Lo lắng cho hắn!? (2)
Shinichi thấy con báo tuyết kia đã dần dần khôi phục thể lực, đương nhiên biết rằng bản thân mình không thể trì hoãn được nữa. Bên dưới chân hắn tuyết đã càng lúc càng dày, đột nhiên trong lòng sinh kế. Shinichi lùi về sau vài bước, trong tay lập tức xuất hiện hai quả cầu tuyết, hướng về phía báo tuyết ném đi. Hai quả cầu tuyết này kết hợp với nội lực bên trong truyền đến có độ sát thương tương đương với hai thanh kiếm sắt bén. Nếu như tập trung ném trúng, con báo tuyết này nếu không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Cơ thể báo tuyết nhanh nhẹn mạnh mẽ lấy đà nhảy lên tránh được khối cầu tuyết của shinichi. Shinichi thấy vẫn không đánh trúng được nó, liền bình tĩnh lãnh khốc tiếp tục cầm trong tay hai quả cầu tuyết khác ném về phía báo tuyết. Báo tuyết có chút chật vật tránh thoát được đòn tấn công chí mạng của shinichi. Shinichi có chút không chống đỡ nổi liền tiếp tục cầm lấy quả cầu tuyết trong tay ném ra, lực đạo cũng không còn hiểm ác như lúc nãy. Báo tuyết dĩ nhiên phát hiện ra điểm này liền không có né tránh, mà bắt đầu nhảy dựng lên dùng móng vuốt vồ về phía quả cầu tuyết đó đánh bật lại.
Shinichi đương nhiên không dự đoán được con báo tuyết có thể phản đòn vừa rồi của mình, chỉ có thể cúi người xuống thoát khỏi lực tấn công vừa rồi. Nhưng ngay thời khắc hắn cúi người thì thời cơ của con báo tuyết cuối cùng đã đến ,nó phi thân lên nhảy bổ về phía shinichi. Thời điểm mà shinichi ngẩng đầu lên thì đã thấy báo tuyết gần ngay trước mặt, lúc này có tránh cũng không kịp .
Một tiếng thê lương " nhị ca" từ sau lưng vang lên shinichi lúc này mới phản ứng lại thì đã thấy mình bị trình cẩm lôi ra ngoài ngã xuống đất, móng vuốt của con báo tuyết kia chỉ sượt qua xiêm y của hắn.
Shinichi sắc mặt tái nhợt ngã gục lên người trình cẩm, mặt cắt không một chút máu.
Shinichi nhướng mày, chỉ cảm thấy có mùi máu tươi lan tỏa khắp khoang miệng, sau đó liền phun ra, hắn có chút lo lắng hô lên :" cẩm nhi!"
Trình cẩm cuối cùng cũng phản ứng lại thất thanh khóc lớn :" nhị ca! Nhị ca ! Hu hu,hù chết cẩm nhi rồi! "
Shinichi thấy trình cẩm không màng tính mạng của mình cứu hắn, trong lòng có vài phần cảm động. Trình cẩm còn đối với hắn lo lắng như vậy. Vậy còn nàng, nàng thì sao, có lo lắng cho hắn không. Lúc này mới nhớ đến ran không biết ở nơi nào, quay đầu lại con ngươi liền co rút lại, trong lòng liền dâng lên nổi sợ hãi không tên. Con báo tuyết kia không biết tự bao giờ khi nào đã chuyển hướng tấn công về phía ran , đang cùng với nàng giằng co. Ran đứng đối diện với con báo tuyết, trên mặt không có chút sợ hãi. Mái tóc thản nhiên tung bay trong cuồng phong bão tuyết, khiến cho toàn thân nàng tỏa ra một sự hấp dẫn dụ hoặc chí mạng.
Ran khi vừa thấy con báo tuyết kia nhằm vào shinichi ngay lúc đó thời gian xung quanh nàng dường như ngừng quay, nàng cũng như ngừng thở , hô hấp không thông. Không thể ngồi chờ thêm được nữa liền xông ra ngoài. Chỉ vì mãi quan sát tình hình cho nên nàng không chú ý có một thân ảnh yêu kiều lả lướt chạy về phía shinichi.
Giờ phút này, nhìn thấy shinichi - vương gia của nàng, chồng của nàng đang kiệt sức nằm trong lòng trình cẩm, nàng ta thì khóc sướt mướt ôm shinichi không buông tay, vừa khóc vừa kể lể nổi lo lắng của mình với hắn. Trong lòng ran không hiểu sao lại có vài phần không thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, sau đó hít thật sâu rồi chậm rãi mở ra liền thấy cảnh tượng âu yếm đó rõ ràng hơn. Ran liền giơ chân lên muốn tiến về phía trước một chút. Chỉ là vừa rồi ngay khoảnh khắc cứu shinichi thì mắt cá chân của nàng liền bị bong gân, cả bàn chân đều đau ê ẩm.
