Hoàng hậu tính kế - Shinichi vô tình (2)

Hoàng hậu làm bộ bày ra vẻ  mặt do dự ấp úng nói:" Hôm qua nô tỳ có đem Cẩm nhi về tẩm cung của mình nghỉ tạm, sau đó có thắc mắc hỏi nàng đứa con trong bụng nàng là của ai, con bé Cẩm nhi cũng thật là, chuyện mệt mỏi như vậy lại không công khai, cứ giấu diếm để rồi người ta  phải bàn ra tiếng vào, bêu xấu mình là loại nữ nhân bẩn thỉu."

Hoàng thượng vừa nghe hoàng hậu nhắc tới Trình Cẩm , trong mắt tức giận càng tăng lên,  hừ đã là một loại nữ nhân không trong sạch thì có gì mà đáng nói . Hắn đã đau đầu nay lại nghe hoàng hậu lải nhải khiến cho hắn dường như không có kiên nhẫn, hỏi:"  vậy đứa con kia là của ai?"

" Thưa hoàng thượng, là của Shinichi."

Hoàng thượng ánh mắt trợn ngược lên , Shinichi? Con trai của hắn không phải rất yêu thương Ran Mori sao? Làm sao có thể làm ra loại chuyện này?

Hắn không thể tiêu hóa được chuyện này lên tiếng hỏi lại:" Việc này là thật sao?"

Hoàng hậu thấy hoàng thượng dường như không tin, liền khẳng định, nói:" Nô tỳ đã xác nhận qua, quả thật là con của Shinichi không có lầm! Ran Mori nay đã mất, Shinichi  chẳng lẽ không thể yêu thương sủng hạnh nữ tử khác sao, Cẩm nhi là đứa con gái hiền lành thiện lương như vậy sao có thể lấy việc này ra mà đùa giỡn với Shinichi được!"

Hoàng thượng có chút lúng túng không thể hiểu được,nghĩ đến việc Shinichi cùng với Trình Cẩm nảy sinh loại quan hệ này, trong lòng dường như  rộn rạo khó chịu như nuốt phải ruồi. Nhưng hắn đột nhiên nhớ đến Shinichi  mấy ngày nay sắc mặt đều tiều tụy, Trình Cẩm dù tốt xấu gì cũng là con gái của Trình tướng quân, nàng có thể cùng với shinichi trong lúc đó phát sinh.....Ran nhi cũng đã ra đi một thời gian, Shinichi hắn hẳn cũng không thể mãi thương tâm đến mức như vậy.

Hoàng hậu thấy thần sắc có chút buông lỏng của hoàng thượng, liền cúi nhẹ đâu xin cáo lui.

Hoàng thượng đang suy nghĩ trầm tư bỗng hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Tào công công phân phó:" Truyền Shinichi vào cung."

Shinichi rất nhanh có mặt trong cung, hoàng thượng nhìn thấy vẻ lạnh băng của con trai yêu quý. Tuy mắt hắn đã bị mù nhưng vẫn không thể giấu được khí thế ngạo nghễ cùng sự cường đại lan tỏa xung quanh người hắn, hắn một hơi sau đó thở dài, chậm rãi nói:" Shinichi, trẫm bây giờ sẽ ban hôn cho ngươi cùng Cẩm nhi, hy vọng các ngươi...."

" Một ác phụ như vậy không xứng đáng!" Không đợi cho hoàng thượng nói hết câu, Shinichi âm thanh lạnh lùng vang lên.

" Làm càn, ngươi khiến nàng hoài thai, đứa con nay đã không còn, chuyện đã xảy ra đến mức này ngươi vẫn không muốn chịu trách nhiệm với nàng sao?"

Shinichi thản nhiên khóe môi giơ lên ý cười trào phúng, nói:" Phụ hoàng, cô ta hại Ran nhi của ta sống chết đến bây giờ vẫn chưa xác định, ta hận không thể băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh phụ hoàng còn nghĩ ta có thể cùng hạng người đó làm ra loại việc bẩn thỉu ghê tởm đó sao? Buồn cười. Còn về phần đứa con hoang kia, ta nghĩ cô ta là người rõ nhất."

" Shinichi.... "  Hoàng thượng  vẻ mặt không thể tin , Trình Cẩm cư nhiên lại liên quan đến cái chết của Ran nhi? Ở trong mắt hoàng thượng,  hắn tin việc Ran nhi con dâu hắn bây giờ đã không hề còn trên thế gian này là thật, còn việc đồng tình với Shinichi việc nàng sinh tử còn chưa xác định chỉ là nói dối hắn. Hắn vừa định hỏi lại, lại nghe thấy Tào công công nói:" Trình tướng quân yết kiến!"

