chap 96: Mỹ nhân kế (1)


Ngày hôm sau, ran nhớ tới samiko vẫn đang dưỡng thương ở trong cung liền nhân lúc rảnh rỗi đến thăm nàng.

Samiko lúc này cũng đã ăn được chút đồ ăn lỏng dễ nuốt ,lúc này sắc mặt nhìn so với hôm trước đã hồng hào lên hẳn, chắc dạo gần đây nghỉ ngơi rất tốt. Samiko vừa thấy ran đến, liền ôn nhu nở nụ cười nhợt nhạt :" nhị tẩu, muội không ngờ hôm nay tỷ lại đến đây thăm muội nha."

" Muội với ta cùng tuổi với nhau, cứ gọi ran nhi là được rồi. " ran thấy samiko cúi đầu đồng ý, nhân tiện nói :" lại đây, nằm xuống để ta xem bệnh nào. "

Samiko nghe lời nằm xuống, ran cẩn thận xem xét miệng vết thương ngày trước, đã dần dần khôi phục lên nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ vết sẹo màu hồng nhạt ghê sợ ở bên dưới bụng, nữ nhân chú trọng nhất chính là vẻ bên ngoài, mà samiko lại có một vết sẹo dài ngoằn.

Ran từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ đưa cho samiko nói :" cái gì cũng có giá của nó, vì muốn khỏi bệnh mà phải mang theo vết sẹo này, chiếc bình thuốc mỡ này cứ mỗi đêm trước khi ngủ hãy bôi lên một chút, cứ bôi đều đặn như vậy chưa đến một tháng vết sẹo sẽ nhạt dần rồi từ từ biến mất. "

[ cho bà này đi quảng cáo sản phẩm ngành dược là y bài luôn.....↑]

Samiko đưa tay tiếp nhận, mở lọ thuốc mở ra nhìn vào bên trong thấy thuốc bôi ở dạng cao màu xanh nhạt ,hương thơm nhẹ dịu tản ra thật dễ chịu. Samiko ngắm nghía lọ thuốc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói :" ran nhi là người cực kỳ chu đáo nha, kỳ thật có thể cứu được cái mạng này của muội là đã rất may mắn rồi, samiko hôm nay còn có thể bình yên ngồi đáy đều là nhờ công lao của ran nhi.,"

Samiko nắm lấy hai tay ran cười yếu ớt, ánh mắt khẩn thiết :" ran nhi trị khỏi căn bệnh nan y này cho samiko, samiko cùng với phò mã có quỳ xuống cảm tạ ran nhi cũng không đủ trả ơn mối ân tình này. Mấy ngày gần đây, nghe lời của ran nhi, samiko cũng đã phấn chấn lên, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Để trong lòng samiko không cảm thấy áy náy thì từ nay về sau ran nhi nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ, samiko này cho dù có vào biển lừa hay leo núi cao cũng không chối từ! "

Samiko đừng quá khách khí, samiko cũng đã từng giúp ta mà. Ngày ấy samiko cố ý để cho ta biết được âm mưu quỷ kế của akemi, ta lúc đó đã xác định hai chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt. Samiko bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật tốt, mấy ngày này ta sẽ thông báo cho phòng bếp làm chút canh bổ dưỡng để samiko dưỡng bệnh, sau đó sẽ cùng với phò mã mà mình yêu thương sinh ra một hài tử béo tốt a."

Samiko cùi đầu cười ngượng, tay không tự chủ được xoa lấy bụng mình, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhu. Ran đã giúp nàng giải quyết tâm bệnh nhiều năm qua, sẽ rất nhanh thôi nàng cũng sẽ như bao người vợ khác, sẽ có con, đứa con thuộc về nàng với phò mã của nàng!

Ran thăm samiko xong, sau đó ghé qua khôn cung thỉnh an hiền phi nương nương. Và cuối cùng là ghé đến tẩm cung của hoàng hậu " nương nương " tử uyển tiến vào nói ;" ninh vương phi đến thỉnh an người. "

" Cút! " hoàng hậu bất chấp hình tượng hung hăng vung tay vung chân chỉ ra phía bên ngoài quát lớn, thậm chí còn dùng đến miếng ngọc tượng trên bàn ném đi, không may đúng lúc tử uyển đứng đó, miếng ngọc tượng đó lập tức đáp ngay trúng đầu nàng máu tươi trào ra.

