Lệnh bài miễn tử (2)
" Tốt, tốt, rất tốt! " hoàng thượng nhất thời kích động, vỗ tay liên tục ba cái, " Ninh vương phi chữa trị cứu sống được tam công chúa ,phải thưởng lớn cho nàng. "
Shinichi sắc mặt vẫn bình thản không có biểu hiện gì nhiều, việc chữa khỏi bệnh cho samiko đương nhiên đã nằm trong dự tính của hắn. Có điều, trong mắt hắn phút chốc lại hiện lên một tia lo lắng khó có ai có thể nhìn thấy được, hắn lên tiếng nhắc nhở nói :" phụ hoàng đừng quên lời hứa khi nãy. Lệnh bài miễn tử. "
" Đó là chuyện đương nhiên. "
Giờ phút này không một ai để ý tới, hoàng hậu lúc này trong mắt xuất hiện một tia ngoan độc, sát khí. Ninh vương shinichi kia vốn là một nhân tài trong nhân tài, là chiến thần lẫy lừng bây giờ lại có thêm thần nữ ran mori là vợ hắn sát cánh bên hắn tương trợ cùng hắn, giống như hổ mọc thêm cánh, nếu như ả ta mà có con nối dõi nữa thì.. ..hậu quả sẽ không thể nào lường trước được.
Hoàng hậu sắc mặt âm trầm, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện kinh khủng như vậy xảy ra. !
Samiko tuy sắc mặt vẫn có chút khó coi, nhưng tin thần cũng đã tốt lên rất nhiều. Đợi đến khi hoàng thượng và hoàng hậu rời khỏi, ran lại cùng dương vân dặn dò vài chuyện cần thiết sau khi mổ ;" cứ sau hai ba canh giờ, nên giúp muội ấy ngồi dậy. Qua mười hai canh giờ thì đã có thể rời khỏi giường hoạt động bình thường, cứ như vậy để phòng ngừa di chứng phát sinh, sau đó cho muội ấy ăn những loại thức ăn mềm dễ nuốt. Ngày thứ hai đến ngày thứ ba có thể ăn chút thức ăn nhẹ, ngày thứ tư đã có thể ăn uống bình thường, không cần kiêng kỵ gì nữa. "
Dương vân nghe xong gật đầu liên tục, samiko nhìn hắn một cái, thấy hắn râu ria đều đã nhú lên , sắc mặt tiều tụy, không khỏi có chút đau lòng, ôn nhu nói :" phò mã, chàng nên về trước nghĩ ngơi một lát đi. "
Dương vân lắc lắc đầu ,lưu luyến nhìn samiko :" ta không sao! "
Samiko yếu đuối che mặt :" mau đi đi a, còn nữa, râu mọc đầy lên hết rồi kìa, xấu chết đi được, bộ dạng này của chàng chắc chắn dọa không ít người nha. Mau về nhà chỉnh đốn chút đi.," dương vân ngượng ngùng cười :" ừ."
Đợi cho dương vân đi rồi, sonoko vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói:" tam tỷ, xem ra phò mã của tỷ với tỷ tình cảm thật mặn nồng nha , cái gì mà không thắm thiết, hay gây gỗ như mấy tên bên ngoài đồn bậy a. Có điều, tại sao phò mã lại muốn cưới người khác nữa vậy? "
Sonoko đưa đôi mắt đen láy to tròn nhìn samiko, nàng vô thức hỏi một câu, khiến trong lòng samiko có chút đau đớn, ánh mắt từ dịu dàng chuyển thành tối tăm mờ mịt, nàng lập tức che giấu đi thản nhiên cười nói :" là do tỷ không phải là người vợ tốt, không thể đáp ứng được yêu cầu của phò mã. "
Sonoko không rõ cho nên gật gật đầu ,samiko thay đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi :" nhị tẩu, là sonoko nhi cứu muội sao? "
Sonoko đứng một bên lắc đầu liên tục :" nói cái gì thế! , tam tỷ nói cho tỷ biết, người mà tỷ cần phải mang ơn không phải muội, mà là nhị tẩu a, chính muội đã đến mời riêng nhị tẩu đến chạy chữa cứu một mạng cho tỷ đó. "
Ran cũng không muốn tranh công , bên môi giơ lên ý cười nhợt nhạt, nàng ngồi bên cạnh giường khẽ điều chỉnh cơ thể samiko tìm vị trí thoải mái, mới trả lời :" là sonoko nhi khóc lóc chạy tới tận phủ tìm tỷ nói với tỷ là muội ngất đi,tỷ mới đến đây xem bệnh thì phát hiện muội bị hoạn tràng thư, có điều bây giờ mọi thứ đã tai qua nạn khỏi rồi. "
Samiko nghe vậy cảm kích không thôi nhìn sonoko, không khỏi tò mò hỏi :" nhị tẩu biết y thuật? "
Sonoko đứng một bên không ngừng mở miệng nhanh nhảu nói :" đương nhiên, đương nhiên! Trong cung ngay cả thái y cùng với thần y ngoài cung ai cũng không thể chữa được bệnh hoạn tràng thư này của tam tỷ, nhưng chỉ cần ran tỷ ra tay thì ngay lập tức liền trở thành chuyện nhỏ, không có việc gì là không thể cả. Tam tỷ, tỷ không biết đâu ,lần trước, ran tẩu còn giúp cho vương phi của tam ca chuẩn đoán có thai hơn nữa còn giúp rất nhiều thứ nữa nha."