Trước mắt bão tuyết đã có chút nổi giận, bởi vì kế hoạch của nó sắp thực hiện được lại bị ran phá hủy. Vô cùng tức giận, con báo tuyết liền phi thân đánh ập về phía nàng. Ran liên tục lui về phía sau, rời xa vị trí mà shinichi đang nằm cho đến khi chính mình không rõ đã đi đâu, Ran lúc này mới tránh khỏi tập kích bất ngờ của báo tuyết. Con báo tuyết liên tục giơ móng vuốt hung hăng tấn công tập kích mục tiêu .
Ran nhìn con báo tuyết điên cuồng đánh về phía mình. Ánh mắt vẫn không thay đổi lạnh như băng , khóe môi liền cong lên tỏ ý hài lòng. Nàng đưa tay vào trong lòng lấy ra khẩu súng lục mini màu đen chậm rãi giơ lên, vẻ mặt lãnh khốc một phát súng vang lên nhắm ngay trúng chỗ chí mạng của báo tuyết. Vì khẩu súng này được ran trang bị ống giảm thanh cho nên không có tiếng súng phát ra. Một phát súng này khiến cho con báo tuyết hung bạo rống lên một tiếng, màu đỏ tươi của máu nhiễm đỏ cả một vùng tuyết trắng xóa. Con báo tuyết như được tiêm thuốc kích thích điên cuồng giơ vuốt vồ về phía ran.
Cách một màn tuyết dày đặc, shinichi không rõ được tình hình phía trước, chỉ cảm thấy tiếng gầm rống của con báo tuyết cùng với đôi tai nhạy bén của mình nghe được âm thanh chặn đánh của ran, liền thất thanh hét lớn :" Ran nhi !"
Hắn muốn đứng dậy chạy đi tìm nàng nhưng tay lại bị ai đó nắm chặt lại. Âm thanh của trình cẩm bén nhọn cơ hồ như muốn đâm thủng màng nhĩ :" nhị ca, không được đâu! Bên kia nguy hiểm lắm! "
Việc có sự xuất hiện của trình cẩm khiến cho hắn không thể nghĩ cách đến cứu Ran nhi, quá xa! Hắn lúc này chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ran bị báo tuyết đánh ngã. Giờ phút này hô hấp của hắn dường như không còn ổn định như trước, hai mắt tối đen lại, tim hắn dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngũ nhi của hắn :" Ran nhi! " shinichi dường như không còn sức lực, một ngụm máu tươi theo đó mà phun ra!
Ran lui về phía sau vài bước, đôi mắt híp lại, hai tròng mắt lãnh liệt, liền nhắm súng về phía tim báo tuyết. Con báo tuyết không chịu nổi phát này liền kêu rên một tiếng đổ ầm xuống tuyết. Ran sau đó phất phất tay cất khẩu súng vào trong lòng, không thèm để ý đến toàn thân y phục mình đều nhiễm máu của báo tuyết. Shinichi khi nãy nhìn thấy báo tuyết đánh về phía ran, tim đều muốn ngừng đập. Giây lát sau đó liền thấy báo tuyết ngã xuống đất, hắn không tài nào hiểu được mắt nhìn ran, lúc này nàng giống như nữ hoàng thống trị địa ngục đứng lặng đó, thở dốc đôi mắt trong sáng ngày nào giờ lạnh lẽo như dòng sông băng không một chút tình cảm. Nàng như vậy khiến hắn cảm thấy ngũ nhi của hắn thật xa lạ.
Nhưng tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được dứt bỏ, hắn ôm ngực từng bước đi về phía nàng, ánh mắt trong lúc đó vừa lo lắng vừa lại có một chút vui sướng. Ran ngẩng đầu lên nhìn shinichi, bên môi hắn có vết máu dài. Nàng liền nhíu mày, vừa định hỏi hắn có bị thương ở đâu không lại thấy đôi tay của trình cẩm gắt gao ôm lấy cánh tay của shinichi hoay ,khóe mắt lại có vài tia đắc ý.
Nàng nhìn ran, ánh mắt giận dữ quát :" nếu cô có thể giết được báo tuyết, vì sao lúc nãy lại không ra tay còn hại bọn ta phải bị thương? " ran liếc nhìn trình cẩm ánh mắt sắc nhọn bắn ra khiến cho người ta phải kinh hãi khiếp sợ, nàng lạnh lùng cười ;" là ta kêu cô đến tuyết sơn sao? Là ta khiến cô phải gặp báo tuyết sao? Còn nữa thậm chí đến việc cô sống hay chết thì chẳng lẽ ta phải chịu trách nhiệm sao? "
Trình cẩm nghẹn lời, không cam lòng nhìn về phía shinichi.
