Mỹ nhân kế (2)

"Ngươi cứ yên tâm , ta sẽ có cách giải quyết. " Ran lấy ra một chiếc hộp mỹ phẩm tinh tế trao cho nàng rồi hướng dẫn cách sử dụng :" chỉ cần ba ngày, làn da của ngươi sẽ trở nên mềm mại, trắng nõn. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần quan tâm đến dung nhan và sức khỏe của bản thân, học cách giữ bình tĩnh. Đó là tất cả những gì ngươi nên làm. "

Tanako chưa bao giờ thấy qua một thứ như vậy, tò mò một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, vẫn có chút lo lắng nhìn thoáng qua Ran, ran bình tĩnh nhìn nàng an ủi :" ngươi yên tâm chờ tin tốt lành của ta."

Khi ran trở về, liền nhìn thấy shinichi một thân y phục đen xanh đưa lưng về phía nàng ngồi bên cạnh bàn đá trong hoa viên gió mềm khẽ phất phơ, mái tóc đen nhánh khẽ tung bay trong gió trông thật tiêu sái cùng với dáng ngồi mạnh mẽ mà anh tuấn. Ran đã lâu cũng chưa thấy khi nào hắn về phủ sớm như hôm nay, liền bước nhanh đi qua, ngồi đối diện với hắn.

Shinichi tao nhã đưa một ly trà cho ran, ran không ngõ ý từ chối nhấp một ngụm, đây quả là trà thượng  đẳng, trà ngon a, mùi thơm ngát tỏa ra bổn phía, hòa vào đất trời.

Ran nhoài người về phía hắn một chút thấp giọng nói, :" ta muốn để cho tanako tiến cung,trở thành phi tử của hoàng thượng. "

Shinichi mặc dù vẫn bình tĩnh thản nhiên nhưng mày cũng có chút nhíu lại :" vớ vẩn! "

" Nàng là con gái của hữu tướng ,, nhưng cũng lại là nữ tử xuất thân từ thanh lâu..... Ngươi có thể giúp ta cho nàng một cái thân phận giả được không? Shinichi, ta biết ngươi chuyện khó gì qua tay ngươi cũng dễ như trở bàn tay a."

Shinichi vẫn không thay đổi sắc mặt, mày càng nhíu chặt hơn, thấy sự chân thành trong đôi mắt của ran, thản nhiên không thèm để nàng vào mắt. Ran thấy sắc mặt nghiêm nghị của shinichi, không nhượng bộ cũng không được, đành dùng chiêu mỹ nhân kế. Nàng khẽ vươn tay kéo lấy ống tay hắn , âm thanh nhẹ nhàng mà nhu thuận :" shinichi, ngươi chẳng lẽ lại nỡ không giúp ta sao? " khi xưa, ran cũng không có ỷ lại nhờ vả hắn, thế nhưng bây giờ nàng có việc khó khăn muốn nhờ hắn vì chỉ có mỗi hắn mới giúp được nàng, cho nên sắc mặt trở nên nhu thuận, ngoan ngoãn, âm thanh mềm ngọt, ngây ngất, đã thế lại còn kéo thêm chút mùi vị nũng nịu, loại cảm giác này khiến cho shinichi cảm thấy muốn hưởng thụ.

Ran thấy ly trà của hắn trống không liền nhanh tay lẹ mắt cầm lấy bình trà rót đầy ly , hai tay kính cẩn dâng lên đến tận môi hắn, trên mặt ý cười😄 ngày một  đậm :" mời vương gia uống trà. "

Shinichi ừ một tiếng, ran bắt tay lý cái chén đặt ở thạch trên bàn, giữ chặt hắn ống tay áo càng không ngừng loạn choạng:" giúp đi mà, giúp ta đi mà. "

Shinichi nhìn bộ dạng nũng nịu như một đứa con nít của ran, trong lòng không khỏi cười thầm, thật không ngờ mình lại nhanh chóng chào thua trước bộ dáng đáng yêu này của nàng, liền lên tiếng :" nàng giúp cô ta, nàng có được lợi gì không? "

Ran trả lời :" ngươi biết rõ rồi mà còn hỏi a, hoàng hậu nương nương vẫn luôn tìm mọi cách để hãm hại ta,ta phải giúp nàng ấy để tạo thêm phiền phức cho bà ta, bà ta lúc ấy sẽ không còn rảnh tay rảnh chân mà phí sức lực tính kế với ta nữa. "

" Ta cần cân nhắc. " shinichi mặt mày gian xảo lóe lên khuynh thành, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một chút ý cười tà mị, ran bị ánh mắt trêu chọc của hắn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi.

Màn đêm buông xuống, ran đang tựa vào đầu giường đọc sách, bỗng nhiên trước mặt liền xuất hiện một cái bóng đen, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy shinichi với mái tóc dài buông thõng xuống đứng thẳng trước giường nàng, hắn có vẻ như vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra hương hoa quỳnh thơm mát nhẹ dịu, chỉ khoác một chiếc áo choàng ngoài rộng vai, để lộ làn da màu đồng trơn bóng nơi trước ngực, một vài giọt nước nghịch ngợm từ cổ hắn khẽ rơi xuống, lướt qua xương quai xanh khiêu gợi của hắn. Ran trong lòng oán thầm , hắn quả là trời ban là đồ yêu nghiệt mà ! Cái này không phải là đang công khai dụ hoặc nàng sao?


