Chap123 : Trả giá cho việc chọc giận hắn (1)
Sáng sớm hôm sau, Ran lúc tỉnh giấc ngồi dậy thì phát hiện tay mình đã bị Shinichi giữ chặt đến mức lưu lại cả vết bầm tím trên cổ tay. Vì tối qua lúc chăm sóc hắn, hắn cứ một mực bảo nàng ở lại đây với hắn thì hắn mới chịu đi ngủ.. Shinichi tên ngốc này sợ nàng bỏ chạy cho nên bắt nàng ở lại đây suốt một đêm. Hắn không quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng nàng lo, cho nên đành phải nhân nhượng chiều theo ý hắn.
Người đàn ông bá đạo này!
Ran nhịn không được phàn nàn, từ trong không gian lấy ra chai thuốc mỡ trị bầm bôi lên cổ tay mình sau đó dùng băng gạc băng bó xung quanh vùng cổ tay. Nếu như để cho người khác nhìn thấy sẽ vô cùng phiền phức.
Lúc này Shinichi vẫn còn đang say giấc , nàng mới nhẹ nhàng rón rén rời đi đến phòng bếp.
Vừa tỉnh giấc, Shinichi mơ màng đưa tay khẽ sờ soạng đột nhiên phát hiện bàn tay mình lúc này trống rỗng! Trong lòng liền hốt hoảng lo lắng đứng bật dậy, vì động tác đột ngột mạnh mẽ này của hắn ảnh hưởng đến miệng vết thương nhưng hắn một chút cũng không quan tâm, trên gương mặt thất kinh:" Ran nhi, nàng ở đâu?"
Hắn nghiêng ngã lảo đảo bước từng bước ra khỏi phòng, miệng vẫn không ngừng tìm kiếm nàng. Sau đó hắn không cẩn thận va phải bàn trà trước mặt, trên bàn ấm trà chén trà đều rơi xuống vỡ choang. Vì không thấy gì lại vấp phải cạnh ghế cho nên té nhào xuống mặt đất, mảnh vỡ của chén sứ không ngừng cắt cứa vào da thịt hắn. Nhưng hắn dường như vẫn không cảm giác gì, không cam lòng đứng lên, tiếp tục sờ soạng tìm hướng đi ra ngoài:" Ran nhi, Ran nhi!"
Môi hắn tái nhợt, trong lòng sợ hãi vô cùng, nàng phải chăng đã thất hứa với hắn, Ran nhi nàng đừng hòng có cơ hội nghĩ đến chuyện đó, âm thanh hắn vừa gấp gáp vừa khẩn trương:" Ran nhi, nàng dám?"
Shinichi lần mò đường cuối cùng cũng đi đến được sân, đột nhiên ngửi được một mùi vị quen thuộc, nổi bất an trong lòng hắn cũng giảm đi không ít, lần theo thứ hương thơm kia đi đến đứng trước cửa phòng bếp.
Hắn tựa nhẹ vào thành cửa, mặc dù hắn không thể nhìn thấy Ran nhi của hắn đang làm gì nhưng hắn có thể cảm giác được bận rộn đáng yêu của nàng. Âm thanh leng keng truyền vào lỗ tai hắn, mùi vị của thức ăn truyền vào mũi hắn. Chợt khóe miệng giơ lên ý cười cười mãn nguyện, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có.
" Ran nhi....." Hắn nhẹ nhàng mở miệng gọi tên nàng.
" Hửm?" Ran vừa quay đầu lại thì thấy Shinichi y phục hỗn độn, trên gương mặt có vài vết bẩn. Hắn thản nhiên đứng tựa vào cửa phòng bếp , tay hắn còn có vài vết máu nhỏ giống như bị vật gì sắc nhọn cứa vào. Ran khẽ nhíu mày, bỏ dở công việc đang làm đi đến bên cạnh hắn, vươn tay cầm nhẹ cổ tay hắn lên nhìn thoáng qua, thì phát hiện ra lòng bàn tay hắn có không ít mảnh vỡ của đồ sứ đâm vào, liền nhẫn không được quát lớn nói,:" Vết thương còn chưa khỏi hẳn, chàng còn đi đi lại lại nhiều làm cái gì thế hả?"
