Kế hoạch trả thù - shinichi tuyệt vọng (2)
Khi Ran tỉnh lại thì phát hiện ra mình trên chính chiếc giường mà đã từng nằm qua. Kaitou từ một bên cầm một chén nước đưa cho nàng, hắn cười nói:" Đại phu nói , chưa bao giờ thấy ai như tiểu ngũ thương thế nhanh hồi phục đến vậy, đại phu đã giúp nàng băng bó vết thương rồi."
Ran thầm nghĩ trong lòng. Uầy kaitou a ta cũng không phải thánh nhân a, nếu không có không gian tùy thân có mà giờ đây ta vẫn còn trên giường rồi, ha ha. Nàng cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch:" kaitou công tử, lại phiền huynh."
Kaitou trên gương mặt ôn hòa nhã kia lộ ra ý cười, hắn chớp chớp con ngươi:" Tiểu ngũ , ta chưa bao giờ gặp một cô gái cứng đầu gan lớn như nàng, nhớ lại những việc bừa bãi lúc nãy nàng làm quả thật ta bội phục nàng và cũng hâm mộ nàng. Cho nên ta mới nhịn không được ra tay giúp nàng, đột nhiên cảm thấy làm chút gì đó giúp nàng cũng khiến bản thân mình có chút vui vẻ."
Ran sau khi uống thuốc xong miệng liền đắng ngắt. Ran còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, thì kaitou đã nhanh tay cầm trên tay mẫu điểm tâm ngọt đến trước mặt nàng. Ran liền cầm lấy bỏ vào miệng thản nhiên lên tiếng:" Ta cũng không phải cố tình tìm người gay sự a, người đó sai người ám sát ta, có qua tất có lại, ta phải trả thù lại a, chẳng lẽ có gì sai sao?"
Kaitou trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng đáp:" Điều sai! Thương thế còn chưa có hồi phục hoàn toàn, lại đi ra ngoài tìm người trả thù. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nàng thì sao? Nàng không cần cái mạng này nữa phải không?"
Hắn trả lời rõ ràng sau đó nhìn thẳng vào mắt Ran . Ran nhìn hắn, vị nam tử ôn nhuận điềm đạm trước mặt này thân thể yếu ớt bình thường vẫn ít nói thế mà hôm nay chỉ vì hành động mà hắn xem là nông nổi của nàng lại giảng giải cho nàng một bài học, thực sự ra ai mà chả quý trọng tính mạng của mình. Có điều vì muốn tìm cô ta trả thù mà nàng nào có quản nhiều đến vậy. Nàng thuận miệng hỏi:" Kẻ thù của huy huynh là ai, chẳng lẽ cũng là Trình gia?"
Kaitou khóe môi giơ lên ý cười như không nhìn Ran, sau đó mới cười rộ lên, nụ cười của hắn ấm áp như đóa hướng dương buổi ban mai :" Nàng quả thực không giống với những cô gái khác." Ran nhìn hắn từ từ lăn xe rời đi, không khỏi bật cười thành tiếng:" Ai da, nếu mà ta giống với những cô gái nào đó ở đây, hẳn bây giờ không còn sống ở trên thế gian này nữa rồi a."
Hắn dừng lại một lúc khê cười sau đó lên tiếng dặn dò:" Nàng cứ an tâm nghĩ ngơi đi, nếu muốn rời khỏi đây thì báo với hạ nhân một tiếng, để cho người khác đỡ phải lo lắng."
Ran trong lòng ru lên sau đó cũng nhẹ nhàng cúi đầu đồng ý.
★★★★★★★★★
Heiji từ sau khi ném Trình Cẩm ra khỏi biệt viện của shinichi, liền vẫn đều Theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trình Cẩm, chỉ mong là nàng ta đừng có đến gây phiền phức quấy rầy Shinichi.
Hắn thật không ngờ Trình Cẩm lại cứng đầu một lòng một dạ khăng khăng muốn ở bên cạnh Shinichi như thế, hắn chỉ sợ nàng ta lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì để thu hút sự quan tâm chú ý của shinichi.
