Muộn màng - đều là lỗi của hắn (2)
Trình Cẩm một mình đứng trước giường, nhìn về phía bên trong, nhẹ nhàng cắn môi dưới, vẻ mặt phẫn hận.
Heiji sau khi giúp Shinichi tắm rửa cẩn thận thì Trình Cẩm cũng đã rời đi, Heiji nhẹ nhàng thở hắt, coi như cô nàng này còn biết thức thời. Heiji đem Shinichi đặt lại lên giường, bởi vì được ngâm nước ấm nên sắc mặt cũng đã tốt lên rất nhiều, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn có chút tiều tụy trắng bệch.
Heiji nhìn Shinichi vẫn đang nhắm chặt hai tròng mắt, lặng lẽ nhíu mày, tâm trạng liền chùn xuống .Ran Mori nếu như còn sống thì hay biết mấy, nếu như nàng thật sự chết đi, nửa đời còn lại của Shinichi hẳn cũng sẽ sống không thoải mái.
Shinichi dần dần tỉnh lại, con ngươi ảm đạm vô thần mà mờ mịt. Hắn đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy, muốn xuống giường, bị Heiji một phen đè lại:" Shinichi, ngươi bình tĩnh một chút đi." " Ran nhi!" Shinichi trên mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng:" Ta muốn đi tìm Ran nhi!"
Heiji không dám nói ra bất cứ điềm xấu gì sợ những lời đó sẽ chọc giận Shinichi, chỉ đơn giản nói:" Ít nhất thì ngươi cũng nên ăn chút gì đó, nếu không ăn thì lấy đâu ra sức lực đi tìm Nàng! Nàng là người tốt có số mạng lớn cát nhân phù hộ , ngươi cứ tạm thời tĩnh dưỡng cho tốt đi!"
Những lời này của Heiji khiến cho Shinichi được an ủi phần nào, đầu óc hắn dần dần thanh tỉnh, ánh mắt cũng bắt đầu rõ ràng. Hắn nhìn thấy chén thuốc bắc trên bàn, liền không nhịn được mùi vị của nó khẽ nhíu mày, mà những món ăn bên cạnh bàn hắn nhìn qua chỉ ngửi mùi thôi thì chỉ muốn nôn.
Heiji không khỏi yên lặng nghĩ đến. Bộ dáng bình tĩnh điềm nhiên của hắn khi xưa bây giờ một nửa cũng không có. Lúc này Shinichi cố gắng uống vài ngụm thuốc, đạm thanh nói:" Ngươi lập tức đến biên ải truyền lệnh của bổn vương điều động năm vạn binh lính, bổn vương phải san bằng Tuyết Sơn cứu vương phi!"
CÁI GÌ !! Năm vạn binh lính , huynh ấy điên rồi sao, dùng hết một nửa số quân lính của mình để đi tìm Ran Mori! Trình Cẩm đứng ở cửa nghe được mệnh lệnh này của Shinichi, trong lòng lạnh lùng nghĩ nàng cũng đã tận mắt chứng kiến thấy Ran Mori đã rơi xuống khe băng nếu có tìm ra thì cũng là một khối thi thể.
Trình Cẩm nhẹ nhàng đẩy cửa ra trên tay có bưng một cái khay ôn nhu nhìn Shinichi nói:" Nhị ca, biết huynh lạnh, Cẩm nhi đã tự mình nấu canh gừng cho huynh , nhân lúc canh còn nóng huynh mau uống chút đi."
Heiji yên lặng nhìn Trình Cẩm, không nói được lời nào.
Shinichi nhìn thấy Trình Cẩm liền nhớ tới Tiểu Ngũ của hắn bây giờ sống chết thế nào vẫn chưa rõ, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn như bị ai đó chém đứt từng khúc ruột, sắc mặt hắn càng thêm lạnh như băng, âm thanh lạnh lùng nói:" Không cần."
Trình Cẩm cũng không thuận theo ý hắn, từ từ đem bát canh đặt ở phía trước tiếp tục khuyên nhủ:" Nhị ca, bây giờ thân thể của huynh rất yếu, nếu không uống chút canh gừng canh này sẽ sinh bệnh mất."