Nàng liếc mắt một cái , rất nhanh lại cuối xuống tiếp tục đọc sách.

Shinichi đứng lặng lẽ quan sát từng động tác nhỏ  của nàng , ô môi trong trẻo hữu thần  ,ôn nhuận đôi môi mang theo ý cười, hắn ngồi xuống bên giường, lơ đãng nói :" sao thế? Lúc nãy ai đó nũng nịu cần ta hỗ trợ, bây giờ lại không thèm liếc luôn sao? "

Ran thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên lớn mật nhìn chằm chằm khuôn mặt của shinichi, khuôn mặt tuấn tú với dáng vẻ tiêu sái ,aiiii, với khuôn mặt yêu nghiệt của hắn nhìn lâu một chút nữa nàng chắc chắn sẽ bị dẫn dắt, mê hoặc.

Shinichi dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo của ran, lời nói như dẫn dắt nàng, dụ hoặc nàng từng bước lọt vào bẫy của hắn :" ta nghĩ , giúp nàng cũng không phải là không thể, nhưng phải có thành ý mới được. "

Đáng giận ! Ran nhìn ánh mắt dường như không có ý tốt của hắn liền cắn chặt răng, ném quyển sách trong tay, vươn tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt  nhanh chóng đưa môi mình chạm nhẹ vào môi hắn, giống như chuồn chuồn đạp nước. Làm xong nàng có chút ngượng ngùng nhìn bộ dạng ngây ngốc của shinichi, lại càng thêm xấu hổ ,nhẹ nhàng ho khụ khụ một tiếng.

" Chỉ như vậy? " shinichi vươn thon dài ngón tay, nắm nhẹ cằm ran khiến nàng không thể nào né tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của hắn :" có phải làm lấy lệ hay không? "

Ran chụp lấy tay hắn, hừ một tiếng :" Ninh vương điện hạ, như thế còn chưa đủ sao a?"

Shinichi nhìn nữ nhân trước mắt, ánh nến bên trong lập lòe, bàn tay thon dài của hắn mờ ám khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của ran, ran lập tức đề phòng, mở mắt trừng lớn, rõ ràng là nàng nhờ vả hắn. Sao bây giờ tình hình lại trở nên ngược lại với ý định ban đầu, thành hắn đang ép buộc, bức bách nàng. Shinichi nhìn bộ dạng phông mang trợn mắt của nàng không khỏi buồn cười, một tay giữ chặt lấy nàng ôm vào lòng, khẽ cúi đầu âm thanh dẫn theo vài phần ám muội, trầm thấp :" có đủ hay không, là do bổn vương định đoạt. "

Shinichi sau khi lên tiếng cảnh cáo xong, không để cho nàng chút thời gian phản ứng, đôi môi mỏng trực tiếp dán lên cánh môi đỏ mọng mê người của nàng ,cuồng dã cắn mút, giống như dã thú say mồi, ran vừa phản ứng lại, liều mạng chống đỡ lồng ngực của hắn, muốn phản kháng, thoát khỏi hắn. Nhưng điều đó chỉ khiến cho shinichi thừa cơ, lửa nóng  từ lưỡi tiến vào, trực tiếp công chiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng ,bá đạo mười phần trêu chọc, đầu lưỡi tham lam cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng nàng, căn bản không để cho nàng phản kháng. Ran ý thức dần dần mơ hồ, nàng muốn trốn chạy khỏi hắn, muốn né tránh hắn, nhưng lại cảm thấy lửa nóng ở thân người hắn càng áp sát vào nàng, hắn đem nàng áp vào sau nhuyễn tháp,ái muội hôn, hai tay ran ở trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn một chút cũng không nhúc nhích.

.
Ran khuôn mặt đều đã nhiễm một tầng đỏ ửng lên, hô hấp của nàng cũng bị hơi thở của tên nam nhân mạnh mẽ này lấp đầy!

Đột nhiên, bàn tay thon dài của hắn bắt đầu di chuyển thăm dò, dừng ngay ở trước ngực nàng, ran lập tức giật mình đè lấy cánh tay không an phận của hắn lại :" không, ngươi không được động! "

Shinichi đôi mắt hiện lên một tia ảo não, nhưng sau đó lại vui cười nhìn nàng trêu đùa :" vương phi ấn tay ta như vậy ,là hy vọng ta động hay không động? "

Vô sỉ, vô lại!  Ran ảo não cắn môi, đỉnh đầu dường như vì hành động bá đạo vô lại của hắn mà bốc khói, nàng đẩy tay hắn ra, vội vàng sửa sang lại quần áo  của mình, sau đó chiu tọt vào bên trong.

Shinichi nhìn bộ dáng kiều nhỏ của nàng, ý cười trong mắt càng đậm, vươn tay đem nàng ôm chầm vào trong ngực, thấp giọng lên tiếng :" ngủ đi. " tiểu ngũ nhi của hắn thật sự là rất  đáng yêu .

Ran cảm thấy cách một lớp áo ngủ mỏng manh, nàng có thể nghe rõ được nhịp tim đập trầm ổn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top