Ran khóe môi không khỏi run lên ;" đủ rồi, sonoko à ,muội nói nhiều như vậy, nói có khát hay không, có đói bụng hay không a, muội đi mang chút trà đến đây đi."
" Vâng!" sonoko trải qua chuyện vừa rồi bụng cũng sớm biểu tình, liền ra ngoài phân phó cho cung nữ đi chuẩn bị một ít điểm tâm.
" Nhị tẩu, thật sự cảm ơn tỷ. " samiko nhìn ran lúc trước chỉ là vì xã giao muốn lấy lòng nàng nên cũng làm quen cười nói một chút. Nay thật không ngờ tài năng của nàng lại lợi hại như vậy, còn kéo mình từ cõi chết trở về.
." samiko, trước tiên muội nói cho tỷ biết, nguyên nhân vì sao thân thể lúc trước lại không tốt? " ran sau khi bảo sonoko ra ngoài, vì muốn hỏi riêng samiko vấn đề này. Lúc nãy khi phẫu thuật cho samiko liền phát hiện ống dẫn trứng của nàng bị tắc nghẽn, liền sẵn tiện giúp nàng điều trị thuận lợi.
Samiko đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt liền hiện lên một chút đau khổ ,rồi hốc mắt bắt đầu đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ran thấy biểu cảm lúc này của samiko liền đã rõ mọi chuyện, nhẹ nhàng nắm lấy tay samiko, nói :" samiko, muội cùng với phò mã thành thân đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa có con nối dòng đúng không? " samiko mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thấy sự quan tâm chân thành từ ánh mắt của ran, nàng không muốn giấu điên nữa, liền gật gật đầu.
Ran chậm rãi nói :" khi tỷ giúp muội chữa trị bệnh viêm ruột thừa, mới phát hiện ra chuyện này cho nên nhân lúc đó chữa trị khỏi hẳn cho muội. Mấy hôm trước tỷ có đi nam sơn, vô tình có hái được một loại sâm siberi có tác dụng đưa máu tới các cơ quan sinh dục, kích thích cơ tử cung, và làm tăng cơ hội giữ trứng sau khi thụ thai. Đợi thêm vài hôm dưỡng thương khỏe hẳn, lúc đó uống thuốc này thì sẽ mang thai bình thường. "
Samiko khẽ cắn đầu môi, cảm giác đau đớn mới giúp nàng nhận ra rằng lúc này không phải là mơ mà là sự thật. Hoàng tẩu ran của nàng ngoài đã cứu nàng một mạng còn giúp nàng có thể thụ thai!
Samiko bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn ran, không có con nối dõi, mà trong người bệnh vẫn cứ đeo bám. Tình cảm của nàng với dương vân sâu đậm như vậy nhưng thật không ngờ đã bao nhiêu năm nàng vẫn không hoài thai. Cho dù đã tìm kiếm biết bao nhiêu vị đại phu, thần y đến xem bệnh, nếm qua biết bao nhiêu là vị đắng của thuốc nhưng kết quả cũng chẳng đi đến đâu.
Nàng thậm chí còn lệnh cho hạ nhân đi khắp kinh thành tìm kiếm cách chữa trị, kiểm cũng đã được nhiều nơi. Chỉ cần nghe được nơi đó có cách trị hữu hiệu, nàng điều bất chấp một mực thử qua, nhưng bụng của nàng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt.
Sau đó nàng cũng bắt đầu tuyệt vọng, không thể không để cho phò mã nàng nạp thiếp có trời mới biết là nàng không hề muốn chuyện này xảy ra. Nàng còn nhớ rõ cái hôm lần đầu tiên đem vị tiểu thiếp kia đưa đến bên giường của phò mã, nàng đã phải mất ăn mất ngủ suốt một ngày 😥
Sau lần đó chỉ cần một ngày không thấy dương vân ở bên cạnh mình, nàng liền bắt đầu mất ngủ, một đêm lại một đêm trôi qua.