Nghe xong câu mắng của nàng. Shinichi khẽ cười đột nhiên vươn cánh tay dài của mình kéo thật mạnh Ran vào lòng mình, cánh tay hắn vừa mạnh mẽ mà hữu lực , trong ngực cứng rắn ấm áp, động tác ôm của hắn thật sự nhanh khiến cho Ran thiếu chút nữa là hô hấp không thông . Tản đá nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được lấp đầy bởi sự ấm áp từ người con gái trong lòng hắn, bởi vì nàng vẫn còn ở đây, vẫn ở bên cạnh hắn, hắn lẩm bẩm nói:" Ran nhi, nàng vẫn còn ở đây, thật tốt." " được rồi, được rồi a, chàng thật là....ta chẳng qua chỉ muốn tự tay xuống bếp làm bữa sáng cho chàng a....."
" Là canh gà hầm nấm?" Shinichi đắc ý cười:" Ta thích."
" Chàng xem bộ dạng của chàng lúc này có bao nhiêu ngốc kìa. Trước tiên để ta xử lý miệng vết thương mới này cho chàng!" Ran nắm tay dắt hắn trở về phòng, dùng chút cồn tẩy rửa vết thương sau đó dùng nhíp đã được sát trùng giật nhẹ từng mảnh sứ nhỏ kéo ra khỏi lòng bàn tay, sau đó nàng giúp hắn bôi lên chút thuốc mỡ rồi dùng băng gạc cố định lại nhịn không được lên tiếng trách cứ," bây giờ chàng không nhìn thấy gì, cho nên, đừng có bướng bĩnh mà chạy lung tung.....mắt của chàng ta xem qua rồi, may là chưa đến mức nghiêm trọng cho nên chỉ cần kiên trì trị liệu một thời gian."
" Ta tin nàng!" Shinichi trên gương mặt lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười , hắn thuận thế cầm lấy tay nàng, đột nhiên đụng đến băng gạc trên cổ tay Ran , trên gương mặt không giấu được vẻ lo lắng," Ran nhi, nàng làm sao vậy? Bị thương?"
Ran tức giận nói:" Đều là tác phẩm của chàng đấy. Chàng xem tối qua ai dùng sức nắm chặt tay ta không chịu buông, bây giờ bầm tím hết lên rồi!"
Shinichi ngón tay khẽ vươn ra vuốt ve cổ tay nàng, trên gương mặt có một tia áy náy;" Xin lỗi, là lỗi của ta...."
" A, không sao đâu, không có việc gì...."
Shinichi chàng ấy không phải là vương giả luôn tự cao tự đại không quan tâm đến cảm xúc của người khác hay sao. Bộ dáng bá đạo, cường ngạnh của hắn đâu rồi a, sao lại có thái độ giống như đứa trẻ như vậy vừa mềm mại lại có chút đuối lý. Chuyện quái gì thế này, sao lại giống như nàng đang khi dễ bắt nạt hắn vậy a.
Thế nhưng Nàng nào có biết nếu như trước mặt nàng, đàn ông tỏ ra nhõng nhẻo nũng nịu thì thực ra đó chính là hắn đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Nếu đàn ông nhìn càng trầm ổn, khoảng cách trong lòng hắn ta càng xa xôi. Khi hắn không còn tỏ ra vẻ trẻ con trước mặt nàng thì nó cũng đồng nghĩa với việc hắn ta đã không còn yêu nàng nhiều như trước nữa.
Ran đột nhiên nghĩ tới cái gì," a" lên tiếng hốt hoảng:" Aaa....đồ ăn của ta a..... cháy khét hết rồi a......".