Trình tướng quân nhấc chân đi vào, vẻ mặt thành khẩn, hắn quỳ trên mặt đất nặng nề rập đầu:" Hoàng thượng, lão thần có chuyện muốn nói với Nhị hoàng tử."

Hoàng thượng vừa mới nghe hoàng hậu nói một loạt chuyện sau đó khó khăn lắm mới đưa ra quyết định ban hôn cho Cẩm nhi cùng Shinichi, nay thấy thái độ quyết tuyệt cùng hận ý của Shinichi nhất thời không nói nên lời, không nghĩ đến chuyện ban hôn cho hắn nữa.

Trình tướng quân đã đến cũng khiến cho hoàng thượng hắn có một lý do để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Shinichi hắn bây giờ không còn là trẻ con nữa, hắn từ trước đến nay hầu như không can dự nhiều đến quyết định của hắn, từ chuyện mưu lược đến chuyện tình cảm phụ hoàng hắn từ trước đến nay đều để hắn định đoạt, liền nói một câu mệt mỏi sau đó xoay người rời đi.

Shinichi từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng nghiêm mặt đứng một bên, hắn một chút cũng không có lời nào để nói với Trình tướng quân này.

Trình tướng quân thấy Shinichi muốn rời đi, liền lập tức quỳ gối trước mặt hắn, giữ chặt y bào của hắn, thanh âm run run:" Shinichi, van cầu con hãy giúp Cẩm nhi, nếu như con không giúp con gái ta , danh dự cả đời này của nàng bị phá hủy!"

Shinichi âm thanh mang theo sự lãnh khốc băng sương, ý cười trào phúng nồng đậm:" Cô ta sống chết thế nào liên quan gì đến bổn vương? Bây giờ chỉ cần để bổn vương ta tóm được, bổn vương đương nhiên sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết!" Trình tướng quân biến sắc,  nét mặt  già nua  thượng nước  mắt tung hoành , thanh âm lại  khẩn thiết :" Shinichi a,  ngươi nhớ  kỹ lão  thần  cùng  ngươi giao tình, bỏ qua cho  Cẩm nhi một mạng đi !  Cẩm nhi đứa  nhỏ  này chính là  rất thích  ngươi,  mới có  thể làm ra  được bực này  xảy đến  a! "

Trình  tướng quân thấy vẻ mặt lãnh khốc của Shinichi,  lạnh lẽo  giống như  rơi vào hầm  băng liền  tiếp tục  nói,:" Shinichi,  con hãy  vì  tình cảm  tốt  đẹp  khi xưa  của  hai đứa  mà  ngẫm lại  đi,  nếu  như  con  không  đối xử tốt với  nàng  thì  nàng  nào có  cái  loại  tơ tưởng  đến  chức  vị  Ninh  vương phi  kia.... "

Shinichi  không  đợi  cho  Trình  tướng quân  nói  hết  câu  liền  mở  miệng  ngắt  lời,  âm thanh  vô cùng  trào  phúng :" Ý  của  Trình  tướng quân là  tất cả mọi  chuyện  đều là  lỗi của  bổn vương? "

" Lão  thần  không phải  có  ý này. "  Trình tướng quân  sợ  hãi,  vội vàng  nói :" Shinichi,  con  hãy vì  phu nhân của  ta đã  từng  đối  xử tốt với  con  như  người  thân  trong nhà,   nàng.... "

" Trình tướng quân,  không cần phải lôi cả Trình phu nhân vào  đâu dù ngươi có nói  thế  nào   thì  bổn vương  cũng  sẽ không  tha thứ cho  Trình  Cẩm,  cô ta  muốn  mạng  Ran nhi,   bổn vương  bây giờ  rất  muốn  cái mạng  rẻ mạt của  cô ta  để  trả  thù cho  Ran nhi.  Đến khi  đó  cho dù  ngươi  có nói  đến  giao tình  lúc  xưa  đi chăng nữa,  bổn vương  quyết  sẽ không  hạ thủ  lưu tình. "

Trình tướng quân  cơ hồ  không  thể tin được Shinichi  lại  nói  những lời  lãnh tuyệt  tàn  khốc vô tâm  như vậy,  nước mắt hắn  rơi xuống  mang theo âm thanh  nức nở,  mạnh mẽ  bắt  lấy  y bào của  hắn :" Shinichi.... "


Shinichi  thản nhiên  sử dụng  nội  lực  đánh  bật  Trình tướng quân  đang  níu  chặt lấy tà áo  của  hắn  ngã nhào  ra ngoài,  hắn  lạnh lùng  nhấc  chân  bước đi  ra ngoài  bỏ lại  đằng sau  câu nói  đầy  lãnh tuyệt :" Trình tướng quân  ,  ý bổn vương  đã  quyết,  đừng  nhiều  lời  vô ích. "

Trình  cẩm sau khi đã  nghỉ ngơi  khỏe hẳn liền được Trình tướng quân  trực tiếp đến rước về phủ, nàng  ở  trong  phủ   nghe nói  phụ thân nàng  đã  tiến cung  thỉnh cầu hoàng thượng liền sốt ruột chờ  phụ thân trở  về.