Shinichi nhìn thấy rõ ràng là ran đang đứng trước mặt mình liền nhịn không được cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng. Nhưng hắn cũng không nỡ nặng lời mắng trình cẩm :" tuyết sơn nguy hiểm như vậy lại còn đến đây làm loạn? Nếu như muội có chuyện gì ta biết phải làm sao ăn nói thế nào với cha muội? "
Trình cẩm vẻ mặt chực khóc lại nhìn thoáng qua ran, ủy khuất nói :" cẩm nhi chỉ muốn bắt Hải đông thanh thôi! "
Shinichi cau mày lại khó chịu lên tiếng :" hải đông thanh không phải là thứ dễ tìm. Nếu như hôm nay xảy ra bất trắc gì, chỉ sợ muội hối hận không kịp! "
Trình cẩm cúi đầu :" cẩm nhi biết sai rồi, là cẩm nhi tùy hứng hành động không biết nghĩ. "
Ran nhìn thấy hai người nói chuyện giống như không hề để ý đến cuồng phong bão tuyết lúc này.
Gió tuyết lại bắt đầu nổi lên, Ran thản nhiên nói :" có chuyện gì thì trở về rồi nói, trời cũng tối rồi, lúc này rất dễ lạc đường. "
Shinichi gật đầu, trình cẩm cũng là đứng im đó không lên tiếng. Shinichi nhìn về phía trình cẩm, ánh mắt có chút nghi hoặc, trình cẩm ngẩng đầu lên nhìn shinichi nói, âm thanh mảnh mai nhu nhược :" nhị ca, cẩm nhi vừa rồi bị thương, nhấc chân đi không được, nhị ca có thể cõng cẩm nhi được không? "
Shinichi thần sắc có chút không thoải mái, nhìn ran, trên nét mặt hắn có chút thất vọng, hắn thân thiết với một nữ nhân khác, nàng chẳng lẽ một chút cũng không thèm để tâm?
Shinichi bên môi khẽ cong lên ý cười chua xót, lại ngẩng đầu nhìn về phía trình cẩm, mặt mày nhăn lại. Nhớ lại lúc nãy nàng quên mình cứu mình liền mềm lòng, nhẹ giọng nói :" được ."
[ Hu hu ông trời ơi! Chi em ơi ai đó đánh ngất toy đi shin huynh khờ thế không biết a....là ran tỷ a....con đó chỉ hưởng lợi thôi a...]
Trình cẩm thoáng chốc vẻ mặt vui sướng, shinichi khẽ cúi thấp người, trình cẩm liền ngã vào lưng shinichi. Shinichi đứng dậy cõng nàng lên. Ran thấy thế liền xoay người đi về phía trước không nói nên lời, chân của nàng vì lúc nãy bị bong gân liền có chút khó khăn đi khập khiễng. Nàng cố gắng đi bộ bình thường như không có chuyện gì xảy ra vì nàng không muốn shinichi thấy bộ dạng này của mình .
Ba người đi được một đoạn đường, shinichi liền buông trình cẩm xuống, thản nhiên lạnh lùng mở miệng :" cẩm nhi ta mệt. "
Trình cẩm nhu thuận nói :" vậy để cẩm nhi tự mình đi. "
Shinichi yên lặng nhìn thoáng qua nét mặt trầm tĩnh của ran. Nàng thế nhưng lại không có chút quan tâm nào sao? Mặc kệ hắn đối xử với trình cẩm như thế nào một chút khó chịu hay tức giận cũng đều không có sao? Shinichi trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại. Nếu như biết lòng nàng lạnh băng như vậy, hắn bây giờ cũng không muốn ở trước mặt nàng diễn trò thử nàng nữa.
Ba người yên lặng trở về, trình cẩm tuy rất muốn cùng shinichi nói chuyện, lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm tức giận của hắn trong lòng có chút lo sợ, khẽ ôm lấy cánh tay shinichi không muốn buông.
Ran trên mặt cũng không có chút biểu tình gì, chỉ thoáng cười. Tuyết càng lúc càng dày, gió mỗi lúc một lớn. Ba người bọn họ cẩn thận tiến về phía trước. Ngay lúc đi qua sườn dốc, đột nhiên đất núi liền rung chuyển, từng phiến băng tuyết từ trên cao lăn xuống. Ran còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy dưới chân mình có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn xuống thấy xuất hiện khe hở. Ran vội vàng lui lại mấy bước. Khe hở cùng theo đà càng lúc càng lớn. Trình cẩm lo lắng kêu to:" trời ơi ! Tuyết lở!"
Spoil
" Nhị ca, cẩm nhi cảm thấy trong người rất khó chịu, rất lạnh, có lẽ bệnh cũ của cẩm nhi lại tái phát, nhị ca, đừng đi, mau cứu cẩm nhi. "
" Ran nhi, nhất định nàng phải kiên nhẫn chờ ta!"
" shinichi không phát hiện ra tung tích của ran. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top