kế trong kế (2)
Ran đang nghĩ ngợi thì chợt thấy có một vị nữ tử chậm rãi tiêu sái đi đến, nhìn kĩ lại , mới phát hiện đó chính là người sắp trở thành vương phi của tứ hoàng tử- toshikeko . Toshikeko nhìn thấy ran , sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lập tức cao ngạo ngẩng đầu lên, tuy rằng về tài mạo dung mạo nàng đều thua kém ran , nhưng nàng cũng vẫn có quyền cao ngạo, nàng là ai , là đại thiên kim tiểu thư của fujitsu gia quyền thế ngợp trời a!
Toshikeko khóe môi từ từ cong lên , châm chọc liếc mắt một cái nói,:" machio chưởng quầy , đem hết tất cả các loại son phấn , nước hoa tốt nhất của cửa tiệm ra đây!"
Ran thản nhiên cười , nàng cũng không phải là chưa thấy kiểu người như nàng ta, son bột , nước hoa đối với nàng mà nói thì là cái thá gì mà phải tốn thời gian sức lực để đi tranh giành , hơn nữa trong tùy thân không gian của nàng có đầy đồ trang điểm, nước hoa hàng hiệu đầy cả gian nhiều không xuể kia nàng đã dùng hết đâu.
Xem ra toshikeko nhân cơ hội này tính kế với nàng đây. Ran nàng cũng chống mắt lên mà phụng bồi xem trò.
Ran đi được một vòng đại đó tìm một chỗ để ngồi, machio chưởng quầy từ trong phòng đi ra, thần thần bí bí nói:" fujitsu tiểu thư, gần đây cửa tiệm chúng ta có ra một loại sản phẩm mới, đảm bảo tiểu thư chỉ nhìn lướt qua thôi cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Chính là-- nước hoa oải hương."
" vậy sao?" Toshikeko nhìn thoáng qua, đã thấy machio chưởng quầy cầm trong tay một chiếc lọ màu tim tím nho nhỏ tinh xảo, nàng cảm thấy khó hiểu lên tiếng hỏi:" hiệu quả của nó như thế nào?"
Machio chưởng quầy bắt lấy tay của toshikeko sau đó nhẹ nhàng thoa lên một ít vào lòng bàn tay:" fujitsu tiểu thư ngửi xem.,"
" Đây là..." toshikeko mở to hai mắt nhìn, tham lam ngửi đi ngửi lại mùi hương này, nàng chưa bao giờ ngửi qua loại hương thơm như thế này.
" Mùi hương này không chỉ có nữ nhân thích mà còn rất được sự yêu thích của nhiều nam nhân, rất thích hợp cho đêm động phòng hoa chúc." Machio chưởng quầy quan sát kỹ thần sắc toshikeko , nhìn thấy vẻ mặt của nàng có chút nghĩ ngợi, hắn có chút nở nụ cười. Toshikeko nghe được mấy chữ đêm động phòng hoa chúc, không hiểu sao mặt đỏ lên:" ta muốn lọ này!"
" Khoan đã!" Ran từ đầu đến cuối vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng trên mặt xuất hiện một tia lửa tức giận:" machio chưởng quầy , ngươi sao có thể làm như vậy, loại nước hoa này chỉ có duy nhất một lọ, không phải ngươi đã nói là bán cho ta sao?"
Machio chưởng quầy ánh mắt nhìn trái nhìn phải khó xử,:" cái này....nhưng mà....,"
Toshikeko trên mặt có chút tức giận, gân giọng lên cãi lý với ran , :" Ran mori, ngươi dựa vào cái gì mà đều tranh giành với ta? Ngươi là ai?"
Ran chậm rãi nói:" à, vương phi của nhị hoàng tử cũng không có đủ tư cách sao?"
Toshikeko giọng căm hận nói:" thì sao, ngươi cũng chỉ sống nhờ vào sự sủng ái của nhị hoàng tử thôi, nếu như không có ngài, ngươi cũng chẳng là cái thá gì!" Nàng chỉ vào chiếc lọ tinh xảo kia trong tay tên machio chưởng quầy phán một câu:" thứ này là của ta!"
" Nhưng ... à bên kia vẫn còn có một lọ nước hoa vô cùng sang trọng quý phái a. " machio chưởng quầy ấp a ấp úng nói:" nhị vương phi đã phái người về phủ lấy bạc rồi."
" thật không ngờ a, nàng còn không có đủ tiền trả a ?" Toshikeko cao hứng liếc liếc mắt nhìn ran, trên mặt mang theo ý cười,:" nếu đã như vậy thì ai trả tiền trước thì sẽ là của người đó. Nói, bao nhiêu bạc?"
" năm trăm lượng."
" cái này ...." Ánh mắt của toshikeko nhất thời trừng lớn, môi mím chặt lại, mặc dù fujitsu gia nàng vô cùng giàu có, tuy nhiên lấy năm trăm lượng bạc để mua bình nước hoa nhỏ như vậy không phải là quá lãng phí hay sao. Nàng dừng lại một chút ngẫm nghĩ, ran nhìn thấy vẻ do dự của nàng vân đạm phong khinh nói:" sao vậy, ngại đồ quý sao? Nếu đã ngại đồ quý như vậy thì đừng nên ép bản thân mình, tốt hơn đừng tranh giành với ta."
