Hạ thuốc ngừa thai 💊(2)
Đêm lạnh như băng ,gió lạnh phơ phất, bầu trời đêm lúc này yên tĩnh, u ám. Vương ma ma ban đêm trở về phòng, đột nhiên cảm thấy khóe mắt có một luồng sáng ập tới, nương theo ánh trăng lạnh như băng, mới phát hiện ra có một thanh trường kiếm đặt chuẩn xác trên cổ nàng. Cầm trong tay thanh trường kiếm đó chính là một tên hắc y nhân, trên mặt được che lại bởi một chiếc khăn màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt quỷ dị. Nàng hoảng sợ, ánh mắt không nhịn được trừng lớn :" cứu mạng..... Cứu mạng! "
Âm thanh còn chưa kịp phát ra, chợt nghe tên nam tử, áo đen kia lạnh lùng lên tiếng. " câm miệng, còn dám kêu lên một tiếng nào, tôi chém đầu của bà ngay lập tức! "
Vương ma ma lập tức ngậm miệng nhỏ giọng than:" không biết lão nô đã làm chuyện gì đắc tội với đại hiệp, xin đại hiệp tha mạng....tha mạng...a..."
Tên nam tử áo đen che mặt kia nở nụ cười hai tiếng, âm trầm nói :" nếu không biết mình 😠đã làm sai chuyện gì, tôi cũng không kiệm lời hào phóng nói cho bà lý do! Lão già kia, thì ra bà dám phản bội chủ tử. "
Vương ma ma liên tục lên tiếng kêu oan :" oan uổng quá! Tôi nào có! "
Che mặt tên nam tử cả giận nói :" 😠còn nói không có, bà dám thân cận với vương phi, còn ngồi thật lâu nói chuyện vui vẻ, có phải bà đã kể cho vương phi nghe hết tất cả mọi kế hoạch bí mật của chủ tử cho nên vương phi mới ban thưởng cho bà, có đúng hay không? "
" tôi không có, không có...." vương ma ma vội vàng phủ nhận, trong đầu chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới ánh mắt đố kị của lý ma ma. Giờ phút này ,trong lòng nàng âm thầm kêu không ổn, chuyện mình nhận quà của vương phi không lẽ lý ma ma đã thấy hết, vì thế nàng ta mới đi tố cáo,!
Quả nhiên nàng chợt nghe tên nam tử áo đen đó nói :" còn muốn chối cãi nữa sao, chủ tử đã biết hết mọi chuyện rồi! Xem bà còn mạnh miệng chối đây đẩy nữa không. "
Vương ma ma không còn lời nào chối cãi!
Không được, nàng nếu đã không còn gì để mất nữa thì đành liều một phen giữ cái mạng già này, nàng đột nhiên lớn tiếng hét ầm ĩ lên, " cứu mạng, cứu mạng a....."
" Im miệng! "
" Người đâu, qua bên kia xem! " loáng thoáng nghe được âm thanh của tiếng của thị vệ gần đây, vương ma ma trong lòng vui vẻ, thừa dịp tên áo đen nam tử kia ngốc lăng đứng phía sau, vương ma ma đẩy mạnh hắn một phen thoát khỏi mũi kiếm hướng về phía phòng ngủ của ran chạy tới.
Dù sao nàng bây giờ cũng đã bị chủ tử ruồng bỏ, không còn tin tưởng nữa, nàng trước mắt chỉ có một con đường chết đang chờ, không thể nghi ngờ! Thay vì ngồi chờ người khác đến lấy mạng mình thì không bằng liều mạng một phen,kể tội của lý ma ma, đem bà ta ra làm ván đỡ, van xin ran mori, hẳn lúc đó nàng sẽ vẫn còn hy vọng sống sót.
Vương ma ma vì thân thể tròn trịa béo múp, bình thường đi bộ vài bước đã thở hồng hộc chịu không nổi, hôm nay gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này đôi chân mập mạp như được chắp thêm đôi cánh gắng sức chạy thật nhanh. Tên nam tử áo đen phía sau thấy thế đuổi theo nàng, thanh trường kiếm trong tay lăm lăm hướng về phía cổ nàng, vương ma ma đột nhiên phát hiện ra phía trước có vài tên thị vệ của phủ đi tới liền kéo lại hổn hển nói ;" cứu, cứu ta!"
" Người nào ? Kẻ nào?! " sau đó một bên là đám thị vệ một bên là tên nam tử áo đen, hai bên giằng co dây dưa với nhau một lúc, cuối cùng để lại câu" ta sẽ không tha cho cái mạng chó của bà " sau đó chạy biến trong không trung. Vương ma ma sau khi thấy tên áo đen kia cuối cùng cũng bỏ đi liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới đứng ngay ngưỡng cửa của âm phủ xong, cảm thấy phía sau lưng mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cả áo. Bà giữ chặt tay tên thị vệ lên tiếng nói :" tôi, tôi muốn gặp vương phi! "
" Không biết vương ma ma tìm bổn vương phi có chuyện gì? " ran vốn định đi ngủ, nhưng nàng thật không ngờ vở kịch mà nàng dựng lên, kêu người đến diễn, cố ý phái tên sát thủ tới giết vương ma ma, thế mà nhanh như vậy đã khiến cho con cá cắn câu.
