Chap126 : Shinichi ta không có nhàm chán như vậy(1)
Ngày hôm sau, đội kị binh rời khỏi núi hoang tiếp tục lên đường. Cho đến khi trời tối thì bắt gặp được một chỗ khách trọ. Ran trong lòng mừng như điên. Dù thế nào thì ở nơi này cũng thoải mái và tốt hơn so với việc dã ngoại ngoài trời kia, chỉ có điều...
Shinichi vừa đến khách trọ liền sai người phân phó cho tiểu nhị chuẩn bị bể nước ấm còn cho người nói với nàng muốn đích thân nàng đến tắm rửa, hầu hạ hắn.
" Lại đây!" Shinichi ngồi ở trong bể nước ấm đột ngột lên tiếng mà không hề quay đầu lại.
Ran cùng ở chung phòng với hắn, mà bây giờ trời lại tối đen như mực. Nếu như nàng nói rằng muốn ra ngoài tản bộ hóng mát thì là chuyện không thể làm được:" Có chuyện gì, Ninh vương điện hạ?"
" Đường xá xa xôi, bổn vương quả thực rất mệt, nàng giúp bổn vương tắm rửa." Shinichi thản nhiên lên tiếng tựa vào thành bể,âm thanh có mang chút hàm ý ra lệnh, bắt buộc hai tay hắn tùy ý khoát lên hai bên, nhíu mày nhìn nàng:" bổn vương là bệnh nhân, vương phi phản săn sóc cho bổn vương."
" Shinichi, chàng đùa à, ta....."
" Nếu không lại đây, bổn vương đành phải đích thân ra tay rồi." Thấy Ran vẫn đứng im một chỗ, Shinichi dứt lời liền đứng lên, cả người trần trụi, làn da màu đồng và cơ bắp rắn chắc với sức mạnh hơn người của Shinichi dần lộ ra trước mắt Ran, thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn khi ướt đẫm mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm, đôi chân săn chắc thẳng tắp kia, vòm ngực rộng kia...khí chất vương giả qúy phái kết hợp với thân hình gợi cảm hoang dã của hắn đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Nàng lúc này dường như không thể ngăn việc mặt mày càng ngày càng đỏ đậm, những ý nghĩ không thuần khiết cứ quay cuồng trong đầu nàng, ngay lập tức liền khống chế cảm xúc nhanh chóng chạy về phía hắn:" được rồi, ta lại đây, ta giúp chàng lau người!"
Nàng lên tiếng thương lượng nói:" Trước hết, chàng có thể ngồi xuống được không a...."
Shinichi khẽ nhíu mày nhìn nàng, cũng không nói gì, nhắm mắt ngồi tựa vào bồn tắm. Đối diện với thân hình không một chút che đậy của hắn, Ran bất giác đỏ mặt lên tiếng nhắc nhở hắn nhưng Shinichi căn bản cũng không quan tâm đến chuyện bản thân mình trần trụi trước mặt nàng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng, sắc hồng thấp thoáng trên gương mặt của Ran trong lòng liền cảm thấy vô cùng thư thái, không khỏi lên tiếng trêu chọc nàng một chút:" Ran nhi, động tác của nàng quá chậm, là ngượng sao?"
" Chàng ngậm miệng ngay lập tức cho ta!" Ran không dám đặt mắt lên trên người hắn, đây là lần đầu tiên nàng giúp hắn một người đàn ông tắm rửa nên trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngượng ngùng, chỉ biết lặng lẽ cầm chiếc khăn ướt lau nhẹ nhàng xung quanh chỗ bị thương của hắn.
Đột nhiên Shinichi mở miệng phá tan bầu không khí im lặng:" Sao vậy, Ran nhi, bị thân thể của bổn vương mê hoặc sao? Đột nhiên lại nghe lời nhu thuận như vậy?"
" Ta đang tập trung vào chuyên môn, chàng đừng nhiều lời!"_ Ran mặt đỏ lên, tốt nhất vẫn không nên mở miệng gây sự với hắn, nếu không mỗi lần hắn mở miệng nói ra những lời ái muội, tà mị nàng chắc chắn sẽ không thể tiếp chiêu được. Lý do khiến cho Ran thật sự thuận theo ý hắn như vậy là vì trong một khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nhìn thấy trên lưng hắn xuất hiện vài vết sẹo ngắn dài tuy đã khôi phục nhưng vẫn còn lưu lại vài vết hồng nhạt. Lưng hắn nhiều vết sẹo như vậy, nhất định hắn đã chịu rất nhiều đau đớn. Nàng xem xong có chút đau lòng. Để có được vị trí như hôm nay hẳn hắn đã phải trải qua một cuộc sống không dễ dàng gì, hắn thực sự đã rất vất vả, tuy rằng hắn chưa bao giờ tâm sự hay nói với nàng về quá khứ của hắn.
Nghĩ như vậy , lực trên tay nàng mỗi lúc một nhẹ, động tác cũng có chút chần chừ.
