Hoàng hậu bị thất sủng (2)

Hoàng hậu ngày gần đây bụng dạ càng ngày càng hẹp hòi. Lúc trước hắn đã niệm tình không truy cứu việc nàng ta dám đem nhiêu nhi của hắn nhốt trong sài phòng. Nhưng lúc này nàng cư nhiên còn dám đến đây châm ngòi ly gián quan hệ của hắn và nhiêu nhi ,thật sự là buồn cười!  Hoàng hậu vừa nghe xong hồn xiêu phách lạc ngã ngồi xuống đất, tử uyển đứng một bên cẩn thận đi lên nâng đỡ, lại bị hoàng hậu vô tình vung tay đẩy ngã  tử uyển xuống đất, hoàng hậu bạo rống lên :" CÚT !"

Quỳ xong một canh giờ, hoàng hậu hai mắt đỏ đậm ngồi ở trước gương. Nhìn mái tóc kỳ dị của mình trong gương, nhớ lại lúc trước mái tóc của nàng bóng mượt mềm mại cỡ nào ,nhưng bây giờ hai bên mái đầu  đều không cân bằng, bên có bên không. Nàng vươn tay  xoa nhẹ hai đầu gối đã tê cứng, ném hết tất cả các hộp đồ trang điểm trên bàn, tất cả mọi chuyện đều là do tiện nhân an tâm nhiên  cùng với ran mori  này đã tạo ra!

Hoàng hậu đương nhiên không nuốt nổi cục hận này. Sáng sớm hôm sau tâm trạng đã bình ổn trở lại. Tử uyển cẩn thận giúp nàng sửa soạn son phấn một chút lên mặt, suốt một canh giờ mới xong xuôi, vừa định lui xuống thì nghe được hoàng hậu phân phó:" mời an phi đến đây gặp bản cung."

Hoàng hậu liền chính bản thân mặt mày phấn hồng mày đậm trong gương, trong ánh mắt thoáng hiện một tia âm độc ,khóe miệng nở nụ cười lại càng khủng bố.

Một khắc sau, tanako  đã đứng trước mặt hoàng hậu, bình thản cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống nói :" nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương. "

" Nghe nói mấy ngày gần đây hoàng thượng ngày ngày tá túc ở chỗ ngươi." hoàng hậu vẫn chưa cho nàng đứng dậy, bản thân mình thì ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao, nhàn nhã uống một ngụm trà,động tác tao nhã đoan trang, trên đầu châu ngọc cũng không một chút động.

Tanako thấp giọng lên tiếng " vâng", cũng không có nói thêm điều gì.

Cứ như vậy, bầu không khí yên lặng như  tờ  ,chỉ nghe âm thanh va chạm của chén trà .

Hoàng hậu lẳng lặng ngồi uống trà, cũng không mở miệng cho nàng đứng dậy. Tanako cũng chỉ có thể quỳ yên đó, dưới sàn lạnh lẽo, chỉ trong chốc lát đầu gối của nnàng liền cảm thấy rất đau.

Ước chừng cũng nửa canh giờ, mới nghe hoàng hậu tiếp tục nói :" ngươi biết mình sai chưa? "

Tanako vẫn thấp giọng như trước trả lời, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh :" nô tì không biết. "


Hoàng hậu sắc mặt vô cùng khó coi, khiển trách :" hoàng thượng thân là vua của một nước, long thể của người là vô cùng quan trọng, ngươi ngày ngày bên cạnh quấn quýt si mê hoàng thượng, khiến cho long thể bị hao tổn,vậy nên bị tội gì!" hoàng hậu dừng một chút tiếp tục nói :" đây là lỗi thứ nhất. Thứ hai, hậu cung của hoàng thượng nhiều tần phi như thế, nhưng hoàng thượng chỉ lại hàng đêm túc trực ở trong cung của ngươi khiến cho các phi tần khác dần dần trở nên bất hòa. Ngươi bây giờ đã biết tội của mình chưa? " tanako không cam tâm ngẩng đầu , nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ rực của hoàng hậu kiên định, nói :" nô tì oan uổng. "

Hoàng hậu nhìn thấy thái độ không phục của tanako ,hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn vào ánh mắt của an tâm nhiên lúc này khiến nàng có cảm giác như ả ta không coi mình ra gì. Ả ta dám dựa vào chút yêu thích sủng ái của hoàng thượng, liền dám coi rẻ, khinh thường hoàng hậu nàng.?

Hoàng hậu càng nghĩ càng tức giận, tiến lên tát một cái thật kêu trên mặt An tâm nhiên. Nàng làm chuyện này với an tâm nhiên  cũng không phải là lần đầu tiên. Tanako cũng không có né tránh, cắn răng chấp nhận cái tát mạnh như trời giáng đó,  bên má trái vốn trắng nõn nà lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ chói. Hoàng hậu nhìn thấy dấu tay mình in hằn trên mặt ả tanako, tâm tình liền có chút tốt lên. Khuôn mặt này ,nàng rất muốn hủy nó! Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình vô cùng đắc ý, vẻ mặt khinh miệt , lạnh lùng cười nói :" Oan uổng? Còn dám nói oan uổng? " móng tay bén nhọn lướt qua mũi an tâm nhiên cơ hồ như muốn đâm sâu móng tay mình vào đó :" không biết ngươi đã sử dụng loại yêu thuật dụ dỗ gì mà có thể câu dẫn được hoàng thượng như thế, ngươi nói thử xem, ngươi lúc này có giống hạng kỹ nữ trong lầu xanh không? "

Tanako quỳ trên mặt đất giơ tay ôm lấy mặt mình, giương mắt nhìn hoàng hậu, trong ánh mắt để lộ một tia phẫn hận.

