Lễ tế trời (2)
Shinichi nhìn sang ran sủng nịch cười.
Ran đương nhiên là biết nàng là nói mình, cũng không xấu hổ, chỉ lặng lẽ tiếp lời Zamashita " công chúa nói như vậy quả thực không đúng rồi, ran nhi chính là cảm thấy ngài là khối băng lạnh lùng và là một người....vô cùng vô vị.,"
Shinichi nghe vậy đầu hắn bắt đầu đen lại. Khối băng lạnh lùng? Vô vị? A, xem ra bản thân hắn vẫn chưa đủ " nhiệt tình;.
Zamashita nghe ran nói như thế nhịn không được cười to lên không ngừng:" Ran nhi nói rất đúng, đệ đệ lạnh lùng của ta quả thực chẳng có chút thú vị gì cả.,"
Sonoko đứng ở một bên nghe lời này cũng là khanh khách cười không ngừng. Ran thản nhiên đứng, cũng không ngờ vừa có thứ gì đó va chạm vào người mình, cúi đầu xuống thì thấy một tiểu hài tử mặc một bộ cẩm màu hồng phấn , tiểu tử đó mặt đỏ bừng, ánh mắt thật to tròn, thật là đáng yêu. Ran vừa định ôm lấy hắn đứng dậy một phen thì hắn bất ngờ đứng dậy, than thở nói:" bổn hoàng tử tự mình làm được.,"
Ran thấy bộ dáng này của tiểu hài tử, tay có chút cứng ngắc, không ngờ hắn vừa vụng trộm nhìn shinichi một cái, liền chạy bay ra xa như ma đuổi.
" Thất đệ , cẩn thận một chút!" Một bên sonoko vội vàng hô to.
Zamashita một bên cười nói,:" Chậc, ran nhi này, ngươi thấy không , tiểu thất này lúc nào cũng nghịch ngợm hiếu động như vậy thế nhưng hễ cứ vừa thấy shinichi thi như chuột thấy mèo vậy!"
Sonoko nhịn không được phụt một tiếng cười, nhìn ran nói:" Ran nhi tỷ tỷ, người kia là lục ca ta, hắn rất sợ shinichi ca ca a!
Ran nhìn theo ánh mắt của sonoko đi qua, đã thấy đứng cách đó không xa có vài tên nam tử đang trò chuyện vui vẻ, hắn dường như phát giác ra có ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên bắt gặp ran và đứng bên cạnh đó là shinichi, hắn lập tức cúi đầu xuống thật sâu, thậm chí còn sợ shinichi sẽ nhìn thấy hắn, sau đó hắn còn cẩn trọng lặng lẽ nấp ở phía sau tam hoàng tử để vị nhị huynh này của hắn không có tìm ra hắn!" Này!" Ran nhẹ nhàng kéo kéo tay shinichi:" ngươi có phải đã đối xử quá nghiêm khắc với các huynh đệ ngươi hay không? Ai cũng đều sợ ngươi hết kìa?"
Shinichi vẻ mặt hắc tuyến lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc một cái. Chính lúc này có một tên thái giám tiến lên nói:" các vị chủ tử, hoàng thượng nói nghi thức Tế trời đã chính thức bắt đầu ạ."
Mọi người nghe vậy đều đứng dậy, cùng nhau đi ra cửa trước.
Nghi thức tế trời vô cùng long trọng trời đất quang cảnh ở đây dường như đọng lại.
Ở trong tình cảnh trang nghiêm như thế này, không một ai dám phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Hoàng thượng đứng ngay ở dàn tế trên ao , bên cạnh có một tên đạo sĩ mặc bộ y phục màu xám, đạo cốt tiên phong, mặt mũi hiền lành, khóe miệng mỉm cười. Hắn cầm trong tay nén hương dài đứng một bên, thần sắc nghiêm túc, không khỏi khiến cho nhiều người ở đây có cảm giác tin tưởng, sùng bái.
Hôm qua ran có nghe được một số chuyện của tên đạo sĩ asou này từ shinichi, giờ phút này được chứng kiến mọi hành động của hắn từ xa kia, nàng cảm thấy trong đôi mắt trong veo của hắn có một tia tà khí.
Lúc này, lễ bộ thượng thư cao giọng nói:"_ đồ cúng bắt đầu.,"
Hoàng đế lặng lẽ tiếp nhận hương từ tay tên đạo sĩ bắt đầu hành lễ ,từ từ quỳ xuống, tiếp theo ở phía sau các vị hoàng tử công chúa cũng lần lượt chậm rãi quỳ xuống.
