Gặp phiền phức - giọng nói quen thuộc (2)

Ran chậm rãi tiến lên hành lễ với nàng:" Bái kiến hoàng hậu nương nương."

" Cô chính là Mori ngũ?" Ngồi trên cao kia chính là hoàng hậu của Nam Phong quốc, trong mắt dường như không muốn nâng lên một chút, diện mạo tuy cũng tuyệt sắc nhưng hầu như  không có điểm gì nổi bật, nàng lạnh lùng nở nụ cười một chút:" Thì ra cũng là một cô thôn nữ!"

Ran hai con mắt trong suốt mà bình tĩnh:" Hoàng hậu nói quả không sai , dân nữ từ nhỏ đã lớn lên , ở thôn quê chân lấm tay bùn cho nên dân nữ  chính là một  cô thôn nữ a."

Nam Phong quốc hoàng hậu cũng không  ngờ Ran  lại thừa nhận theo ý mình như vậy, đôi mắt hiện lên một tia tức giận, nàng  dừng một nói:" Nghe nói cô là người đã cứu sống  , Bùi lão tướng quân?"

" Vâng , chẳng qua dân nữ chỉ gặp may thôi."

" Còn cứu cả Thất hoàng tử?"  Hoàng hậu của Nam Phong quốc nói tới đây xong trong mắt  có một tia sát ý lóe lên, tay nàng không khỏi nắm chặt thành quyền.

Ran không khỏi sợ run lên một lúc, nàng đặt chân đến Nam Phong quốc này cũng chỉ cứu chữa  cho hai người một là Bùi tướng quân hai là Kaitou.....khoan đã....lẻ nào Kaitou  chính là vị thất hoàng tử mà  bà hoàng hậu này đề cập đến đó sao? Nàng    mặc dù  đã đinh ninh  rằng  thân phận của hắn không phải tầm thường nhưng nàng  không nghĩ rằng  hắn chính là người trong hoàng thất- là thất hoàng tử?  Ran  trong lòng  cảm xúc  lúc này hết sức phức tạp, nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe được tiếng cười  lạnh từ vị hoàng hậu Nam Phong quốc nói:" Mặc dù thất hoàng tử có quen biết cô , nhưng là người  trong hoàng thất ta nhất quyết  phản đối việc cô  và Thất hoàng tử  có quan hệ qua lại với nhau. Thất hoàng tử cao quý như vậy mà một cô thôn nữ tầm thường  như cô lại muốn trèo cao sao?"

Ran  cố gắng  che dấu vẻ kinh ngạc trong mắt mình,  trên gương mặt thanh tú của nàng  dường như  không có một chút cảm xúc:" Không biết hoàng hậu nương nương  bằng cách nào  có thể biết được  Thất hoàng tử  có quen biết với dân nữ?"

" Khối ngọc bội trên người cô  chính là vật mà từ khi sinh ra thất hoàng tử đã luôn mang nó trong người, vật đó chính là đại biểu cho thân phận của hắn!  Mà hắn cư nhiên  lại giao vật vô giá đó cho cô  , bổn cung  không biết cô  làm cách nào  hay đã sử dụng thủ đoạn gì để câu dẫn lấy lòng hắn. Nhưng bổn cung  nói cho cô biết,  Thất hoàng tử là người  tính tình  hiền lành đơn thuần, bổn cung sẽ không  để cho  Thất hoàng tử nhúng chàm bởi loại yêu nữ như cô." Hoàng hậu Nam Phong quốc hoàng hậu đôi mắt nhíu lại, cười nói, :" Hay  là như thế này đi,  cô nếu như  có thể chữa trị được cho thất hoàng tử. Vậy để có thể đền đáp  công lao này, ta sẽ giúp cô tìm một cuộc hôn sự thỏa đáng?"

" Cháu trai Lý dật của ta là một người có dung mạo  tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong ...."