" Ai nói ta ngại đồ quý!"
" Aii, dù có ngại hay không nhưng xin fujitsu tiểu thư cũng nên nhìn lại tình hình một chút, rõ ràng thứ này ta đã mua nó trước.,
" Đừng hòng!" Ở trong mắt toshikeko những gì mà ran muốn nàng phải tìm mọi cách để cướp đi. Cho dù có là nước hoa, thậm chí là nam nhân! Nàng phải cướp lại cho bằng được. Lúc trước nàng còn có chút do dự không tình nguyện, nhưng bây giờ nghe thấy những lời của ran nói, toshikeko nàng dương dương tự đắc dù năm trăm lượng bạc mua được thứ đó, sau đó còn cố ý cầm lọ nước hoa khua khua tay khiêu khích chọc tức ran, lại còn thư thái dùng một chút lên người mình rồi cao ngạo ưỡn ngực đi qua đi lại trước mặt nàng....tuy nhiên toshikeko căn bản không có nhìn thấy trong mắt ran hiện lên một chút giảo hoạt.
Machio chưởng quầy sau khi nhìn thấy toshikeko rời khỏi , liền đưa mắt nhìn sang ran thấy ánh mắt nàng hoàn toàn thay đổi, giống như tìm được trò vui mới thần thần bí bí. Nàng bước nhanh đi đến bên cạnh ran tự mình rót một chén trà cho nàng.
Machio chưởng quầy là loại người nào, nàng là bà chủ bán son phấn có tiếng nhất cái kinh thành này, trong tay sở hữu biên bao nhiêu là các loại đồ trang điểm có chất lượng tốt với nhiều mẫu mã đẹp mắt, từ nữ quan cho đến các vị tiểu thư đều rất hài lòng, ngay cả hoàng hậu cũng phải hạ mình đến đây để đặt hàng mua. Nhưng hôm nay nàng lại tự mình cung kính rót trà cho ran.
Nàng cầm lấy năm trăm lượng bạc vừa rồi trích ra ba trăm lượng bạc đưa cho ran , tươi cười nịnh nọt :" ninh vương phi ,không biết người còn những thứ như vậy nữa không ạ ."
" Đương nhiên là có!" Ran tiếp nhận ba trăm lượng, khóe môi kéo ra một nụ cười tà mị.
Tiểu kỳ lân ở trong đầu nàng liên tục kêu lên si oán:" chủ nhân lừa người, chủ nhân là kẻ nói dối nha,!"
Ran không thèm để ý đến tiểu kỳ lân, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua machio chưởng quầy, cười thần bí:" về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác, có điều một thứ quý như vậy ta cần phải có rất nhiều thời gian để nghiên cứu điều chế ra."
Ran cố gắng tạo đưa ra điều kiện để bản thân mình được lợi nhất, nàng không có ý định lấy ra một số lượng nước hoa lớn như vậy để bán .
Toshikeko trở về tâm tình vô cùng tốt, bởi vì nàng vừa mới đoạt được thứ từ trong tay Ran với số tiền năm trăm lượng bạc. Nàng vừa trở về thì nhìn thấy toshiza với sắc mặt tối tăm đang đứng ở đằng kia, nàng cười tủm tỉm nói:" tam ca, huynh sao thế ? Thoạt nhìn tâm trạng không được tốt cho lắm,?"
Toshiza đem chuyện của tên quản gia của tứ hoàng tử nói cho toshikeko nghe:" muội xem, muội xem, tiểu tiện nhân ran mori lúc trước hại chết shimi nhi chúng ta còn chưa tính sổ, nay lại dám ngang nhiên trêu chọc muội! Nàng khi dễ quản gia của tứ hoàng tử, như thế chẳng phải không xem mặt mũi của muội ra cái gì hay sao!?"
Toshikeko nắm chặt khăn tay, khuôn mặt lạnh đi vài phần, ran mori trong một ngày cư nhiên dám trêu chọc bọn ta hai lần, vẫn là dùng kế gian xảo của ả! Nàng hận, nàng hận đến nghẹn chết mất thôi.!
Ban đầu còn thấy vô cùng đáng giá khi bỏ ra năm trăm lượng bạc để mua lọ nước hoa oải hương này nhằm chọc tức ran , dù sao thứ này nàng cũng chưa từng thấy qua bao giờ, nên cũng cảm thấy tò mò.
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy đau đớn đến đứt từng khúc ruột!
Toshikeko ôm ngực thở phập phồng, nàng nhất định sẽ không quên những chuyện ngày hôm nay. Nhất định!
Nàng lúc này mới nhớ đến âm mưu mà tứ hoàng tử đã bàn cùng với nàng, trong mắt hiện lên một chút đắc ý, ran mori, ta nhất định sẽ cho ngươi có sống cũng không bằng chết, ngươi cứ chờ mà xem! Đến lúc đó ta xem thử ngươi có còn cười được nữa hay không!
Toshiza nhìn thấy ý cười nồng đậm quỷ quyệt trên mặt của toshikeko , có chút tò mò nhíu mày nói;" sao thế?"
" tam ca, huynh râ nhanh sẽ biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top