Hoàng thượng sau khi hành lễ xomg đứng lên tiếp nhận chén rượu, chậm rãi giơ tay lên, vung lên phía trước. Tiếp theo, hoàng thượng liền đem sở thư kinh phật hướng về phía tổ tiên thần linh, cất cao giọng nói:" cảm tạ trời xanh phù hộ cho Tây lăng quốc ba năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ta! Đại diện cho toàn bộ dân chúng của Tây lăng cảm tạ trời xanh."
Nghi thức Lễ tế trời Tế chấm dứt, hoàng thượng đứng dậy hướng về phía mọi người nói:" mọi người đều đứng dậy hết đi.,"
" Tạ hoàng thượng!"
" Truyền ý chỉ của trẫm , hôm nay cử quốc đồng khánh!"
" Hoàng thượng thánh minh!"
Hoàng thượng trên mặt tràn đầy ý cười , nói xong liền rời khỏi khu lễ tế đi tới bên cạnh thái hậu, sắc mặt thái hậu này xuất hiện một tia ủ rũ, hoàng thượng nhẹ giọng nói,:" Mẫu hậu, người mệt mỏi sao? Hay đi đến biệt viện ở tây sơn nghỉ ngơi một lát."
Thái hậu cười nói:" hôm nay cử quốc đồng khánh, cũng không nỡ đi, có điều lâu lắm rồi ta cũng chưa có ghé qua biệt viện ở đây nên đi tới đó nhìn một chút cũng tốt.,"
" Vậy tùy ý người."
Thái hậu đã muốn như thế nào thì không một ai dám làm trái ý nàng, vì thế cả đoàn người đều theo thái hậu nghi thức đi tây sơn biệt viện. Nơi này, kim bích huy hoàng, đưa mắt nhìn ra xa, đỉnh thai lầu như được phủ bởi một lớp nạm vàng chói lóa, lung linh, hoa lệ, rộng rãi uy nghi. Hoa viên hai bên ven đường cây mọc xanh um.
Cả đoàn người đều không dám nói lời nào, ngay cả người mồm miệng tíu tíu như sonoko cũng không buồn mở miệng. Khung cảnh hữu tình với những loài hoa kì lạ sặc sở khiến cho toàn bộ hoa viên trở nên yên tĩnh mà tao nhã, không mất đi vẻ tráng lệ, cao quý.
Hoàng thượng đến ngay sau đó, hít sâu một hơi bầu không khí mới mẻ này nhìn thái hậu nói:" mẫu hậu , người muốn đi dạo, để nhi thần cùng người đi một chuyến?"
Thái hậu cười nói:" ngươi đi làm việc của mình đi, ở đây có hoàng hậu chăm sóc là được rồi."
Hoàng thượng cũng là không có nhiều lời chính là nói:" vậy trẫm đi xử lý công sự đây, mẫu hậu cứ yên tâm nghỉ ngơi."
Thái hậu gật gật đầu liền cùng hoàng hậu đi về phía trước.
Hoàng thượng nhìn thái hậu bọn họ đã đi xa, liền nhìn Asou và cả đoàn người phía sau nói:" chúng ta sang bên kia ngồi đi."
Nói xong hắn liền dẫn đầu hướng về phía đình viện đi đến, mọi người thấy hoàng thượng lại đi về hướng đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng sau đó cũng chỉ có thể đi theo sau, ran cùng shinichi cũng âm thầm đưa mắt nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt nhưng nhanh chóng lấy lại được một chút bình tĩnh.
Đến đinh viện , hoàng thượng an tọa, quay về phía shinichi nói:"_ shinichi, ngươi với ran nhi lại đây."
Shinichi nghe vậy đáp:" vâng , phụ hoàng."
Nói xong liền nắm tay Ran đi lên.
Đứng ở bên hoàng thượng là tên đạo sĩ Asou , vốn dĩ là đang yên đang lành , thì sau khi nhìn thấy ran , trên mặt lại đột nhiên hiện ra thần sắc kỳ quái, mặt hắn vặn méo xẹo, có vẻ như là đang nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ.
" Không được lại đây!" Ngón tay của Asou thằng tắp chỉ về hướng của ran, hét lớn một tiếng," không được lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top