Đoạn tuyệt quan hệ (2)
Buồn cười ,mạng của hắn chỉ thuộc về một người đó là Ran nhi.
Bây giờ phải nhất định không được để cho cô ta chết nếu không lại thiếu nợ cô ta một mạng:" Trình Cẩm , bổn vương không cho phép ngươi chết." Trình Cẩm khóe môi giơ lên nụ cười yếu ớt mà ngọt ngào hạnh phúc tươi cười:" Nhị ca , huynh vẫn còn quan tâm đến muội, muội thật vui mừng...."
Tên phu xe thấy có chuyện không hay xảy ra, liền chạy lại thì đã thấy Trình Cẩm cả người toàn là máu, liền vội vàng nói:" Tiểu thư! Mau lên, vương gia, người mau lên xe ngựa!"
Shinichi nhíu mày ôm lấy Trình Cẩm đưa cho xa phu mang nàng ta lên xe ngựa sau đó nhanh chóng chạy về biện viện.
Araide đang ở trong viện nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa trị đôi mắt cho Shinichi. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Shinichi ôm Trình Cẩm tiến vào hắn nhìn không thấy nọ , đi đường có chút lảo đảo.
Araide lập tức buông lọ thuốc trong tay chạy ra phía trước thắc mắc lên tiếng hỏi Shinichi:" Đã xảy ra chuyện gì?"
Shinichi nghe được giọng của Araide , liền thấp giọng nói:" Ta gặp chuyện ở Tuyết Sơn , cô ta thay ta chịu một kiếm, ngươi xem vết thương như thế nào."
Araide mang Trình Cẩm đặt lên giường, cẩn thận xem xét miệng vết thương liền thất kinh. Tên áo đen này tâm quả thực là độc, miệng vết thương tuy không sâu quanh thân đã có chút vãy kết, máu tươi nhưng vẫn không ngừng chảy ra.
Araide lúc trước cùng Ran tham khảo qua như thế nào trị loại này miệng vết thương hiện tại trị đứng lên cũng là thuần buồm xuôi gió. Chính là.....
Nhớ đến Ran , Araide cũng có chút không nguyện ý chữa trị cho vị nữ tử này, ngày ấy mọi chuyện xảy ra trên núi tuyết hắn đều biết , nếu như không phải là vì cô ta thì Ran Mori cũng sẽ không..
Nghĩ Araide liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn Shinichi vẫn bình thản đứng đó không lên tiếng, hai hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại. Araide biết, nếu cô gái này vì cứu Shinichi hắn mà chết thì trong lòng hắn sẽ lại phải gánh thêm một vướng bận .
Shinichi ngồi một bên lên tiếng:" Araide , cứu sống cô ta!"
Araide thở dài đưa mắt nhìn vị nữ tử trên giường cũng chỉ còn cách trị liệu cho cô ta để Shinichi khỏi phải khó xử, còn chuyện sau đó thế nào, lúc đó hãy hay.
Araide vốn là thần y, đối với loại thương tật này Ran lúc trước có chỉ giáo hắn vài lần nên sau khi xử lý cầm máu liền lấy băng bó vết thương ổn thỏa. Sắc mặt của cô ta cũng không còn tái nhợt như trước, hơi thở có chút mỏng manh.
Araide đứng dậy nói với Shinichi:" cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều trong khoảng thời gian tới phải nằm trên giường tịnh dưỡng, không thể di chuyển nhiều."
Shinichi thần sắc phức tạp, vốn hắn muốn Trình Cẩm rời khỏi đây nhưng với tình trạng bây giờ của cô ta, thì khó mà thực hiện được liền mở miệng hỏi:" Khi nào mới có thể rời đi?"
Trình Cẩm ở trên giường từ từ tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Araide cùng Shinichi đứng trước giường, và câu nói kia của Shinichi cũng vừa lúc rơi vào tai nàng, huynh ấy muốn mình rời đi sao.
Trình Cẩm thấy trong lòng ai oán, liền thấp giọng mở miệng khóc lóc:" Nhị ca, đừng bắt Cẩm nhi phải rời đi, Cẩm nhi muốn ở bên cạnh Nhị ca giúp đỡ Nhị ca."
Shinichi thấy Trình Cẩm đã tỉnh cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái chỉ đơn giản nói:" dưỡng thương đi, nếu khỏi thì mau rời khỏi đây."