Có điều hẳn cũng không thể ngờ tới, từ sáng sớm hôm nay hắn nhìn thấy Trình Cẩm ngồi lên xe ngựa,mang theo một đống thị vệ tùy tùng của mình từ từ rời khỏi thành. Ban đầu hắn cứ nghĩ Trình Cẩm nàng ta về lại Trình gia, nhưng hắn nhận ra phán đoán của hắn hoàn toàn sai khi thấy xe ngựa của nàng ta lại quay ngược lại hướng về phía bìa rừng già phía xa .
Heiji lẳng lặng theo dõi phía sau bọn họ, sau đó liền chứng kiến cảnh tượng trên xe ngựa của nàng ta có một mũi tên lửa, hắn chạy lại gần quan sát kỹ hơn thì lại phát hiện xung quanh đột nhiên lại có những tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống. Sau đó liền thấy bộ dạng thất thố của Trình Cẩm. Và quan trọng hơn chính là, Heiji sau đó lại nghe được từng câu từng chữ mà Trình Cẩm quát to,:" Ran mori, ta chắc chắn sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh."
Ran mori nàng chẳng phải là đã.... hay là nàng vẫn còn sống. Heiji hô hấp như bị ai đó bóp nghẹn, đột nhiên hắn phát hiện ở cách trên núi xa xa kia có một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai lặng thầm đứng đó, bởi vì đứng quá xa nên hắn hầu như không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng hắn chắc chắn một điều đáng người kia .....cực kỳ giống với một người- Ran mori!
Heiji ánh mắt trợn to lên ngạc nhiên, trái tim không khống chế được đập liên hồi. Nếu theo như những lời nguyền rủa của Trình Cẩm cùng với những gì hắn chứng kiến khi nãy, vậy thì lẽ nào Ran mori vẫn còn sống! Shinichi đã nổ lực tìm kiếm đào nhiều ngày đến mức muốn san bằng cả Tuyết Sơn như vậy mà cũng không tìm được Ran mori, hay là nàng đã trốn thoát sau đó lại chạy trốn!
Heiji rất nhanh chạy lên đỉnh núi đến vị trí nơi thân ảnh lúc này vừa đứng. Thế nhưng vừa chạy đến thì lại không phát hiện được gì, người cũng đã rời đi . Đang định quay người xuống núi thì chợt phát hiện trên mặt đất có một khối ngọc bội tinh xảo, trong suốt. Khối ngọc bội này hắn đã từng thấy Ran mori đeo qua, tay Heiji vì có chút kích động vui mừng mà run run, hắn cầm ngọc bội quay người chạy bay xuống núi, hắn phải ngay lập tức nhanh chóng đem tin này nói cho Shinichi biết để hắn khỏi phải sốt ruột.
Nhưng lúc Heiji trở về biệt viện thì lại không thấy hình bóng của Shinichi, sau đó liền nghe hạ nhân nói rằng có thấy hắn mới sáng sớm đã đi lên Tuyết Sơn. Vừa mới tinh mơ, Shinichi chợt nghe được tin tức của thị vệ báo cáo rằng đã gần như san bằng hết toàn bộ Tuyết Sơn nhưng vẫn không có chút tin tức gì về vương phi. Shinichi dần dần mất hết hy vọng, trong đầu không ngừng nhớ về đoạn ký ức mãi vẫn không thể xóa nhòa,hình ảnh Ran mori rơi xuống khe băng lạnh lẽo, ánh mắt nàng lúc đó nhìn hắn lạnh như băng, ngực hắn không khỏi nhói lên đến mức ngạt thở, lẽ nào Ran nhi của hắn ở độ cao như thế rơi xuống ngay cả hài cốt cũng đã phi tán rồi sao.
Hắn chợt cười lạnh, cười đến ra nước mắt.