" Đi ra ngoài!" Shinichi không thèm liếc nhìn nàng gằn giọng " bổn vương muốn nghỉ ngơi!"
Trình Cẩm ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt lạnh như băng sương của Shinichi , trong lòng không khỏi có chút giật mình, chẳng lẽ! Huynh ấy đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Không, tuyệt đối không thể , nàng đã dùng thuốc để khống chế bệnh tình của mình, người thường căn bản sẽ không nhận ra được.
Trình Cẩm cúi đầu nói:" Vâng,vậy Nhị ca nghỉ ngơi đi."
Trình Cẩm từ trong phòng đi ra, trong mắt hiện lên một chút không cam lòng. Shinichi từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ dùng cử chỉ đó để nặng lời với nàng. Ngay lập tức khóe môi Nàng liền nở nụ cười tà ác:" Nhị ca , huynh là của muội, chỉ có thể là của một mình muội!"
Ran ở trong không gian, ngủ trên giường ấm áp một đêm. Đến khi tỉnh dậy Ran không khỏi nghĩ thì ra nước ấm ở ôn tuyền lại có tác dụng trị được bệnh trật khớp rất công hiệu. Khi nàng tỉnh lại thì Tiểu Kỳ Lân cùng Hải Đông Thanh vẫn còn nằm trong lòng nàng ngủ. Nàng rón ra rón rén mặc đồ chuẩn bị xong xuôi cầm thêm thanh trường kiếm sắc bén nhân cơ hội đi ra ngoài Tuyết Sơn nếu không trời sáng sẽ bị Shinichi tìm được. Shinichi mỗi ngày đều ở trên núi Tuyết Sơn , còn ban sắc lệnh sẽ thưởng lớn cho những ai tham gia vào đội tìm kiếm trên Tuyết Sơn, thời gian từ từ trôi đi, hy vọng cuối cùng trong lòng Shinichi dần dần mất đi, thậm chí hắn bắt đầu tuyệt vọng. Không Ran nhi của hắn nhất định vẫn còn sống, hắn không thể bỏ mặt nàng nơi lạnh lẽo này được, hắn nhất định phải tìm được nàng, phải tìm được nàng, phải cứu sống nàng!
Ba ngày ba đêm không ngừng tìm kiếm, khuôn mặt anh tuấn của Shinichi bắt đầu trở nên trắng bệch, mí mắt đều thâm đen , đôi môi đỏ mọng ngày nào vì khô nứt mà xuất hiện vết rạn , ánh mắt yêu dã lãnh khốc, phong thái cao ngạo, uy nghi đã không còn như ngày xưa nữa chỉ còn lại sự tiều tụy héo hon cùng sự tuyệt vọng. Heiji cùng Araide thay phiên nhau ở bên cạnh hắn, mở miệng an ủi hắn vài câu:" Shinichi , cậu không cần phải dằn vặt bản thân mình như thế."
Shinichi căn bản không thèm nghe bất cứ ai khuyên nhủ hắn, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh lúc này của Ran , tâm can hắn liền đau đớn đến quằn quại.
" Binh sĩ nghe lệnh , tìm được vương phi sẽ có thưởng lớn! Khụ...." Shinichi đột nhiên ho khan mãnh liệt, hắn dùng tay ôm lấy ngực mình, nơi đó quặn đau không thôi, một ngụm máu tươi phun ra , sau đó cả người liền hôn mê bất tỉnh.
Ngay thời điểm Shinichi lần nữa tỉnh lại, đã nhìn thấy Trình Cẩm ngồi ở đầu giường, dùng khăn bông lau nhẹ cánh môi hắn, nàng nhìn thấy hắn tỉnh lại, trong mắt lóe lên sự sung sướng, Nàng từ trên bàn cầm lấy bát cháo tổ yến, âm thanh mềm nhẹ, còn khóc nức nở:" Nhị ca, huynh ăn một chút gì đi, Araide nói bây giờ sức khỏe của huynh ngày một suy yếu!"