Ran dù chỉ mới đến, có thể đối với người khác nàng thực sự không biết nhưng đối với tên Lý Dật  này lại rõ ràng hơn bất cứ ai trong hoàng thất nơi Nam Phong quốc này. Vị này được mệnh danh là đệ nhất ăn chơi trác tán, vua của rượu chè cờ bạc đứng đầu đô thành. Suốt ngày chỉ có một thú vui duy nhất chính là  đến thanh lâu  kỹ viện, tranh giành tình nhân của các vị khác, không chút nương tay. Người như vậy  cho dù nam nhân trên thế gian này có chết hết đi chăng nữa thì cũng không bao giờ muốn gả cho hắn, thế nên mới có thể giới thiệu  tên cặn bã đó cho mình, Ran  lạnh lùng cười, đôi mắt vẫn bình tĩnh vô sự:" Dân nữ không phải là người của Nam Phong quốc  cho nên sẽ có một ngày rời khỏi đây. Vì thế chuyện chung thân đại sự của dân nữ  không cần phiền hoàng hậu nương nương phải lo lắng."

Hoàng hậu dường như  không cam lòng, còn muốn nói thêm điều gì thì chợt thấy Ran  vuốt nhẹ miếng ngọc bội trên người mình nói:" Vì thất hoàng tử đột ngột phát bệnh không tiện mang bất kỳ  thứ gì lên người nên mới đưa nó cho dân nữ . Dân nữ lúc ấy không biết khối ngọc bội này lại trân quý đến như vậy, vì thế dân nữ sẽ trả thứ này lại về đúng chủ nhân của nó."

Hoàng hậu  trên gương mặt lúc này vui buồn hờn giận khó mà phân biệt được, Ran  lúc này  thản nhiên  nói:"  Những gì hoàng hậu nương nương nói hôm nay, dân nữ sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu như không còn chuyện gì nữa, dân nữ xin được phép đi trước."

Ran nói xong cũng không hề quan tâm đến việc hoàng hậu có đồng ý hay không, xoay người rời đi. Hoàng hậu Nam Phong quốc từ trước đến nay đều được mọi người tôn trọng kính nể , ấy vậy mà đây là lần đầu tiên có người dám từ chối ân huệ của nàng sắc mặt vì tức giận mà đỏ lựng lên. Ran chưa đi ra khỏi cung thì đã thấy trước cổng có một vị nữ tử cẩm y  thanh tú, chẳng qua bên ống tay phải dường như  trống rỗng, giống như  là bị đứt một cánh tay. Ran  cũng không  tò mò  nhiều về vị nữ tử với cánh tay phải bị chặt đứt kia,  chỉ là trong lòng  đoán ra  vị này hẳn có thể là  một cô công chúa nào đó, liền cúi đầu hành lễ qua loa sau đó  nhanh chóng  rời đi. Ran  vừa đi vài bước , liền nghe được phía sau  nữ tử cười lạnh nói:" không biết là nha đầu đi lạc ở chỗ nào lại có thái độ không lễ phép đến như vậy!"

Người bị cụt tay  này chính là con gái của hoàng hậu Nam Phong quốc ,là đại công chúa của Nam Phong quốc. --  Linh tề công chúa .

Sau khi Ran rời đi, nha đầu hầu hạ bên cạnh Linh tề công chúa  liền thắc mắc thì thầm nói:" Lạ thật nô tỳ thấy vị nữ tử này rất quen mắt, có vài nét giống với Ninh vương phi của Tây Lăng quốc!"

" Ngươi nói cái gì? Giống ai?"  Khuôn mặt cao ngạo của Linh tề ngay lập tức có xuất hiện một tia sắc bén , thanh âm liền thay đổi đáng sợ tới mức khiến cho cung nữ bên cạnh  hoảng loạn  quỳ xuống:"  Mấy tháng trước, nô tỳ có đi theo  đoàn sứ giả đến Tây Lăng quốc, tặng lễ vật trong ngày đại hôn của Ninh vương, cho nên mới may mắn  được thấy mặt vị Ninh vương phi một lần. Nô tỳ cảm thấy vị nữ tử vừa rồi cùng.....với ninh vương phi có vài phần giống nhau."

Ninh vương?! Shinichi !