Trình Cẩm vội vàng nói:" Nhị ca, nếu như nhị ca muốn như vậy thì chi bằng để Cẩm nhi chết đi! Nhị ca, huynh hãy để cho muội ở bên cạnh huynh, quan tâm, lo lắng cho huynh. Bây giờ huynh lại không nhìn thấy được gì vậy hãy để cho Cẩm nhi trở thành đôi mắt của huynh , đi cùng huynh suốt phần đời còn lại."
Shinichi vẫn bình thản cố chấp lên tiếng:" Chuyện đó bổn vương đã có Ran nhi quan tâm."
Trình Cẩm cảm thấy Shinichi lúc này không còn thân thiết với mình như trước lại có chút lãnh huyết liền kích thích hắn:" Nhị tẩu bây giờ vẫn còn chưa tìm ra!"
Shinichi lưng quá thân đi, sẽ không còn được gặp lại ánh sáng ánh mắt tràn ngập nồng đậm ảm đạm, :" Rồi sẽ tìm được, ngươi an tâm dưỡng thương, sau khi khỏi hẳn sẽ có người đưa ngươi trở về."
Shinichi thân hình cao ngất, rõ ràng hắn không thể nhìn thấy gì nhưng dường như không có thứ gì ngăn cản bước chân của hắn. Hắn từng bước một đi ra ngoài, giống như mắt hắn vốn không bị mù.
Trình Cẩm nhìn hắn từng bước một đi ra ngoài, thân hình cao lớn quay lưng lại quyết tuyệt với nàng, trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi, gấp gáp , hỏi hắn :" Nhị ca, huynh muốn đi đâu?"
Shinichi vẫn không quan tâm tiếp tục đi về phía trước, cũng không thèm để ý đến nàng, nếu cô ta không đi vậy hắn đi!
Trình Cẩm rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không được nhìn thấy Shinichi nữa, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra! Gương mặt của nàng ngay lập tức tối lại bất chấp miệng vết thương chưa lành của mình, vội vàng xuống giường chạy ra ngoài đuổi theo hắn.
Araide Vừa mới xoay thân thì đã thấy Trình Cẩm chạy đi ra ngoài cửa thậm chí hắn còn không kịp ngăn cản.
Trình Cẩm chạy ra ngoài nhưng phát hiện không thấy hình bóng của Shinichi liền đi khắp nơi tìm kiếm. Vết thương ở bụng vốn đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng vì vận động chạy quá nhiều cho nên không khống chế được máu liền thấm ướt lớp băng trắng kia.
Trình Cẩm vừa gắng gượng chạy đi tìm hắn, miệng không ngừng kêu gào vài tiếng Nhị ca, giống như một tiểu hài tử bị bỏ rơi.
Trình Cẩm lấy tay che đi vết thương đang rỉ máu,miệng vế thương càng mãnh liệt trào máu ra ngoài mà nàng dường như vẫn không chịu bỏ cuộc luôn miệng kêu lên vài tiếng tha thiết :" Nhị ca, Cẩm nhi bị thương như vậy, huynh lại vô tâm bỏ mặc Cẩm nhi nhi lại một mình sao?! Nhị ca, huynh sao lại có thể nhẫn tâm với Cẩm nhi như vậy?"
Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, thân nhau như huynh muội như vậy. Nàng tin chắc rằng Shinichi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình. Từ lúc nàng cứu hắn một mạng, hắn lúc đó đã đối xử với mình rất tốt, rất dịu dàng. Nàng tin rằng bây giờ hắn cũng sẽ như lúc đó, ở bên cạnh nàng dịu dàng cười với nàng.
Nhưng Shinichi vẫn không có xuất hiện.
Thân thể Trình Cẩm không chịu nổi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần liền cảm thấy đầu mình choáng váng, từ từ ngã xuống hôn mê, mà lúc này tuyệt đối không phải là giả vờ.
Araide nhìn thấy nàng như vậy liền quay đầu nói với Shinichi:" Cô ta mất máu quá nhiều, đã hôn mê rồi."
Shinichi hai hàng lông mày nhíu chặt lại, thần sắc âm tình bất định, chỉ đơn giản lạnh lùng nói với Araide :" Trị liệu tốt cho cô ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top