Shinichi dồn hết toàn bộ sức lực ngồi dậy, dùng sức hất phăng thứ gì đó trên tay nàng. Mặt hắn âm trầm đến cùng cực, trong mắt chứa tơ máu nồng đậm. Hắn lúc này, rõ ràng không còn một chút nội lực hay khí lực gì nhưng ánh mắt tuyệt vọng ấy lại lãnh khốc tàn nhẫn.
Trình Cẩm nhìn bộ dạng sa sút này của Shinichi trong lòng có chút tức giận, nhưng phần nhiều hơn là vui mừng.
Đào nhiều ngày rồi mà vẫn không tìm được thi thể của Ran mori, chắc là xương cốt đều đã không còn nữa. Ninh vương phi đã không còn sống trên nhân gian, tiếp sau đó ai có thể xứng đáng hơn nàng thích hợp xứng đôi với Shinichi, nàng sẽ rất nhanh trở thành Ninh vương phi danh chính ngôn thuận bên cạnh Nhị ca.
Trình Cẩm nước mắt trong suốt, thanh âm càng phát ra mềm mại, nàng chọn lan hoa chỉ, múc một ngụm cháo, cẩn thận thổi đưa đến bên môi Shinichi:" nhị ca , huynh uống một ngụm đi."
" Cút!" Âm thanh lãnh liệt không mang theo một tia cảm tình:" bổn vương không muốn gặp ngươi!"
CÁI GÌ? huynh ấy chưa bao giờ nói nặng với nàng như thế? Huynh ấy bảo nàng cút đi, lại còn bảo không muốn gặp mình?! Trình Cẩm quay mặt qua chỗ khác, dùng khăn lau đi nước mắt khóe mi âm thanh nghẹn ngào:" là muội không tốt, nếu như muội không đột nhiên phát bệnh, Nhị ca cũng sẽ không lo lắng cho muội."
Lạnh lạnh thấu xương, ánh mắt hắn bây giờ một chút độ ấm cũng không có chỉ bao phủ bởi một lớp băng sương dày đặc! Shinichi đột nhiên gạt bát cháo trên tay nàng, bát cháo nặng nề rơi trên sàn nhà nát thành từng mảnh, nàng cẩn thận tỉ mỉ biết bao lâu mới hầm được bát cháo này lại bị huynh ấy hắt đổ đi. Shinichi từng chữ một nói rõ ràng:" Lúc trước bổn vương nợ ngươi một mạng, bây giờ bổn vương đã trả cho ngươi, từ nay về sau không ai nợ ai!" Trình Cẩm trên mặt có một chút không tin được, đôi mắt còn đẫm hơi nước mở to ra, sau đó một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng vội vàng giữ chặt ống tay áo hắn, há miệng thở dốc:" NHị ca!"
" Ngày đó ngươi dùng thuốc gì khiến bổn vương tạm thời không thể cử động được, đừng tưởng bổn vương không biết!" Ánh mắt Shinichi lạnh nhạt mà lạnh như băng, đạm mạc như vậy, lạnh lẽo như vậy nhìn thấu tâm đen của Trình Cẩm:" Từ nay về sau bổn vương không phải là Nhị ca của ngươi."
Trình Cẩm sắc mặt trở nên trắng bệch, bởi vì câu nói lạnh lùng của Shinichi kia khiến cho lòng của nàng kịch liệt đau đớn, nàng mở miệng giải thích:" Muội không có!"
" Ngươi nghĩ thử xem với nội lực của bổn vương lúc đó sao lại không tránh được chút khí lực của ngươi, quả thực buồn cười." Shinichi nở nụ cười lãnh khốc đến cùng cực, ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng, âm thanh không có một tia ấm:" Bây giờ cút ngay cho bổn vương, cút càng xa càng tốt,!"
TRình Cẩm đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn:" Muội quen huynh đã được mười lăm năm, thế nhưng chỉ vì một nữ nhân bên ngoài mà huynh lại phụ muội! Ngày đó vì muốn cứu huynh nên mới trở thành thần y , ở trên Tuyết quỳ suốt ba ngày, bây giờ huynh nói ra một câu đã thanh toán xong món nợ đó là như thế nào?"