Đôi mắt Linh tề  ngay lập tức lóe lên một tia lửa hận. Nàng đã từng thích hắn như vậy, yêu thương hắn, ngày đêm nhớ nhung  hắn! Ấy vậy mà trong một lần nàng chỉ vì muốn được nắm lấy bàn tay thon dài ấy một lần mà lại bị hắn chém đứt một cánh tay! Ngực Linh tề bắt đầu phập phồng thở dốc, nàng hận, hận vô cùng! Nhưng nàng vẫn không thể nào thôi nhớ hắn, không thể nào ngừng yêu hắn, nàng không thể xuống tay giết hắn!

Nàng bước nhanh đi vào,trên đầu kim trâm cài kịch liệt loạng choạng, nàng đi đến cung điện bên trong, vội vàng hỏi:" Mẫu hậu, vị nữ tử mới vừa rồi tên là gì?"

" Hả? Con gái có hứng thú với cô ta sao?" Hoàng hậu vươn tay xoa xoa huyệt thái dương mình, thần sắc có chút mệt mỏi"  con tiện nhân này đã cứu Kaitou một mạng, nếu như cô ta còn tiếp tục ở lại bên cạnh Kaitou thì kế hoạch bao nhiêu năm của ta coi như đổ xuống sông xuống bể."

Linh tề công chúa khẽ nhíu mày:" cô ta là người của thất đệ sao?"

" Một lần kaitou có đi một chuyến đến biên phòng Tây Lăng để chữa bệnh, may  mắn  gặp được một nữ thần y với y thuật cao minh rồi sau đó mang trở về đây, con nói xem có phải là muốn chọc tức chết ta rồi không?"

Tây Lăng? Biên phòng?

Chợt trong đầu linh tề thoáng nghĩ tới một khả năng. Nàng có nghe nó cách đây hơn nửa tháng Ninh vương ninh vương phi đến biên phòng Tây Lăng để giám sát. Nhưng sau đó không may Ninh vương phi bị người ám sát rơi xuống núi Tuyết Sơn không rõ tung tích, còn Ninh vương chỉ trong một đêm mắt liền bị mù, có khi nào vị nữ tử này thật sự là Ran mori?

Linh tề công chúa cố nén cảm giác nghi hoặc trong lòng mình:"tên cô ta là gì?"

" Mori ngũ."

Linh tề công chúa đôi mắt chợt lóe, mori ngũ, mori ngũ, quả thực chính là Ran mori sao? Người con gái tầm thường này cư nhiên lại có thể gả cho Ninh vương, làm vương phi duy nhất của Shinichi nhị hoàng tử, nàng không cam lòng, nàng ghen tị, nàng muốn giết chết cô ta để có thể khiến cho Shinichi cả đời thương tâm đau đớn day dứt vì cái chết của cô ta! Nàng chủ  động xin đi giết giặc:" Nữ nhi nguyện ý giúp mẫu hậu loại bỏ vật trở ngại này."

Ran  sau khi trở về cảm thấy không muốn đi xe ngựa hoàng cung. Trên đường đi mải ngẫm nghĩ nàng phải mở lời như thế nào để có thể trả lại khối ngọc bội này cho hắn mà khiến hai bên  không phải áy náy. Ran trong đầu hiện ra khuôn mặt tái nhợt kia liền có chút do dự.

Nàng nhẹ nhàng bước từng bước trên đường. Đột nhiên nghe ai đó gọi thoáng qua một tiếng Ran nhi.....Nàng giật mình trong lòng cảm giác tim đập rộn ràng khẽ quay đầu lại liền thấy hai cặp đôi đang dỗi nhau đứng cách nàng không xa . Một tên nam tử kia đang nắm lấy tay cô gái kia khuôn mặt có chút bi thương, đau đớn. Ngay lúc nàng nghe thấy ai đó gọi tên mình nàng quay đầu lại, tự hỏi bản thân  thứ mà nàng đang hy vọng là gì,nàng đang trông đợi cái gì, để rồi nàng chỉ thấy một mình đơn độc đứng ở một nơi xa lạ. Và rồi nàng chợt nhận ra  chính trái tim nàng bảo với nàng rằng nàng đang nhớ hắn.  Nhớ những ngày tháng có hắn bên cạnh , dựa dẫm vào hắn. Nàng nhận ra nổi cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mình mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình. Nó giống như  câu nói:" có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy , còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn...Nàng khẽ cười trong mớ hồi ức hỗn độn rồi cũng lặng lẽ quên đi. Ngay khi đi ngang qua một con đường vắng cũng là lúc phía trước  Nàng xuất hiện một đám người lạ mặt. Nhóm người này hành động mau lẹ, chỉ trong phút chốc đã có thể bao vây tụ lại xung quanh nàng, kiềm kẹp không cho nàng đường lui.

