mẹ chồng nàng dâu (2)

Sau khi hiểu được chức năng của chiếc máy ảnh thần kỳ, bà bèn  muốn kiểm nghiệm  một chút. Thế là cả ba người liền cùng nhau đi ra phía sau hoa viên. Ran tận dụng cảnh đẹp  như tranh  ở đây liền giúp hiền phi cùng tamei yaeko  chụp không ít bức ảnh lung linh, khiến cho hai người họ hưng phấn vui vẻ không thôi.

Chính  vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một người từ từ đi vào, ánh mắt tươi cười đặt lên người ran , âm thanh trầm ổn  vang lên :" có chuyện vui vẻ đến thế sao?"

Ran theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại, bộ bào phục hoa lệ tơ vàng được khoác bên ngoài là chiếc áo bào, nhẹ nhàng  phất phơ theo gió, thắt lưng đính thêm ngọc thanh  màu xanh cẩm thạch trông thật  oai phong, ngạo nghễ, càng tôn lên vẻ tao nhã cao quý. Shinichi   nhìn ran  trong tay cầm gì đó, còn chưa kịp mở miệng hỏi , chợt tamei yaeko  hồn nhiên giống như con bướm chạy đến bên cạnh hắn, cầm máy ảnh trong tay đưa cho hắn xem, thần sắc rất là vui  vẻ:"  hoàng huynh , huynh tới đúng lúc lắm, hoàng tẩu đang giúp mẹ con muội chụp vài bức ảnh rất vui a," s shinichi  không khỏi kinh ngạc, tamei yaeko  khi xưa luôn cúi đầu trầm tính , không có cùng ai cười đùa nói chuyện  vui vẻ  thế này. Hôm nay lại không giống với khi xưa, bản tính nhát gan nhát dạ gần như  biến đâu mất, trên mặt tỏa ra một nụ cười chân thật sáng chói như ánh mặt trời đầu xuân, lại có vài phần mang tính hoạt bát của sonoko.

Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn cái vật nho nhỏ màu đen trong tay Ran, khóe môi  không khỏi giơ lên ý cười đậm, không biết nàng lại lấy ra ở đây món bảo vật nào kỳ quái. Shinichi  đang chuẩn bị đi lại bên cạnh ran  thì lại  nghe tiếng kêu lớn của ran:" không được nhúc nhích! Nhìn qua đây!"

Shinichi  sửng sốt, sau đó lại nghe được tiếng kêu nhỏ răng rắc, rồi từ chiếc hộp nhỏ đỏ chạy ra một mẫu giấy mỏng, ran  đem tấm ảnh đó rút ra  nhìn, ảnh chụp  shinichi  quả  thực phong hoa tuyệt đại, bản thân hắn bình thường đã đẹp đến đoạt hồn người, mà vẻ kinh ngạc có vài phần  mê mang trên tấm hình lúc này quả thật đẹp đến mê hoặc, ran hài lòng cười nói:" tấm này vương gia rất đẹp trai nha!"

Tamei yaeko  cũng nhanh nhảu đến nhìn qua:" nhị tẩu chụp bức ảnh này quả thực rất đẹp a!"

Ran  phía trước cùng nàng nói qua này tên là ảnh chụp, nàng không có hiểu được vẫn là kiên trì xưng là bức họa. Tamei yaeko  vui vẻ đem bức ảnh đó đưa đến cho hiền phi xem, hiền phi cũng mở miệng tán thưởng:" ừ, ran nhi chụp thì đẹp rồi!"

Ran trong lòng thầm nghĩ, kĩ thuật chụp hình của nàng quả thực không chê vào đâu được, chỉ cần tìm được một góc chụp tốt, mặc dù có là một đứa xấu xí thì nàng cũng sẽ biến thành mỹ nhân ngay lập tức.

Shinichi  dù đã quen với việc ran  sở hữu những thứ đồ vật kỳ lạ thú vị nhưng chính hắn cũng lần đầu tiên thấy một thứ có thể ghi lại một cách chân thật, sắc nét  đến từng chi tiết, từ cảnh vật đến con người hắn . Hắn cúi đầu ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng hỏi:" lại thứ gì đây? Chẳng lẽ lại tình cờ nhặt được?"

" là....là...là máy chụp ảnh nha!  Nhặt gì a đây là lễ vật ta chuẩn bị kỹ lưỡng tặng cho hiền phi nương nương nhân sinh thần của nàng a," ran nhấp miệng lúng túng ,  nhìn thấy trong con ngươi shinichi chợt lóe lên ý cười tà mị.

Shinichi tiến lên từng bước mở miệng nói:" mẫu thân."

Shinichi khẽ cúi người, hiền phi đứng dậy đi đến bên shinichi nói:" ai, các con này a, một người thì nghiêm túc quá, một người thì nghịch ngợm quá nha."

