lo lắng cho bổn vương sao ? ( 2 )

Sau khi ran giúp  shinichi thoa thuốc cẩn thận, dùng băng  gạc buộc nơ  lại cho anh. Shinichi  sờ sờ lên miếng gạc trên người , trong mắt  hiện lên một tia lạnh lẽo, muốn giết  bổn vương, các ngươi còn quá non.

Ngày hôm nay  trôi đi vẫn cứ bình lặng  như vâỵ không có nguy hiểm  gì bất  ngờ  ập đến. Ran nhìn bát thuốc trước  mắt, đánh tan ý niệm  trong đầu  là sẽ tiếp tục đánh thuốc mê anh, shinichi _ một người đàn ông  nếu chỉ  là một  vương giả  thuần túy , cũng đủ khiến  người ta nghĩ  đến mà sợ  hãi, mà anh lại không  chỉ có  là một người đàn ông thông minh khôn khéo, mà còn là  một người âm hiểm, lần trước nàng hạ thuốc mê  anh , anh chắc chắn đã có chút  nghi ngờ , nếu bây giờ  lại sử dụng  một lần nữa , nhất định sẽ bị phát hiện , huống chi , khu rừng ma quỷ  này nói không  chừng sẽ có điều  gì đó  xuất hiện  vào buổi  chiều tối, cho nên  nếu tiếp tục  trốn ở trong không gian tùy thân , chắc,chắn  mjk sẽ  không tìm ra  được bí ẩn  đằng sau  bức màn  chết chóc này.

Nghĩ vậy, ran  cầm lại  viên thuốc  mê trong tay , đem bát thuốc đến bên cạnh shinichi , sau đó  xoay người  chậm rãi đi xa. Shinichi  có chút  mở hai mắt , nhìn thấy bóng dáng ran đang từ từ xa dần  liền cong  lên ý cười  tà mị  khó nắm bắt  được.

Ran thấy mjk đã đi xa  khỏi chỗ của shinichi , đứng  lại nghĩ  một lát sau đó  đi vào  tùy thân không gian .

Tiểu kỳ lân  thấy ran  đi vào , vừa định  nhào vào  lòng nàng , thì thấy  Ran  đi  về hướng  siêu thị , nàng căn bản  là không một chút  quan tâm đến tiểu kỳ lân đang đứng  một bên  với ánh mắt mong chờ  sự quan tâm .

Tiểu kỳ lân  khuôn mặt  vốn đang  rất hưng phấn  thấy ran  như vậy  nhất thời ủ rủ đi  theo sau ran  măt mày trông vô cùng  uỷ khuất .

Ran đi vào siêu thị  riêng của mjk  sau đó  đi thẳng  đến khu đồ dụng  tiện lợi, khi dừng đến  trước chỗ  để lều trại. Ran  chọn ngay  một chiếc lều  nhẹ nhàng , cầm lấy mở ra  nhìn .

Tiểu kỳ lân  thấy ran  lâ lều  trại , liền đứng  ơ một bên hưng phấn  kêu la  nói;" chủ nhân , có phải chúng ta  sắp đi  dã ngoại không ?"

Ran  nhìn tiểu kỳ lân  liếc  mắt một cái , bất đắc dĩ  nói;" ta muốn tối nay  ngủ bên ngoài ,  cái này là dùng để ngủ.."

Tiểu kỳ lân, ánh mắt vừa mới  hưng phấn  lên thì ngay lập tức  trong lòng  liền  chùng xuống , thấp  giọng  lẩm bẩm  nói;" nhưng ta cũng  muốn đi..."

Ran vẫn tiếp tục đông tác , nhìn tiểu kỳ lân  liếc mắt  một cái ,nói;"  không được phép."

Vốn định đứng dậy bước đi thì ran  bắt gặp ánh mắt  tội nghiệp  cuảv tiểu kỳ lân ,  liền quay đầu nhìn nó, chần  chừ nói;"  nếu không thì ...ta  cho ngươi  một cái lều  nhỏ  để ngươi  dựng ở  trên thảm  cỏ gần  kia  ở đây  được hay không ?"

Tiểu kỳ lân  tức thì  vô cùng hưng phấn  hài lòng , vội  vàng gật đầu như cối giã gạo  hô lên:" được! Được! Quá được!"

Sau khi ran  ra khỏi  không gian  để lại  một mjk  tên nhóc  Tiểu kỳ lân  đang vui  vẻ lăn  di  lăn lại  với chiếc  lều nhỏ trên thảm cỏ.

Ran sau khi  trở về , phát hiện ra shinichi  đã ăn  xong, thuốc cũng  đã uống hết, đang thản nhiên ngồi tại chỗ , vắt chân  như đang  ngóng trông  cái gì , thấy Ran  trở về, đôi mắt  bất giác  mỉm cười, tiếp theo liền  lộ ra  một tia  nghi hoặcc, anh gắt  gao nhìn  chằm chằm  Ran  trong tay cầm  một thứ  quái dị.