Cầm đầu trong đám người đó chính là một tên nam tử diện mạo trong được xem là đẹp, thân mặc cẩm bào, điều đặc biệt chính là chỉ cần liếc mắt qua khuôn mặt  hắn thôi là nàng cảm thấy vô cùng chán ghét cùng khinh bỉ. Ran đôi mắt hơi nhíu lại lên tiếng:" các ngươi là ai?"

" Nàng thật sự nghiêm túc hỏi bản công tử là ai sao? Ha ha ha ha."  Tên nam tử trước mặt với dáng vẻ lưu manh cười đểu, nhìn về phía Ran với một ánh mắt tràn đầy hơi thở của dục vọng. Đây mà là ánh mắt của một tên nam nhân đứng đắn hay sao, hắn quay đầu  nói với một tên bên cạnh:" Nói cho nàng ấy biết, bản công tử là loại người nào!"


Một tên sai vặt đứng một bên vẻ mặt đắc ý, bẩm báo nói:" Đây chính là công tử của Lý gia, lý dật  là cháu trai của hoàng hậu nương nương tôn quý!"


" Nàng là mori ngũ  sao?" Lý dật hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cao ngạo được một lúc liền biến mất thay vào đó chính là ánh mắt bắt đầu mê đắm nhìn Ran  , Ran vẻ mặt bắt đầu lạnh đi. Hừ...Hoàng hậu của cái mảnh đất Nam Phong này hình như rảnh rỗi nhàn hạ thoải mái đến mức không có việc gì làm bắt đầu đi quản chuyện của một người xa lạ như nàng,cư nhiên phái người cháu trai thân yêu của bà ta đến đùa bỡn mình.

Ran  cười lạnh nói:" Nếu phải thì sao, mà không phải thì như thế nào?"

Ran thần sắc thản nhiên, đứng ngay thẳng bình tĩnh, một loại khí chất vừa kiên định vừa cứng rắn của nàng khiến ai nhìn vào cũng phải nể phục.

Lý dật bắt đầu cười trừ lên tiếng:" nghe nói Mori cô nương đây là nữ thần y với y thuật cao minh không ai sánh bằng, có thể chữa trị cho một người mà đã phải mất mấy chục năm mà bệnh tình  vẫn không thuyên giảm! Bây giờ bản công tử cảm thấy trong người có chút không thoải mái, hay là nàng giúp ta bắt mạccười xem bệnh đi." Nói xong , Lý dật cao ngạo vươn tay đưa về phía  Ran.

Ran  lạnh lùng nói:" Lý công tử nếu như không  khỏe thì cũng không cần thiết phải bắt mạch làm gì."

Lý dật  ha ha cười:" quả nhiên là thần y, ngay cả chuẩn đoán  bệnh cũng không cần bắt mạch."

   Lý dật ánh mắt  càng lúc càng dâm tà, đưa  mắt nhìn chăm chú vào thân thể mềm mại của Ran từ trên xuống dưới. Hắn lúc này không kiêng kị bất cứ ai đứng xung quanh,hễ đụng phải cô nương nào tuyệt sắc thì trong lòng không thể giấu được vẻ  vui mừng, hắn tà tà cười:"  Tiểu ngũ à,  bản công tử lúc này cảm thấy  toàn thân đều nóng lên, tim đập loạn nhịp, máu cứ như vậy dồn hết về mặt.... với loại bệnh này nên chữa trị như thế nào?"

. Những lời nói vô sĩ hạ lưu đó của Lý dật khiến cho đám thuộc hạ xung quanh hắn đều phát điên cười to.

