Cùng ta trở về (2)
Âm thanh này shinichi cũng nghe được, sắc mặt đen lại khó coi vô cùng:" Đi!"
Ran nhìn hắn một cái:" Đợi đã ! Ta cùng huynh ấy là bằng hữu, không thể nói vài lời cáo biệt trước khi đi sao?"
Shinichi chỉ lạnh lùng nhíu mày nhìn nàng, cũng khẽ gật đầu đồng ý cho Ran đi ra, cảm thấy không yên tâm, hắn cũng liền từ xe ngựa đi theo sau nàng. Đã thấy Kaitou ngồi trên xe lăn gần đó tươi cười lưu luyến :" Tiểu ngũ, nếu như nàng không muốn trở về, ta rất hoan nghênh nàng ở lại đây."
Shinichi sắc mặt càng thêm khó coi, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức băng lãnh
Nếu không phải tên này từng cứu Ran nhi một mạng thì hắn lúc này chỉ muốn ném cả người lẫn xe ra khỏi nơi này thật xa! Hắn âm thanh lạnh lùng nói:" kaitou công tử lo xa, Ran nhi ở bên cạnh bổn vương rất hạnh phúc."
Kaitou cười nói;" Ồ vậy sao, cũng đúng, hạnh phúc đến mức Ninh Vương điện hạ khiến cho Tiểu ngũ phải bị người khác đuổi giết vây khốn....."
Ran mắt thấy hai người giằng co, trong lòng khó xử không biết phải giải quyết cho ổn thỏa thế nào đành nhìn về phía Kaitou lên tiếng:" Kaitou, nếu huynh có thời gian rảnh rỗi thì hãy đến Tây Lăng quốc đi , Ninh vương sẽ đón tiếp huynh chu đáo a."
Shinichi lạnh lùng hừ một tiếng khẽ trừng mắt về phía nàng cảnh cáo, Ran nhi, Nàng thật muốn để đích thân bổn vương tiếp đón hắn sao? Nàng lầm rồi:" Kaitou công tử thân thể không tốt, nên trở về đi."
Kaitou cũng không thèm để ý đến lời nói của Shinichi, chỉ đưa mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt người con gái trước mắt mình, người con gái đầu tiên đã cho hắn biết thế nào là được chăm sóc, được bảo vệ, được yêu thương, dường như hắn cứ mãi nhìn nàng như vậy, như muốn in sâu từng đường nét góc cạnh trên gương mặt của nàng, trong tâm trí của mình, âm thanh nhu hòa:" Tiểu ngũ, đi đường bảo trọng."
Shinichi cùng với đội kỵ binh rời khỏi Nam Phong quốc, trên đường trở về Tây Lăng quốc. Ran ngồi ở trong xe ngựa xa hoa cảm giác buồn ngủ lúc nãy cũng đã không còn. Nàng khẽ thở dài, thật vất vả khó khăn lắm mới thoát khỏi cái nhà giam mang tên Shinichi kia, ấy vậy mà bây giờ vẫn bị hắn bắt về . Shinichi ngồi bên cạnh thấy thái độ của nàng như vậy liền buồn bực không vui lên tiếng cảnh cáo:" Không được nhớ đến cái tên tiểu bạch kia!"
Ran nhịn không được mỉa mai trả lời:" Dựa vào đâu mà chàng nói ta đang nhớ đến cái tên tiểu bạch kia?"
Shinichi thấy Ran đáp trả mình như vậy, sắc mặt liền trầm xuống, thuận tay kéo mạnh nàng vào lòng mình, lạnh lùng bá đạo lên tiếng:" Chỉ được phép nhớ một người là ta thôi."
Quảng đường từ Nam Phong quốc đến Tây Lăng quốc có chút xa xôi không phải chỉ một ngày một đêm là có thể tới được. Ngồi xe ngựa cũng đã một ngày , sắc trời bên ngoài cũng đã dần ám xuống, tối đen như mực. Đội kị binh liền dừng lại trên một mảnh rừng nhỏ , nhóm lửa trú tạm qua đêm . Ran dựa vào xe ngựa ngồi bên đống lửa , Shinichi cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ nhắm mắt dưỡng thần lên tiếng nhắc nhở:" Ran nhi , buổi tối đừng chạy loạn bên ngoài rừng núi là nơi không an toàn, khi đây là thời gian thích hợp cho mãnh thú hoạt động."
" Ta biết rồi." Ran ngẩng đầu nhìn thoáng qua Shinichi, hắn rõ ràng vẫn còn sợ nàng nhân cơ hội chạy trốn. Shinichi, ta không nhàm chán như vậy đâu. Muốn chạy thì ta đã sớm chạy thoát rồi, chẳng lẽ còn phải chờ đến cái nơi rừng rú này rồi mới thoát sao a?
.
Nhưng vào lúc này, Heiji Đột nhiên bưng lên hai chén cháo thịt nóng hôi hổi đưa cho Ran cùng Shinichi :" Đói bụng rồi? Ăn chút gì đi."
" Cảm ơn!" Ran tiếp nhận chén cháo trong tay Heiji, nhẹ nhàng thổi chút cháo nóng nhấm nháp. Shinichi , vốn là người đã quen với việc nhiều năm chinh chiến đóng quân dã ngoại trên núi cho nên đối với cuộc sống quân lữ gian khổ thế này hầu như không có chút gì khó khăn nhưng hắn chỉ lo cho Ran nhi không quen với cuộc sống nơi đây. Hắn nhẹ đưa bát cháo của mình cho Ran:" Nàng ăn nhiều một chút."