Ran khoác áo choàng bước lại gần ,hắc hơi một cái, " đã trễ thế này rồi còn có chuyện gì? "
" Lão nô đáng chết, trễ như vậy còn quấy rầy làm phiền vương phi nghỉ ngơi. " vương ma ma nói xong, nghẹn ngào đưa đôi mắt nhờ vả, cầu xin như chết đuối với được cọc, nàng chạy lên ôm lấy đùi ran van xin, " cầu xin vương phi cứu mạng lão nô! Cầu xin vương phi cứu lão nô. "
" Bà không kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, bổn vương phi biết phải cứu bà thế nào? " ran mặt mày nhăn lại, ý cười trên môi nhợt nhạt, lại tựa hồ như đang đùa giỡn, bỡn cợt người trước mắt.
" Chính là hoàng hậu nương nương, tất cả đều là do hoàng hậu nương nương ! Là bà ta ra lệnh cho lão nô bỏ thuốc 💊 vào trong thức ăn của vương phi, bà ta muốn vương phi không thể nào mang thai ạ." vương ma ma lúc này chỉ màn đến tính mạng của mình, bất chấp mọi thủ đoạn, nếu như đã mang tội danh là phản chủ, vậy thì việc gì không mạo hiểm nói ra hết toàn bộ sự thật, có khi lại được vương phi tín nhiệm, mà cái mạng già này cũng được bảo toàn.
" Ồ là thật sao? "
" Nô tỳ không dám giấu gì vương phi, hoàng hậu nương nương rất hận vương phi, cho nên đã yêu cầu lão nô bỏ một ít nghệ tây vào trong canh của vương phi khiến cho vương phi cả đời không bao giờ hoài thai."
" To gan!" shinichi lúc này từ trong cung trở về, nghe được việc này, ánh trăng di chuyển trên gương mặt của shinichi, khắc sâu những đường nét góc cạnh của hắn. Ánh mắt hắn nhấp nháy đôi chút. Có một tia sáng u tối chuyển động, dần dần nó tụ lại thành một ánh mắt nghiêm nghị, hai tay của hắn gân xanh nổi lên, một cước nặng nề đá vào người vương ma ma, vương ma ma vì một cú đá ngoan độc của hắn lập tức bay ra xa, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Shinichi mặt mày đen lại lãnh khốc giống như tu la đến từ địa ngục, khuôn mặt anh tuấn mang theo sát khí nồng đậm.
Vương ma ma nhìn thấy khuôn mặt âm lệ, lạnh lẽo của shinichi liền sợ tới mức không dám thở mạnh, nàng ôm ngực, đi đến tiếp tục ôm lấy chân của ran khóc than :" nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ mong vương phi hãy rộng lòng tha lỗi cho nô tỳ. "
" Vậy sao? Tha lỗi như thế nào? " ran híp mắt lại, nàng muốn biết vương ma ma này thật sự có thành ý hay không.
Vương ma ma thấy ran trên mặt không có chút tức giận, lá gan cũng lớn hơn một chút, lớn tiếng nói :" lý ma ma cũng là tay sai do hoàng hậu ngấm ngầm phái đến. Chính là bà ta lúc nào cũng giám sát mọi nhất cử nhất động của vương phi! "
" Gọi bà ta lên đây! " âm thanh lạnh lẽo không một chút ấm của shinichi vang lên, mày hắn khẽ nhíu chặt lại.
Lý ma ma bị vài tên thị vệ áp đến, trừng mắt nhìn vương ma ma, vương ma ma nhìn nàng một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, giống như muốn nói, ngươi dám đâm sau lưng thì cũng đừng mong thoát tội, có chết ta cũng phải kéo ngươi xuống nước!
Lý ma ma quỳ trên mặt đất sợ hãi lên tiếng :" không biết vương phi, vương gia đêm khuya thế này cho gọi lão nô, có việc gì cần phân phó? "
" Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! " shinichi ngồi một bên, thản nhiên tự mình rót trà, hắn chậm rãi uống một ngụm, đôi mắt lãnh khốc khiến người ta phải sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn mỗi cái giơ tay mỗi cái nhấc chân đều toát ra một dáng vẻ khí phách vương giả, khiến cho người khác phải nể mặt mà quy hàng.
Đôi mắt mỏng của shinichi hé mở thản nhiên lên tiếng :" người đâu, lôi bà ta đi, dùng hành hình! "
Lý ma ma ban đầu còn hét lên, kêu oan uổng cái gì, sau khi nghe mệnh lệnh của shinichi lập tức biến sắc cầu xin tha thứ, âm thanh của bà ta dần dần yếu đi, cuối cùng không còn bất kỳ một âm thanh nào vang lên. Vương ma ma quỳ ở đó, nghe thấy âm thanh hành hình bên ngoài, cả người mất hồn phát run lên, rất nhanh sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Ran khóe miệng khẽ kéo ra một tia cười lạnh, hoàng hậu nương nương,. Ta thực sự mong chờ nhìn xem chuyện hay gì tiếp theo sẽ xảy ra với bà đây. Ta thực sự muốn biết vẻ mặt của bà sau khi biết kế hoạch của mình hoàn toàn bị thất bại.
Đợi đến khi ran cùng shinichi quay về phòng nghỉ ngơi, ran lúc này vẫn thấy khuôn mặt của shinichi vẫn lãnh đạm tối tăm như cũ liền thắc mắc hỏi :" làm sao vậy? "
" Nàng uống rồi? "
Ran thối phù một tiếng bật cười ;" bổn vương phi là ai mà dám cùng ta chơi đùa độc dược? Còn non lắm! "
Vẻ mặt lãnh khốc có chút lo lắng của shinichi ngay lập tức biến mất, hắn mạnh mẽ ôm chặt ran vào trong ngực mình :" vậy thì tốt, nếu không ta không đảm bảo cả dòng họ của vương ma ma kia còn sống qua ngày mai đâu! "
" Này , anh ôm tôi chặt quá, tôi thở không nổi này! "
Chap này xin tặng cho shinran0405 nha 😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top