Gậy ông đập lưng ông (2)
Nàng đi đến bên cạnh ran nắm chặt lấy tay ran thủ thỉ :" hoàng tẩu. "
Sonoko mới nói một câu, thanh âm lại lập tức nghẹn ngào, ran vội hỏi :" làm sao vậy? "
Ran dìu sonoko ngồi xuống, phân phó với kazuha nói :" kazuha ,ngươi xuống bếp mang cho ngũ công chúa chút canh nóng với vài bánh đậu xanh đến đây. "
Kazuha nhận mệnh nói :" vâng,! Thưa vương phi. "
Ran nhìn sonoko nhợt nhạt đau khổ liền cảm thấy thấp thỏm không yên, nhẹ giọng hỏi :" có chuyện gì xảy ra vậy? "
Sonoko lau nước mắt lên tiếng :" tam tỷ không xong rồi,!"
" Hả?" ran không thể tin được mở to hai mắt nhìn, cái gì không xong? "
Trong đầu ran hiện lên nụ cười ấm áp cùng gương mặt dịu dàng giản dị của vị nữ tử đó liền lo lắng hỏi :" rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, hai ngày trước tỷ vẫn thấy sắc mặt của muội ấy vẫn tốt mà. "
Sonoko thanh âm có chút nghẹn ngào, tiếp tục nói :" muội cũng không muốn tin chuyện này lại có thể xảy ra. Chính là buổi tối hôm ấy. Tam tỷ ở trong cung cùng phụ hoàng nói chuyện, thì lại đột nhiên ngất xỉu, cho đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại, phụ hoàng đã bỏ bao nhiêu công sức triệu rất nhiều thần y nhưng cũng vẫn.... " sonoko dùng sức cầm lấy tay ran, khóc một lát mới cố gắng nói một câu, đầy đủ :" họ nói tam tỷ không thể cứu chữa được nữa. "
Ran lược lược nhíu mày, hảo hảo một người, sao lại nói không cứu sẽ không cứu. Nghĩ liền không khỏi mở miệng hỏi nói :" ngoài thái y ra, đã tìm những vị cao nhân khác chưa? "
Sonoko gật đầu thật mạnh, nói :" y thuật của tomoyaki araide đã là cao nhất rồi , nhưng hắn nói với tình trạng của tam tỷ hắn cũng đành bất lực, đó là chưa kể phụ hoàng đã treo dán bảng vàng tìm kiếm các vị thần y khắp kinh thành đến chữa chạy cho tam tỷ. "
Dừng một chút, tiếp tục nói :" phụ hoàng rất yêu thương tam tỷ, đã nhiều ngày phụ hoàng vì bất lực mà nổi giận, ra lệnh chém một tên thái y , cho nên bây giờ không có vị cao nhân nào dám đến cả. Ran tẩu à, muội nhớ lúc trước tỷ có thể giúp người khác đoán được bệnh cho nên hôm nay đến nhờ tỷ , có khi lại giúp được tam tỷ cũng nên. "
Ran sắc mặt trầm xuống, tam công chúa là người đã chủ động dẫn nàng đi nghe lén được kế hoạch hoàn hảo akemi, biết rõ đường đi nước bước trong mưu kế của akemi. Nay tam muội lại phải đối mặt cận kề với sự sống và cái chết thế này, nàng làm sao có thể để cho nàng ấy gặp chuyện không may được cơ chứ , ran đứng dậy :" để tỷ đến xem muội ấy thế nào. " sonoko khóc nức nở :" ran tẩu à, tỷ nhất định có thể cứu sống tam tỷ đúng không? "
Ran gật gật đầu :" ừ! Tỷ sẽ cố hết sức! "
Việc này không thể chậm trễ, ran lập tức cùng sonoko đi vào cung, đi đến nơi samiko dưỡng bệnh thì thật không ngờ ran lại phải đụng mặt với hoàng hậu , hoàng hậu nhìn thấy ran, đôi mắt ôn nhã lập tức nổi lên tia sát ý 😠,giống như nòng súng đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn ra , nàng cười lạnh một tiếng :" ran mori ,ngươi đến chỗ này làm cái gì? Không có việc gì thì đừng làm vướng tay vướng chân người khác. "
Từ sau khi bắt giam ran, hai người cũng không còn phải câu nệ giả tạo với nhau nữa, bộ mặt thật của hoàng hậu cũng không cần phải nhọc công che giấu gì nữa, cho nên nhìn thấy ran liền tỏ thái độ không khách khí.