" Sao thế?" Shinichi nhận thấy sự khác thường của nàng liền lên tiếng hỏi
Ran rầu rỉ nói:" không có gì."
Nàng giúp hắn lau sạch phần lưng xong liền đem khăn ném vào người hắn:" phần phía trước chàng tự lau đi."
Ran đang định rời đi, một cánh tay dài liền vươn tay ra nắm chặt lấy tay nàng:" Ta có cho phép nàng rời đi sao?"
Ran nhịn xuống cảm giác muốn mắng hắn một trận, cái gì mà thương thế còn chưa khỏi hẳn, cái gì mà mắt còn chưa khôi phục hoàn toàn chứ, nắm tay nàng chặt và chuẩn thế kia mà dám lừa nàng như vậy.
Nàng giãy dụa một lúc vẫn không thoát khỏi lực nắm của hắn, đành phải cần lấy khăn ướt lúc nãy , vẻ mặt tức giận cùng ngượng ngùng đan xen nhau kung tung lau trước vòm ngực hắn:" xong rồi! Shinichi, nếu chàng còn dám ra lệnh cho ta lau chỗ nào đó , ta sẽ tức giận cho chàng xem!"
" Vương phi, bổn vương thắc mắc không biết chỗ nào đó là chỗ nào?"
[ Thôi nghĩ đen tối....thôi nghĩ đen tối....á ...á...a...a .* phụt máu mũi*, " bác sĩ, cần gấp xe cứu thương, bệnh nhân mất máu quá nhiều"]
Ran nhìn vẻ mặt thản nhiên trêu chọc của Shinichi liền ngượng chín mặt, chết tiệt , tên Shinichi chết bầm này, nàng mặc kệ liền xoay người bước đi.
Shinichi rất nhanh cũng đứng lên mặc một bộ khoác áo bào thoải mái, sau đó hắn đưa một chiếc khăn lớn đến cho Ran, cất giọng trầm trầm:" Giúp ta lau khô tóc!"
Ran lúc này cũng không có cự tuyệt, buổi tối nếu như hắn ngủ với mái tóc ẩm ướt kia thì cũng không tốt. Shinichi ngồi trên ghế bên cạnh nàng đứng ở sau người, dùng khăn cẩn thận lau mái tóc đen huyền mềm mại. Bởi vì mới tắm rửa qua cho nên trên người hắn mang theo một hương thơm nhè nhẹ khoan khoái rất dễ chịu . Ran lúc này không khỏi bất lực nghĩ, nếu như có thể sử dụng máy sấy thì tốt rồi.
Shinichi ánh mắt bán mị, trong lòng vô cùng ấm áp. Ran nhi của hắn đang ở bên cạnh hắn giúp hắn tắm rửa, giúp hắn lau khô tóc, một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc như vậy hắn muốn cùng nàng như vậy cả đời.
Ran sau khi đã lau khô tóc hắn xong thì đột nhiên Shinichi bắt lấy cổ tay áo nàng:" Đi lên giường!"
" Lên, lên giường làm cái gì?" Ran trừng mắt liếc hắn:" À! Shinichi! Ta còn chưa có tắm a!" " có qua có lại, bổn vương giúp nàng." Shinichi thản nhiên lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp chợt sáng lên nhìn chằm chằm nàng như muốn câu dẫn dụ hoặc nàng.
Ran nghiến răng nghiến lợi, Shinichi, chàng có biết ta bây giờ rất muốn đánh nhau với chàng hay không hả?!
Ngày hôm sau, Ran cùng Shinichi thức dậy rất sớm, Shinichi đang chuẩn bị đưa Ran ra ngoài ăn sáng. Có điều chỉ là Vừa mới bước ra khỏi khách trọ thì chợt nghe xung quanh âm thanh nháo loạn ầm ầm, một đám người tụ tập cùng nhau đứng một chỗ, không ngừng kêu la gào thét!
Ran phân phó người đến hỏi thăm một chút chuyện tình xảy ra, một lát sau đã có người đến bẩm báo:" Vương phi, thuộc hạ nghe nói ở trong khách trọ phát hiện ra một tiểu hài tử mắc bệnh đậu mùa, bây giờ tên nhóc đó đang bị mọi người ném ra ngoài, bọn họ nói muốn thiêu cháy Hắn!"
Ran nghe vậy liền biến sắc, thiêu chết người vẫn còn sống sao?! Bởi vì sinh bệnh mà bị thiêu cháy sao? Những người này thật đúng là ích kỷ lạnh bạc.
Bên tai tiếng động càng lúc càng lớn, càng rầm rỉ càng rõ ràng, âm thanh từ trong đám người đó không ngừng lọt vào tai Ran:" thiêu cháy hắn! Thiêu cháy hắn đi!"
" Mau đốt hắn đi, có có những thứ gì mà hắn đã từng dùng qua tất cả đều mang ra đây thiêu hủy hết, nếu không tất cả chúng ta cũng sẽ bị bệnh!" Có người trong đám đó hét lớn.
" Đúng vậy! Thiêu hắn đi!"
" Thiêu đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top