" Không cần, ta no rồi. Xem chàng đi, một đại nam nhân như thế không ăn thì làm gì có sức khỏe được, hơn nữa vết thương của chàng còn chưa lành hẳn, nên tẩm bổ đi." Ran đem mẩu thịt bò sang chén cháo của hắn" này! Ăn mau đi, ăn nhiều thứ vào rồi nghỉ ngơi cho thật tốt lúc đó vết thương mới mau khôi phục được."
Shinichi liền nhíu mày nhìn Ran tỏ ý không hài lòng nhưng cũng không nói câu nào, cũng không muốn ăn, liền khẽ nhắm mắt lên tiếng:" Đêm nay nàng ngủ với ta."
Lời nói của hắn vừa bá đạo , vừa dứt khoát có chút như một mệnh lệnh, khiến cho Ran không biết phải nói gì, nếu như là dạo trước vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn, sẽ bất tiện nếu như mỗi tối không có ai bên cạnh chăm sóc, nàng đương nhiên có thể đáp ứng yêu cầu này của hắn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của hắn hiện giờ đã có tiến triển tốt, không nhất thiết phải cần nàng ở bên cạnh hầu hạ hắn. Người đàn ông chết tiệt này thật đúng là được đằng chân lên đằng đầu mà, dám lấy chuyện này ra ức hiếp mình.
Ở bên cạnh giúp ta."Shinichi nhíu mày có chút khó chịu lập lại lời nói.
" Việc này , chỉ sợ --- --- không thể đáp ứng."
" Không thể đáp ứng cũng phải đáp ứng! Dù sao cũng không có dư lều trại!" Shinichi lạnh lùng hừ một tiếng tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, Ran chỉ không nói gì, đưa muỗng cháo lên đến miệng Hắn:" Được rồi, ta đáp ứng, ăn cháo đi nếu không sẽ nguội mất --- ---"
Ran thấy Shinichi vẫn ngồi bất động ở đó đành bất đắc dĩ nói:" Shinichi, chàng không ăn thì ta cũng không muốn quản nữa đâu!"
" Đút cho ta!"
" Gì?"
" Nàng đút , ta ăn." Shinichi khóe miệng giơ lên ý cười xấu xa.
" Chàng có muốn ăn hay không?" Ran bắt đầu bức xúc, không thèm quan tâm đến hắn, tiếp tục phần ăn của mình.
Shinichi thấy nàng không để ý tới mình, liền thản nhiên lên tiếng:" Ta là bệnh nhân, thân thể còn khó chịu."
" Chẳng phải chàng đã tốt lên nhiều rồi sao?" Ran cũng không ngẩng đầu lên.
" Nhưng mắt ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vết thương lại muốn rách toạc nàng nghĩ thử xem liệu như thế ta có thể tốt lên được sao ?" Trên thực tế thì đôi mắt của Shinichi đã có thể nhìn rõ được mọi thứ, vết thương cũng đã khôi phục không ít. Nhưng hắn cố tình làm vậy chỉ để đổi lại sự quan tâm chăm sóc nàng dành cho hắn, đổi lại khuôn mặt lo lắng của nàng mỗi khi nhìn thấy vết thương trên bụng Hắn vẫn chưa khép miệng, gương mặt giận hờn khi hắn không thể uống thứ thuốc kinh tởm đắng ngắt kia.
Ran trong lòng có chút hoài nghi, chẳng phải mấy hôm trước nàng có kiểm tra xem xét bệnh tình của hắn cùng với đôi mắt hắn, vẫn hồi phục rất tốt, tại sao bây giờ lại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nàng khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, hay là cơ thể Shinichi lại kháng thuốc? Nghĩ xong liền loại bỏ khả năng này, hay là hắn đang lừa nàng?!
" Ran nhi nhẫn tâm, mặc kệ sự sống chết của ta sao?"
" Này, Shinichi, ta không phải là nha hoàn của chàng ? Bộ chàng không có tay sao? Còn nữa chàng có phải đang...." Ran đang định vạch trần hắn thì âm thanh chợt nhỏ dần, bởi vì nàng thấy sắc mặt Shinichi mỗi lúc một sa sầm.
Ran thở dài, chẳng phải chỉ là đút cho hắn Ăn thôi sao, nàng mới không thèm so đo với hắn! Thật là! Ran cố gắng kiềm nén muốn quát thật to vào mặt hắn, bưng bát cháo Shinichi cười ngọt:" Ninh Vương điện hạ, ta đút cho ngài, ngài có ăn hay không? Nào, há miệng ra a -- --"
Sau khi đút cho hắn Ăn xong , Ran chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm. Còn Shinichi ăn xong, tâm tình cũng tốt lên không ít, bên môi khẽ giơ lên ý cười mãn nguyện.
Heiji đứng ở xa chứng kiến một màn này, hai tròng mắt đều mở lớn không tin vào mắt mình lúc này!
Có lầm không vậy, Shinichi a, ngươi bá đạo cũng một vừa hai phải thôi a, hắn nào không biết bệnh tình của hắn đã hoàn toàn khỏi, đã thế còn bảo nha đầu đút cho hắn Ăn, hắn từ khi nào đã biến thành cái dạng này rồi, thân là một chiến thần, một vương giả cao ngạo mà lại sống bám phụ thuộc vào một tiểu nha đầu kia sao. Shinichi, ngươi thật... vô sỉ!
Haiz, chẳng lẽ mọi đàn ông sau khi thành hôn rồi đều trở nên ngây thơ như vậy sao!
[ Ngất toàn tập @.@]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top