Ran cũng không tức giận, nhìn vẻ mặt cười dâm đãng , kiêu ngạo của tên Lý dật  này,  trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng:"  Loại bệnh này  nếu như  chữa trị thì sẽ không sao, nhưng nếu không điều trị ngay  thì sẽ không ổn. Ngươi giơ tay ra ta đến bắt mạch cho ngươi."

Lý Dật đột nhiên thấy Ran  thần sắc ôn nhu như vậy, trong lòng  liền cảm thấy  căng thẳng, miệng vừa  nói:" Được" xong liền  cười hì hì vươn tay đến trước mặt Ran.....

Lúc này, khuôn mặt của Ran  đang tươi cười đột nhiên đông cứng lại, trên khuôn mặt mang theo một tia lãnh ý  nồng đậm, nàng nâng tay lên bắt lấy cổ tay Lý Dật . Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay lập tức  sau đó  liền cảm giác  trời đất  xung quanh hắn  đều như sụp đổ trước mắt, bốn phía cảnh vật thay  đổi , lưng ngã  đập mạnh xuống đất, lục phủ ngũ tạng  đều bắt đầu  đau đớn dữ dội. Ran  nhân cơ hội này tung một cước về phía đũng quần của hắn , thần sắc  thản nhiên:" Bệnh này còn có thêm triệu chứng  hay thường xuyên sung huyết nên sẽ không  tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ cần đá mấy cái ngay chỗ này thôi thì sẽ tốt lên!"

[ Óe...Shinichi mà chứng kiến cảnh này thì.....về sau còn dám bỏ mặc Bổn cô nương Ran mori nữa không]



" A!" Lý Dật càng lúc càng kêu thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy toàn thân hắn  đau nhức, đặc biệt là phía hạ thân của hắn:" Con tiện nhân chết tiệt, lên cho ta, tất cả các ngươi xông lên bắt lấy con tiện nhân đó cho ta!"

Lý  Dật  vừa hét vừa ôm  đũng quần của mình lăn lộn trên mặt đất,  trên mặt hiện lên một tia căm giận:" Hoàng hậu nương nương đã nói ban nha đầu ngươi cho ta, vốn định thu ngươi về làm thiếp của ta! Vậy mà ngươi cư nhiên rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, toàn bộ tất cả các ngươi xông lên đánh tàn phế  con tiện nhân này đi cho bổn vương!"

Đám thuộc hạ đứng xung quanh vừa mới chứng kiến một màn oai hùng của Ran  liền chỉ dám đứng sửng sờ ở đó mồm không ngậm lại được mở to. Cô gái này thoạt nhìn  yếu đuối ôn nhu thì ra là một người vô cùng lợi hại, vô cùng cường đại. Bọn họ nhìn thấy cặp mắt thị huyết kia của Ran, trong lòng có chút sợ hãi,hai chân bắt đầu mềm nhũn ra , run lên bần bật. Nhưng dù sao bên bọn họ đông  người như vậy chẳng nhẽ lại sợ không dám đánh nổi cả một đứa con gái kia sao, mấy người kia liền bắt đầu  nghĩ vậy, như được  lên dây cót,  trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều  dũng mãnh đi lên.

Ran  đôi mắt híp lại, nàng còn chưa kịp ra tay thì -----

" Kẻ nào dám?"  Một giọng nói lạnh như băng, tràn ngập sát ý đột nhiên  truyền đến  Ran  vừa nghe  âm thanh đó xong , toàn thân đều khựng lại, mắt mở to, miệng khẽ mấp máy, nàng  không dám quay đầu  lại, đúng vậy  nàng không có đủ dũng khí  quay đầu  lại. Âm thanh quen thuộc đó,  âm thanh bá đạo đó, nàng hầu như  hàng đêm đều tự nhủ bản thân mình buộc phải quên đi hắn, quên đi  giọng nói  trầm ấm của hắn, quên đi từng cử chỉ dịu dàng khi trước của hắn, thế nhưng  nàng không làm được, nàng từ từ quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ xa chạy đến,  tim nàng  không khỏi đập rộn lên ngẩn người  đứng đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top