Đợi cho Ran  đến gần , shinichi  liền  lên tiếng  hỏi;"  đi lâu  vậy? Cái gì  đây?"

Ran  trả lời :"  trời cũng tối, không thể  ngủ ngoài  thế này  được, cái này có thể  đảm bảo  an toàn cho chúng ta  tối nay ."

"Ở đâu ra?" Shinichi  thản nhiên  lên tiếng.

Ran ưỡn ngực , nói" nhặt được"

" cũng là bảo bối  đặc biệt của  Đông tấn quốc?"

" Đúng vậy, đúng vậy," ran  thuận miệng  đáp, tìm ra  được khu  đất rộng bằng phẳng, liền đặt lều xuống dựng lên.

Shinichi  ngồi một bên  nhìn một  loạt động tác  của nàng, khẽ cười nói:" bổn vương chưa từng nghev nói qua  việc đông tấn quốc  có mấy thứ bảo bối  thế này" . Nói là  như vậy ,anh ta biết mjk  đang che giấu  anh ta, đang nói dối anh ta, anh ta đương nhiên  không tin  mjk có thể  nhặt được  những thứ kit dị này  trong thời gian  ngắn lại  ở một  nơi  rừng núi  hiểm trở .nhưng anh ta  không định vạch trần, anh ta cho  mjk thời gian  để một  ngày nào đó  mjk sẽ nói toàn bộ  sự thật  với anh ta...

Ran nghe shinichi  nói như  thế liền ha ha ha cười gượng .

Có đều , cho đến  khi dựng  xong lều  trại , ran mới  đầu  cảm  thấy có chút hối hận , sớm biết như  thế này  đã cho anh ta uống  thuốc mê cho rồi!

Shinichi rất tự nhiên đặt ran nằm  phía trong, anh nằm phía ngoài, sau đó  ôm lấy nàng  thủ thỉ:"  đã lâuv bổn vương  vẫn không có ôm nàng ngủ, bổn vương  rất nhớ  khoảnh khắc đó.."

Những lời này mà anh ta cũng nói được .....thật đúng là không biết xấu hổ !

Có điều ran cũng không bài xích  anh  , trời cũng dần tối lại, ngủ bên  ngoài trời  như  thế này thật có chút lạnh, mà anh ôm nàng  ấm áp như thế này  khiến cho  nàng có  cảm giác  an toàn. Ran bị shinichi  ôm vào trong ngực , ngửi thấy  mùi hương  quen thuộc  trên người anh cảm thấy  yên tâm đi vào giấc ngủ . Không biết từ khi nào thì trên  lưng của nàng lại có  cái gì đó ấm áp....tay của shinichi ! Ran  ngạc nhiên  tỉnh lại, lúc này  mới phát hiện bàn tay của  anh không phải đặt bên ngoài  bộ y phục  của mjk mà....mà là thực sự  đặt ngay lên tấm lưng  trần  của mjk , ngay trên  da thịt  của mjk . Còn shinichi cũng không có  bất kì  phản ứng  gì, vẫn tiếp tục ngủ, vẻ mặt  vô cùng hài lòng , cũng có chút  hưởng thụ.

Ran hận không thể đến chặt  đứt cánh tay  tùy tiện đó  của shinichi , chỉ  tiếc lúc này không có thứ gì gì đó  để  chém thôi!

Ran còn chưa có lên tiếng mắng chửi anh ta , thì phát hiện ra cái tay  kia cũng  bắt đầu  không thành  thật, giở trò  với mjk . Anh !....vô  sỉ.....Ran lúc này  muốn đánh  mạnh vào  lồng ngực  của anh ta nhưng sợ sẽ ảnh hưởng  đến vết thương  của shinichi , nên chỉ biết hung  hăng há mồm  cắn phập vào ngực của shinichi.

( xin ông đừng biến bà ấy trở thành " cẩu bà" chỉ vì sự thiếu đúng đắn của ông  lời t/ g)

Vì ngực của anh cơ bắp rắn chắc  vô cùng, cho  nên căn bản ran cắn shinichi , anh không đau mà lại tự  mjk hại  mjk cắn đến  môi mjk  đau điếng !

Ran tuc giận nắm lấy  tay shinichi bẻ ngoặc ra, hung tợn  nói:" shinichi anh  ngay lập tức  bỏ cánh tay của anh  ra khỏi  người tôi ....ngay  lập tức !"

Shinichi  làm vẻ  như  vừa tỉnh ngủ , mở đôi mắt  vẫn còn mơ màng  ra, vì ánh sáng  bên trong  không đủ  cho nên nàng không thấy  rõ biểu tình lúc này của  anh  như thế  nào. Anh khẽ cau mày , âm thanh lạnh lẽo  vang lên ," ran nhi, ngủ đi!"

"Tôi nói, anh bỏ cánh tay  anh ra khỏi  người tôi  ngay!" Ran trừng mắt.

"Nàng rất lạnh , ta ôm  nàng . Đừng nhúc nhích !"

Cái tên shinichi chết  tiệt này ! Ran  nghiên răng  nghiến lợi :" shinichi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top