Ran vội vàng chạy ra ngoài Shinichi ngồi lặng lẽ ở trong phòng, bên môi khẽ giơ lên ý cười ngọt ngào. Hắn biết, Ran nhi nàng có động tâm với hắn .
Qua một hồi lâu, Ran mới bưng đồ ăn vào, Shinichi ngồi bên bàn ăn, tay cũng không động, chỉ đưa đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Ran . Ran bất đắc dĩ, đành phải buông bát đũa của mình sau đó gắp thức ăn cho Shinichi.
" Ta muốn ăn nấm....."
" Này...."
Ngay khi Ran đưa nấm lên bên miệng đút cho Shinichi thì lại nghe âm thanh ngạo kiều của hắn nói:" Ta muốn ăn rau xanh!"
Ran nhịn xuống cái cảm giác muốn đem cả chén cơm trên tay hất thẳng vào mặt hắn. Trong lòng oán thầm, chàng cho là chàng mù là chàng có cái quyền làm như vậy sao rất giỏi sao! Nàng phải nhanh chóng chữa khỏi mắt cho Shinichi nếu không cái loại đàn ông quỷ quyệt đáng chết này sẽ cứ như vậy mà ỷ vào nàng mất! Phiền chết đi được! Vì đã đồng ý với Kaitou mỗi trưa đến chỗ hắn. Nhưng ăn cơm trưa xong , Shinichi lại sống chết níu kéo Ran, chốc lát lại bảo với nàng hắn đau đầu, chốc lại kêu miệng vết thương đau nhói, chốc lại bảo có cảm giác vẫn còn mảnh sứ trong lòng bàn tay. Ran nào không biết ban sáng tinh thần của hắn vẫn còn rất tốt, nhìn thấy đáy mắt hắn mang theo một tia giảo hoạt liền không khỏi oán hận nói:" Chàng gạt ta, ta không thèm quan tâm đến chàng nữa!"
." Chỉ là ta không muốn nàng đi!"
" Ta nợ hắn một mạng!" Ran nhịn không được nói, trong lòng cũng không tức giận với hắn nhẹ nhàng buông lời:" Cho nên ta phải đi!"
Shinichi khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng không nói lời nào, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói:" vậy đi sớm về sớm, ta phái người đi theo nàng."
Khi Ran đến biệt viện của Kaitou thì đã thấy hắn đã ngồi trước cửa chờ nàng. Ngay khi hắn vừa nhìn thấy nàng đến vẻ mặt ảm đạm, cô đơn mới vơi đi một ít. Ran đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Vệ lâm ở bên cạnh, liền chủ động tiến đến phụ giúp hắn đẩy xe lăn đi vào trong:" sao lại ngồi ngoài này, huynh nếu trúng gió thì phải làm sao."
" Tiểu ngũ, sau này nàng sẽ không còn trở lại nơi này nữa có phải không?" Kaitou nhìn nàng, đôi môi có chút tái nhợt, ôn nhuận như ngọc, thanh nhã như cúc, âm thanh mang theo một chút cô đơn.
Ran giật mình, không to không nhỏ khẽ" Ừ" một tiếng.
Kaitou vừa nghe xong cũng không nói gì, kỳ thật hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, muốn nói với nàng nhưng một câu hắn đều không mở miệng hỏi được.
.Ran ngồi trước mặt hắn giúp hắn châm cứu thì đã thấy Vệ lâm đến, nàng liền cầm lấy bút viết đơn thuốc rồi đưa cho hắn cầm đi bốc thuốc.
Lúc Ran rời khỏi biệt viện liền nghe được Kaitou ở phía sau nhẹ giọng hỏi nàng:" Hắn đối xử với nàng rất tốt sao?"
Ran thân hình khựng lại một chút, nghe hắn ho khan một trận, liền chỉ quay lại cười nhìn hắn:" Kaitou huynh mau nhanh vào trong đi, đừng để bản thân mình bị cảm lạnh."