Ran bình thản hành lễ với hoàng hậu được rồi lễ, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh :" mẫu hậu làm thế nào biết được ran nhi sẽ gây phiền phức vướng tay vướng chân ở đây mà không phải là đến cứu người? "
Hoàng hậu trên mặt mang qua một tia sắc bén cùng đùa cợt :" chẳng lẽ ngươi có thể kéo samiko về từ cõi chết sao? "
" Ran nhi không muốn giải thích nhiều với mẫu hậu, sẽ cố hết sức để cứu lấy samiko, không để cho samiko chịu bất cứ tổn thất nào! "
Mạng người quan trọng hơn, ran cũng không muốn cùng hoàng hậu lãng phí nước bọt , đôi co vòng vo với bà ta, liền vòng qua người hoàng hậu, bước chân tiến vào bên trong nội viện, bên trong ngay lập tức mùi thuốc xông vào mũi thật nồng đậm.
Ran đi vào trong phòng, liền nhìn thấy samiko bất động nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch không có chút máu. Ngồi bên cạnh giường là một vị nam tử tuấn tú, ánh mắt ngây dại ra nhìn chằm chằm vào samiko, sắc mặt vô cùng tiều tụy, héo hon. Vậy chắc người này chính là phò mã của tam muội - phò mã dương vân. Ran từng bước tiến lên:" phò mã, làm phiền ngài để ta xem mạch của samiko một chút. "
Hoàng hậu vừa rồi bị ran trách móc một trận, tức giận xông vào, sắc mặt vô cùng khó coi, nàng từ bên ngoài bước vào, âm thanh lạnh lùng nói :" từ thái y trong cung lẫn các vị danh y nổi tiếng bên ngoài cung nhiều như vậy cũng phải bất lực, ngươi còn đến đây thể hiện cái gì, đừng có ở chỗ này mà làm loạn, mau đi ra ngoài đi. "
Nàng nói xong thì mặt mày cũng đỏ bừng lên vì tức giận.
Ran cũng không thèm để ý đến bà ta, chỉ đưa tay lên đặt lên mạch tay của samiko, có chút suy tư nói :" bệnh này ran nhi có thể chữa được.... "
" Có điều... " ran bỏ tay ra, đưa cánh tay của samiko cẩn thận bỏ lại vào bên trong chăn gấm, dừng một chút, nhìn thoáng qua dương vân , " cần có sự đồng ý của phò mã. "
Hoàng hậu căn bản vốn không tin ran có thể trị được bệnh nan y này, lạnh lùng nhìn nàng một cái, cười nhạo nói :" ngay cả araide tomoyaki đều phải bó tay, ngươi đừng có cố làm ra vẻ ta đây hơn người, kẻo hại chết oan uổng người vô tội." sonoko rốt cuộc nhịn không được xen vào nói,;" sonoko nhi từng tận mắt chứng kiến ran tẩu cứu mạng của hài tử còn trong bụng đó, cho nên...."
Ran nhìn về phía sonoko lắc lắc tay, sonoko ngậm miệng, sau đó lại nghe được âm thanh khinh miệt của hoàng hậu nói :" chỉ là mèo mù gặp phải chuột chết thôi , kiêu ngạo tự cho mình là thần y?"
Mà dương vân sau khi nghe được ran nói rằng có thể chữa trị được cho samiko của hắn, trên mặt xuất hiện tia hy vọng, ánh mắt sáng lên nhìn về phía ran. Ran chậm rãi nói:" khi ấn bụng thì cơ bụng của samiko căng cứng, sờ thấy có cục cứng phía bên phải bụng dưới. Bụng chướng lại có chút lạnh kèm theo sốt, đây là triệu chứng của bệnh " hoạn tràng thư."
Người cổ đại gọi là " hoạn tràng thư " nhưng thật ra chính là bệnh viêm ruột thừa. ở hiện đại đương nhiên bệnh này có thể chữa trị dễ như trở bàn tay. Nhưng ở cổ đại, do khoa học công nghệ chưa có phát triển cho nên dụng cụ cần thiết để mổ thì không có. Vì vậy đã có đến chín trên người chết vì căn bệnh này. Nếu ruột thừa bị vỡ thì nhiễm trùng sẽ lan tỏa khắp ở bụng và triệu chứng đau lúc này cũng sẽ lan tỏa, sẽ không còn khả năng chữa trị nữa sau đó bị tắc ruột cho đến chết. Căn bản bệnh này ở thời đại cổ lậu này không có thuốc chữa, là căn bản bất trị.
Dương vân đương nhiên có biết qua thân phận của ran,căn bản là không quan tâm nhiều lắm đến những lời đồn ấy, nghĩ rằng hôm nay đến đây cũng chỉ quan tâm thăm hỏi bệnh tình của samiko. Ai ngờ sau khi nghe được những kiến thức chuyên môn từ miệng nàng, hắn liền tin rằng nàng chắc chắn rất am hiểu về y thuật, có vài phần tin tưởng. Araide tomoyaki dạo trước cũng đã chẩn đoán qua là bệnh hoạn tràng thư,nhưng loại bệnh này cho tới bây giờ vẫn chưa có phương thuốc trị liệu tận gốc. Bệnh này được coi là bệnh nan y khó trị. Dương vân lúc đó nghe xong liền cảm thấy tuyệt vọng, suy sụp . Nay nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh tự tin của ran, trong lòng dương vân lại thắp lên một tia hy vọng, hắn gấp giọng nói :" không biết nhị tẩu định dùng cách gì để chữa trị cho nàng?"