Qua  buổi  trưa, nàng mới nhìn thấy vẻ nghiêm túc có chút chán nản của Trình tướng quân chậm rãi đi vào,  Trình cẩm vội vàng nghênh đón. Nhìn thần sắc  khó coi  của  phụ thân nàng liền biết kết quả  cũng không  tốt, nhưng vẫn  nhịn không  được hỏi :" Phụ thân, hoàng thượng người......  Nói như thế nào? "

Trình tướng quân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt  mong chờ của con gái mình chỉ biết thở dài, không đành lòng nói :" hôm nay  phụ thân tiến cung có  gặp  Shinichi. " Trình cẩm  trên mặt lại càng chờ mong,  hỏi :" Nhị ca, huynh ấy.... Nói  như  thế nào? "

Trình tướng quân bất đắc dĩ thở dài, nói :" với tính tình của Shinichi, hắn làm sao có thể đồng ý một chuyện hoang đường như vậy. Chỉ có điều, hắn cư nhiên  một chút cũng không nhớ  đến  mối tình thân năm xưa quả quyết một lòng cự tuyệt, thật sự là.... "

Lại nhìn sắc mặt bi thương của  Trình cẩm,  tiếp tục nói :" Cẩm  nhi,  phụ thân thấy con  cũng  đừng nhung nhớ tơ tưởng đến Shinichi  nữa,  chúng ta hãy cùng nhau tìm biện pháp khác giải quyết  có được không? "

Khi nghe đến việc Shinichi kiên quyết cự tuyệt liền biến sắc. Huynh ấy .....nhìn thấy bộ dáng đáng thương của mình hôm đó, vẫn không một chút quan tâm lại càng thêm hận nàng, chán ghét nàng hơn sao?


Không, nàng ngoài Shinichi sẽ nhất quyết không lấy bất cứ ai!


Trên gương mặt của nàng lộ ra một chút tàn khốc:" Không! Con gái ngoài Nhị ca ra sẽ không lấy chồng! Phụ thân, chúng ta hãy đến phủ của nhị ca đi, van xin huynh ấy nhất định sẽ mềm lòng mà đồng ý!"


Trình tướng quân nhìn bộ dạng điên cuồng vì tình của con gái mình, không khỏi cả giận nói:" Con lại còn ngại chuyện vừa qua vẫn chưa đủ dọa người sao!"


Trình Cẩm  trên gương mặt  nước mắt ngắn dài, nắm lấy ống tay áo Trình tướng quân nức nở nói:" Phụ thân...."




Trình Cẩm là viên ngọc quý của Trình tướng quân hắn, từ nhỏ đã rất yêu thương chiều chuộng nàng. Nàng mất mẹ từ nhỏ cho nên một tay hắn nuôi nấng chăm sóc nàng . Hắn không nỡ nặng lời  với cô con gái rượu này của hắn chỉ đành lòng kiên nhẫn nhìn nàng thương tâm như vậy, bất đắc dĩ nói:" Thôi được rồi, ngày mai phụ thân sẽ sớm đưa con đi qua phủ Shinichi nhận tội."


~~~~~~~


Ngày hôm sau trời vừa mới sáng, thì đã có một chiếc xe ngựa đứng trước cổng ngoài Ninh vương phủ.



Shinichi sớm đã ở chính sảnh, liền nghe hạ nhân bẩm báo nói:" Vương gia, Trình tướng quân cùng con gái ngài ấy cầu kiến."


Heiji đã nhiều ngày giúp đỡ Shinichi tìm kiếm Ran mori, vẫn ở tại Ninh Vương phủ, đang đứng bên cạnh Shinichi, liền nghe thấy hạ nhân đến bẩm báo, liền không khỏi cười nhạo nói:" Hành động thật mau lẹ a."


Shinichi sắc mặt không có gì biến hóa, trong mắt lại ẩn một tia ngoan lệ, lên tiếng hỏi Heiji:" Ngươi đã đưa đến đây chưa?" Heiji trên mặt xuất hiện tia châm biếm, nói:" Trước đây tác phong làm việc của ta thế nào, không phải ngươi hiểu rõ sao, ngươi yên tâm ."


Shinichi lạnh giọng lên tiếng:" Cho bọn họ vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top