàng vô tư vô ưu ăn uống, ngủ nghỉ tự do  . Có điều từ khi ở trong ninh vương phủ, mới phát hiện nơi này  một chút cũng không giống với tòa thành lưu viên  của shinichi,  ninh vương phủ từ sau đại hôn đã được tu sửa  phòng ốc , hoa viên trở nên  nhộn nhịp ồn ã hơn số hạ nhân ở đây càng lúc càng  nhiều, ran càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.

****

Ninh vương phủ.

Bên trong thư phòng hoa lệ kia, giá sách được làm bằng gỗ mộc quý được bài trí với những bộ sách dày cổ, chỉnh tề có thứ tự  , ngăn nắp , khắp thư phòng đều được bài trí đầy những vật xa hoa,  cổ quý , shinichi ngồi trên ghế xử lý một số công văn kiện quan trọng, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, sau đó thì thấy  hattori heiji  tay cầm một chiếc  hộp gì đó tiến vào, đến trước mặt hắn sau đó đặt lên bàn đưa cho shinichi .

Hắn thản nhiên xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh shinichi, tự nhiên  cầm ấm trà rót cho mình một chén trà, hắn nhấp một ngụm,:" trà ngon!"

Shinichi không ngẩng đầu lên vô thức mở miệng:" rảnh rỗi hay sao mà lại đến đây ?"

" Ai ai ai, shinichi ngươi nói vậy là không  đúng rồi, cái gì mà hôm nay  ta rảnh lại đến đây chứ. Ta là bị cô đơn ngặm nhắm  mới đến  đây. . Đâu có giống ai đó,  có nương tử  bên cạnh chăm sóc, từ hôm đại hôn đến giờ ngươi nào cũng có thèm tới hỏi thăm ta ".

Hattori  heiji  nói tới đây, đột nhiên nhớ tới cái gì , hai con ngươi sáng rực lên, ghé sát tai shinichi ái muội lên tiếng:" shinichi a, chẳng lẽ gần đây araide chưa có đưa cho ngươi loại thuốc gì sao, một loại có tác dụng khiến ngươi có thể sớm có...., ta nghĩ dạo này chắc ngươi không muốn rời khỏi giường đâu nhỉ?!"

" Ai , không thì ngươi có thể tạm thời để công việc qua một bên được không, ra ngoài với ta đi dạo gần đây ta thua nhiều bạc quá rồi a!"

Shinichi nghe thế cái, sắc mặt đột nhiên trở nên xám xịt, tay nắm chặt cạnh bàn, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hattori heiji :" ngươi câm miệng cho ta!"

" Xì, câm thì câm. Ta sẽ đi hỏi araide chuyện thuốc men!"

" Ngươi dám?!"

Hattori heiji  thấy shinichi  thật sự tức giận, cũng không  dám tiếp tục trêu hắn nữa, vội vàng cười hòa hoãn nói:"  đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngươi đến xem cái này , này."

Hattori heiji  đem cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo kia đặt lên trước mặt hắn,:" ngươi mở ra nhìn thử xem
."

Shinichi lười biếng  mở chiếc hộp kia ra, bên trong đã thấy  vài tổ yến huyết hồng sâm  sợi yến được nhìn thấy rất rõ, sự chồng chéo, gắn liền nhau của nhiều lớp sợi trông  như sơ  mướp, vành tổ  mỏng nhưng chân tổ lại dày, màu đỏ chói của tổ yến dường như  khiến người khác nhìn vào đều phải choáng ngợp.


Shinichi nhẹ nhàng đóng hộp lại, tỏ vẻ không chút quan tâm, cầm lấy cây bút một lần nữa ghi chép công văn, buộc miệng nói:" chỉ là huyết yến mà cũng muốn hối lộ ta?"

Heiji đang thưởng thức trà ngon nghe thấy một câu của shinichi giật mình đến thiếu chút nữa là phun hết cả trà ra, hắn ho khan một tiếng sau đó bất bình nói:" cái gì mà chỉ là huyết yến, đây là món đồ cực kỳ là trân quý nha, trên đời này  khó có ai  có thể mua được nó a, ta vất vả lắm mới lấy được thứ  này đem tặng cho ngươi. Ngươi một chút cũng không thèm liếc tới đã thế lại  còn bảo ta hối lộ ngươi  nữa sao? Nếu như muốn hối lộ ngươi thì người đó hẳn không phải là ta mà là cha ta kìa. Hắn khi nào cũng bảo ta phải đem món đồ tốt này mang đến cho ngươi này nọ. Ai, cha của ta ơi , tại sao có cái gì tốt cũng đều nghĩ đến ngươi , dâng hết cho ngươi , đến nỗi người ngoài nhìn vào không biết ngươi là con của hắn hay là ta mới là con của hắn nữa a.,"

Shinichi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn , khóe miệng giơ lên nụ cười trừ:" vậy ngươi thay ta cảm ơn  Hattori lão tiên sinh."

" Này, ta chưa có xả tức xong a, ngươi biết không lão cha của ta  ấy, từ nhỏ đến lớn ta điều bị hắn la mắng không  thôi, luôn lấy ngươi ra nói này nói nọ so sánh này so sánh nọ,  bảo ta phải học tập theo tấm gương của ngươi, ta là ta, mgươi là ngươi, hai con người tài năng khác một trời một vực như vậy mà lão cha  ta cứ ép  ta phải tài như ngươi ,ngươi thử hỏi  ông trời xem có bất công hay không?" Heiji tiếp tục nói:" ngươi nói thử xem ta có phải là con nuôi  của lão cha ta không?"

" Đủ rồi, heiji càng nói càng quá đáng."

Shinichi  giờ phút này trong đầu đột nhiên nhớ đến ran ,nhớ đến bộ dáng gầy gò ốm yếu, ôm vào trong ngực thì toàn  là xương  với cốt thôi, với lại từ ngày đại hôn đến bây giờ  thấy sắc mặt  của nàng không được  tốt, hắn cao giọng nói:" người đâu."

Ngoài cửa nhanh chóng có một nha hoàn chạy vào quỳ xuống cung kính nói:" thưa vương gia."

Shinichi  chỉ chỉ chiếc hộp trên bàn, nói:" đem huyết yến này hầm đi, mỗi ngày mang đến tẩm bổ cho vương phi, còn nữa không được quá ngọt."

Nha hoàn nhanh chóng tiến lên, cầm lấy hòm hành lễ:" dạ vâng, thưa vương gia."

Nha hoàn  nói xong liền lui ra ngoài, đi ra phía sau cửa, liền dừng lại, nhìn hộp huyết yến trong tay, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt phức tạp.

Heiji  Chậc Chậc  ra tiếng:" shinichi, ngươi đối với ran mori như vậy có phải là quá tốt hay không, thứ gì tốt nhất cũng đều để lại cho nàng!"

Heiji  nhìn sắc mặt thản nhiên  như không của shinichi, lại được  nước lấn tới nói:" shinichi, ngươi trả lời ta cho ta biết, ngươi yêu thương nàng , sủng ái nàng , hy sinh cho nàng nhiều như vậy, thế ngươi từ trước đến nay đã nhận được thứ gì từ nàng chưa, nàng đã liệu có cho ngươi thứ gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top