Đối với viêm ruột thừa, ran chắc chắn có thể thực hiện một ca giải phẫu thành công mỹ mãn, có điều trên đời này thứ gì cũng có cái giá của nó. Sau khi phẫu thuật sẽ để lại một vết sẹo xấu xí. Thân samiko là một công chúa, cành vàng lá ngọc, mà ở bụng lại có một vết sẹo xấu xí quái đảng thế thì là một chuyện không phải tự tiện bản thân mình quyết định được, cho nên muốn cùng dương vân nói rõ ràng mọi chuyện hỏi ý kiến của hắn.
Dương vân nghe xong mặt mày biến dạng, muốn rạch bụng ra sao? Cách chữa trị này hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghe qua, hai cánh môi hắn run rẩy 😨cuối cùng gắng lắm mới thốt lên được một câu :" ta đồng ý. "
Hoàng hậu nghe xong giận tím mặt :" nói hươu nói vượn! Mổ bụng người ta ra rồi thì chẳng bằng ngươi giết họ luôn cho xong! Huống chi mổ bụng ra rồi chẳng phải đau đến mất mạng luôn hay sao,!"
Ran bình tĩnh nói :" công chúa bệnh tình đã chuyển biến đến giai đoạn cuối rồi, một chén thuốc bắc tầm thường cũng chẳng cứu sống nàng được mấy ngày đâu. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất đó chính là phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa ấy đi. Nếu như cứ trì hoãn không cắt bỏ thì phần ruột thừa đó sẽ gây tắc mạch ,nếu tắc mạch khu trú sẽ gây tổn thương lúc đó nhất định là vo phương cứu chữa."
" Ran nhi nắm chắc mấy phần thành công? " một đạo âm thanh khàn khàn từ bên ngoài truyền vào, ran ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hoàng thượng đã xốc màn che lên đi vào, hắn đau đớn nhìn nữ nhi mà hắn yêu thương nhất nằm bất động trên giường sau đó yên lặng nhìn ran.
Ran trầm ổn nói :" ran nhi thử một lần, đảm bảo một trăm phần trăm thành công!"
Phẫu thuật mổ bụng là phương pháp trị liệu đối với người cổ đại ở đây mà nói thì vô cùng mới mẻ, kỳ lạ, lại có chút hoang đường. Hoàng hậu vẫn giữ định kiến với ran. Có điều vì thật sự nàng cũng chẳng có ưa gì con nhóc samiko này cho nên nếu mà đợi chữa trị này không thành công có giết chết nàng ta cũng tốt. Hoàng hậu khẽ mở đôi mắt tà mị kiêu ngạo nói :" nếu như samiko có mệnh hệ gì, ngươi có nguyện lấy đầu ngươi ra mà đảm bảo không?"
" Ta nguyện đem đầu mình ra đảm bảo. " âm thanh của shinichi vừa sắc bén vừa dứt khoát mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, ran nương theo đạo âm thanh đó nhìn qua, thấy hắn chậm rãi tiêu sái từng bước một đi đến đứng trước mặt nàng, ánh mắt có chút ôn nhu nhưng xa cách.
Mày khẽ nhíu lại, hai mắt thanh lệ, đường cong của cằm quyến rũ cao ngạo lạnh như băng:" nhưng nếu ran nhi trị khỏi bệnh cho samiko, xin phụ hoàng hãy ban cho ran nhi lệnh bài miễn tử. "
Âm thanh của hắn vang lên mềm mại, dường như cuốn lấy tâm tư của ran, lòng của nàng trong phút chốc nhảy dựng lên. Hoàng thượng phất phất tay:" nếu shinichi đã ra mặt nói như vậy, đương nhiên trẫm sẽ chấp thuận! "
Hoàng hậu ở một bên âm thầm cắn chặt răng, chỉ đứng ở một bên đưa đôi mắt lạnh nhìn sự tình đang tiến triển. Ran mori bản cung rất muốn nhìn xem, loại nhóc con vắt mũi chưa sạch như ngươi có thể làm được chuyện gì?!
Dương vân trong lòng còn có chút lo lắng có điều chỉ nhờ câu nói chắc nịch , khảng khái kia của shinichi khiến cho hắn đặt niềm tin lớn vào tay nghề của vị nhị vương phi này , hắn khẩn thiết nói với ran :" dương vân trông cậy hết vào Ninh vương phi! "
Ran khẽ khoát tay áo với dương vân nói :" ran nhi ta sẽ cố hết sức. "
Chap này mình xin tặng bạn shinran0405 vì đã ủng hộ huynh 😄😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top