Không ngờ được.....
Nàng nghĩ đến đây, hốc mắt của nàng đã bắt đầu đỏ bừng, nắm chặt tay ran, run run hỏi :" ran nhi, những gì tỷ vừa mới nói là thật sao? "
Ran cảm nhận được sự run rẩy của samiko qua cái nắm của nàng, nàng nghĩ nàng không rảnh mà lấy chuyện quan trọng này ra mà đùa với một cô công chúa khao khát được như bao người vợ khác, có được một người chồng tốt, lại có thể màn niềm vui cho hắn với một đứa con lon ton chạy xung quanh. Ran nghĩ kiên định gật đầu, nói :" yên tâm đi, trước hết muội cứ an tâm mà dưỡng bệnh cho thật tốt, đợi đến khi nào khỏe hẳn, nhất định sẽ có tin vui. "
Samiko vì niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ nên bật khóc, ran không biết phải làm gì đành khẽ cười an ủi, trong lòng cũng không ngờ samiko lại là người may mắn đến như vậy. Thứ nhất là gặp được mình, thứ hai là may mắn trong trong tay mình lại có được sâm siberi trăm năm khó gặp.
Ran cùng samiko tâm sự vài chuyện quá khứ, khi thấy nàng mệt mỏi, sau đó phò mã cũng đã đến, lại cùng hắn dặn dò thêm vài chuyện, cẩn thận với miệng vết thương, không được chạm vào nước. Dặn dò xong hết thảy nàng liền rời đi.
Shinichi đứng ở bên ngoài cung điện, vẻ mặt giống như đang nghĩ đến cái gì, mái tóc đen dày tung bay nhè nhẹ trong gió. Hắn thấy nàng đi ra, liền vươn tay vẫy vẫy.
Ran bước nhanh về phía hắn, tự nhiên nắm chặt lấy tay hắn, tay còn lại đặt lên ngực hắn sờ soạng như tìm kiếm vật gì, trong mắt lóe lên vài tia nghịch ngợm trêu chọc :" này đưa đây, lệnh bài miễn tử đâu? "
" Mèo nhỏ này!" shinichi nói xong liền véo nhẹ mũi nhỏ của nàng, từ trong lòng lấy ra lệnh bài miễn tử vàng chói đưa cho ran:" cầm lấy. "
Ran nhận lấy tấm lệnh bài miễn tử từ tay shinichi, cảm thấy được sức nặng của vàng, phỏng chừng được đúc từ vàng ròng trăm phần trăm đây, trong đầu nàng liền vang lên tiếng háo hức cùng với ánh mắt mong chờ của tiểu kỳ lân hiện ra :" chủ nhân, trông thật ngon miệng nha. "
Ran không thèm đáp lại lời hắn, đây là chiến lợi phẩm của nàng, nàng sẽ không điên mà đưa nó bỏ vào bụng đâu!
Ran ngẩng đầu hỏi shinichi :" vì sao lại ra mặt giúp ta có thứ này? "
Shinichi trong mắt hiện lên một chút lãnh khốc :" thực sự ta không muốn nàng phải nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện lần này, ta không muốn nàng bị cuốn vào vòng lẩn quẩn nơi hoàng cung phức tạp. Nhưng không ngờ nàng vẫn bị cuốn vào. Ta lo rằng sau lần này, nàng sẽ trở thành cái gai trong mắt của nhiều người, cho nên để đảm bảo tốt cái mạng nhỏ của nàng, thứ này là tốt nhất. "
Ran vừa nghe xong liền hiểu trong lòng có chút cảm động, shinichi hắn hiểu rõ nàng biết y thuật. Nhưng samiko hôn mê đã hai ngày, hắn lại không đề cập chút gì về chuyện này trước mặt nàng, hắn cứ như vậy, âm thầm bảo vệ nàng, biết nàng không thích những tranh đấu trong hoang cung liền tận lực giúp nàng né tránh. Nàng cũng không muốn làm chuyện náo loạn này, nhưng samiko là người tốt, cũng giúp nàng, nàng làm sao có thể vì cảm nhận của mình mà bỏ mặt vị nữ tử dịu dàng ấy, thấy chết mà không cứu được.
Ran ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt shinichi, ánh mắt kiên định :" shinichi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để mình gặp chuyện gì không may."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top