Tamei yaeko  nghe vậy hờn dỗi:" mẫu thân a... "

Shinichi khẽ cười không nói gì.

Shinichi lại nói:" phụ hoàng có việc nhờ ta đến bắc ải xử lý quốc sự  một chuyến, ran nhi ở lại cùng dùng bữa với mẫu thân,  nhi thần  đi trước."

" Ừ, đi đi." Hiền phi hình như có chút thất vọng, nàng đã lâu không cùng shinichi dùng bữa có điều việc công quan trọng hơn .

Shinichi quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt ran  thấy nàng gật gật đầu sau đó cũng nhanh rời đi.

Ran  nhìn shinichi khẩn trương đi khỏi, trong lòng chợt ngọt ngào có chút hiểu được ý tứ của hắn.

Shinichi phải đi đến bắc ải xa xôi xử lý chuyện quốc sự quan trọng, có thể phái người đến dặn dò một tiếng nhưng hắn sợ mẫu thân hắn gây khó dễ với nàng nên mới tự mình đến tận đây,  bây giờ sau c khi hắn nhìn thấy nàng cùng với mẫu thân  thân thiết hơn so với mức tưởng tượng của hắn, hắn  mới có thể an tâm đi xử lý công vụ đang dang dở.

Sau khi shinichi rời đi, ran  lại chụp cho hiền phi  cùng với tamei yaeko mấy tấm ảnh ngoại cảnh nữa. Hiền phi cực kỳ cao hứng, yêu thích không nỡ  buông chiếc máy ảnh ngồi trên  ghế cẩn thận  xem ảnh vừa chụp , sau đó liền kéo ran  ngồi xuống cùng mình tâm sự chuyện vài chuyện lúc nhỏ shinichi.

Ran  nghe xong, trong lòng âm thầm cười nói:" thì ra shinichi lúc nhỏ đã thông minh tài giỏi vậy rồi, hẳn là bản tính lạnh lẽo lãnh khốc kia cũng từ nhỏ mà ra a.

Giờ ăn đã đến, thức ăn cũng đã  chuẩn bị xong xuôi , nha hoàn bên cạnh hiền phi  lên tiếng bẩm báo:" hiền phi nương nương ngọ thiện đã chuẩn bị xong ạ."

Ngọ thiện được dọn ở ngoài đình  viện, có món vịt quay cùng với rượu bát bảo , cá lóc chua ngọt,  chân giò hun khói, gà hầm hạt sen , món canh trứng phù dung , phật nhảy  tường , còn có các món điểm tâm trông rất bắt mắt như bánh quế hoa, rễ sen,  sủi cao mật ong,....Ran  tự tay rót một ly trà đưa  cho hiền phi nương nương nói:" Ran nhi lấy trà thay rượu, cung chúc mẫu thân sức khỏe an khang, cứ như vậy mà vui tươi trẻ mãi."



[ phật nhảy tường: 18 loại nguyên liệu chính , 12 loại thuốc bổ với nhiều sơn hào, hải vị  như vi cá, hải sâm, gà, gân thú, sò hến khô, nấm hương, bào ngư..  chế biến thành]

Hiền phi nương nương thoạt nhìn cực kỳ  vui vẻ cao hứng:"  những năm gần đây, ngoài tamei yaeko  và shinichi  ra, chưa có một ai nhớ đến sinh thần của ta."

Khi nàng nói xong những lời này, trong mắt có vài phần buồn bã cô đơn, phiền muộn, ran  thấy thế vươn tay dùng đôi đũa  gắp một  miếng vịt quay bỏ vào chén của nàng:" vậy về sau cứ mỗi năm đến sinh thần mẫu hậu, ran nhi sẽ đến tâm sự cùng mẫu hậu."

" Được, được! " hiền phi cười tủm tỉm đem miếng vịt quay kia đưa vào  trong miệng , nhìn ran với ánh mắt đầy thưởng thức.

Ran nói ra những lời này thì trong lòng có chút lo sợ, nàng nay đã là con dâu của hoàng gia , là vợ của shinichi nhưng có lẽ rất nhanh thôi nàng phải rời khỏi những người này.

Tamei yaeko không phải người hay nói chuyện, cho nên thấy ran cùng mẫu hậu tâm sự thì cũng bô bô phụ họa theo. Trong khoảng thời gian ngắn,  không khí bắt đầu trở nên có chút ngượng ngùng, ran  đang định kể một câu chuyện  cười để dập tan  cái bầu không khí khó chịu này thì bên ngoài liền có một nữ nha đầu quen mắt đến hành lễ:" tham khiến hiền phi nương nương, ninh vương phi, nhị công chúa."

Ran lúc này mới nhớ ra nàng ta chính là nha đầu bên cạnh hoàng hậu, quả nhiên liền nghe được nàng nói,:" ninh vương phi, hoàng hậu nương nương gọi người đến gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top