Thị vệ xung quanh bị hành động lúc này của Shinichi vung tay lên:" Các ngươi cút hết đi, cút xa ra khỏi nơi này!"
Không được phép ở đây quấy rầy Ran nhi nghỉ ngơi.
Tuyết Sơn mặc dù bị đào bới nhưng xung quanh vẫn như cũ, tuyết vẫn dày vẫn lạnh lẽo.
Shinichi quỳ trên mặt đất, ngón tay thon dài không ngừng vuốt nhẹ bông tuyết còn đọng lại. Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Tiểu ngũ của hắn, nàng ánh mắt khó hiểu cùng bối rối nhưng lại có chút lạnh lùng , lúc đó hắn căn bản không quan tâm nhiều đến nàng, chỉ cảm thấy nàng là một tiểu nha đầu thú vị. Rồi hắn tìm mọi cách tiếp cận nàng, ép buộc nàng ở bên cạnh hắn, hắn biết, hắn biết nàng không thích cuộc sống của mình bị bó buộc hay bị chi phối bởi ai, nàng từng nói với hắn, cảm giác ấy giống như một con chim sơn ca yêu tự do bị giam cầm trong lồng sắt vĩnh viễn không được nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Nhưng hắn vẫn không sao khống chế được cảm xúc của mình, chỉ cần có nàng ở bên ,hắn thấy cuộc sống vô vị suốt mười mấy năm qua như được cứu vớt. Hắn nhớ Ran nhi của hắn khi điều gì đó khiến hắn sầu não, bởi vì hắn hy vọng nàng có thể hiểu trái tim hắn . Hắn nhớ Ran nhi của hắn khi hắn nhận ra mỗi đêm thức trắng giải quyết quốc sự, không có nàng nằm trong vòng tay mình, cả hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng. Hắn không ngừng nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời mà chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau.
Lúc này, hắn im lặng mà bình tĩnh, khuôn mặt tái nhợt của hắn không khỏi lõm xuống nhưng cũng không thể che dấu được vẻ phong nhã hào hoa của hắn. Bên môi hắn khẽ giơ lên ý cười, lưu luyến mà ôn nhu, giống như đang nhìn thấy Ran trước mặt mình.
Shinichi im lặng mà kiên nhẫn dùng tay đào lớp băng kia lên.
Hắn cứ như vậy tiếp tục.......
Tiếp tục......
Dường như không hề quan tâm đến cái lạnh quanh đầu ngón tay, không hề quan tâm đến khi trời lúc này đột nhiên nổi tuyết rơi , những bômg hoa Tuyết mỏng manh nhẹ rơi trên đầu hắn, rơi trên hàng mi dài của hắn . Hắn cười lạnh nghĩ rằng nếu như cuộc sống hắn không có nàng bên cạnh, vậy hắn sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.....
Khi Heiji vừa tới nơi liền phát hiện ra Shinichi đang dùng chính đôi bàn tay của mình đào một cái hố lớn, hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi hắn thì đã thấy hắn đứng lên định nhảy vào hố, hắn dùng nội lực của mình khiến cho tuyết hai bên sườn núi bắt đầu lở.
Hắn muốn tự tử!
Heiji sắc mặt ngay lập tức bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, mặt mày trắng bệch, hắn vội vàng chạy tới:" Shinichi, ngươi điên rồi!"
Heiji nhìn khuôn mặt tái nhợt sự tiều tụy của hắn ,không còn vẻ an tường như thường ngày, đau đớn, hối tiếc, tuyệt vọng, tất cả đều là cảm xúc của Shinichi lúc này. Shinichi dường như không hề quan tâm đến những thứ xung quanh mình từ từ nhắm hai mắt.
Heiji cũng không dám nói nặng lời chỉ lớn tiếng gọi tên của hắn:" Shinichi, Shinichi, ngươi hãy nghe ta nói, Ran mori vẫn còn sống."
Chap này xin tặng cho mấy bạn đang hóng
shinran0405
@user10557245
EmilyKudoShinRanđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top