Tử uyển không rõ sự tình trước mắt, không dám lo lắng vết thương trên đầu của mình đang chảy máu, vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống thất thanh :" hoàng hậu nương nương! "

" Giả mèo khóc chuột à! Cút, bảo tiện nhân đó cút đi cho ta! "

" Vâng!" tử uyển không biết hoàng hậu đang yên đang lành bỗng nhiên nổi giận, cũng không dám hỏi nhiều, đi ra ngoài cung kính hành lễ với ran nói rằng hoàng hậu nương nương đang tức giận, không để ra ngoài để tránh thương hàn. Ran lên tiếng, cao giọng nói, " vậy gửi lời hỏi thăm của bổn vương phi đến hàng hậu nương nương bảo người nhớ giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, bổn vương phi ta đi trước.!"

Lúc này, hoàng hậu mặc áo lót ngồi dính lên giường, hai tay nắm chặt lại cúi đầu ôm đầu gối, chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khắp toàn thân.

Da đầu rất ngứa! Rất ngứa!

Chịu không nổi!

***

Trong viện một mảng yên tĩnh, một vị nữ tử ngồi trên ghế ngoài hoa viên, so với cảnh sắc tươi sáng chói lóa nơi đây thì trên gương mặt của vị nữ tử này dường như ảm đạm, héo don . tanako đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân có người tiến vào, ngẩng đầu lên liền thấy ran đang đứng ở trước cửa đánh giá mình.

Nhiều ngày trôi qua, nàng rất muốn đi tìm ran, chỉ là tìm hoài nhưng vẫn không thấy ran .Lúc này gặp được ran, liền lập tức đứng dậy, còn chưa kịp mở miệng, liền bị ran ngăn lại. Ran từ từ đi lên, cánh tay dài thon dài vươn ra ngắt một cánh hoa đào 🌸 lơ đãng hỏi :" ngươi biết ta là ai?"

Tanako nhìn ran sau một lúc lâu mới lên tiếng, " ta tin ngươi. "

Ran không khỏi mím môi cười, nói :" ta là Ran mori. "

Tanako ngay cả đã chuẩn bị tinh thần thật tốt nhưng khi nghe đến ba chữ này vẫn không khỏi giật mình. Nhắc tới cái tên Ran mori, cả đất Tây lăng này không ai không biết, lúc trước nghe người bàn ra tiếng vào bảo nàng là hồng nhan họa thủy ,nhưng về sau lại đồn thổi rằng nàng là một mỹ nhân tài tình tuyệt diễm.

Tanako còn nghe được tin đồn rằng Fujitsu gia có hiềm khích với nàng. Nếu thật sự là như vậy, thì mọi chuyện có vẻ đang dần chệch hướng! Nghĩ vậy liền lập tức quỳ xuống, nói :" tanako cầu xin vương phi nương nương tương trợ. " ran nhìn xuống vị nữ tử ngoan cường kia thản nhiên nói :" ta đương nhiên là có cách, có điều còn phải xem quyết định của ngươi có đồng ý không!? "

" Chỉ cần có thế báo thù, chuyện gì tanako cũng đồng ý! "

" Tham gia tuyển tú nữ! " ran nói xong câu đó liền rời đi, nếu như muốn báo thù,nhất định phải cho tanako một thân phận thật hoàn hảo, không vết tích. Lúc nãy nàng có đến cung hiền phi, nghe được chuyện này. Đó là một cơ hội mà trước mắt nàng mới nghĩ ra , không còn biện pháp nào khác. Quả thực nàng cũng không đành lòng đem một cô nương cá tính như vậy vào chốn hoàng cung - một nơi âm hiểm mưu mô ,phức tạp để hứng chịu :" nếu như không muốn, coi như ta chưa nói gì. " tanako nhìn bóng dáng của ran, nàng biết, việc báo thù của nàng đã có hy vọng rồi. Hai bàn tay bất giác nắm chặt ,ngẩng mặt lên trời, nơi khóe mắt đã ửng đỏ lên tiếng nỉ non :" cha, mẹ, tanako nhất định sẽ thay hai người báo thù! "

Nước mắt lặng lẽ chầm chậm rời từ hốc mắt tanako, chỉ một mình nàng cô độc sống sót sau lần đó, vì báo thù. Vì báo thù nàng mới có động lực ý trí để sống đến bây giờ, vì báo thù nàng thậm chí cũng đã vào kỹ viện làm xiếc trong đó, trải qua nhiều đắng cay ngũ vị đời thời trên nhân gian , bao nhiêu bi ai khóc cũng đã đủ, giờ đây chút chuyện này sao lại có thể yếu đuối mà bỏ cuộc, nàng tuyệt đối không cho phép mình chùng bước ,vụt mất cơ hội này.

Tanako lập tức không do dự liền cho ran một câu trả lời dứt khoát ;" nếu có thể thay cha mẹ báo được mối thù này, tanako ta có thể làm bất cứ việc gì, cho dù có bảo tanako đi làm nữ tuyển vào cung hay làm nô tỳ đi chăng nữa tanako đều đồng ý, có điều thân phận hiện giờ của tanako.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top