Đã nhiều ngày, Ran bôn ba đi lại giữa hai biệt viện, bệnh tình của Kaitou cùng Shinichi đều đã bắt đầu có tiến triển. Đôi mắt của Shinichi cũng đã có thể nhìn thấy rõ được một chút, tuy vẫn chưa thể khôi phục hoàn hảo như ban đầu , nhưng về cơ bản hắn vẫn nhìn thấy được mông lung mọi thứ xung quanh trước mắt mình. Nếu như hắn tĩnh dưỡng một thời gian thì hai mắt của hắn sẽ khôi phục hoàn toàn.
Chỉ có điều hắn càng lúc càng giống như tiểu hài tử, không chịu uống thuốc. Về điểm này khiến cho Ran vô cùng đau đầu, vì hắn rất ghét phải uống thuốc cho nên mỗi lần như vậy nàng đều phải dỗ hắn. Có lúc khuyên nhủ hắn không được, nàng lúc đó chỉ muốn mặc sự sống chết của hắn, nhưng vì hiểu tình cảnh của hắn lúc này cho nên đành nhịn cảm giác muốn ném chén thuốc đi , nghe thấy hắn bảo với nàng không được sắc thuốc quá đắng như vậy liền chiều theo ý hắn. Lúc ấy hắn mới chịu cầm chén thuốc lên uống. Mấy ngày sau đó, Ran đến giúp Bùi lão tướng quân châm cứu lần cuối cùng sau đó trở về thì đã nhìn thấy trước biệt viện bị vô số người đứng bao vây, cầm đầu chính là cái tên não tàn Lý Dật.
Lúc trước nàng còn cứ tưởng rằng sau khi bị Shinichi đạp một cước liền sợ hãi không dám nháo thêm nữa. Thì ra trong lòng còn mang hận, kéo một toán người đến đây, nhìn bộ dạng khập khiển của hắn liền hiểu rằng một cước hôm đó của shinichi quả thực không một chút nương tay.
Vì muốn báo thù nên hắn dường như đã tốn nhiều công sức ngày đêm tìm kiếm những cao thủ tiếng tăm trên giang hồ đến đây sau đó phái người điều tra biết được nơi ở của Shinichi liền ngay lập tức dẫn người xông đến.
Shinichi ngồi ở hoa viên uống trà , cũng không buồn nâng mắt lên nhìn đám người bên ngoài. Đối với hắn mà nói, những người này chỉ là con kiến không chút trọng lượng vì với hắn.
Trên mặt Lý Dật tràn đầy ý cười âm hiểm , lộ vẻ đắc ý:" Tên mù kia! Bản công tử là cháu trai của hoàng hậu nương nương cao quý, cả kinh thành không ai mà không biết đến bản công tử . Bản công tử đây vốn không muốn cố tình gây phiền phức cho kẻ khác. Thế nhưng các ngươi lại ngu ngốc chọc giận bản công tử ta? Các ngươi nghĩ chuyện mà các ngươi làm bản công tử sẽ không dám truy cứu sao, hôm nay ngay tại đây bổn công tử sẽ từng chút từng chút một tính toán món nợ của các ngươi ngày hôm đó!"
.
Shinichi khóe môi giơ lên ý cười lạnh mỗi lúc một sâu à....báo thù? Được! Shinichi hắn vì món nợ dám động đến Ran nhi hắn còn chưa có tính sổ, vậy nên nguyện cùng ngươi chơi đùa một chút!
Lý Dật đưa mắt nhìn quanh một vòng phát hiện không thấy bóng dáng của Ran, liền kêu lên:" Cô gái kia đâu? Trốn không dám ra đây gặp bản công tử sao? Không sao, giải quyết xong tên mù nhà ngươi để rồi xem con tiện nhân kia ta giải quyết như thế nào?!" Lý Dật vừa dứt lời thì chính lúc này nhìn thấy Ran từ bên ngoài trở về tà ý cười:" Bắt sống cô gái kia cho ta!"
Shinichi tầm mắt đưa về phía Ran, ánh mắt càng lúc càng âm trầm lãnh khốc, lạnh lùng:" xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top