" Muội bị cung hàn, có thể sẽ không bao giờ sinh con, hơn lại bệnh hen suyễn của muội sẽ theo muội đến hết cả cuộc đời, cả đời muội phải sống như thế liệu người đó có phụ trách với muội không?"
Shinichi không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút phức tạp.
" Ran Mori nhận được sự sủng ái của huynh là phúc ba đời của cô ta rồi, chẳng lẽ bây giờ huynh còn hy vọng muội sẽ cam lòng đứng đó chúc phúc cho huynh với cô ta sống đến bạc đầu răng long sao?"
" Chát !" Hắn giơ tay lên không chút lưu tình tát một cái lên mặt nàng, trên gương mặt trắng nõn kia nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay . Trình Cẩm trừng mắt nhìn hắn, " Huynh thực sự đánh muội, vì một thứ tiện nhân như Ran Mori mà đánh muội. Bây giờ cô ta đã chết, đến xương cốt cũng không còn, cho dù huynh có san bằng cả khu Tuyết Sơn đó thì cũng sẽ không bao giờ tìm ra được cô ta."
" Đi chết đi!" Shinichi trên mặt tức giận đến cực điểm, hơi thở thô bạo , gượng mình vươn tay bóp chặt lấy cổ nàng , ánh mắt đỏ máu lý trí của hắn lúc này như bị ai đó nuốt chửng đi bắt đầu điên cuồng. Heiji khi nãy đứng ở trước cửa nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, sau khi nghe được mấy chữ lạnh như băng của Shinichi kia liền hốt hoảng lập tức đẩy cửa tiến vào giữ chặt lấy tay Shinichi :" shinichi , shinichi, ngươi bình tĩnh một chút ! Dù sao cô ta cũng đã cứu mạng ngươi."
" Từ nay về sau, cút xéo cho khuất mắt bổn vương."
Shinichi buông tay ra, Trình Cẩm nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp của mình, vuốt nhẹ cổ kịch liệt ho khan, cả người lảo đảo ngã xuống đất,mặt trắng bệch như tờ giấy trắng.
Shinichi vừa rồi đã gần như dùng hết sức lực cuối cùng của mình nhưng vẫn cứng đầu giãy dụa đứng dậy đi ra ngoài. Ran nhi của hắn sao có thể không tìm ra được xương cốt,nhất định là nàng vẫn còn sống, nhất định nàng đang chờ hắn đến tìm nàng, hắn muốn tìm nàng trở về.
Shinichi vì không còn chút sức lực, đi vai bước liền té ngã. Heiji tiến lên giúp đỡ hắn một phen, lại bị hắn vô tình đẩy ra. Trình Cẩm nhìn thấy bộ dạng này của Shinichi thân mình khẽ run nhè nhẹ. Bây giờ cả bản thân mình đứng cũng không vững lại vẫn nhất quyết một mực muốn đi tìm Ran Mori. Ánh mắt của nàng có chút đau khổ, hoàn toàn không thèm để ý đến những lời khi nãy của hắn bất chấp chạy lên giữ chặt tấm thân sắp ngã kia của Shinichi:" Nhị ca, huynh bị thương nặng thế này còn muốn đi tìm cô ta sao? "
" Vì một người đã chết mà đáng để huynh phải hành hạ bản thân mình sao?!" từng câu từng chữ của Trình Cẩm mỗi lúc một ngoan độc không chút che giấu, lúc này nàng bị cơn ghen tị làm mờ hai mắt, mờ lý trí đi rồi.
Shinichi dường như không nghe chỉ đi từng bước gắng gượng đứng lên đi ra ngoài . Đi chưa được bao xa thì cả người đổ ập xuống đất hôn mê bất tỉnh.
" Shinichi! " Heiji hoảng hốt mang Shinichi quay về đặt hắn lên giường hét lớn :" Araide, cậu mau tới đây! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top