Hoàng hậu thấy an tâm nhiên không chịu mở miệng liền tức giận lấy con dao nhỏ trong ống tay lướt thẳng một đường đè mạnh lên bên má phải nàng tiếp tục nói ;" thế nào? Không phục sao? Không hổ danh là nữ nhi của một quan chi huyện nho nhỏ, thân phận thấp kém, bài hoại hèn hạ, chỉ biết câu dẫn nam nhân! "


"To gan!" một tiếng rống giận 😠 đột nhiên vang lên, hoàng hậu chỉ cảm thấy đập vào mắt mình là chiếc áo bào màu vàng chói quen thuộc. Khi đã nhận ra đã thấy hoàng thượng sải bước đến trước mặt nàng. Tanako khi bị người của hoàng hậu mời đến cung nàng ta, liền biết hoàng hậu muốn nhân cơ hội này trả thù mình, vì thế mới sớm hạ lệnh cho cung nữ mời hoàng thượng đến .


Hoàng thượng vừa nghe nói an tâm nhiên bị hoàng hậu cho gọi đến cung nàng ta, trong lòng không an tâm nhanh chóng đi đến. Lại không ngờ chưa tới cửa đã nghe được những lời nói chua ngoa ngoan độc của hoàng hậu, nàng cư nhiên dám lăng nhục nhiên nhi của hắn!  Hoàng thượng vừa bước vào chỉ thấy  an tâm nhiên ôm lấy khuôn mặt, thân thể khẽ run lên từng cơn,  nhìn trông thật yếu đuối nhu nhược vạn phần.


Tanako giờ phút này đầu bắt đầu mất dần ý thức, môi khẽ cong lên yếu ớt cười, nàng lã chã chực khóc nhìn gương mặt lo lắng của hoàng thượng, đang muốn nói cái gì đó, lại hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng bước lên phía trước ôm chặt lấy thân hình mảnh mai trước mắt trong lòng mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nàng, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa anh đào, đặc biệt là trên mặt nàng còn có vết in hằn năm ngón tay rõ rệt, nhìn cực kỳ ghê người, giống như vạn con dao  nhỏ 🔪 đâm đầu vào tim hắn.

Hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt thương xót của hoàng thượng, trong lòng trở nên ghen tị cáu giận,  nàng chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt quan tâm lo lắng của hoàng thượng dành cho một nữ nhân lại sâu sắc thương tiếc đến như vậy :" hoàng thượng? ;"

Một tiếng này của hoàng hậu hoàn toàn đã châm ngòi cho sự tức giận của hoàng thượng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn thẳng  về phía hoàng hậu , trong ánh mắt lộ vẻ chán ghét,😠hoàng hậu  nhìn thấy liền hiểu được tâm trạng của hoàng thượng lúc này, không khỏi lui lại vài bước.

" Trẫm nghĩ rằng lần trước đã nói rõ ràng với ngươi, trẫm chỉ là cảm phong hàn, không liên quan gì đến nhiên nhi , thế nhưng trẫm thật  không ngờ ngươi lại là một nữ nhân độc địa như vậy, hết lần này đến lần khác đều cố tình tìm nhiên nhi để gây phiền phức cho nàng. Một nữ nhân tâm địa rắn rết xấu xa như ngươi  xứng đáng để làm bậc mẫu nghi thiên hạ hay sao? "

Hoàng thượng mặt mày lạnh lùng, nói liền ôm tanako  sải bước rời đi.

Hoàng hậu vẻ mặt kinh ngạc, không tin những chuyện xảy ra trước mắt, chân tay mềm nhũn khẽ lui về sau vài bước liền vấp phải ghế dựa phía sau ngã sõng soài ra đất. Hai tay theo bản năng nắm chặt lại , nàng nén cảm giác đau buốt cả thể xác lẫn trái tim mình, móng tay khảm chặt vào lòng bàn tay.


Hoàng thượng hắn cư nhiên.....lại dùng những lời nói nặng nề vô tình đó nói với nàng, tình cảm vợ chồng vài năm của bọn họ chẳng lẽ so với con tiện nhân kia không đáng sao!

Hoàng hậu càng nghĩ càng giận, thói cứng đầu của nàng đâu thể nào chịu chấp nhận thân phận cao quý của mình trong mắt hoàng thượng lại không bằng một con phi tần, nàng như gào lên :" tử uyển. "

Tử uyển vốn từ đầu đến cuối vẫn đứng ở ngoài cửa, nghe được những lời của hoàng thượng nói vừa rồi liền bị dọa  cho sợ tới mức đờ người ra. Nghe thấy hoàng hậu gọi tên mình liền cẩn thận đẩy cửa ra bước vào :" hoàng hậu nương nương. "

Hoàng hậu lên chính mình hai tay , nhìn trong lòng bàn tay vết thương, bén nhọn móng tay , hỏi :" An tâm nhiên đó trên người dùng loại hương liệu gì? "

Tử uyển có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn mắt hoàng hậu, lập tức liền cúi đầu đáp :"  thưa là hương của cỏ huân y."

Hoàng hậu ánh mắt âm ngoan,  đối tử uyển nói :" gọi akemi đem con cáo trắng ôm qua đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top